Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

"Ả ta diện chiếc đầm vest đen dài tay khoét sâu tận ngực. Ả ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà Gem, bộ dạng kiêu kì ấy chắc chắn chẳng phải tay vừa vặn gì." 

--------

"Tiểu thư mến ngài Elias?"

Taurus cười cợt rót rượu cho người phụ nữ kia, phận là đàn ông, còn khuya anh ta mới hạ mình như thế. Nhưng ả ta sang quá, tài quá và quyền quý quá nên đến anh cũng thấy lép vế.

Ả mặt mày lạnh tanh nhấp ly rượu, đôi mắt chán chường nhìn Taurus ý rằng chê anh vòng vo. Ả chỉ muốn biết Elias ở đâu, làm gì.

"Elias ở đâu? Tôi tưởng anh ấy còn trong thành phố?"

Taurus không mấy hụt hẫng vì bị ả gạt phăng câu hỏi. Nhưng cách ả nói chuyện cũng là thú nhận rồi. Rút trong hộc bàn tấm danh thiếp, Tau trao cho cô gái nóng vội ấy. Cong môi nhẹ nói:

"Trong đây hết. Tiểu thư đi Trung Quốc lâu nên không biết thôi. Elias chuyển về Rimcon ba năm rồi."

"Về Rimcon? Khu khỉ ho cò gáy ấy vui vẻ gì?" -Ả bật cười miệt thị.

"Nó chán thật, nhưng nghe nói anh trai tiểu thư cũng đang ở đó. Thiếu gia Cancer có vẻ đang làm tại tiệm thú ý nào đó."

À, là tên anh trai hoang. Tự dưng gia tộc ả lòi đâu ra tên lạ hoắc ấy. Chán thật, người trong dòng tộc ai ai cũng là tướng tá. Chỉ riêng tên Cancer lụi bại về chốn rừng rú. Giá như cha ả chả vác thằng con hoang hôi xác về. Chẳng phải đã đẹp mặt dòng họ?

Taurus tất nhiên nhắc tới Cancer là không có ý tốt gì. Anh ta chỉ muốn chọc vào góc tối của đại tộc ả là chính. Tau nhếch môi nhè nhẹ nhìn ả, xem kìa, cái sĩ diện danh tiếng của ả có phần kém hoàn hảo vì gã anh trai bấc đắc dĩ nhỉ?

-oOo-  

Cancer ngồi ghế bố, gác chân lên bàn vẻ bất cần, cầm tờ báo đọc trông phớt đời hết sức. Gần cậu là Libra đang khom người cúi gối dọn dẹp phòng khám. Libra thú thật Cancer là tên bác sĩ ngang tàn nhất nàng từng gặp. 

Cậu ta im lìm đọc báo. Được một hồi thì liền nhíu mày trước bài phỏng vấn của nữ doanh nhân nào đó. Cậu hừ nhẹ, không cần đọc, cậu ném tờ báo vào sọt rác. Chẳng ngại ngần gì có người trong phòng, cậu buông thẳng một câu hậm hực:

"Loại mày chỉ đáng ở trong rác rưởi. Cái gì mà cô gái thành công, quyền lực? Nghe phát tởm."

Libra ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ lên cơn dở. Nàng tính hỏi nhưng chuyện của người ta, tọc mạch chi cho mệt. Thế là nàng tiếp tục cắm cúi sắp hồ sơ, tài liệu.

Cancer bỗng nhìn nàng, có vẻ vì đang bực bội cần tâm sự. Cậu hỏi cho giải khuây:

"Cô có biết Saggitarius không?"

"Không." -Nàng thản nhiên lắc đầu.

"Ả ta nổi đình đám lắm đấy. Cô không đọc báo à?"

Cancer thấy cô gái này đúng hơi lạc hậu thật. Tới Saggit cũng không biết, ả lên tivi suốt mấy ngày nay chứ đâu. Chán nàng quá. 

Libra chẳng mấy phiền muộn vì sự thiếu cập nhật của mình, đơn giản, mấy người đó liên quan  gì tới nàng? Nàng cũng chán dang díu với giới giàu có rồi. Nàng thích đọc báo ẩm thực (dù nấu không ngon), cắm hoa, chơi nhạc, chăm sóc thú cưng hơn.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang đều. Hình như khách đến. Cancer uể oải, hết giờ rồi còn phải tăng ca nữa à? Lib chạy ra đón khách đồng thời liếc tên bác sĩ lười biếng kia. Như thể nhắc rằng ráng mà làm việc cho đàng hoàng.

Nàng ngỡ ngàng nhìn cô gái ngoài cửa. Một phụ nữ trẻ đẹp, kiêu sa, quyền quý. Khoác lên mình dáng vẻ quý tộc, sang trọng, cô ta hời hợt nhìn nàng rồi nhìn Cancer. Ánh mắt phát ra sự khinh khi, cái cách kẻ lắm tiền gặp kẻ ít tiền kiêu căng làm sao.

Ả phớt lờ nàng, bước thẳng vào phòng và đối diện với Cancer. Khóe môi ả nhếch lên như chê bai vẻ luộm thuộm của cậu. Còn cậu chàng thì kệ xác ả con gái trước mắt. Cậu đeo balo, khoác áo chỉ biếng nhác nói:

"Nhanh lên, tao sắp về rồi."

"Cha kêu anh về nhà làm hôn sự với con gái thị trưởng. Cưới xong sẽ mở bệnh viện thú y cho anh."

Ả nào muốn nấn ná ở đây lâu nên nói thẳng. Đặt trên bàn cậu vé máy bay về lại thủ đô kèm theo chút tiền bố thí sửa sang vẻ ngoài. Trông bẩn bẩn thế này thì ai dám lấy chứ?

"Tao cần gia đình mày? Cút nhanh hộ tao."

Cancer đứng dậy, ra về nhanh chóng. Cậu chẳng tức, chẳng giận, chỉ khinh ả cùng cực nên chẳng thèm nói một câu đàng hoàng. Loại như ả việc gì phải tiếp đãi tử tế. Cậu chưa băm ra làm cám cho heo ăn là may rồi. 

Ả không níu kéo. Cậu không muốn về cũng phải về. Cancer có quyền hạn gì mà chống đối? Tới tư cách nói chuyện với ả còn không có nổi. Sắp xếp cho hôn sự yên ổn, mở bệnh viện cho rồi thì chớ đòi hỏi.

Bỗng ả chuyển qua liếc nàng. Hai cặp mắt đối diện nhau. Bên thì khinh bỉ, bên thì hờ hững. Ả nhìn sơ quần áo tầm thường của nàng liền kết luận nghèo hèn. Trong khi nàng lại chả mấy quan tâm ả xoi xét ra sao, ả đúng là đẹp sắc sảo, đúng là giàu có. Nhưng người như ả, nàng ngày xưa quen đầy. Một vài gái điếm trong quán rượu cũ còn giàu và đẹp hơn ả vài lần.

Vì thế trong mắt nàng, ả ta cũng tầm thường không kém.

"Này, nếu cô là bạn gái Cancer thì nên từ bỏ đi. Nhà tôi còn lâu mới chấp nhận loại con dâu như cô."

Ả cảnh báo nàng, trông nàng cũng được đấy. Ả có linh cảm như nàng là bạn gái của Cancer vậy.

Nàng cười từ thiện, xách giỏ ra về.

-oOo-

Gem mới lái xe vào sân nhà đã được ông quản gia đóng tiếp ân cần. Ông vừa giúp chàng cất áo khoác vừa thông báo cho chàng nghe:

"Thưa ngài, tiểu thư Saggit đợi ngài lâu rồi. Ngài mau vào trong tiếp đón."

"Em ấy về hồi nào?"

"Mới hôm nay."

Chàng tháo chiếc cà vạt, chải lại tóc tai. Con bé về đột ngột nhỉ? Sao chẳng thấy báo chàng tiếng nào. Saggit à? Nhớ xem nào, lần mới nhất gặp ả ở thủ đô là hai năm trước. Tuy có chạm mặt đôi lần ở Trung Quốc nhưng không nói chuyện với nhau thường xuyên mấy.

Saggit ngồi nôn nao chờ Elias. Vắt chéo đôi chân trắng trẻo, ả ngả lưng về sau ghế và vuốt vài lọn tóc xoăn xoăn. Khóe môi mọng luôn cong cong, đôi mắt trong sâu hướng tới cửa sổ. Nơi hình bóng chàng bắt đầu dần lại gần gặp ả.  

Rồi bỗng dưng ả nhìn căn nhà xa hoa của Elias. Nhà chàng có khác, mọi góc cạnh đều tỉ mỉ đắt giá. Ngắm chăm chú hình chạm khắc tường, một phụ nữ với thân hình mỹ lệ ôm ấp người đàn ông hùng dũng đi trận trở về. Chàng lại thích những sử ca anh hùng này à?

Ả thật sự mong chàng mỏi mòn, ả mơ mộng tới chàng hệt như người dũng sĩ kia. Mơ mộng tới cánh tay khỏe khoắn ôm ả và đôi môi đẹp như mơ ấy hôn ả. Saggit luôn say đứ đừ mỗi khi nghe giọng chàng kề tai mình, mỗi khi chàng nhoẻn cười ánh mắt xanh biết hơi cong lên. Mê cả mái tóc vàng rậm rạp, mượt mà của Elias.

"Chào anh." -Ả vui mừng bật dậy tiến về Elias. Chờ chàng thật lâu quá đi.

"Chào em, ngồi xuống uống nước với anh." -Chàng vẫn như bình thường đón tiếp ả, điều này khiến ả hơi hụt hẫng.

Nhưng chỉ lúc sau ả liền bỏ qua, tới phần quan trọng này, ả lôi ba bốn hộp quà ra. Tất thảy đều là hàng hiếm bên Trung. Ả mất cả đống tiền mua về tặng chàng cả. Trao cho chàng chẳng tiếc nuối gì, ả vui cười nói:

"Anh xem thử đi, đẹp lắm đó."

Người xưa mất nước để mua nụ cười giai nhân, giờ ả lại mất cả tuổi xuân để mua nụ cười người đàn ông hơn mình chục tuổi.

Chàng cười nhẹ xem qua chúng, không khen không chê, chàng chỉ ẩn ý nói ả:

"Em đâu cần cho anh mấy thứ quý hiếm này. Em nên trao cho ai quan trọng hơn kìa."

"Anh là người quan trọng đấy. Chả phải sao?" 

Ả cũng cười, nụ cười ả khó hiểu như nói lên thứ tình cảm nóng bỏng của mình. Nó không còn đơn thuần là ngưỡng mộ, nó vượt xa rồi. Là yêu, chính là tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Có lẽ bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra tình ý trong đó. Elias liền đoán được, chàng đặt hộp quà xuống chỉ khuyên ả một câu ngắn ngủi:

"Em nhầm."

Nghĩa là gì? Là chàng cự tuyệt ả ư?

Ả câm bật cả hồi dài, không gian giữa hai người im lặng, nặng nề tới mức chàng cũng thấy ngột ngạt. Mặt ả bắt đầu lạnh dần chẳng còn vẻ hồ hởi như vừa rồi. Bệnh tiểu thư lại bộc phát nhỉ? Những cậu ấm cô chiêu hễ không được vừa ý là liền trở mặt thế đấy, chàng cười thầm. Bảo sao mấy ông bố tài phiệt suốt ngày than thở về đứa con của họ.

 Xem ra hai năm ở Trung Quốc chưa uốn nắn ả nhiều lắm. Giỏi thì giỏi thật, nhưng còn ngang ngược giống vậy có lẽ chưa hiệu quả mấy.

Bởi vậy chàng chỉ thích mấy phụ nữ biết điều như Libra. Vì cuộc sống khắc khổ, nỗi tủi nhục và sự dạy dỗ tàn bạo của Scorpio, nàng biết đâu là khuôn phép, biết đâu là thứ đàn ông mong muốn.

Sau cùng Saggit cảm thấy ả hiện diện ở đây hơi thừa thãi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ả bị chàng phũ phàng, nhưng ả vẫn không chịu nổi. Ráng kìm nén cơn khó chịu, đứng dậy đeo giỏ rời phòng, trước khi đi ả cũng lịch sự chào hỏi:

"Thứ 7 này nhà em có tiệc. Mong anh tới."

-oOo-

Trời kịp về tối, Gemini ngồi bên cửa sổ căn biệt phủ đọc báo. Nói là đọc cho đứng đắn, chứ thật ra cứ mười giây chàng lại ngó ra ngoài trông Libra về chưa. Tình cảnh chẳng khác gì bà mẹ lo con tan học chưa về. Chàng cứ cảm thấy bồn chồn khắp người, lo lắng nàng bị cướp, bị hãm hại các thứ.

"Thứ lỗi tôi nhiều chuyện. Nay ngài không sang nhà tiểu thư Libra à?"

Ông quản gia mang chàng ly trà. Mấy ngày nay thấy chàng cứ quấn quýt mãi bên cô Lib ấy, ông tưởng chàng định ở chỗ cô Lib luôn chứ.

"Tôi định kêu Lib sang đây ở. Nhà bên ấy cần tu sửa nhiều lắm. Ông liên hệ mấy dịch vụ chưa?"

"Rồi thưa ngài."

"Ừ, ông ráng lo chu đáo cho Lib như lo cho tôi. Cô ấy cần gì làm đó, mua gì mua đó."

Chàng ngập ngừng định dặn thêm nữa, nhưng chuyện này hơi nhạy cảm. Gấp tờ báo lại, chàng suy nghĩ một chút rồi quyết định nói tiếp:

"Giúp tôi. Đừng cho cô ấy gặp Scorpio."

Mặc dù Gemini hiểu Scor, thậm chí còn thuyết phục Lib hiểu cho hắn. Nhưng biểu hiện, hành động của hắn làm chàng bất an. Chàng sợ hắn sẽ tiếp tục hăm dọa nàng. Và quan trọng hơn, nếu chỉ vì một cô gái mà mất công dằn co như thế. Thì rõ ràng, Lib y hệt một người vợ chưa kịp hôn thú của Scorpio. Cần hiểu rõ ở đây là: Scor chỉ chưa kịp hôn thú. 

Tức trước sau gì hắn cũng hô biến nàng thành vợ hắn, mặc kệ nàng ưng hay không. Có lẽ vì sợ hãi phải ở bên hắn cả đời, nàng mới hốt hoảng trốn tên điên tình sau bao năm cam chịu. 

Với tư cách là người yêu, Gemini không hề thích chuyện này.

Việc Gem đột ngột muốn tu sửa nhà cửa Libra là có ý đồ cả. Vừa làm quà tặng nàng. Vừa giúp nàng an toàn hơn. Vừa tách biệt nàng khỏi Scorpio suốt thời gian dài. Nếu nàng không dứt khoác nổi với hắn, để chàng dứt khoác. Chàng hận cảnh suốt ngày bị kẻ khác quấy phá tình yêu chàng.

Gemini sẵn sàng gạt mọi thứ cản trở trong yêu đương, nhất là những kẻ tiểu tam. Âu... cũng vì người vợ cũ hết, hôn nhân đầu tiên tan vỡ thảm hại cũng vì một kẻ chen ngang nào đó.


------end-------

Ngứa nghề quá các cô ạ! Miết cái thèm viết lách đành mò lên watt nè. Eo, tui thức tận 11 h đêm cày luôn á. 

Có gì ủng hộ tui, đừng đọc chùa nha mấy cô! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro