🤝CHAP 6🤝
"Mời cậu đi lối này". Thư kí đưa tay làm động tác mời. Sau đó liền dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng.
Ngay từ khi bước vào công ti này, Na Jaemin luôn trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O. Từ đại sảnh đến văn phòng làm việc đều toát lên sự sang trọng. Không khí ở đây tràn ngập sự chuyên nghiệp, ai nấy đều tập trung vào công việc chứ không như sở cảnh sát của cậu tràn ngập tiếng ồn ào cười nói.
Đứng ngó nghiêng một hồi thì thư kí cũng đưa cậu vào phòng. Ngay tức khắc cậu liền ngây người. Phòng làm việc riêng của Lee Jeno rộng gấp 3-4 lần căn hộ cậu đang ở. Cách bài trí chủ đạo chỉ là đen và trắng nhưng lại rất thu hút. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ lớn có thể nhìn thấy cả sông Hàn. Ánh sáng từ bên ngoài bao phủ khắp nơi trong phòng tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái.
Na Jaemin thầm nghĩ "Nơi làm việc của người có tiền khác hẳn".
Trong lúc cậu còn đang đánh giá khắp phòng thì Lee Jeno vẫn quan sát cậu từ lúc bước vào đến giờ.
Khác hẳn thường ngày. Trang phục Lee Jeno mặc hôm nay chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Dù quần áo không quá cầu kì, nhưng lại mang đến cảm giác sạch sẽ. Đồng thời phác hoạ lên dáng người cân đối, cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp áo. Toàn thân đều toát lên một loại khí chất nguời thường khó bắt chước. Anh đứng khoanh tay trước bàn làm việc nhìn Na Jaemin.
Như phát hiện có ai đang nhìn mình. Lúc này Na Jaemin có cảm giác như bị bắt quả tang, quay đầu nhìn Lee Jeno.
Hai người nhìn nhau một thoáng. Trong lòng Na Jaemin thầm nghĩ "Nếu hắn không mở miệng ra thì nhìn cũng....Đẹp mắt". Sau đó liền hốt hoảng dập tắt ngay lập tức.
Lee Jeno là người phá vỡ cuộc đối mắt vô ích này. Anh lướt qua người cậu, ngồi xuống ghế tiếp khách. Vừa rót nước vừa trêu chọc nói "Cảnh sát Na, chào cờ nhiêu đó được rồi".
Na Jaemin bừng tĩnh, hơi chột dạ, hắng giọng một tiếng. Điều chỉnh vẻ mặt trở về nghiêm túc rồi xoay người bước đến ngồi đối diện Jeno.
Na Jaemin vào thẳng vấn đề,bình tĩnh nói "Điều kiện hoà giải là gì ? Tôi không tin anh là người dễ nói chuyện như vậy". Vừa nói vừa thầm quan sát sắc mặt Lee Jeno.
Lee Jeno cười cười " Đúng là cảnh sát Na nhạy bén".
Trước ánh mắt nghi hoặc của Na Jaemin. Anh đẩy tập tài liệu trên bàn về phía cậu. Nói với giọng nghiêm túc "Trao đổi 1:1. Cậu giúp tôi vụ án này đổi lại tôi sẽ rút đơn kiện".
Na Jaemin ngẩn người. Lát sau liền cúi đầu, nheo mắt nhìn tập tài liệu trước mặt. Quả thật không ngờ điều kiện trao đổi lại như vậy, nhưng mà cậu đâu phải là luật sư thì làm sao giúp hắn được.
Như biết cậu đang nghĩ gì. Lee Jeno lập tức mở tập tài liệu, rồi nghiêng người về trước nhìn cậu giải thích "Tối hai hôm trước, ở biệt thự gia tộc Kim, con gái út Kim Chaeyoung đã bị bắt cóc ngay tại tầng hầm đỗ xe. Hung thủ có lẽ có ý định giết hại cô Kim Chaeyoung nên sau khi đưa cô ấy lên xe liền chạy đến đường cao tốc rồi đạp ga đâm thẳng vào dải ngăn cách. Sau khi gây án thì bỏ lại cô Kim bất tỉnh trong xe, còn kẻ gây án đã bỏ trốn. Tuy camera ở tầng hầm cũng như camera hành trình đã quay lại cảnh sự việc xảy ra nhưng để xác định và bắt được hung thủ khá khó khăn vì chỉ quay được bóng lưng, với cả hắn cũng không để lại bất kì dấu vết bất lợi nào. Hiện tại, gia tộc Kim đã dùng quan hệ ngăn chặn tin tức này phát ra bên ngoài, một phần tránh làm kinh động đến cổ đông công ti, phần còn lại tránh ảnh hưởng đến hình ảnh tranh cử của cô ấy". Ngừng một chút, anh dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn cậu "Vì có chút quen biết nên tôi nhận vụ án này, bằng chứng thì dựa vào đoạn clip quay lại và chờ cô Kim Chaeyoung tỉnh lại lấy chút lời khai là được. Tuy nhiên, tên hung thủ thì vẫn chưa có dấu vết nào để tìm ra, chỉ cần tìm ra thì mọi chuyện coi như dễ giải quyết".
Na Jaemin ngẩn cả người nghe anh nói, cậu vẫn chưa nắm được trọng điểm tại sao anh lại nói việc này, rồi điều kiện hoà giải là gì ?. Hồi lâu, như hiểu ra điều gì đó. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, trợn mắt nói "Ý anh là bảo tôi đi bắt tên hung thủ đó hả". Vừa nói vừa dùng tay chỉ vào người.
Lee Jeno đặt ly nước vừa uống xuống bàn. Vẻ mặt đầy hứng thú, cười nhẹ nói "Cảnh sát Na hiểu ý tôi nhanh hơn tôi nghĩ".
Na Jaemin đứng dậy, nói với giọng không vui "Não anh có vấn đề à. Điều kiện hoà giải của anh là kêu tôi làm lính đánh thuê cho anh à". Dứt câu, liền ngẩng mặt lên trần nhà hít sâu để kìm nén cơn giận, nói với giọng không khách sáo "Thứ nhất, cái cô Kim gì đó có quan hệ với anh chứ không có quan hệ với tôi, anh nhận án rồi thì tự mà làm. Thứ 2, tôi đang trong thời gian đình chỉ không được phép tự tiện bắt người. Cuối cùng, điều này là vi phạm quy tắc làm việc của tôi".
Rốt cuộc, Na Jaemin cũng hiểu tại sao Lee Jeno chủ động gọi điện yêu cầu hoà giải vào tối qua. Đúng là không có gì tốt lành.
Tự tiện bắt người mà không có lệnh từ cấp trên đã là tội nghiêm trọng rồi. Huống chi, nếu chuyện này bị phát hiện có khi không phải là đình chỉ mà cậu còn bị đuổi khỏi ngành cảnh sát. Ngẫm nghĩ thế nào đều thấy điều kiện này toàn bất lợi đối với cậu. Đúng là con sói ranh mãnh.
Hơn một phút mà vẫn không thấy Lee Jeno nói gì, Na Jaemin cũng không muốn ở lại đây, kiên định nói " Tôi không chấp nhận điều kiện hoà giải. Anh cứ tiếp tục thủ tục kiện tôi ra toà. Xin phép".
Lời đã nói đến thế, cũng không cần ở lại làm gì. Na Jaemin xoay người, từng bước đi đến cửa.
Bỗng nhiên, Lee Jeno gõ tững nhịp vào mặt bàn, thấp giọng nói "Sáng nay, ở ngõ Hamdong. Cảnh sát đã thấy một người phụ nữ ngoài 20 tuổi bị giết hại".
Người Na Jaemin lập tức cứng lại, cậu hoảng hốt quay lại nhìn hắn.
"Khám xét ban đầu cho thấy lý do nạn nhân mất mạng là bị đâm một nhát vào tim". Vừa nói Lee Jeno vừa bước đến Jaemin.
Cậu trợn mắt, tâm trạng bỗng chốc nặng nề. Cậu có dự cảm không lành. Định lên tiếng nói gì đó thì hắn ta đã chặn lời cậu trước.
Lee Jeno nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của cậu, thấp giọng nói "Có biết điểm chung của nó và 3 vụ án : Park Yeon Hye,cha của cậu và đứa trẻ mất đầu ở sông Hàn 5 năm trước là gì không ?". Hắn chăm chăm nhìn cậu, lạnh lùng lên tiếng "Nạn nhân đều là trẻ mồ côi".
Nhất thời Na Jaemin như bị sét đánh, sững người, tái mét cả mặt. Đợi đến khi ổn định được cảm xúc, cậu liền ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn, giọng nói còn có chút run rẩy "Anh và Yoon YoungChul rốt cuộc là có quan hệ gì?".
"Lúc trước là quan hệ luật sư và thân chủ. Bây giờ thì trở thành người lạ". Anh cười như không cười nói.
Na Jaemin biết rõ đó là lời nói dối. Cậu liền kích động, tức giận nắm lấy cổ áo Lee Jeno "Nói dối. Anh và Yoon YoungChul có quan hệ gì? Hả? Rốt cuộc anh và gã ta đang âm mưu làm gì? Rốt cuộc... Anh là ai?". Càng nói thanh âm càng lớn dần, sự căm phẫn như muốn bao trùm cả căn phòng.
Lee Jeno lắc đầu, đẩy cậu ra "Cậu hơi thích sử dụng bạo lực đó. Cảnh sát trưởng Na à". Vừa nói vừa sửa lại cổ áo nhăn nhúm vì bị nắm.
Dù chỉ đẩy nhẹ, nhưng Na Jaemin vẫn phải lùi về sau mấy bước để lấy lại thăng bằng.
"Câu hỏi của cậu tôi không trả lời được? Chi bằng, cậu tìm kiếm nó qua phương cách khác đi". Nói xong, liền đưa tập tập tài liệu vụ án khi nãy đến trước mặt cậu, giễu cợt nói "Làm việc cùng tôi có khi cậu cũng tìm ra không ít manh mối đâu".
Lúc này, Na Jaemin cũng bình tĩnh trở lại. Cậu biết rõ Lee Jeno đang dùng lời nói để thao túng cậu, nhưng cậu thật sự muốn tìm ra sự thật về mọi thứ.
Thấy Na Jaemin vẫn còn phân vân, Lee Jeno lên tiếng "Yên tâm. Chuyện này sẽ được đảm bảo không truyền ra ngoài. Nếu cậu không tin, tôi và cậu cùng kí một bản thoả thuận bảo mật. Thế nào được rồi chứ?".
Quả thật, nghe xong cậu cũng còn hơi do dự. Ấp úng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Na Jaemin nhận tập tài liệu từ tay Lee Jeno.
"Hợp tác vui vẻ. Cảnh sát trưởng Na".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro