[Kết-Bình] Mãi mãi
-A, anh làm gì vậy ?
-Trời, mới vậy mà cũng la.
-A, đau quá à.
-Biết rồi biết rồi, để anh lấy ra.
-Thôi khỏi lấy đi, để vậy sướng hơn.
Trong một cái thư viện "nho nhỏ" vắng bóng người, có một cặp nam nữ đang ch...chơi đùa với nhau. Nam tựa đầu của mình lên đầu nữ, nữ gục xuống bàn.
-Đau quá rồi, lấy ra đi anh.
-Ừ.
Thiên Bình liền bị Ma Kết lấy tay xoa đầu, làm tóc cô rối tung lên. Mặc cho cô la hét, anh vẫn cứ xoa, cho tới khi nó thành cái ổ quạ.
-Bắt đền anh đó.
-Đền cái chi ?
-Cho em xoa lại.
-Mơ đi.
Tùng ! Tùng ! Tùng !
-Lên lớp học đi nhóc.
-Vâng , bye anh.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó chạy lên lớp, khóe môi của anh có chút nhếch lên.
Ma Kết lớn hơn Thiên Bình ba tuổi, quen cô trong một lần đi chơi với trường, có thể coi như anh đã cảm nắng bởi cái vẻ ngây ngô, năng động và đáng yêu của cô cũng được.
"Nhóc thật..."
-Đáng yêu quá.
Kết lấy tay che cái mặt đang đỏ lên của mình rồi chậm rãi đi lên lớp.
Còn về phía Thiên Bình thì...cô đang dí mấy đứa con trai chạy vòng vòng trường.
Ốm ốm chứ bả khỏe vc ra đấy.
Bỗng nhiên cô thấy Ma Kết, bóng dáng cao lớn thư sinh mà cô hằng đêm mong nhớ, miệng bỗng chốc nhoẻn lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
-Thiên Bình, cậu ra đây với mình chút nhé.
-Ưm.
...
-Thiên Bình, mình thích cậu.
-Xin lỗi, mình không thích cậu.
Nói xong Bình bỏ đi, tên vừa mới tỏ tình kia sốc nặng.
"Mình chỉ có Kết ca mà thôi."
~Tối đó~
-Kết, em thích anh.
Thiên Bình đứng trước gương, nói lớn.
-Haizz, vẫn không được.
-NÈ BÌNH, LÀM GÌ MÀ CHƯA NGỦ HẢ ????
Chất giọng thần thánh của mẫu hậu đại nhân vang lên làm cô giật mình, luống cuống tắt đèn phòng, nhảy lên giường.
-Mai không đi học, không được gặp Kết ca. Thôi, mơ đẹp nào.
Cô lúc nào cũng vậy, 24/24h đều nghĩ tới anh, luôn tìm cách bày tỏ với anh nhưng không đủ can đảm.
Đôi mắt cô từ từ díp lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ ngọt ngào của mình.
~Sáng hôm sau~
How did i fall in love with you ?
What can i do to make you smile ?
I always here if you thinking of.
The story of the tears from your eyes.
Thiên Bình đang ngủ bỗng tiếng nhạc chuông vang lên khiến cô không khỏi bực mình. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ : Kết ca ❤❤. Khỏi nói rồi, cô nghe máy liền.
-Alo.
-Alo, có chuyện gì hong anh ?
-Chiều nay đi chơi hăm, 3 giờ ?
-Quán Anime Coffee hở ?
-Ừm.
-Okay.
Thiên Bình nhảy tưng tưng trên giường, lần đầu tiên được đi chơi riêng với anh, tất nhiên là phải vui rồi.
Sau khi ăn xong cơm trưa, cô liền chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ cho chiều nay. Suốt 3 tiếng, cô... vẫn chưa chuẩn bị xong.
Ting ting...
-Anh đi rồi đó nhe.
Đọc xong tin nhắn làm cô cuống lên hơn nữa. Chọn đại một cái quần jean và áo thun vàng tươi, đôi giày bata đỏ, son môi hồng một chút, XONG.
-----------------Anime Coffee---------------
Ma Kết tới quán trước, ngồi vào chiếc ghế cực kì quen thuộc với anh, trên tay đang cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ màu hồng nhạt.
Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng của anh, anh định hôm nay sẽ bày tỏ với cô, nếu cô cũng thích anh, anh sẽ yêu cô thật nhiều và bảo vệ cô. Nhưng nếu cô không yêu anh, anh cũng sẽ yêu cô và bảo vệ cô...mãi mãi.
- 4 giờ rồi, sao nhóc đó chưa tới nhỉ ?
Về phía Thiên Bình thì...cô đang chạy bán sống bán chết để tới điểm hẹn kìa.
Hôm nay có thể sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, điều đó sẽ là mãi mãi nếu như...
Kétttttt.....RẦM !
Nó đã bất khả thi, cô đang nằm trên vũng máu lớn của chính mình.
Được đưa đi cấp cứu, khi còn chút ý thức, cô thấy...Ma Kết, đôi môi bất giác mỉm cười. Cô được gặp anh rồi...lần cuối cùng.
-Ma...Kết.
Chất giọng cô run rẩy, cô thấy...anh đang cúi xuống nghe cô nói, cô thấy...anh đang...khóc.
-Em...thích...anh...Kết ca.
Anh ngạc nhiên lắm, anh cắn chặt môi đến mức bật máu. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài, đôi mắt vô hồn nhìn theo cô.
Tại sao...mới lúc nãy vừa thấy cô, anh đã rất vui mừng, nhưng sau đó, một chiếc xe tải lao tới cô điên cuồng, và dường như...anh phải mất cô.
Hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng sau, ánh đèn đỏ mới vụt tắt, người bác sĩ bước ra, buồn bã nhìn anh đang khóc vì lo cho cô.
-Anh là...
-Thiên Bình sao rồi bác sĩ ?
-Chúng tôi...rất lấy làm tiếc, vết thương quá nặng, không thể cứu được.
Sững người, anh chạy vào trong phòng, thấy...dòng nhịp tim của cô không còn đập nữa. Anh chạm vào người cô...lạnh ngắt.
-TẠI SAOOOO ?????
Thiên Bình được đưa đi, anh...mất cô rồi...mãi mãi.
------------------10 năm sau-----------------
Một người đàn ông trông rất chững chạc bước tới nghĩa trang, ánh mắt đau thương nhìn vào ngôi mộ mang tên : Thiên Bình.
Kế bên Ma Kết là một phụ nữ xinh đẹp và một thằng nhóc tinh nghịch.
Ma Kết đã lấy vợ và có một đứa con, nhưng anh nào quên được hình bóng ấy.
-Cô ấy là ai vậy anh ?
Trầm ngâm một lúc, anh nói :
-Cô ấy là mối tình đầu, và là người yêu của anh.
-Nhưng...cô ấy đã mất.
-Không, trong tim anh, cô ấy vẫn là người anh yêu...mãi mãi.
-------------------THE END--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro