Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"I really want to do it with you. Deep in my bones, you make me crazy. Let your darling feel you, Lib."

-oOo-

Có lẽ đối với Libra lẫn Gemini, tình yêu nồng cháy của họ chỉ với một chút ôm ấp là chưa đủ.

Gem sau đó liền bế nàng lên giường, môi chạm môi đắm đuối, nụ hôn mãnh liệt làm nàng thở gấp ngáp không kịp chiều chuộng. Chàng cởi áo sơ mi vứt qua một bên, cúi xuống ngay cổ nàng cắn mút một vết đỏ ửng khiến nàng run rẩy, kêu lên đau đớn. Vết hôn ấy để làm gì thì có lẽ ai cũng hiểu.

Lần xuống tà váy, tách lớp vải cản trở ra. Tay chàng không còn ngại ngần chạm nơi mẫn cảm, vuốt ve khe giữa tuôn nước ẩm ướt. Ấm, nóng như mời gọi dục tình của đối phương. Ôm bờ lưng dày dặn, đôi chân khóa chặt người chàng, nàng nhắm mắt mê man trước màn kích thích. Ngón tay chàng xoa nhẹ nhàng khiến nàng nóng rực cuồng dại. Cắn chặt tường ngực chịu đựng.

"A, anh đau đấy. Đừng cắn mạnh chứ Lib."

"Em nóng." -Nàng ngại ngùng trả lời.

"Rồi, rồi anh chiều mà."

Đầu óc chàng cũng ngây dại lên đây. Cởi khóa, giải phóng thứ túng quẫn đáy quần. Chàng từ tốn đi vào cửa huyệt đạo. Vách thịt ôm khít đến hoàn hảo, một cảm giác sung sướng tràn vào quy đầu, nhích thêm chút nữa, chút nữa. Chàng chậm rãi đẩy sâu vào cô bé tới tận điểm G, sự ẩm ướt nóng ấm bên trong bao chặt lấy dương vật. Khiến chàng muốn nhanh hơn nhưng vẫn phải chà xát nhẹ nhàng, cường độ thật từ từ để nàng dần quen với thứ bên trong.

Nàng vô thức rên rỉ ám muội, khuôn miệng nhỏ nhắn thoát ra thứ âm thanh mờ đục tâm trí. Nàng cảm thấy thích, quan hệ bao lần rồi nhưng đây là lần đầu nàng thỏa mãn vậy. Được ôm chàng, hôn chàng và giao quyến với chàng quả là điều tuyệt nhất của đời kỹ nữ.

"Em thích chứ?" -Chàng cưng chiều hỏi.

"Ừm, ưm."

Khồng vồn vã, chàng vẫn làm chầm chậm khiến nàng dễ chịu vô cùng. Nàng di mông lên xuống phối hợp với chuyển động của chàng từng chút một.

Hai đôi chân giữ chặt nhau, thân thể chàng âu yếm người phụ nữ phía dưới. Yêu và thương bừng cháy trong tim khiến cuộc tình càng lúc càng thêm nóng bỏng. Nhịp điệu giữa hai cơ thể nhanh dần, nhanh dần tới loạn lạc. Chàng là kẻ thượng phong của lần ái ân này, quả nhiên hoang dã khủng khiếp. Chiếc giường tựa sắp không chịu nổi trước sức lực cuồng dã đôi nam nữ.

Nàng thở mạnh, bấu víu thật chặt chàng. Mạnh quá, chàng thật quá đỗi mạnh mẽ khiến nàng vốn mê dại lại thêm dại mê. Nàng say đắm tới mức cắn vai chàng tới rỉ máu. Nhưng chàng để mặc, vì chính chàng cũng đê mê nàng đến mục rỗng đầu óc.

Chàng nắm chặt hông nàng, cường độ dồn dập đỉnh điểm, hơi thở vang vọng cả căn phòng nhỏ bé. Tiếng giao quyến ướt át, rên rỉ ngọt  ngào tràn vào tai nhau thêm phần mê dại. Chàng tựa đầu vào bờ vai nàng, ra sức thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu. Nhìn cô gái say mê trước sự mạnh mẽ, gương mặt đỏ ửng khêu gơi, chàng loạn. Chỉ muốn kéo dài cuộc yêu đến bất tận.

Còn gì tuyệt hơn chứ, người chàng yêu cùng chàng tận hưởng cơn cực khoái ái tình. Ấy là điều bao kẻ hằng mong ước mà chả mấy ai làm được.

Đâu đó tiếng điện thoại gắt gỏng reo lên. Có lẽ cả hai đều quên mất sáng nay mình có việc quan trọng.

-oOo-

Các cặp đôi mỗi lần quan hệ xong đều nằm ôm ấp nhau, hay đơn giản đều nằm ngủ thì Libra và Gemini của chúng ta đều phải bừng tỉnh. Vội vã chuẩn bị đồ đạc đi làm. Nếu chú ý một chút, ai cũng thấy chiếc áo sơ mi trắng của Gem hơi nhàu, trên vai áo lại có vệt máu nho nhỏ. Còn Lib phải cố tình chọn một chiếc áo cao cổ hơn bình thường.

Libra tới cửa tiệm hôm trước xin việc, may thật, chưa trễ giờ. Người y tá hướng dẫn nàng tìm gặp vị bác sĩ Cancer ở phòng số 3. Anh ta sẽ hướng dẫn nàng làm việc.

Bước vào phòng khám, nàng thấy một chàng trai cao to khoác áo bluse, đang cầm cây chổi lông gà phủi bụi. Cậu ta ho sù sụ vì bụi bẩn phả xuống sau bao ngày chưa quét. Một chàng trai khá trẻ và lộn xộn. Giấy tờ, thuốc men bừa bộn khắp chiếc giường nhỏ, vương vãi ra cả sàn nhà.

"Chị vô thì phụ tôi mau. Sắp tới giờ khám rồi!"

Giọng cậu chàng cáu bẩn vì mỏi cổ. Chẳng có vẻ thân thiện gì. Nàng nhún vai bỏ qua, cẩm chổi quét dọn khắp căn phòng. Phải công nhận bác sĩ Cancer lười biếng thật, bụi đặc kịt khắp nơi. Đúng là lắm tài nhiều tật mà.

Gấp gáp dọn ga giường xộc xệch. Cậu ngủ quên nên chưa kịp lau chùi gì hết. Vừa trải lại ga giường, cậu vừa trộm nhìn vị đồng nghiệp mới, bỗng dưng tặc lưỡi.

Chừng mười phút sau thì xong hết, nàng tính mở cửa đón khách. Nãy giờ họ chờ ngoài kia cũng đông lắm, chưa gì đã nghe tiếng chó mèo ồn ào khắp hàng lang.

"Khoan." -Cancer lục lọi trong ngăn bàn lấy băng dán cá nhân loại rộng. Cậu ta kéo nàng lại gần, vạch nhẹ cổ áo nàng ra.

"Cậu làm gì vậy?" -Nàng ngạc nhiên trước hành động tự tiện. Dẫu gì cũng là nam nữ một phòng, lưu manh thế này chả tốt tí nào.

Cancer chỉ cười, cậu nhấn vào vết bầm ở da cổ trắng nõn. Nàng khẽ rùng lên, rụt vai lại. Đấy, mới ngày đầu đã mờ ám, bầm nặng thế này mà không chữa thì lát ngất ra bàn. Rút trong túi áo chai dầu, thoa lên chỗ cắn ấy. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa để mạch máu lưu thông, giọng nghiêm túc hỏi han:

"Có gì động tới cổ cô không? Hay nó tự bầm?"

"Quan trọng lắm à?" -Nàng ngồi ngay ngắn để cậu ta xem xét, nơm nớp hỏi lại.

"Ừ, bầm máu cổ có thể đột quỵ. Trả lời đi, cái này vì sao có? Để tôi biết đường trị cho."

Nàng không dám nhìn thẳng Cancer, cậu ta tinh mắt quá. Nhưng thú thật thì ngại lắm, người ta nói không được giấu bác sĩ cơ mà ba chuyện riêng tư giống vậy. Ôi, mới nghĩ tới đã đỏ mặt:

"Bạn trai tôi hôn hơi mạnh." -Cứ nói đại đi, cậu ta đâu cần rêu rao làm gì?

Cancer biết ngay, trẻ tuổi như cô gái này đâu dễ gì tự mắc bệnh. Chẳng qua là hỏi lại cho chắc chắn. Dán băng cá nhân che vết bầm ấy đi, cậu dặn dò:

"Vậy thì một vài hôm là hết. Nhưng sau này có hoạt động nhớ chừa vùng cổ ra, hôn nhẹ nhàng thôi. Tránh tắc mạch máu."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu." -Nàng ôm cổ ngại ngùng gật đầu. Sao tay bác sĩ nào nàng gặp cũng tỉnh bơ vậy nhỉ? Thì dẫu biết chuyện chăn gối là bình thường nhưng đâu cần huỵch toẹt như thế.

Sau đó thì buổi sáng diễn ra khá bình thường. Mới ngày đầu nên Cancer chỉ cho nàng làm vài công việc nhẹ nhàng như tắm rửa, chải lông cho thú cưng. Thi thoảng dạy nàng biết vài loại thuốc chữa bệnh gì.

-oOo-

Scorpio ngồi chờ trong nhà Libra đã ba tiếng. Tuy công việc lộn xộn và nỗi chờ đợi chán chường. Hắn vẫn kiên tâm ngồi đấy. Năm giờ chiều, trời tối dần, tiếng kim giây tích tắc vang lên như trêu ngươi vị khách lạ trong nhà. Lòng hắn bức bối vô cùng, rốt cuộc nàng ta đi đâu còn chưa vác mặt về.

Taurus gọi hắn năm lần, hắn mặc kệ. Cô thư ký gọi hắn chục lần, hắn kệ nốt. Hôm nay có hai cuộc họp quan trọng, hắn bỏ tất. Cuối cùng chỉ để đứng đây 3 tiếng liền chờ con ả không biết điều đó.

Một sức lực vô hình nào đó ép thúc hắn ở đây. Hắn muốn nàng, hay đơn giản chỉ cần thấy nàng là được. 

Libra cuối cùng cũng xuất hiện, nàng hơi uể oải xách túi trở về. Bóng dáng đơn côi thất thỉu ấy làm hắn cảm thấy lạ lùng. Thương, ừ chút thương cảm cho vẻ mặt đờ đẫn đó. Hắn khoanh tay, đứng im bên ngưỡng cửa chờ nàng lại gần. 

Vừa bước vào, hắn liền kéo tay ôm sát nàng lại. Ập vào mũi hắn là mùi hương thoang thoảng của mái tóc đen mướt. Người hắn dâng lên cảm giác khoan khoái vì cảm nhận được cơ thể nhỏ bé im ắng. Nàng vùi mặt vào tường ngực hắn, quàng tay ôm lưng người đàn ông.

Hôm nay Libra thật ngoan quá, vậy là nhớ hắn rồi ư?

"Gem à? Anh dùng nước hoa khác phải không? Mùi anh lạ quá."

Nàng mỉm cười nói, trong đầu nàng chỉ nhớ tới Gem thôi, nên nàng nhầm tưởng cái ôm này là của chàng. Đến khi ngước mắt lên nhìn, nàng hoảng hốt vội tháo vòng tay hắn ra. Kinh hãi vùng vẫy thoát khỏi hắn bằng được.

Scor chết lặng, siết nàng thật chặt, bóp cằm nàng, hắn trợn mắt quát lớn tra hỏi:

"Gem nào? Nói mau! Là Gem nào?"

"Cút ra."

Nàng hét lên, đẩy hắn dữ dội. Chết tiệt! Nàng không muốn giống như tối hôm đó. Nàng tởm hắn, vì sao hắn cứ lẽo đẽo bám theo nàng chứ? Ngăm mạnh ngón tay vào cánh tay cứng như sắt, nàng ghì hết sức tách hắn ra. Khỏe quá, sức lức nàng chẳng là gì với gã đàn ông này.

Scor lạnh lẽo nhìn nàng, hắn tức giận, thất vọng lẫn buồn bã. Nàng yêu tên khác rồi, yêu tên khác chứ không phải yêu hắn. Ôm ấp kẻ này nhưng lại tơ tưởng kẻ khác, thật là con ả khốn nạn làm sao. Biết vậy hắn đã cho chẳng cho nàng rời đi, đêm đấy hắn đã cướp nàng bên cạnh dù có giết nàng chết. Thà nàng chết mà không lơ lẳng gã nào, còn hơn nàng sống mà phỉ vào mặt hắn giống vậy.

Lần đầu Libra là của hắn, thì cả đời Libra phải là của hắn.

Ngông cuồng, ngạo mạn. Hắn lại bế xộc nàng lên, dồn ép vào bức tường gần đó. Nàng sợ hãi cào lưng hắn tứa máu. Không, nàng không muốn bị cưỡng bức thêm lần nào nữa. Đập hắn, giãy giụa hết sức nhưng hắn vẫn giữ chặt nàng trên bức tường. Cơn điên loạn chiếm lấy khiến đầu óc hắn chẳng còn biết đúng sai. 

Nàng sợ Scor, sợ đến mức run rẩy, tim thót lên đau đớn. Hắn như hiện thân những ám ảnh, những đau đớn đời nàng. Nàng bật khóc, tuôn lệ dào dạt, nước mắt thấm đẫm cổ áo đối phương. Ba năm rồi, nàng vẫn không thể quen được những hành động hung hãn của hắn. Cuối cùng vì khổ đau không chịu nổi, nàng khóc lóc chua chát cầu xin:

"Tôi van lạy anh. Anh tha cho tôi đi."

Scor lắc đầu, cười man rợn trả lời:

"Thế mối oán bố mày trả thế nào? Mày phải biết điều tạ lỗi tao chứ?"

Giương đôi mắt giàn giụa, nàng kinh hãi nhìn hắn. Bố nàng, bố làm gì? Cắn sứt môi tê tái, tâm hồn quặn đau nát vụn. Cuối cùng là còn bao nghiệp chướng nữa? Nàng còn chịu bao giày vò nữa đây.


------End------

Cho hỏi ở đây có ai chèo thuyền Scor-Lib không? Để tui sắp xếp tí drama cho mấy cô đỡ buồn Ô.Ô 

Chứ tui thống nhất, chồng chị Lib là anh Gem rồi >.<








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro