Chap 38 - TEMPS
Những hạt mưa rơi lất phất trên khung cửa sổ phòng ngủ đã kéo Lisa ra khỏi giấc ngủ say. Cô sẽ thích những tia nắng xuyên qua rèm cửa để khiến cô có tâm trạng thoải mái. Cuối cùng khi cô mở được đôi mắt nặng trĩu của mình, nhận ra rằng bên ngoài trời vẫn còn tối. Tiếng sấm rền vang xa xa và khiến thành phố chìm trong im lặng.
Phải mất vài phút sau, Lisa mới nhận ra rằng mình đang nằm trần truồng một mình trong tấm khăn trải giường lộn xộn. Cô nhanh chóng tìm kiếm một cô gái tóc vàng nào đó mà cô đã khao khát trong vài giờ qua. Nhưng cô chỉ được chào đón bởi bóng tối và sự im lặng. Phía trên giường là một tấm ván được dùng làm kệ. Một chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên đó cho biết chỉ mới hai giờ sáng.
Đột nhiên, một cảm giác lo lắng lắng đọng trong lòng buộc Lisa phải rời khỏi giường và đi tìm Chaeyoung. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng không thể rời khỏi căn hộ của mình vào lúc nửa đêm. Đó là điều duy nhất khiến cô không khỏi lăn tăn. Cô đã rất lo lắng, vì vậy cô không cần nàng chạy trốn khỏi cô nữa, mặc dù nàng có mọi lý do để làm điều đó.
Lisa hơi giật mình khi chân trần chạm xuống sàn, nhiệt độ trong nhà hơi quá thấp, mặc dù cô đã lấy áo choàng tắm để che mình nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh. Băng qua hành lang và vài căn phòng, không có bóng dáng của Chaeyoung, sự lo lắng của cô ngày càng tăng dần, cho rằng nàng đã thực sự rời đi bởi vì nàng đã quá mệt mỏi để đối mặt với cô.
Một lần nữa, khả năng Chaeyoung bỏ đi không phải là không thể xảy ra bởi vì Lisa đã bạo hành nàng bằng lời nói, nhưng nếu cô có thể nói ra lời của mình, cô cũng muốn nói với nàng rằng cô cũng đã phải chịu đựng nàng. Lời bào chữa nghe thật thảm hại nhưng cô không quan tâm, đó là sự thật.
Lisa thở phào nhẹ nhõm khi mắt cô bắt gặp một hình bóng đang đứng trước cửa sổ nhìn toàn cảnh của Chaeyoung. Mái tóc màu vàng xõa xuống tấm lưng trần của nàng sáng lên trong bóng tối. Nàng đã quấn mình trong chiếc chăn dày với một tách trà trên tay và cô có thể thấy khói bốc lên nghi ngút.
Đột nhiên, Lisa cảm thấy muốn quay trở lại giường và giả vờ rằng cô không bao giờ thức dậy nhưng có một cái gì đó đang giữ chân cô lại. Vì vậy, với một bước đi không chắc chắn, cô đến gần nàng và ôm nàng từ phía sau. Động tác của cô khiến nàng nao núng trước khi nàng cố gắng thích nghi với độ ấm của cơ thể cô.
Giọng điệu của Lisa rất trầm vì cô sợ phá vỡ mọi thứ cả hai có...
- Chị làm gì vào giờ này?
Chaeyoung không trả lời ngay nhưng dường như nàng đã dành thời gian để chọn những từ ngữ thích hợp. Vì vậy, Lisa không vội vàng, nhưng thay vì rút cái ôm lại, cô ôm nàng thật chặt và đặt lên vai nàng một nụ hôn nhẹ.
Sau cơn mưa tưởng chừng như bất diệt, Chaeyoung đã ngả người về phía sau nhiều hơn. Mặc dù đây là một hành động tích cực, nhưng có vẻ như suy nghĩ của nàng thì không vậy. Một luồng điện nào đó đang lơ lửng trên đầu cả hai và cô chỉ muốn làm cho nó biến mất vì nó sẽ là nguyên nhân của những gì xảy ra tiếp theo, dự đoán chính xác khi nàng cất tiếng hỏi...
- Em đang tự làm khó chúng ta, em biết không?
- Em biết!
Lisa có cảm giác rằng Chaeyoung đang dần xa mình mặc dù cô đã nhốt nàng trong vòng tay của cô. Cô không thích những gì đang xảy ra, luồng khí tiêu cực xung quanh cả hai mạnh hơn cô nghĩ. Vì vậy, cô không thể để nó đánh bại cả hai được.
Chaeyoung không nhanh không chậm, nói...
- Đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta muốn! Đôi khi tốt hơn là nên buông tay......
- Không! Em biết em là một kẻ khốn nạn và em thật ích kỷ khi xuất hiện ở chỗ chị và muốn chị bất cứ khi nào em muốn. Em không xứng đáng với bất cứ điều gì nhưng hãy tin em khi em nói với chị là em đang trong một mớ hỗn độn, em lạc lối, em cảm thấy rất tệ, em.....
Chaeyoung đặt chiếc cốc lên bàn cà phê bên cạnh trước khi quay lại, nàng vẫn bị mắc kẹt giữa vòng tay của Lisa. Đôi mắt nàng đượm buồn làm cô đau lòng, cô chưa bao giờ thấy nỗi đau mà nàng phải chịu đựng trong suốt thời gian đó. Bất chấp bóng tối, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu quái vật của mình trong đôi mắt của nàng mà chính cô còn thấy ghê tởm.
Chaeyoung cười buồn...
- Đúng! Em đang không làm đúng ý mình. Em thậm chí không biết mình muốn gì.
- Em biết em muốn gì!!! Em muốn ở bên chị, Chaeyoung!!!!! Ở bên chị, chị hiểu không?
Lisa đặt tay lên vai Chaeyoung và hơi mạnh bạo lắc nàng. Chính lúc đó, cô nhận ra rằng mình chắc chắn đã mất nàng. Mất đi Park Chaeyoung.
Chaeyoung hét lên trong nước mắt...
- Vậy thì hãy nói với chị rằng em yêu chị!!!!!!!! Hãy nói với chị là em đã sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ với chị vì em yêu chị!!!!! Chết tiệttttttt~~~~~~!!!!!
Giọng Chaeyoung vang vọng khắp căn nhà khiến cả mưa và sấm sét cũng đã lùi xa. Khi những lời của nàng cuối cùng đánh trúng tim Lisa, cô hoàn toàn tê liệt. Suy nghĩ của cô mờ mịt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, những gì nàng vừa nói chính là ngòi nổ. Nó giống như những lời nói bị mắc kẹt trong một chiếc hộp, và khi nó mở, nó thả ra những sự thật cô cần nghe.
Sự níu kéo của Lisa từ từ nới lỏng khỏi cơ thể ấm áp của Chaeyoung trước khi cô nhận ra mình đang khóc. Chaeyoung ngậm chặt miệng như thể nàng đang tránh nói ra những suy nghĩ còn lại của mình, nàng lấy mu bàn tay lau nước mắt...
- Thấy không? Em thậm chí không thể nói nó. Và em có muốn biết tại sao em không thể không?
Chaeyoung không cần phải nói vì Lisa biết, cô luôn biết điều đó trong trái tim mình nhưng phải để nàng nói ra thì trái tim cô thật sự mới được thức tỉnh...
- Bởi vì em vẫn chưa thể bước tiếp! Em vẫn chưa kiểm soát được quá khứ sau lưng mình, cái chết của Jaehyun, những gì chị đã gây ra cho anh ấy. Khi em chấp nhận mọi thứ như hiện tại, em có thể sẽ không bao giờ yêu chị!!! Và điều đó có thể hiểu được, bởi vì chị sẽ giống như em ở vị trí của em, hoặc thậm chí tệ hơn với hành động của mình. Điều đó không dễ dàng cho chị và em, nhưng chị nghĩ cả hai chúng ta cần một thời gian.
- Em.......em............em xin lỗi!!
Đó là điều duy nhất Lisa có thể nói. Chaeyoung đã đúng. Làm sao cô có thể yêu nàng khi cơn giận của cô với nàng không bao giờ nguôi ngoai. Mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của nàng, khuôn mặt của Jaehyun cũng sẽ hiện lên. Cô hiểu rằng mỗi lần cô cố gắng hủy hoại cuộc sống của nàng, vì cảm thấy có lỗi nên cô đã nảy sinh những tình cảm dành cho nàng, cô cảm thấy có lỗi với Jaehyun. Cách duy nhất để tiếp tục là chấp nhận. Tuy nhiên, Lalisa Manoban cần thời gian.
Chaeyoung vuốt nhẹ lên má Lisa đến mức cô nghiêng người không muốn nàng dừng lại...
- Đừng khóc và đừng buồn, Lisa! Chúng ta cần phải vượt qua chướng ngại này ngay cả khi nó không thể ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta sẽ làm được.
- Chị nói đúng về mọi thứ, trừ một điều! Em thực sự có tình cảm với chị, Chaeyoung. Ngay cả khi em chưa thể bày tỏ chúng ở thời điểm này nhưng............em muốn chị biết là nó tồn tại.
Sau nhiều tuần, đó là lần đầu tiên Lisa được nhìn thấy nụ cười chân thật từ Chaeyoung - đầy cảm kích và yêu thương, may mắn là tất cả tình yêu của nàng dành cho cô không bị mất sau khi sự thật đã được phơi bày. Như nàng đã nói, đó chỉ là một trở ngại cần vượt qua.
Lisa nói bằng những gì chân thành nhất, là do cô chưa đủ dũng cảm, chưa đủ bản lĩnh...
- Em sẽ làm điều đúng đắn khi đến thời điểm, em hứa với chị!
Lisa hôn vào lòng bàn tay Chaeyoung trước khi kéo nàng về phía mình, thả tấm chăn quanh người nàng. Với tay còn lại, cô tháo chiếc thắt lưng ra khỏi áo choàng tắm trước khi cô thả nó xuống chân cả hai. Bây giờ cả hai hoàn toàn lõa thể trước ánh đèn khuya của thành phố đang gọi vào.
Nụ hôn mà Lisa và Chaeyoung đang chia sẻ là sự pha trộn của tất cả những cảm xúc. Mặn vì những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cả hai, đó là nụ hôn ấn tượng nhất mà một người có thể trải qua.
Trái tim Lisa đã khóc trước những gì cả hai đã trải qua, trước những khó khăn ngăn cản cô và Chaeyoung đến với hạnh phúc như bao người khác. Cả hai đều sợ hãi và trốn chạy. Rất nhiều điều đã xảy ra mà cô và nàng không chắc mình có thể sống chung được.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Lisa vẫn không thể tha thứ cho Chaeyoung mặc dù tình cảm cô đã hoàn toàn dành cho nàng? Và nếu nàng bắt đầu một cuộc sống mới với người khác, có thể tưởng tượng rằng cô sẽ không thể làm gì cả, cô sẽ mất đi sự sống.
Đó là lý do tại sao nụ hôn này là lời hứa về sự cố gắng, là lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn của Lisa và Chaeyoung!!!!
Hai tay vùi vào túi áo khoác, Lisa đi dài trên con hẻm yên tĩnh, nơi chỉ có một vài người qua đường để đi dạo buổi sáng với những chú chó của họ. Đến chỗ vạch đường dành cho người đi bộ lớn, cô băng qua theo tín hiệu đèn giao thông trước khi sang đường đối diện. Cô dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, nơi các cửa sổ bị sương mù bao phủ do hơi nóng bên trong. Sau đó, cô đẩy cửa kính ra khiến chiếc chuông gió bằng tre phát ra giai điệu ngọt ngào và được chào đón bởi một mùi thơm ngon của bánh mì nướng và bánh mì mới nướng.
Đó là những gì Lisa thích ở Paris.
Paris sẽ là thành phố lãng mạn khi bạn đến đó với nửa kia của mình nhưng là một thành phố dành cho người sành ăn nếu bạn đi du lịch một mình.
Giữa hai món Quiche Lorraine và L'île Flottante, vị giác của Lisa không bao giờ ngừng suy nghĩ. Luôn luôn là một niềm vui để kết thúc một ngày với bánh su kem khi đi dạo quanh Montmartre - một khu phố duyên dáng và đích thực nằm trên đỉnh đồi, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Paris.
Lisa cần thay đổi cảnh quan trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là phải xa Seoul, xa những người cô từng gặp, xa Chaeyoung để sắp xếp mọi thứ vào trật tự trong cuộc sống của cô. Lúc đầu, thật khó để kiểm soát những cơn bốc đồng của mình, nhưng khi xa rời mọi thứ, cô không thể làm theo ham muốn của mình.
Cái ngày Lisa đặt chuyến bay đến Paris, cô đã nghĩ đến việc ở lại vài ngày, chỉ để hạ nhiệt. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô nhận ra rằng như vậy là chưa đủ và nếu cô quay trở lại Seoul, cô sẽ trở lại như trước đây và những nỗ lực của cô sẽ chẳng là gì cả. Vì vậy, cô cần thêm nhiều thời gian nữa.
Sau khi cảm ơn người phụ nữ tốt bụng về món sô-cô-la mới nướng, Lisa cắn một miếng nhỏ trong khi chiêm ngưỡng những con hẻm song song nơi có các cửa hàng thời thượng. Đó là cách cô đã đối phó với vài tuần trôi qua. Đôi khi cô sẽ thấy khuôn mặt của Chaeyoung ám ảnh cô vào ban đêm và sau đó để cô thức cho đến sáng chỉ để đợi ra ngoài và hít thở không khí trong lành.
Lần cuối cùng Lisa và Chaeyoung nói chuyện là đêm đó. Vào buổi sáng, cô chỉ đơn giản hôn nàng trước khi rời đi mà không nói bất cứ điều gì. Cô và nàng không còn gì để nói với nhau vì cả hai biết rằng điều tốt nhất nên làm là nghỉ ngơi và im lặng. Thành thật mà nói, cô rất muốn nhấc điện thoại và gọi cho nàng để xem nàng như thế nào.
Lisa bận tâm với những suy nghĩ tiêu cực như Chaeyoung hẹn hò với Seulgi. Cô chưa bao giờ dám hỏi nàng về vấn đề đó, nhưng cô lại đặt vấn đề đó vào quan điểm của mình vì đó là cách tốt nhất để khiến cô cảm thấy tốt hơn. Cô thật ích kỷ nhưng như cô đã nói, khi nhắc đến Chaeyoung, cô tự động trở thành phiên bản tồi tệ nhất của chính mình.
Nhưng bất chấp tất cả, Lisa không thể ở lại thành phố xinh đẹp này mãi mãi. Chưa đến lúc cô phải ổn định ở đây, sau này thì hoàn toàn có thể nhưng lúc đó trái tim cô vẫn chưa ở đó. Khi điện thoại của cô reo vang lên, cô thở dài khi thấy ông bà Manoban cố gắng gọi cho cô. Cô không còn lý do gì để trốn tránh cha mẹ mình và cô cảm thấy thật bất lực trước tin nhắn lạnh lùng của họ vừa gửi...
"Cha mẹ chờ con trở lại Seoul sau hai ngày nữa vì cha mẹ sẽ từ Thái Lan bay sang. Con không nên hủy cuộc gặp mặt gia đình này, Lalisa"
Lisa thở dài và ngả người ra sau chiếc ghế dài mà cô đang ngồi, nhìn những con chim bồ câu đang ăn những mẩu bánh mì mà người ta ném cho chúng...
- Cuộc sống của những con chim bồ câu dường như ít phức tạp hơn mình nhỉ!?
Đó là điều chắc chắn. Rồi cô nhìn bầu trời u ám và nhắm mắt lại...
- Mình chưa sẵn sàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro