[Song-Bình] Cuộc tình màu hồng. Có phải chăng ?
Tôi có một chuyện tình rất đẹp, nó đẹp...như hoa anh đào vậy.
Ở một thế giới nọ, anh là Song Tử, và tôi là Thiên Bình. Anh đã lấy đi trái tim của tôi và không bao giờ trả lại.
Anh nói rằng anh yêu tôi, rất yêu. Tôi cũng rất yêu anh. Bởi vì, anh là mối tình đầu của tôi.
Anh đã cho tôi biết được cảm giác thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Tôi trao cho anh nụ hôn đầu, dấu hôn đầu. Tôi dành rất nhiều thời gian cho anh.
Từ lúc gặp anh, từng ngày của tôi đều ngập tràn hạnh phúc. Những dòng tin nhắn trên mess anh gửi đến tôi, mặc dù có hơi thô tục, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm, ngọt ngào và ấm áp. Tôi yêu lắm cái cảm giác đó. Anh luôn chê tôi hát dở, nhưng lúc nào cũng "Hát anh nghe đi". Anh luôn bảo anh nhớ tôi quá, muốn gặp tôi. Anh luôn giận dỗi khi tôi cứ thức khuya, ăn cơm trễ. Anh bảo ấy là không tốt cho sức khỏe đâu. Phải nghe lời anh, ngoan ngoãn anh mới thương.
Tôi thì không phải dạng ngoan hiền gì, luôn cãi tay đôi với anh cả ngoài đời và cả trong tin nhắn. Tôi cá tính, anh mạnh mẽ. Hai người không ai chịu nhường ai. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có anh nhường tôi hay tôi nhường anh. Tôi...ấm áp lắm.
...
Tôi biết anh thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người. Và tôi cũng rất thích tính đó của anh. Vì cũng nhờ tính cách đó của anh, chúng tôi mới đến được với nhau.
Tôi có hai người bạn thân, rất rất thân. Là Kim Ngưu và Thiên Yết. Thiên Yết là em họ của anh. Hai người họ thân với nhau lắm. Nhưng có một chuyện làm tôi hơi khó chịu, tại sao ? Tại sao anh lại dành thời gian cho Thiên Yết nhiều hơn tôi ? Dù tôi có cá tính và mạnh mẽ tới đâu, thì tôi cũng vẫn là con gái, tôi vẫn biết ghen cơ mà ?
Nhưng tôi đâu vì một chuyện nhỏ đó mà phá hoại tình cảm của cả hai. Tôi không nói gì anh cả. Tôi chỉ tâm sự cho Kim Ngưu nghe, Ngưu nói với tôi :
-Không sao đâu, mày nghĩ nhiều làm gì. Chỉ là anh em với nhau thôi mà.
Ừ, không sao cả, họ là anh em mà. Không sao hết, tỉnh táo lại nào Thiên Bình.
...
Tôi đang nhìn thấy gì đây ? Song Tử và Thiên Yết, họ chụp hình chung trông rất thân mật và đặt avatar cặp với nhau. Tôi lại tâm sự với Kim Ngưu và chẳng nói gì với anh hết :
-Haizz, tao nói mày rồi, anh em đó Bình. Song Tử với Yết là anh em. Không sao hết.
-Nhưng mà...tao thấy Tử với Yết đặt ava cặp như vậy cứ khó chịu sao ấy.
-Yên tâm đi, mày không thấy hai người đó đổi avatar hoài à. Cỡ mấy ngày nữa rồi cũng đổi lại thôi.
-Ừ.
Tôi dần yên tâm hơn. Tôi chờ qua từng ngày từng ngày. Tôi nhận thấy hai cái avatar vẫn như vậy, không thay đổi. Anh...dần ít nhắn tin với tôi hơn, anh seen tôi nhiều hơn, anh nhường tôi cũng nhiều hơn, không đôi co với tôi như trước nữa. Tôi nghĩ "Không sao, chắc Song Tử bận gì đó. " Tại sao anh online mà không nhắn tin cho tôi ? "Không sao, chắc là anh quên không tắt màn hình ẩn."
...
"Thiên Bình, anh nhớ em"
"Thiên Bình, hát anh nghe đi"
"Thiên Bình, đi ăn mau cho anh"
"Thiên Bình, đi ngủ ngay lập tức"
"Hắc hắc, Thiên Bình, ngủ éo ngon nha em :v"
"Thiên Bình, dậy nào, mặt trời lên cao rồi"
"Thiên Bình... "
"Thiên Bình... "
Tôi giật mình tỉnh dậy. Hừm, lại là giấc mơ này. Đáng ghét. Tôi nhớ quá, nhớ những lời nói thân mật ấy của anh. Song Tử à, anh đã không nhắn cho tôi như thế nữa. Chỉ toàn là tôi nhắn, và anh cũng đáp lại cho có lệ. Chỉ là...tôi luôn chủ động nhắn cho anh, anh không chủ động nữa. Chỉ là...anh không rep tin nhắn tôi nhanh như lúc trước nữa. Chỉ là...anh ít rủ tôi đi chơi hơn trước. Chỉ là...tôi cảm thấy...anh chán tôi rồi. Chỉ là như thế thôi, chỉ là như thế thôi mà. Không sao đâu, mày chịu được mà Thiên Bình.
...
Mấy nay Tử bị hack nick face, mã xác nhận mật khẩu facebook cứ gửi tới cho Tử hoài. Tử trông có vẻ mệt mỏi về chuyện này nhiều lắm. Nói chuyện gì chứ chuyện hack nick face là Tử chúa ghét. Bị hack là bao nhiêu kỉ niệm mất hết, lại còn bị người khác đọc trộm tin nhắn, lấy nick mình làm điều gì bậy bạ.
Muốn an ủi Tử lắm. Nhưng khoảng cách lại quá xa. Tay định nhắn bảo anh "Đừng lo lắng". Mà sao, chỉ là ba từ thôi lại khó khăn đến thế. Cứ ngập ngừng mãi, tôi lại xóa tin nhắn. Nên để anh thoáng một chút, không lại bị cho là phiền.
...
-Kim Ngưu, tao mệt quá, tao mệt quá Ngưu à.
-Sao vậy ?
-Tao bị mẹ và mấy chị bắt học nhiều quá, suốt ngày chỉ học và học. Tao mệt quá. Với lại Tử cũng không còn thích tao nữa. Hì, tao stress quá mày ạ.
-Nói với mẹ mày đi, chứ học quài bị tẩu hỏa nhập ma bây giờ. Mà sao mày nói Tử hết thích mày ?
-Tử nay nhạt với tao lắm, vẫn chưa có chính xác nhưng tao cảm thấy vậy mày ạ. Nhạt lắm. Nhạt thếch luôn ấy.
-Ừ, nếu không được mày dứt liền đi, để đó càng nhiều thì mày chỉ càng đau khổ thôi.
-Ừ :v Mà mày hỏi Tử dùm tao được không, tao với Tử mới cãi nhau, không tiện nói.
-Được, mà hỏi gì ?
-Hỏi Tử còn yêu tao không ?
-Ừ, mà mày phải dứt đi tao mới hỏi, mày phải dứt trước đã.
-Không sao đâu, tao quen rồi.
-Mày phải dứt trước đã.
-Dứt mà dứt mà, mày hỏi đi.
-Ừ.
Chỉ thấp thoáng vài chục phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Ngưu.
Ngưu gửi cho tôi đoạn tin nhắn của nó với Tử :
"Anh ơi, em hỏi này nè"
"Hỏi đi em"
"Anh còn yêu Bình không? "
"Hết rồi, chi không em ? "
"À dạ không gì đâu anh"
"Anh nói nè"
"Dạ? "
"Anh cũng không xen vào chuyện của tụi em, anh chỉ sợ Bình buồn thôi . Nhưng chắc Bình không buồn đâu, Bình đâu có yêu anh :v. Nếu Bình có buồn thì an ủi giúp anh nhé. "
Hết rồi. Chỉ là hai từ thôi mà, tại sao lại đau lòng đến thế. Tôi khóc, khóc nhiều lắm, tôi kìm lại. Tới khi tôi đã bình tĩnh được đôi chút. Tôi nhận được tin nhắn của Thiên Yết:
-Thiên Bình, tụi tao biết hết rồi.
-Biết gì?
-Là mày hack nick của Song Tử phải không ?
-Không, tao đời nào làm chuyện đó.
-Mày đừng nói dối tụi tao nữa Bình à. Tụi tao là bạn thân mày mà, mày cứ chia sẻ cho tụi tao. Quay đầu là bờ đó Bình à. Tụi tao tin mày mà, nên mày đừng nói dối nữa.
-Tao nói rồi. Tao không làm. Tao chỉ nói nhiêu đó thôi. Tụi mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.
-Bình, tụi tao đã biết hết rồi, sao mày lại cứ nói dối mãi thế? Thành thật đi Bình.
-Tao nói rồi, TAO KHÔNG LÀM.
-Mày, mày có xem tụi tao là bạn thân không hả Bình ? Nói thiệt đi Bình.
"Tại sao ? Không chịu tin tôi ? "
-Hừm..hahah... Được rồi, tao làm đó, sao ? Tao hack nick Tử đó. Thì sao nào ? Bây giờ tao có giải thích mày cũng đéo tin tao. Vậy thì giải thích làm cái quái gì nữa. Vô dụng thôi. Bạn thân? Tao nghe nực cười quá. Mày có hiểu tao không, mày có tin tao không mà mày nhận mày là bạn thân tao ?
-Bình à, Tử biết hết rồi, mày quay đầu đi Bình. Hãy trở lại là Bình như trước kia của tụi tao đi. Mày đừng như thế nữa. Tử sẽ không tránh mặt mày đâu. Tử và tụi tao sẽ tha thứ cho mày mà.
"Tha thứ sao? Thật nực cười. Tại sao không chịu tin mình ? Tại sao? Mình không làm chuyện đó mà"
-Tao không cần 🙂 Bây giờ mày muốn gì ? Mày muốn lời xin lỗi của tao phải không ? Được thôi. Tao xin lỗi.
-Tại sao mày phải xin lỗi?
-Tại vì tao đã nói dối tụi bây. Tại vì tao hack nick Tử. Tại vì tao đã dám làm không dám nhận. Được chưa ? Được rồi thì để tao yên đi.
-Ừ tụi tao hiểu mà, ai cũng có lúc sai lầm. Tụi tao tha thứ cho mày.
"Tha thứ sao?"
Ngay lúc này tôi cản thấy đau, đau khôn xiết. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn trốn chạy.
-Bây giờ được rồi phải không ?
-Nhưng mà tại sao ngay lúc đầu mày lại nói dối tụi tao ?
-Tao nói rồi. Tao không nói dối tụi bây, tao đã giải thích rồi nhưng tụi bây đéo tin tao. Không tin tưởng nhau là định nghĩa bạn thân của tụi bây đó hả ?
-Sao mày nghĩ tụi tao lại không tin tưởng mày, như thế cũng khác gì mày không xem tụi tao là bạn thân ?
-Nếu mà tụi bây tin tưởng tao thì ngay từ đầu tao giải thích tụi bây đã không chất vấn tao nữa rồi.
-Bình, mày sai rồi. Dừng lại đi. Cái thứ dám làm không dám nhận như mày bây giờ tụi tao chỉ xem mày là rác rưởi thôi. Quay đầu đi trước khi tao mở miệng chửi tiếp.
-Tao nói rồi, đây là lời giải thích cuối cùng của tao. TAO_KHÔNG_LÀM.
Nói rồi tôi tắt máy. Nước mắt tôi rơi lã chã. Bộ tin tôi, khó lắm sao ?
Mệt quá. Tại sao viễn cảnh lại cứ sắp đặt cứ đẩy nỗi đau về riêng tôi chứ. Học hành. Thất tình. Tình bạn tan vỡ.
Mệt quá, mệt quá rồi. Nhưng cũng đỡ, ít nhất mình còn Kim Ngưu.
"Ting"
Ngưu?
-Mày sai rồi, Bình à.
BỐP
Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất, màn hình bị nứt lỗ chỗ. Đến cả Kim Ngưu cũng như vậy. Haha, thật là...đau quá.
Tôi ngồi thụp xuống, đầu óc trống rỗng. Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt tôi, càng lúc càng nhiều. Mẹ với chị mà về, thấy cảnh này không biết sẽ ra sao? Nhưng tôi bây giờ không nghĩ được đến đó nữa. Gượng đứng dậy, sao chân tay lại run đến như thế? Khó đi quá.
Tôi như một đứa trẻ mới biết đi, chập chững bước tới cái tủ thuốc. Tôi mở tủ ra. Chai thuốc ngủ.
Tôi cười nhẹ. Có lẽ...đây là cách tốt nhất để giải thoát cho tôi. Nắp thuốc được mở ra. Một viên...hai viên...rồi ba viên...thật nhiều viên thuốc. Tôi nhắm chặt mắt, uống hết đống thuốc trên tay.
Chân tôi không biết sao như bị rút hết sức lực. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy, nhưng, có một nụ cười nhẹ nở trên môi tôi. Thiên Bình, mày ổn rồi, không đau nữa đâu.
___________________________
P/s: Su quay lại rồi nè mina ><
Lâu quá Su mới viết lại chắc mọi người quên Su hết ùi :<<
Chap này Su xây dựng kết mở. Thiên Bình ra sao các độc giả yêu quý của Su thử tưởng tượng ra nha ^^
Có gì cũng đừng ném đá Su nha mina 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro