Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - PERSONNEL

Thời gian còn lại của ngày được Chaeyoung dành ra để tìm kiếm thêm thông tin về Lalisa Manoban. Nàng đã phải đào lại và sử dụng một công cụ tìm kiếm cụ thể để tìm tất cả các bài báo có chứa từ khóa Manoban. Nàng phát hiện ra rằng cha mẹ của Lisa có một công ty điện thoại có trụ sở tại Thái Lan, điều đó có nghĩa là cha mẹ của cô không sống ở đây.

Lisa là con một nhưng hiện tại mọi người đều nghĩ cha mẹ cô không có con. Sự thật là vậy vì có một bài báo cách đây vài năm đã phỏng vấn bà Manoban và Chaeyoung đã rất bất ngờ rằng bà ấy chưa bao giờ đề cập đến Lisa. Manoban là một gia tộc rất kín đáo và mặc dù họ có khối tài sản khổng lồ gây dựng được nhưng lai hiếm khi tham dự các sự kiện xã hội dành cho người giàu có, quyền lực.

Liên quan đến Lisa, hình ảnh của cô với nhóm nghiên cứu từ các bệnh viện khác nhau đã được đăng trên các trang web thiện nguyện - một nơi mà dường như cô đã dành riêng ra vài ngày cho những đứa trẻ bị bệnh về răng miệng, công việc của cô ở đây là để giải thích cho chúng về lợi ích của việc đánh răng thường xuyên và đúng cách.

Nụ cười của Lisa trong ảnh rất khác với nụ cười của cô dành cho Chaeyoung, cô trông như một con người khác vậy, làm nàng không thể nhìn thấy con người ăn chơi và tán tỉnh mình, luôn muốn chui vào quần của nàng.

Nhưng tối qua khi Chaeyoung chia sẻ câu chuyện gia đình bi thảm của mình với Lisa, cô vẫn ngọt ngào và cũng xúc động như hình ảnh của những đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà đang tập trung nhìn bác sĩ Lisa giải thích về lợi ích của việc đánh răng. 

Trong ảnh Lisa mặc một bộ quần áo giản dị nhưng bịt khẩu trang kín mặt. Ngay cả với điều đó, Chaeyoung biết cô đang mỉm cười. Cô trông thật ngốc nghếch với một mô hình răng trên tay giống như cái mà giáo viên sinh học dùng để giảng dạy. 

Chaeyoung cảm thấy các cơ trên người mình bắt đầu căng ra vì ngồi trên ghế suốt vài tiếng đồng hồ. Sau buổi thể dục sáng nay cùng bức thư bí ẩn này, nàng cần phải cẩn thận tìm hiểu. Những lời nói trong tờ giấy đỏ nó đang dày vò tâm trí nàng khi cố gắng tìm ra nó có thể đến từ ai nhưng thật sự nàng không biết.

Những người có thể đổ lỗi cho Chaeyoung là tất cả những người đàn ông mà nàng đã lấy tiền của họ, nhưng mỗi lần nàng biến mất là 100% họ sẽ không tìm thấy nàng. Đó là lợi thế của một người đam mê máy tính như nàng, nàng sẽ có cách ẩn thông tin thật của nàng trên mọi mặt trận, sẽ chẳng có tên ngốc nào tìm ra đâu.

Chaeyoung đứng dậy tiến về phía quầy nơi có lá thư, trong lúc đi thì nàng có nhân cơ hội đó để vươn vai một vài cái. Nét chữ ngay ngắn, chiếc mỏ neo màu đen được ghi vào tờ giấy cho thấy người đó đã cẩn thận đến mức nào để đảm bảo mọi chữ đều rõ ràng. Bộ não của nàng nói với nàng rằng nàng cần phải nói chuyện với Jisoo về điều này trước khi nàng bắt đầu điều tra bởi vì có thể đó chỉ là một tên ngốc nhỏ đang chơi khăm tất cả mọi người trong khu phố.

Chaeyoung đi đến kết luận cuối cùng rằng đó hẳn là một trò đùa và nếu như trong tương lai nàng nhận được một lá thư khác với nội dung y như vậy, nàng sẽ bắt đầu điều tra và đột nhập vào camera giám sát của tòa nhà. Có thể nàng sẽ nhìn thấy người đến gửi thư cho nàng.

Ngay khi Chaeyoung đang tìm việc khác để làm cho giết thời gian, Lisa đã gọi điện cho nàng. Bây giờ là 4 giờ chiều có nghĩa là cô vẫn còn đi làm ở phòng khám...

- Chào công chúa của tôi! Tôi thừa biết cô sẽ không gọi cho tôi nên đã tự gọi cho cô. Không biết cô có muốn ăn một món ăn ngon của Lebanon tối nay tại Al Jannah không?

- Cô không đang làm việc hay sao?

- Tôi đang gọi cho cô giữa giờ nghỉ của tôi! Vậy cô đồng ý hay không?

Chaeyoung lướt nhìn xung quanh phòng mình, nàng thấy laptop và các ghi chú của nàng nằm rải rác trên bàn và bức thư này đó đã hủy hoại tâm trạng của nàng kể từ đêm qua. Phòng nàng bây giờ rất bừa bộn và nàng rất chán nản vì điều đó. Rõ ràng là nếu nàng ở nhà chỉ để dọn dẹp đống bừa bộn đó, nàng sẽ phát điên mất.

Bên cạnh đó, Lisa là một trò giải trí tốt và Chaeyoung chẳng mất gì khi quyết định dành thời gian cho cô...

- Hãy đến và đón tôi sau khi cô tan làm!

- Coi như đã xong! Tôi sẽ có mặt tại nhà của cô lúc 6 giờ chiều.

- Hẹn gặp lại, bác sĩ!




Trong một thời gian ngắn, Chaeyoung cũng có thể kết luận rằng Lalisa Manoban là người đúng giờ. Như cô đã nói qua điện thoại, cô sẽ có mặt tại nhà nàng lúc 6 giờ chiều. Nàng thậm chí còn không có thời gian để nhìn lại mình lần cuối trong gương vì cô đang đứng trước tòa nhà, tựa vào mui xe như thể cô đang tạo dáng như một người mẫu cho một hãng quảng cáo.

Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với tay áo hơi xắn lên để lộ cẳng tay của Lisa, chiếc quần jean của cô trông thoải mái cho phép nàng tưởng tượng những gì bên dưới của cô bởi vì nàng có thể liên lạc với "bạn nhỏ" của cô qua những lần đụng chạm. Nàng không thể tưởng tượng được cô sẽ làm gì với thân thể nàng khi cả hai ở trên giường.

Nhưng sẽ không thích hợp nếu có những suy nghĩ như vậy trong khi Chaeyoung đang ăn kefta của mình. Lisa thấy không khí khá im ắng nên bắt chuyện...

- Cô biết nơi này từ trước?

- Al Jannah là nhà hàng Lebanon nổi tiếng ngon nhất, mặc dù tôi chưa bao giờ thử nó!

- Rất vui khi biết tôi là người đầu tiên đưa cô đến đây!

Lisa lại nở nụ cười nhếch mép đặc trưng khó cưỡng lại, Chaeyoung cũng nở nụ cười mê hoặc lòng người...

- Nói cho tôi biết, không gian này có hơi lãng mạn quá không? Tôi nghe nói những lần gặp gỡ trước đây của cô, cô không bao giờ đi đến những nơi lãng mạn như thế này.

Lisa bắt đầu nhìn vào mắt Chaeyoung thật chăm chú trong khi tay đặt dao nĩa xuống dĩa. Rồi sau đó cô chắp tay trước mặt với dáng vẻ chân thành...

- Em không ngờ mình lại tiết lộ ý định của mình nhanh như vậy, nhưng kể từ khi chị đề cập đến điều này, em sẽ thẳng thắn với chị!

-.....................___Chaeyoung hơi sốc sau khi Lisa đột ngột thay đổi cách xưng hô.

- Đêm hôm đó khi chúng ta gặp nhau, có điều gì đó đã kéo em về phía chị và em chưa bao giờ có cảm giác như vậy cho đến khi gặp chị. Vì vậy, nếu chị cho phép em, em muốn tìm hiểu chị nhiều hơn nhưng em cũng muốn chị tìm hiểu những điều về em mà không một ai khác biết. Có thể chị đang và đã nghe những điều về em và em sẽ không phủ nhận nó, nhưng với chị..................em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nếu chị cho phép em!!! Em biết điều này có vẻ quá nhanh nhưng em thật lòng nghiêm túc.

Một lần nữa Lalisa Manoban lại khiến Chaeyoung phải nín thở trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Mọi tình huống nàng đặt mình vào, nàng đều kiểm soát trong tầm tay bởi vì nàng chính là người quyết định nơi nàng muốn đến.

Chỉ với Lisa, mọi cơ hội đều mở ra cho Chaeyoung mà nàng không biết liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Trước mặt nàng là một kẻ lăng nhăng đã qua lại với nhiều phụ nữ. Nếu nàng là người giỏi nhất trong việc quyến rũ đàn ông vì tiền, thì Lisa chắc chắn là vũ khí hữu ích để làm tan chảy trái tim và sau đó khiến họ tan vỡ.

Nhưng trong mọi trường hợp, mặc dù Lisa sẽ yếu đuối và có thể rất khó vượt qua, nhưng điều đó không có nghĩa là Chaeyoung sẽ để mình bị đe dọa trước con người "yếu đuối" ấy. Nàng nên coi đó là một kinh nghiệm nữa giống như những người đàn ông nghĩ về việc quyến rũ một phụ nữ nguy hiểm.

Chaeyoung lấy lại bình tĩnh, thể hiện người phụ nữ tâng bốc nhưng không quá nói với giọng điệu vui tươi...

- Không phải Lalisa Manoban vừa mới thừa nhận sự thất bại dưới tay một người phụ nữ vừa gặp sao?

- Nếu một người phụ nữ như em phải thừa nhận mình thất bại trước một người phụ nữ như chị, thì..............hãy cứ cho như vậy đi!

Lisa nhếch môi cười, "Tự tin" lẽ ra phải là tên đệm của cô chứ không phải là "Manoban". Cô đã quá tỏ ra tự tin rồi. Chaeyoung không biết chính xác ý định của cô là gì mặc dù cô vừa đưa ra một lời nói chân thành để làm rung động lòng nàng, nàng sẽ không sớm tin tưởng cô.

Hơn nữa, đó là Lalisa Manoban - người đã cảnh báo Chaeyoung rằng nàng sẽ bại dưới tay cô.

Chaeyoung thích thú...

- Hãy gây ấn tượng với tôi rồi tôi sẽ nói về việc chúng ta hẹn hò..............nghiêm túc!

- Có phải đi ăn uống cùng nhau và tìm cho chị một môi trường làm việc tốt không?

- Bây giờ cứ cho rằng...........chị đồng ý!





Những cột đèn bằng đồng chạy dọc cây cầu nối hai bên thành phố soi sáng lối đi bất chấp bóng tối bao trùm Lisa và Chaeyoung. Nàng hơi tiếc khi bây giờ mới biết đến không gian đầy sự ma mị lả lướt này. Nàng biết là có những cây cầu bắc qua hai đầu thành phố, nhưng nàng không biết rằng có một nơi như thế này tồn tại.

Chaeyoung cũng nhận ra rằng để về đến nhà, nàng sẽ phải quay lại qua cầu hoặc gọi taxi thì sẽ phải đi đường vòng. Nhưng sau đó nàng nhớ ra rằng nàng đang ở trước mặt Lalisa Manoban - người phụ nữ chắc chắn sẽ không chấp nhận việc người yêu của mình tự đi về - Đó là lợi ích của việc ở xung quanh những người có cái tôi lớn.

- Thông qua các biểu cảm trên gương mặt của chị, em biết là chị chưa bao giờ đến đây! Một lần nữa, em đã gây ấn tượng với chị đúng không?

Lisa mỉm cười tự hào khiến Chaeyoung muốn véo má cô. Nàng thừa nhận rằng cô rất dễ thương khi cô vui vẻ cười đùa như thế này và sự thật là nàng thích mặt này của cô hơn là một cô ấy sexy, ăn chơi.

Lisa và Chaeyoung tiếp tục bước đi nhẹ nhàng như thể cả hai người họ muốn kéo dài thời gian ở bên nhau. Nàng đoán nàng cũng có thể kết luận rằng mặc dù nàng định lấy tiền của cô nhưng nàng rất thích công ty của cô vì đây có lẽ là một làn sóng mới trong cuộc đời nàng.

Lisa chống cằm ra hiệu trước mặt chúng tôi...

- Đứng đây trong vài phút chị nha!?

Đó là một kiểu ban công nổi bật ở điểm cho phép người qua đường có thể đứng mà không cản đường người khác. Một tấm biển chỉ dẫn các chỉ dẫn an toàn và giúp rằng khi làm theo thì du khách sẽ có thể có được một góc nhìn độc đáo ở khung cảnh đẹp này.

Trên mặt nước, những ánh đèn chiếu sáng những tòa nhà cao tầng của thành phố được phản chiếu. Quả thực, đó là một quang cảnh độc đáo và cách duy nhất để chiêm ngưỡng nó là đến đây.

Chaeyoung hỏi Lisa, nàng nghĩ đây chính là địa điểm xinh đẹp không thể bỏ qua...

- Em đến đây thường à? 

- Chỉ khi em cần giải tỏa tâm trạng!

Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lisa đang đứng sau lưng nàg. Tên ngốc này có lẽ rất thích nhìn vào mông của nàng.

- Tối nay em cần phải giải tỏa tâm trạng sao?___Giọng Chaeyoung phát ra có phần tò mò hơn là trêu chọc.

Lisa ghé vào tai tôi khiến Chaeyoung rùng mình...

- Đây không phải là một điều dễ dàng để giữ tinh thần ổn định khi ở bên cạnh chị, Chaeng! Chị biết điều đó đúng không?

Bây giờ là lúc để đặt ra giới hạn khi Chaeyoung đã để Lisa đụng chạm vào nàng quá nhiều. Nhưng dường như mỗi khi nàng cố gắng nhận thức điều này thì như có điều gì đó đang làm nàng chói mắt - là nụ cười của cô, đôi mắt cô, đôi môi cô, hương nước hoa của cô?

- Chị thật sự có thể tin vào lời nói của em sao? Một trong những người đào hoa nhất Seoul sẵn sàng bỏ lại danh tiếng của mình không?

Câu hỏi đã vụt khỏi môi Chaeyoung trong vô thức. Cho dù đó là Park Chaeyoung hay Roseanne Park, cả hai đều muốn nghe câu trả lời của Lisa và cả hai đều không biết tại sao câu trả lời của cô lại quan trọng đối với họ.

- Em đã nói rồi, nếu cho em cơ hội thì em sẽ cho chị thấy con người thật của em! Nhưng em chỉ yêu cầu chị tin tưởng ở em!!!

Lisa nắm lấy hai cùi chỏ vuốt ve cánh tay Chaeyoung trước khi xoay nàng quay mặt về phía cô. Nàng nhướng mày một cách bối rối...

- Em đang yêu cầu chị tin tưởng em khi chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu?

Không ai trong số những người đàn ông Chaeyoung biết từng nói điều đó với nàng, họ chỉ muốn nàng trên giường của họ mà thôi. Nàng tưởng Lisa sẽ làm bất cứ điều gì để quyến rũ nàng một cách chính đáng nhưng sự chân thành trong đôi mắt cô đã hét lên sự thật.

Trong mọi trường hợp, Chaeyoung luôn phải tự nhắc nhở với bản thân rằng một người lăng nhăng vẫn là một người lăng nhăng và một ngày nào đó nàng sẽ lấy số tiền của mình và biến mất khỏi cuộc đời Lisa.

- Chị có tin em không, Chaeng?

Một tay Lisa đặt trên eo Chaeyoung kéo nàng lại gần cô một cách nhanh không tưởng. Môi cô chạm vào môi nàng, mắt cô nhìn sâu vào nàng và những ngón tay cô chạm vào da nàng, cảm giác như cô đang đánh dấu lãnh thổ của mình trên thân thể nàng vậy.

Chaeyoung nhắm mắt lại...

- Chị tin em!

Nàng đã nói dối.

Nàng không nói dối.

Nàng không biết.

Chaeyoung sợ rằng Lisa sẽ nhìn thấy con người thật của nàng bằng cách nhìn vào mắt nàng nhưng nàng không bao giờ sợ một lời từ chối nào cả vì nàng không quan tâm mấy. Nhưng cô lại không để nàng phải lo lắng về nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình vì khi môi cô chạm vào da cổ nàng, cô để lại những nụ hôn từ quai hàm đến tai nàng trước khi thì thầm những lời trầm bổng đến mức nàng hầu như không hiểu được vì đang bị đê mê trong cơn tình của cô.

Tất cả nghe có vẻ lãng mạn nhưng Chaeyoung không chắc liệu sự lãng mạn có tồn tại khi cả hai dường như chỉ là người qua đường trong cuộc đời nhau. Lisa thì thầm...

- Em sẽ cho chị thấy em thực sự là ai!

- Show me~~!

Chaeyoung đã bị mê hoặc bởi những nụ hôn của Lisa đến nỗi nàng không còn ý thức được những gì nàng đang nói. Nàng thừa nhận nàng đã mất quyền sở hữu cơ thể của mình, cơ thể mà Lisa nắm trong tay đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro