IN THE BEGINING: HOME SWEET HOME
Liberty City 1998...
Antonio "Toni" Cipriani đáp xuống sân bay Francis ở thành phố Liberty City, một buổi chiều tà, đường sá có vẻ tĩnh lặng hơn. Đã hơn bốn năm kể từ vụ ám sát Mike Forelli, Toni phải trốn sang miền Tây, và bây giờ được lệnh của Salvatore, bố già của nhà Leone, anh được bảo đảm an toàn trở về để hỗ trợ băng đảng này trong cuộc đối đầu với hai gia đình tội phạm khác là Forelli và Sindacco.
Đón chuyến xe bus đến trước dinh thự của Salvatore, Toni dần mơ tưởng đến một viễn cảnh anh sẽ được đón tiếp như một công thần, một số tiền lớn và một công việc mơ ước, thoát khỏi cái bóng sát thủ.
Dinh thự của Salvatore lộng lẫy uy nghi, một màu đỏ sẫm bao trùm cả thảm, rèm cửa và những nội thất cũng xa xỉ không kém. Toạ lạc trên một triền đá ven biển, có thảm cỏ xanh, và một bãi biển tắm dành riêng cho các thành viên nhà Leone. Một cơ ngơi mà bất cứ ai cũng muốn, và Toni, với lòng trung thành một mực với ông trùm, anh luôn hướng tới một mục đích chung, tiền, danh vọng và sự tôn trọng.
Vừa vào đến cửa văn phòng của Salvatore, Toni nhận được một cái ôm chân thành từ ông trùm độc đoán:
"Chào, vậy là anh đã trở về nhỉ? Nghe này Toni, tôi biết anh đã làm điều tốt cho chúng tôi và đã phải ẩn mình một thời gian dài, vì vậy tôi muốn anh nghỉ ngơi một thời gian, thấy sao?"
Toni hơi sững sờ với câu nói của Salvatore, ông trùm sau đó nói tiếp:
"Vincenzo sẽ chăm sóc anh, anh cần tiền cứ hỏi anh ta, cần công việc mới anh ta sẽ lo cho anh. Là người của Leone thì còn mong gì hơn, ngay cả con trai tôi còn không được như thế."
Antonio khá bất ngờ, viễn cảnh của anh dường như sụp đổ, việc phải lệ thuộc vào một tên lính mới nổi như Vincenzo khiến Toni phát ngán, anh chất vấn Salvatore:
"Nhưng, ngài Leone, tôi nghĩ chúng ta đã có một quãng thời gian dài gắn bó, ý tôi là, tôi đã làm rất nhiều lợi ích cho gia đình này, và bây giờ ông muốn tôi phải nhận lệnh từ cái thằng...cái thằng...Và nó có điều gì đó không ổn, thưa ông!"
Salvatore giải thích:
"Toni, tôi biết và hiểu những gì anh đã làm và không ai biết ơn nhiều hơn là tôi, thật sự mà nói, nhưng để anh đi quanh đây và bắt đầu hỏi về khả năng lãnh đạo của tôi ngay lập tức thì, không hợp lí. Hiểu chưa?"
Toni không còn cách nào khác, đành phải nhận ý chỉ từ ông trùm, và phải làm việc dưới trướng một kẻ mới nổi, Vincenzo Cilli.
"Tôi đã hiểu, ông chủ!"
Salvatore căn dặn:
"Vâng và khi anh cần gì cứ gọi cho Vincenzo ở dưới cảng Atlantic, anh ấy sẽ quan tâm anh, phải không Lucky?"
Vincenzo đáp:
"Vâng ông chủ, bất cứ việc gì ông sai bảo."
Rồi quay sang Antonio:
"Tao và mày có thể cùng đi xuống đó ngay bây giờ."
Rời dinh thự của Salvatore, Vincenzo bước vội vào chiếc Leone Sentinel đậu sẵn trước cổng, mở kính xe và nói vọng một tiếng với Toni:
"Tao sẽ tìm cho chú mày một chỗ đàng hoàng để ở. Chúng ta sẽ đến đó trước."
Toni không tin tưởng tay này, nhưng vẫn đáp:
"Coi bộ cũng chu đáo nhỉ!"
Toni buộc lòng phải lái xe, còn Vincenzo ngồi ghế sau châm xì gà mà hút, điều này khiến cho Toni vô cùng khó chịu.
Cả hai hướng đến khu phố Saint's Marks, đại bản doanh của nhà Forelli. Toni cũng thắc mắc tại sao căn nhà hắn hướng anh đến lại nằm trong khu của kẻ thù. Chiếc xe rẽ vào một hẻm nhỏ, Vincenzo bảo:
"Chính là đây Toni, ngôi nhà mơ ước, rất đẹp phải không?"
"Cái chỗ nhếch nhác này là nhà của tao?"
"Không, tao nghĩ nó rất hợp với mày, và mày đang bất kính với ông Vincenzo đây sao?"
Không để cho Toni đáp, Vincenzo nói tiếp:
"Này thằng nhóc, mau vào nhà thay đồ lịch sự rồi lết xác xuống đây!"
Trước những câu nói sốc óc của Vinnie, Toni căm lắm, tuy nhiên do Vinnie có ông trùm bảo hộ nên tạm thời chưa thể xử cái kẻ lớn lối này.
Toni vào nhà, nó không phải là một căn hộ xa xỉ, tuy nhiên cũng không đến nổi tồi tệ như anh nghĩ. Toni thay một bộ đồ khác, Leone Suit, bộ trang phục truyền thống của nhà Leone. Một bộ suit màu đen tuyền, có túi vắt súng, nhìn rất oai phong.
Sau đó Toni ra ngoài và đưa Vincenzo đến văn phòng của hắn, cảng Atlantic, nơi hắn dùng để kiểm soát lượng ma tuý, vũ khí lậu của nhà Leone. Đoạn đường từ nhà Toni đến cảng không xa lắm, tuy nhiên lòng anh vẫn bức rứt không nguôi. Vâng, anh không tin tưởng tay này, sẽ có ngày hắn sẽ cho anh vào tù hay một viên đạn bất ngờ.
Đến văn phòng của Vincenzo, nó không to lắm nhưng có rất nhiều thành viên của băng Leone ở đó túc trực. Hắn nói với Toni:
"Căn hộ tốn tiền đấy, hãy nhớ ai là người trả hoá đơn. TAO! Bố già Vincenzo ở đây. Vậy nên từ bây giờ, mày làm việc cho tao. Mày nên quay lại và gặp tao sớm."
Nói rồi hắn rời khỏi xe, đi vào văn phòng. Toni cũng quay xe về lại căn hộ. Anh định bụng sẽ đánh một giấc, nhưng nghĩ về những điều bất an phía trước trong chuyến quay về lần này nó khiến anh phát điên. Có lẽ ngày Toni hay Vincenzo quay mặt với nhau sẽ không còn xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro