Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 - PURETÉ

Khi Lisa nói rằng cô sẽ đến đó trước 5 giờ, Chaeyoung không ngờ rằng cô sẽ đến đón nàng sớm hơn một tiếng rưỡi. Đã gần 4 giờ khi nàng cùng Jisoo xuống hành lang để lấy thức ăn nhẹ. Đôi mắt nàng to tròn và một vệt đỏ hồng ấm áp xuất hiện trên đôi má đáng yêu của nàng, nhưng càng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cô càng thấy do dự và sợ hãi tồn tại trong lòng mình. Đôi mắt ngây thơ to tròn đầy sự nhu mì đó làm cô tan nát cõi lòng vì cô đã từng đối xử với nàng quá tệ.

Dù cách nhau một khoảng nhất định nhưng bầu không khí rất căng thẳng, Jisoo đang kéo tay Chaeyoung đi sau khi lấy thức ăn nhẹ xong. Mắt Lisa không rời khỏi nàng cho đến khi nàng biến mất ở góc tường. Bất chấp tất cả, cô quyết tâm không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng tất cả là lỗi của cô. Cô phải giành lại Chaeyoung, đối xử với nàng thật tốt như những gì nàng xứng đáng nhận được.

- Thư giãn đi, Lisa~~~

Lisa lẩm bẩm một mình trong một lúc. Càng về cuối giờ, cô càng lo lắng. Dựa vào bức tường gần thang máy, tim cô như ngừng đập mỗi khi chiếc cửa mở. Các nhân viên sẽ nhìn cô một cách kỳ lạ và sau đó nhanh chóng đi qua cô như thể cô không bình thường. Tất nhiên là cô không ổn rồi, làm sao cô có thể đưa Chaeyoung đi ăn tối thoải mái được với dáng vẻ thấp thỏm hồi hợp này.

Lisa đang đếm từng giây để điều hòa nhịp thở mà lần này cô không để ý đến tín hiệu báo có thang máy đến tầng 1, một giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi giật mình...

- Chào Lisa~~~! Khoan đã! Em đang...........suy nghĩ gì hả?

- Ôi trời! Chị làm em sợ đó! À....không có? Em không có suy nghĩ gì hết. Vậy..........chị đã sẵn sàng chưa?

Lisa nhanh chóng vuốt vuốt tóc mái khiến Chaeyoung cắn chặt môi để nàng không bật ra cười khúc khích nhưng nàng không biết rằng cô muốn nghe giai điệu tiếng cười ngọt ngào của nàng.

- Rồi, nhưng bây giờ chỉ là 5 giờ! Chị có thể về nhà trước để thay quần áo không? Chị không ăn bận đẹp cho lắm và chị không muốn......

Lisa cắt lời Chaeyoung khi nghe nàng tự nói xấu mình. Làm sao nàng dám gọi bản thân mình là không đại diện khi cô ấy có khả năng làm cho ngay cả một túi rác đắt tiền? Ngay cả khi cô đưa nàng đến một nhà hàng xứng đáng nằm trong sách hướng dẫn của Michelin, nàng sẽ tỏa sáng với bộ trang phục đơn giản của công ty.

- Chaeyoung, chị rất đẹp! Quần áo của chị cũng rất đẹp, khuôn mặt thậm chí không cần trang điểm. Nói thật là em thích chị mặt mộc tự nhiên hơn, chị đẹp đến khó tin luôn đó. Hình như............em đã nói quá nhiều rồi, em có............làm cho chị khó chịu không? Chị nên quên nó đi nếu nó nhạt nhẽo và.........

Lần này Chaeyoung cắt lời Lisa và cuối cùng cũng chịu bật cười. Nụ cười tươi tắn của nàng đủ để xóa tan đi sự lo lắng đang đè nặng lên cô, cô bây giờ luốn cuốn như một đứa trẻ mới đi hẹn hò lần đầu tiên vậy.

- Cảm ơn em, Lisa! Chị đánh giá cao lời khen của em, chị tin em. Bây giờ chúng ta đi ăn chứ? Hay em còn có câu gì khác muốn khen chị?___Chaeyoung cười khúc khích, nàng nên cười nhiều hơn vì nàng quá xinh.

- Chúng ta đi ăn nha!

Lisa ra hiệu cho Chaeyoung đi trước, cô đi theo phía sau thấy nàng mỉm cười lắc đầu...

- Thôi được rồi, chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái trong khi chúng ta ăn tối cùng nhau!

Chaeyoung đảo mắt khi cố gắng giữ nụ cười mà nàng đang gặp khó khăn để thể hiện cho Lisa nhìn một cách thoải mái. Nhìn nụ cười gượng gạo của nàng, cô biết đó là kết quả của những gì cô đã đối xử với nàng lúc trước, nó đã khiến nàng trở nên xa cách. Và cô lại tự hứa với lòng mình rằng dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ giành lại được nàng và chăm sóc nàng thật tốt.




- Chị có một câu hỏi! Nếu chủ nhân của mảnh đất này bắt được chúng ta và người đó gọi cảnh sát thì sao? Chúng ta phải làm gì?

- Dễ mà! Chị nhảy lên lưng em và chúng ta chạy.

Lisa nhún vai và đưa tay ra làm điểm tựa cho Chaeyoung để nàng ngồi xuống tấm thảm rơm đã được trải ra sẵn.

Mặc dù Lisa chắc chắn chủ sở hữu của mảnh đất này đã khởi hành đi du lịch nhưng cô vẫn đề phòng trường hợp phải đối phó với một trong những người đến dọn vệ sinh của anh ta. Dùng bữa tối ở trên mảnh đất nhà người khác là bất hợp pháp nhưng cô không thể để nơi tuyệt đẹp này bị che giấu khỏi thế giới.

- Chị vẫn sẽ ăn mặc dù thâm tâm mách bảo là chúng ta không nên ở đây!

Chaeyoung gắp một miếng Quiche Lorraine mà Lisa đã mua trong một tiệm bánh ở Pháp. Biết rằng nàng thích ăn những món bánh Pháp nên cô đã chuẩn bị dành riêng cho nàng. Cô sẵn sàng giới thiệu cho nàng tất cả các món ăn ngon và nếu có cơ hội, cô sẽ đưa nàng đến đó dùng thử.

- Em chắc 100% là chúng ta an toàn! Bây giờ ăn thôi, em biết chị đói rồi.

Chaeyoung ăn mỗi món một ít, những món khác mà Jackson đã giúp Lisa sắp xếp trên đĩa. Cô không thể giấu nụ cười khi nhìn nàng nhắm mắt mỗi khi nàng đưa một miếng trái cây hoặc miếng bánh vào miệng. Những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, cô như bị cuốn hút khi nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp này.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung đã gục đầu vào lòng Lisa trong khi nàng chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp của bầu trời. Các ngôi sao dường như xếp hàng chỉ dành cho cô và nàng xem. Bất chấp cảm giác thoải mái này, nàng không biết rằng đang có một luồng cảm xúc hứng phấn đang xâm nhập vào người của cô, dù cho nàng chỉ đang nhìn thấy trên bầu trời.

Đặc biệt là khi đôi mắt Chaeyoung sáng rực rỡ, cuối cùng Lisa luôn bị lạc trong ánh mắt đó. Mặc dù thực tế là cả hai đang ở trong tư thế thân mật, cô vẫn để tay sang một bên vì sợ vượt quá giới hạn. Để giữ bình tĩnh và kiềm nén ham muốn của mình, cô thấy mình đang nắm chặt tấm thảm cứng trong khi cố gắng xoa dịu trái tim đang đập quá mạnh của mình.

- Cảm ơn em đã đưa chị đến đây, nơi này thật bình yên!

- Bất cứ khi nào chị muốn bình yên, em sẽ đưa chị đi!

Lisa và Chaeyoung lại trở nên im lặng, chỉ có những âm thanh xa xôi của những chiếc xe chạy trong thành phố, nếu nàng lắng nghe kỹ hơn, có thể nghe thấy nhịp tim của cô đang đập nhanh. Cô không biết rằng việc gần gũi với nàng sau ngần ấy thời gian lại là một thử thách khó khăn như vậy, nếu cô là người không có phép tắc, cô đã ôm nàng vào lòng, hôn nàng ngấu nghiến và dồn hết tình cảm mà cô dành cho nàng vào những hành động thân mật. Bởi vì hành động thể hiện được rất nhiều không chỉ là những lời nói như lời xin lỗi đầu môi, nhưng vào lúc này, cô không thể làm gì khác được ngoài ngồi yên.

- Em xin lỗi, Chaeyoung!

Đồng tử Chaeyoung giãn ra, Lisa có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng nhưng cũng có sự bối rối xen lẫn đâu đó, cô nói thêm...

- Không có lời nào để xóa bỏ những lỗi lầm mà em đã gây ra, nhưng em muốn chị biết là em đã vô cùng hối hận.

Bỗng Chaeyoung đứng lên và ngồi xuống đối diện trước mặt Lisa, nàng soi xét khuôn mặt cô như thể cô vừa nói điều gì đó ngu ngốc, vì lẽ ra nàng sẽ không cho cô cơ hội có mặt trong cuộc đời nàng sau tất cả những gì cô đã làm với nàng. Sau những phút dài, cô không thể kìm được ánh mắt của nàng khi nghe thấy tiếng thở dài của nàng, nàng cẩn thận bao bọc bàn tay cô vào tay mình.

- Em có nhớ chị đã nói gì với em đêm đó không? Chừng nào em còn chưa thể tiếp tục........

- Em sẽ tiếp tục!

- Em.....em......em sẽ tiếp tục?

- Đúng! Cho dù nỗi đau vẫn còn tồn tại, nhưng em không thể quay ngược thời gian và dù muốn, em cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Lần này Lisa không nói lắp nữa vì cô chắc chắn những gì cô nói. Cái chết của Jaehyun đã kết thúc, anh trai cô sẽ không muốn cô tiếp tục bế tắc vì nếu đặt cô ở vị trí của anh, cô chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc nên bây giờ, là lúc cô làm điều này cho anh, cho cô và cho Chaeyoung.

- Lisa! Em có thể chỉ cảm thấy hối hận vì mọi thứ đã xảy ra, nên em mới nói với chị như vậy! Nhưng.......

- Không phải đâu, Chaeyoung! Những gì chị nói với em đêm đó đã khiến em tỉnh táo lại. Em đã rời khỏi Hàn một thời gian vì em cần một mình để suy nghĩ lại mọi thứ. Em cần lấy lại quyền kiểm soát bản thân và ngừng mắc phải những sai lầm, và em đã thông suốt nhận ra tất cả. Kể từ ngày đó, em đã tự hứa với lòng mình là...............

Lisa siết chặt tay Chaeyoung vì đôi khi cô cảm thấy như nàng đang lùi bước, giống như nàng đang sợ nghe lời cô nói và sợ đặt niềm tin ở cô. Với một giọng run rẩy, nàng hỏi...

- Lời hứa của em là gì?

Những hạt nước mắt nơi khóe mắt xinh, Lisa vuốt ve đôi gò má ướt đẫm nước mắt của Chaeyoung bằng ngón tay cái của mình...

- Lời hứa................em phải cố gắng để nhận được sự tha thứ bởi người quan trọng nhất đối với em, Chaeyoung!

Câu nói đã biến thành một lời thì thầm như thể nó sẽ vỡ ra nếu nói quá to, Lisa đã nghiêng người để đặt trán của mình vào trán Chaeyoung, khi tiếp xúc, cả hai đều nhắm mắt thở dài. Nàng thì thầm đáp lại...

- Đó là những gì chị cần nghe!

Từ từ Lisa mở mắt ra và cả hai đều là hai kẻ ngốc đang khóc giữa một miền riêng vào ban đêm. Cô cười khúc khích khi lau những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy dài trên má...

- Trời ơi! Em không cố ý cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta quá kịch tính như phim drama, em xin lỗi!

- Đừng nói lời xin lỗi nữa! Chúng ta vẫn có thể cứu cuộc hẹn hò của mình không phải trở thành một bộ phim truyền hình Hàn Quốc điển hình!

Chaeyoung trêu chọc và Lisa không thể không cười, vì khoảnh khắc này thật sự giống như đang được trực tiếp từ một cảnh phim truyền hình Hàn Quốc.

- Em thật sự rất xấu hổ! Em thật là một tên ngốc, em không cố ý làm cho chị khóc, em xin lỗi...........

Mắt Lisa mở to khi Chaeyoung áp môi nàng vào môi cô. Rõ ràng là cô đã mất khả năng thở bình thường trong vài giây. Khi nàng sắp dứt ra, cô liền nắm lấy vai nàng và đưa nàng trở lại nụ hôn với cô. Động tác hơi thô bạo nên cô ngã về phía sau và nàng ở trên người cô. Đến lượt nàng ngạc nhiên khiến cô nở một nụ cười tinh quái. Một cách tự tin, cô nắm lấy cổ nàng và hôn nàng như những gì cô đã tưởng tượng trong nhiều tuần. Thể hiện cảm xúc của cô bằng một nụ hôn.

Đôi môi của Chaeyoung giống với môi Lisa, nhắc nhở rằng chúng hoàn hảo như thế nào khi hòa quyện vào nhau. Cả hai dừng lại vì thiếu oxy nhưng nếu cô có thể cận kề cái chết bằng nụ hôn sâu, cô sẵn sàng. Cả hai nhìn vào mắt nhau và cô thấy mắt nàng đang phản chiếu ánh mắt của cô.

- Chị đã bảo em đừng nói lời xin lỗi nữa!

Hơi thở của Chaeyoung phả vào môi Lisa khiến cô cồn cào phát điên, cô cảm thấy như nàng đã trở lại với Chaeng gợi cảm mà cô đã gặp trong quán bar BlackPink - đó lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng và cô đã yêu nhiều hơn. Cô đã có được một chút tự tin, cười toe toét nhưng ánh mắt vẫn không rời cô người yêu bé bỏng của mình...

- Mẹ em luôn nói là em không phải là kiểu người nghe lời người khác khi được chỉ bảo! Và khi đó đã có rất nhiều bảo mẫu không vượt qua được tính khí của em. Vì vậy...........chị sẽ phải làm quen với nó.................xin lỗi nha~~~___Lisa chớp mắt như một chú cún con.

- Ghê quá!___Chaeyoung hếch mũi trước khi cúi xuống một lần nữa để chiếm lấy môi Lisa.

Nhìn từ xa, cả hai hoàn toàn trông giống như một cặp đôi trong một cảnh gay cấn của một bộ phim truyền hình, nhưng thành thật mà nói, cô biết rằng cô đã thực hiện được một nửa lời hứa của mình và tất cả những gì cô phải làm là giữ nó trong suốt quãng đời còn lại của mình, một sứ mệnh mà cô dự định sẽ thực hiện rất nghiêm túc.

Đêm đó là lần đầu tiên Lisa hạnh phúc một cách chân thành và nhìn cuộc đời mang một màu sắc khác - một màu nhẹ nhàng và tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro