Chap 35 - PROPRIÉTÉ - H
Lisa còn khó đoán hơn cơn bão dự kiến sẽ tàn phá toàn bộ nước Mỹ. Một phút Chaeyoung nghĩ rằng cô đã thật sự rời xa nàng và chỉ sau một giây, nàng thấy cô đang đứng trước mặt nàng nói chuyện với nàng như không có chuyện gì xảy ra. Định nghĩa tráo trở hoàn toàn phù hợp với Lalisa Manoban, đặc biệt là khi cô giữ nguyên thái độ vào những gì mình đang nói...
- Đi với em!!!
- Xin lỗi?
Chaeyoung có vẻ bối rối hơn là phản đối bởi một mệnh lệnh khác của Lisa. Nàng biết, cô nghĩ nàng sẽ làm theo những gì cô ra lệnh cho nàng nhưng dù tình cảm của nàng dành cho cô là gì, có lớn đến đâu thì nàng không phải là thú cưng của cô, không phải trò chơi của cô mà cô muốn làm gì thì làm.
- Rất vui được gặp cô, nha sĩ Lalisa Manoban! Cô có đang đi dạo trong thành phố không? Cô không có bệnh nhân đang chờ đợi hay sao?
Seulgi đã can thiệp bằng cách cứu Chaeyoung một chút khỏi sự căng thẳng đang hình thành giữa nàng và Lisa.
Chaeyoung không quan tâm tới cái nắm chặt của bàn tay Lisa trên khuỷu tay kéo nàng về phía cô nhưng nàng vẫn giữ nguyên vị trí. Nàng không phải con chó của cô để lắc đuôi theo sau cô bất cứ khi nào cô kéo nàng bằng dây xích vô hình của cô.
- Thật thô lỗ với tôi đó! Tôi không gặp cô, cô Kang. Còn công việc của tôi, đừng lo cho tôi!!!
Chaeyoung trừng mắt nhìn Lisa, cô phớt lờ nàng và thay vào đó là một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của mình. Đó chỉ là một lời nói dối vì nàng đã nhìn thấy rõ ràng là vậy. Những hành vi thiếu chín chắn của cô bắt đầu khiến nàng phải đếm xỉa và trút cơn tức giận đang sôi sục trong nàng.
- Đối với một nha sĩ, sẽ tốt hơn nếu có thị lực tốt để nhìn tình hình xung quanh! Chúng tôi sẽ không muốn một trong những bệnh nhân của cô than phiền về sự vụng về của cô trong công việc.
Seulgi cười khúc khích trong khi nắm chặt khuỷu tay Chaeyoung. Nàng thật sự ghét khoảnh khắc nàng trông như một con ngốc khi nhìn họ ném những lời nhận xét thiếu tế nhị vào nhau. Nàng không ngu đến nỗi để không hiểu rằng hai con người cứng đầu này không đội trời chung.
Chaeyoung giựt cánh tay mình ra khỏi tay Lisa và trừng mắt nhìn cô...
- Well~~, Lisa, tôi không có nhiều thời gian rảnh! Còn một tiếng nữa tôi phải quay lại văn phòng nên nếu em không phiền, tôi và Seulgi phải đi ăn!!!
Chaeyoung quay sang Seulgi...
- Seulgi, đi thôi!
Vai Chaeyoung xô vào vai Lisa khi nàng bước đi khiến cô bặm môi, cái bặm môi mạnh bạo đó như ngăn không cho cô phát nổ cơn điên của mình. Nhưng nàng chỉ đi được vài bước thì bị cô nắm lấy cổ tay và kéo mạnh khiến cơ thể cả hai va vào nhau. Bàn tay cô đặt lên eo nàng một cách chiếm hữu và một nụ cười quỷ dị nở trên đôi môi quyến rũ của cô. Nàng nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi mắt đen của cô lấp lánh những kế hoạch xấu xa...
- Xin lỗi nhưng em nghĩ em sẽ phải dành một vài phút thời gian quý báu của chị!
Lisa đặt một lọn tóc sau tai Chaeyoung trước khi bàn tay còn lại của cô đang đặt trên eo nàng thả xuống mông và siết chặt nó khiến nàng hơi rướn người về phía trước. Cô nhếch mép...
- Em có một số công việc chưa hoàn thành với chị!
Chaeyoung biết chính xác Lisa đang đề cập đến điều gì và việc cô nói điều đó trước mặt Seulgi khiến nàng cảm thấy khó chịu vì lúc này trông cô rất tự hào, cô đâu phải là nơi giải tỏa nhu cầu sinh lý.
Seulgi nói với giọng trấn an...
- Đừng lo, Chaeyoung! Hẹn gặp lại cậu ở văn phòng sau.
Điều này khiến Chaeyoung cảm thấy hơi có lỗi, việc duy nhất nàng có thể làm là mỉm cười xin lỗi Seulgi. Nàng nhìn cô ấy đi về hướng khác trước khi mái tóc đỏ của cô ấy biến mất. Khi chỉ còn lại hai người, đôi mắt đầy sát khí của nàng bắt đầu chuyển hướng tập trung vào Lisa, nàng cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cô...
- Em muốn gì?
- Em đói, ăn thôi!
- Tôi không phải..........nàyyyy........Lisa!!!!!
Lisa đan bàn tay của cả hai vào nhau và đưa về phía trước buộc Chaeyoung phải đi theo đôi chân dài của cô đã gấp đôi bước của nàng. Bất chấp những lời thì thầm to nhỏ và những cú đấm nàng giáng vào tay cô dường như là vô ích, cuối cùng nàng vẫn làm theo để cô đưa nàng đến nơi cô muốn.
Khi Lisa nhận thấy sự im lặng của Chaeyoung, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. Cả hai đến một cửa hàng bánh sandwich mà nàng không biết là có tồn tại, cửa hàng này quá xa lạ với nàng. Trước cửa sổ với những chiếc bánh mì khác nhau được trưng bày, bụng nàng kêu lên một tiếng khiến cô mở rộng nụ cười.
- Vậy đừng tới nói với em là chị không đói! Dù sao đi chăng nữa, chị thèm ăn cái gì?
Lisa ra hiệu về phía menu hiển thị trên đầu cả hai. Chỉ cần đọc các thành phần khác nhau cũng đủ khiến Chaeyoung đau đầu. Làm thế nào mà khách hàng phải lựa chọn trong số nhiều đề xuất như vậy?
- Ai nói với em rằng tôi có tâm trạng thích sandwich???
Chaeyoung nhìn Lisa đầy thách thức khiến một tiếng thở dài rời khỏi môi cô. Cô bước tới gần như ép cả người vào nàng, chỉ để lại khoảng cách giữa cả hai là vài inch...
- Đừng tự làm khó chúng ta, Chaeyoung! Em không có nhiều kiên nhẫn, vì vậy em khuyên chị không nên làm mình làm mẩy ở đây.
- Nếu không chịu được tôi thì đừng có lại gần tôi!!!!
Chaeyoung nhếch môi ra vẻ khiến Lisa tức giận bốc khói, cô ghét việc nàng có thể chống lại cô nhưng cô biết cô đang chơi với ai. Nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không để cô làm nàng thất vọng một lần nào nữa.
- Muốn chị no bụng nên mới kéo chị đến đây! Sau này đừng mở miệng nói em không tốt với chị!!!
Lisa nghiến răng trước khi nói với người phụ nữ đứng sau quầy, người đủ kiên nhẫn để đợi cả hai order. Chaeyoung đã không nghe những gì cô đang nói, bất kể cô gọi món gì cho nàng, nàng sẽ không bao giờ đụng đến những gì đến từ cô. Khoanh tay tại chỗ, không đợi cô nói xong là nàng đã đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng lầm bầm...
- Crazy bitch!!!!
Chaeyoung đang lóng ngóng để lấy điện thoại ra khỏi ví thì Lisa nắm lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng...
- Lần sau khi chị bước ra ngoài mà không đợi em, em sẽ đụ chị ngay tại chỗ để chứng tỏ chị là một cô gái hư hỏng!!!!
- Cái gì? Em có điên không? Lisa! Tôi không phải là con đĩ của em để em kéo tôi đi tới bất cứ nơi nào em muốn!
Chaeyoung đã cố gắng nhiều lần để gỡ từng ngón tay của Lisa ra khỏi cánh tay của nàng nhưng lực cô giữ nàng quá mạnh nên nàng không thể gỡ được. Tại thời điểm đó, cô sẽ lại để thêm một dấu ấn trong nàng.
- Im đi nếu không tôi sẽ tự lo!!!
Lisa thật may mắn khi nơi cô lựa chọn đến đang ít người vì vào thời điểm này, mọi người đang đi ăn trưa hết rồi. Con đường phía sau công viên vắng tanh, rất ít ô tô hoặc người đi xe đạp đang chạy và ngay cả những quán cà phê nhỏ cũng đã đóng cửa hoặc chỉ chào đón một vài người. Hầu hết đều tránh đi qua đây vì người ta nói rằng ở đây chỉ có những kẻ buôn bán ma túy và những người nghiện ma túy mới đến trú ẩn trong những góc khuất lớn trong công viên cây xanh khổng lồ.
Một địa điểm hoàn hảo!!!
Chaeyoung đã không mở miệng kể từ khi Lisa đe dọa nàng, một điều đáng lẽ cô phải làm ngay từ đầu sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh hài hước nhỏ bé của nàng bằng cách đóng vai nạn nhân đặc biệt là trước mặt tên Kang kia. Nếu Seulgi ghim cô vì bạn gái cũ của cô ấy đã tán tỉnh cô, thì điều đó quả thật cô không thể giải thích. Đó không phải là lỗi của cô khi người yêu của Seulgi đã có bản tính không chung thủy sẵn. Bên cạnh đó, cô không biết rằng bọn họ đang có mối quan hệ tình cảm.
Dù thế nào đi nữa, Lisa vẫn chưa nguôi giận khi hình ảnh Chaeyoung và Seulgi liên tục cười như hai tên ngốc khi họ bước ra khỏi tòa nhà. Nhưng khi đôi mắt cô đáp xuống đôi chân tinh xảo của nàng, cô không thể không gầm gừ, đánh thức con quái vật trong cô. Người phụ nữ này đã cố gắng để cám dỗ cô bằng mọi cách, cô thề.
- Hãy ngồi đó!
Lisa chỉ vào chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ dường như đã gãy ở một điểm. Cây cối, bụi rậm vây kín quảng trường, che khuất ánh mắt tò mò của những người đi qua.
- Bỏ tay ra cho tôi, bỏ tay tôi raaaaa!!!
- Thôi nào, dấu bàn tay của em đã nằm khắp cơ thể chị rồi nên đừng có làm nũng nữa~~~!
Lisa cười hả hê ngồi xuống, ôm lấy eo Chaeyoung và để nàng ngồi vào lòng mình. Thảo nào cô ấy đã rất cố gắng để đứng dậy. Cô để nàng quậy một mình trong khi cô mở gói bánh sandwich cô mua cho nàng bằng một tay. Sau đó, cô đặt nó trước miệng của nàng, mà nàng nhất quyết không chịu mở ra.
- Crab sandwich, công thức ngon nhất trong thành phố!
- Tôi bị dị ứng với cua!!!___Chaeyoung nghiêm túc nói.
- Cưng à, chị không bị dị ứng gì..........trừ khi đó là........danh tính cũ của chị, nên hãy mở miệng ra!
- Tôi không muốn ăn, hiểu không???
- Em hiểu rồi! Có lẽ đó không phải là chiếc bánh sandwich mà chị muốn cho vào miệng.
Lisa nhìn theo ánh mắt của mình, Chaeyoung nhìn theo xuống đũng quần của cô, nơi nàng đang ngồi. Khi nhận được lời ám chỉ của cô, nàng mở to mắt và đỏ mặt tức giận...
- Em chỉ là một tên tâm thần biến thái, Lalisa!!!!!!
- Chị đang rất phiền đó, mau ăn đi!
Lisa đẩy chiếc bánh mì vào giữa môi Chaeyoung nhưng mà nàng đã ngậm chặt môi. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi có hai nhân viên bảo vệ từ công viên đang đi bộ. Trong khi cô nhanh chóng kết nối các dấu chấm hỏi, cô đặt tay lên miệng nàng và buông lời thì thầm đe dọa vào tai nàng...
- Dám yêu cầu giúp đỡ là em sẽ đưa chị vào tù chung với em! Em phân vân giữa một kẻ biến thái và một người từng thích tạo ID giả, ai sẽ bị kết án nhiều năm nhất. Em có bằng chứng tại chỗ nếu chị muốn thử nó.
Lisa đặt một nụ hôn nhẹ ngay dưới tai Chaeyoung khiến nàng rùng mình, cô nhắc lại một lần nữa...
- Lần cuối cùng, mau ăn đi!
Với một nụ cười đắc thắng, Lisa giơ chiếc bánh sandwich mà Chaeyoung đã đồng ý cắn lần này. Đôi môi của nàng quấn quanh chiếc bánh sandwich thôi miên cô, không giúp ích được gì cho cảm giác căng thẳng mà cô đang trải qua lúc này. Màu son đỏ mờ của nàng gợi tình đến mức nó không nên xuất hiện trên người nàng.
Chaeyoung đã biến mọi thứ thành bất hợp pháp, một con quỷ thực sự trong lốt thiên thần. Lisa bị cuốn hút bởi cách nàng nhai và nuốt đến nỗi cô không thể cảm nhận được khi nàng xé chiếc bánh sandwich ra khỏi tay cô. Bây giờ nàng đang thưởng thức món ăn của mình vì cô có thể nhìn thấy nụ cười trên khóe môi nàng - đẹp nhưng không hợp lệ.
Bây giờ Chaeyoung có vẻ thoải mái hơn đến mức Lisa tin rằng nàng đã quên sự hiện diện của cô, trông như cô đã tan vào không khí, chỉ là một phần của trang trí của chiếc ghế nơi cô đang chỗ ngồi. Với mỗi lần cắn, nàng nhắm mắt lại, sờ nắn những hương vị trên lưỡi mình. Mỗi người có một thang độ kiên nhẫn và cô đã vượt quá xa. Khoảnh khắc chính cơ thể cô phải phản ứng bằng cách cô nắm lấy eo nàng để giữ nàng tại chỗ và bắt đầu nâng nhẹ hông của mình lên để chà xát vào nàng, cô biết đã đến lúc cả hai thuộc về nhau.
Bây giờ Lisa không quan tâm nữa nếu mọi người nhìn thấy cả hai hay nếu Chaeyoung không muốn thì cũng đã quá muộn để cô dừng lại. Tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo khi nàng cũng bắt đầu di chuyển hông và nghiến vào cô một cách chậm rãi và đầy gợi cảm. Với những phần cuối cùng của bộ não vẫn hoạt động, cô có thể nhận thấy rõ ràng rằng nàng đã đặt chiếc bánh mì của mình trên băng ghế, trước khi nàng đặt tay sang mỗi bên vai của cô để được hỗ trợ.
- Omg~~~ Chaeyoung ah~~~
Một tay Lisa vẫn ôm Chaeyoung trong khi tay kia luồn xuống dưới chiếc áo sơ mi trắng công sở của nàng, sờ nắn cái bụng phẳng lì, mềm mại của nàng trước khi chạm đến hai thứ mà cô cực kỳ yêu thích, nhịp thở của nàng. Tất cả những gì cô có thể làm là thể hiện khả năng của mình trên bộ ngực căng tròn được bao phủ bởi chiếc áo lót ren ấy. Bất chấp lớp vải ngăn cách, cô vẫn cố gắng làm cho cặp vú của nàng cương lên.
Vào thời điểm Lisa nhận ra cánh tay của mình dần mỏi theo thời gian vì liên tục ra vào bên trong của Chaeyoung, tiếp theo đó là một cơn cực khoái khác là của nàng. Nàng đã thả mình vào người cô, lấy lại hơi thở. Cô có thể thấy ngực nàng phồng lên và xẹp xuống, tóc nàng dính vào da vì mồ hôi.
Lisa lướt ngón tay qua mái tóc của Chaeyoung và nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, dần dần tìm lại nhịp điệu của mình. Không ai trong cả hai nói điều gì, nó gần như rơi vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều phù hợp với cả hai người.
- Dù chị làm gì hay đi đâu, chị sẽ luôn là của em, Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro