Chương 6
Scorpio là một doanh nhân. Không những là một doanh nhân mà còn là kẻ phát ngôn có tiếng, hắn luôn được cánh nhà báo săn đón, phỏng vấn mỗi khi thị trường có biến động.
Các tạp chí rất thích mời hắn tới chụp ảnh bìa, dù là giá cắt cổ họ vẫn nài nỉ hắn tới chụp. Vì mỗi lần có mục báo về "doanh nhân Scorpio" là y rằng, số đó bán đắt như tôm tươi. Số lượng người hâm mộ hắn rất đa dạng: Các stratup trẻ khao khát làm giàu, các chính quyền cần đầu tư cho địa phương, thậm chí cả những cô nàng trẻ mê trai đẹp, giàu sang. Hắn có sẵn một nhan sắc mê hoặc, một khí chất cao sang ngất ngưỡng và một bộ óc tinh thông mọi vấn đề. Bởi thế hắn nổi tiếng là điều tất nhiên.
Thế nhưng, đời tư của vị doanh nhân này thật bê bối. May mắn thay, hắn khéo che giấu mọi chuyện nên danh tiếng chưa bị ảnh hưởng.
Trong cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố, hắn đang chán nản ngồi ký đồng giấy tờ rồi nhăn mày đọc bản báo cáo. Tổng kết quý ba năm nay vẫn suất siêu, tỉ lệ nội địa hóa vẫn tăng cao, doanh thu bán lẻ cứ cao ngút. Tiền vẫn cứ ùa ạt về tay hắn và cũng dào dạt vào két thuế nhà nước. Hừ, lại mất hơn 20% nộp tiền.
Hắn ghé mắt qua bảng xếp hạng doanh nghiệp. Khỉ thật, lại thua tên đó rồi! Kỳ nào cũng vậy!
Lòng hắn dâng lên nỗi đố kị mỗi khi nhìn thấy cái tên đó đập vào mắt.
Người đó là tiền bối cũng là ân nhân của hắn, vì sao lại muốn đè xuống dưới trướng hắn? Scorpio đây thật là vô tâm, không biết nhường nhịn là thế nào. Trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn liền giũ bỏ đi cảm giác tội lỗi. Kinh doanh phải thế, phải lạnh lùng đạp lên tất cả mới được.
-Thưa chủ tịch, người có điện thoại.
Cô thư ký khép nép bước vào, cô khom lưng cuối người đưa chiếc điện thoại cho hắn. Như một quy tắc bất thành văn ở công ty Scorpio, mọi nhân viên đều phải khụy phục, ngoan ngoãn với vị chủ tịch. Bằng không, mất việc.
Hắn cho cô lui xuống, nhìn vào màn hình sáng lóa. Là hai tên vệ sĩ của Libra sao? Lại chuyện gì nữa.
"Nói đi."
"Thưa ông chủ, có người nói là quen với ông chủ nên đã đưa tiểu thư đi rồi ạ. Bọn tôi chưa kịp cản lại thì họ đã rời đi."
"Rách việc! Chỉ có trông một đứa con gái cũng không xong!"
Mặt hắn ta liền đen hắc lại, gầm lên đáng sợ. Qua chiếc điện thoại, hai tên đó sợ hãi vì âm giọng dọa người đến phát khiếp.
"Thưa, Eli...là Elias ạ! Anh ấy có để lại danh thiếp, là Elias của tập đoàn GP."
Elias? Hắn không khỏi nhăn mày cau có. Đáng chết! Lộn xộn, thật lộn xộn. Con ả Libra còn ve vãn cả Elias sao? Hắn tức giận như trời sập đến nơi, vò tờ giấy nhàu nát xả cơn thịnh nổ. Gian phòng như nóng hầm hập lên trước hàng đống suy nghĩ quay cuồng của hắn.
Nếu là kẻ khác, hắn có thể một cái phủi tay giải quyết, nhưng kẻ này không được. Cơ bản là không thể đụng tới.
Bất lực bóp trán, hắn cúp máy. Thậm chí trong lòng còn chẳng dám nghĩ tới lời mạt sát nào. Nội tâm hắn dằn vặt, cái bóng dáng của Elias quá to lớn đến mức làm hắn rối bời. Elias chính là người nâng đỡ hắn bước đầu kinh doanh. Người tiền bối cũng là ân nhân đời Scorpio.
Khỉ thật, giờ Libra dựa vào Elias thì hắn đâu biết làm sao để xử sự? Làm sao hắn gạt đi ân nghĩa ngày xưa chỉ vì con đàn bà? Nhưng hắn cũng không thể đành lòng nhìn nàng ôm ấp kề tay sát gối người khác.
Libra, hết lần này tới lần khác làm hắn khổ tâm lao sức.
-oOo-
Nguyện ước của Libra là chạy trốn khỏi Scorpio, chạy trốn khỏi sự nhục nhã dang díu.
Gemini chiều lòng, chàng không ngại đường xa liền chở nàng tới ngọn đèo hôm trước. Chàng nghĩ cảnh núi đồi tách biệt sẽ làm nàng thanh thản, tĩnh lòng.
Trên đường đi, chàng và nàng như lạc vào thế giới riêng. Họ suy nghĩ nhiều, có vẻ là tự chất vấn lại tình cảm. Im lặng bao trùm im lặng, khác hẳn vói nụ cười hào hứng lần trước.
Nàng bâng khuâng nhìn cảnh vật lướt qua tâm trí, tất cả thật vô nghĩa, trống rỗng. Chẳng có gì sót lại ngoài cảm giác bức rứt chính mình.
Nhớ ngày đầu về căn nhà, lòng tràn gập hy vọng về cuộc sống mới. Nàng sẽ bỏ mặc quá khứ nguyền rủa, trở về là đứa con thơ của cha mẹ. Trồng rau, trồng hoa, học một cái nghề đàng hoàng, trong sạch. Rồi khi gặp Gem, nàng không những trông chờ một tương lai tốt đẹp, mà còn cả gan mơ mộng về một tình yêu. Một tình yêu chân thành, ấm áp. Vốn là thứ nàng khao khát bao lâu nay.
Chỉ hai ngày sống trong yên ổn. Bốn mươi tám tiếng vỏn vẹn cho ước mơ cả đời.
Scorpio lại đặt bước chân tà ác vào cuộc đời nàng lần hai.
Mọi chuyện vỡ lở, nàng lại bị phản bội chà đạp. Tới cả Gem, người cho nàng chút ánh sáng le lói cũng lờ mờ đoán ra. Có lẽ, chàng thất vọng về nàng rất nhiều. Dù lời an ủi, hứa hẹn của chàng có xoa dịu. Nàng chắc rằng chàng cũng không khỏi nghi vấn.
Còn gì để cứu vãn chứ? Khi chàng trai tốt bụng này buông tay nàng ra, chẳng sớm thì muộn. Nàng sẽ cùng Scorpio quay lại những ngày cuồng loạn, bê tha. Tương lai sẽ gói gọn trong chai rượu, bao thuốc và chiếc giường cho bản tính dã thú hằng đêm.
Tâm tư nặng trĩu buồn rầu. Thôi thì hãy cứ hờ hững như lúc trước. Hờ hững mặc kệ đời đến đâu thì đến.
Gemini biết nàng buồn, chỉ cần nhìn sơ qua đôi mắt. Chàng đã biết nàng nặng nề thế nào.
Chàng không rõ vì sao nàng lại thế, nàng được chàng đồng ý giúp đỡ, được thoát khỏi tay Scorpio. Sao lại sầu muộn?
Gương mặt Libra lúc này toát lên sự lạnh lẽo và vô tâm cùng cực. Lòng chàng như thót lại. Đôi mắt đen mờ mịt, rèm mi cong rũ xuống mỏi mệt, bờ môi khép chặt. Chàng không cảm nhận nổi chút gì từ vẻ mặt ấy. Kín đáo, xa cách với chàng như người dưng.
Chàng chính là không chịu nổi trước cơn lạnh nhạt đó. Giống như nàng đã buông bỏ tất cả, coi mọi vật trên trần gian tựa cát bụi phù phiếm. Nàng hờ hững khiến chàng bức rứt tới tận tâm can, cảm giác mình đã phạm phải tội lỗi trầm trọng nào.
"Em vui lên đi. Việc gì phải buồn bã?"
Chàng muốn rờ nhẹ tay nàng trấn an. Nhưng có vẻ nàng không thích.
Vì sao nàng lại hờn giỗi như vậy? Chỉ có nàng mới rõ được tâm tư. Nàng sợ chàng sẽ bỏ rơi mình khi biết được quá khứ tối tăm. Và rồi cuộc đời đâu lại vào đó. Vậy thì làm sao nàng vui nổi?
Tình cảm chàng dành cho nàng cũng chỉ là nhất thời. Như là con bướm dập dờn trên cánh hoa tươi sắc.
-oOo-
Tinh thần mệt mỏi. Vừa đặt bước chân vào căn biệt thự, Libra đã nằm dài lên chiếc sofa. Gối đầu bằng áo khoác của Gem, nàng lim dim nhìn cảnh vật qua khung cửa to lớn. Ngọn đồi chuyển sắc rõ rệt, rừng cây ngả đỏ ngả vàng xen kẽ với nhau. Rực rỡ mà cũng dịu dàng bao phủ thiên nhiên. Nàng lơ mơ ngắm bầu trời trong vắt, sâu thẳm, thấy rõ từng đàn chim đông đúc bay về. Cửa sổ chưa đóng nên tiếng gió, tiếng chim reo và tiếng cây cối xào xạc tràn vào. Sinh động, mát mẻ diệu kỳ.
Dù có đẹp như thần, cảnh vật ngoài kia cũng không thể kéo nổi đôi mi nặng trĩu của nàng. Nàng thiếp đi, nhẹ nhàng êm ái trôi vào miền mơ mộng.
Gemini thấy nàng ngủ say, chàng đứng dậy đóng hết mấy cửa sổ. Gió mùa thu thường lạnh, thổi thốc vào dễ bị cảm.
Không gian yên tĩnh, đầu óc chàng thư thái. Lại kệ sách lôi một vài tạp chí ra đọc, phải nói dạo này chàng bận rộn vô cùng. Ngày nào cũng làm mười sáu tiếng. Vì thế giây phút rảnh rỗi, vắng lặng này hiếm hoi làm sao.
Thời gian im lìm trôi qua, nhẹ nhàng, chậm rãi như đang ưu ái cho hai người. Mặt trời đỏ hoe lặn dần bên vách núi. Tối kéo đến êm đềm, đẹp đẽ nơi rừng núi hoang sơ.
Đọc được một lúc, tiếng động sột soạt vang lên. Libra cố gắng trở mình trên chiếc ghế nhỏ bé, chân mày khẽ cau lại, sau đó liền dãn ra khi tìm được tư thế hợp lý. Dáng ngủ nàng trông thật bất tiện, có lẽ vì hạn hẹp nên nàng không biết làm sao.
Gem tạm bỏ quyển tạp chí xuống, chàng nhìn nàng rồi phân vân. Nên bế nàng vào trong phòng không? Trên giường rộng rãi hơn, nàng thỏa sức nằm vần vò chăn gối.
Có điều chàng không biết, nàng có giận hờn vì tự tiện đụng chạm nàng?
Libra lại nhăn mày, trở người lần nữa. Gương mặt thể hiện rõ cơn khó chịu.
Đứng dậy tới chỗ nàng, chàng có chút lo lắng khi luồn hai tay vào cơ thể say giấc ấy. Thân hình nhỏ nhắn khẽ rùng lên, xong lại ngoan ngoãn để chàng nhấc bổng. Chàng khẽ cười rồi ôm chặt, từng bước nhẹ nhàng đưa nàng vào phòng ngủ. Bàn tay rần rần vì được chạm vào làn da qua lớp vải. Da nàng mịn, thơm thơm và có hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra.
Nàng hơi co người trông ủ rũ tựa mèo con. Vùi đầu vào tường ngực nóng bỏng, nàng yên giấc say sưa dẫu biết có gì đó bất thường. Mơ hồ, vòng tay này, cơ thể này, thật mạnh mẽ. Nàng cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm mãi vào người ấy.
--------End-------
*Khuyến cáo: Mấy thanh niên dị ứng cẩu huyết, ngôn tình, không nên đọc. Đáng nhẽ Tím nên thông báo từ đầu truyện nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro