Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - PARENT

Chaeyoung pov's: Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của em thì chị đã đuổi em về rồi đó Lisa!!!

Một bất ngờ thực sự khi nhìn thấy Lisa ở phía trước cửa nhà Chaeyoung, nàng nghĩ rằng cô đang nói đùa khi cô nói cô ấy sẽ đón nàng vào buổi sáng để có thể ăn sáng cùng nhau. Vì vậy bây giờ, nàng phải nhanh chóng đi tắm, mặc quần áo và trang điểm trong khi cô đang lượn quanh phòng khách của nàng trước khi cả hai bắt đầu đi mua đồ ăn sáng và cùng nhau ăn tại nhà của Lalisa.

Lisa đã đặt một bộ bánh ngọt từ một tiệm bánh cao cấp. Giỏ đồ ăn sáng trông trang nhã với những chiếc nơ của nó. Nàng thực sự bắt đầu lo lắng về trình độ hiểu biết địa điểm của nàng khi nàng sống ở đây nhưng nàng lại không biết về những nơi này. Tất cả đều xa lạ mặc dù ngay kế bên nàng. 

Chaeyoung nghĩ nếu Lisa đang tìm cách lấy lòng mình thì chúc mừng cô đã đi đúng hướng. Nàng chưa bao giờ nghĩ ai đó có thể tinh tế từng điều nhỏ nhặt như vậy mặc dù chỉ là bữa sáng thông thường.




Cả hai đã đến nhà Lisa vào thời điểm hoàn hảo để ăn sáng. Trong khi Lisa đang mở cửa, Chaeyoung không thể kiểm soát được bản thân và giữ tay cho tôi. Nói thật là nàng cảm động trước cử chỉ ngọt ngào của cô khiến nàng chỉ muốn hôn cô thật nhiều cái.

- Chaeng, nếu chị cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ không bao giờ mở được cánh cửa này~~!

Lisa cười, cô đang cân bằng giữa việc mở cửa, cầm giỏ bánh ngọt và việc mò mẫm của Chaeyoung.

- Sáng nay trông em rất............ngon~~~~!

Chaeyoung ngoạm cổ Lisa một vài cái, mặc cho nàng hôn cổ mình, cô cố gắng mở khóa thật nhanh rồi kéo nàng vào bên trong nhà. Đang mê mẫn vì hương nước hoa sau gáy cô thì nàng bỗng giật mình vì những tiếng kêu xa lạ phát ra từ cô...

- Cha? Mẹ? Cha mẹ làm gì ở đây?????

Người ta thường nói rằng những cuộc gặp gỡ gia đình đầu tiên, kết quả 1 là khó xử hoặc 2 là mọi thứ đều suôn sẻ. Trong trường hợp của Chaeyoung, nó không khó xử hoàn toàn. Điểm tích cực là cha mẹ Lisa không hề tỏ ra khó chịu, nhất là khi họ bắt gặp nàng đang mút cổ con gái họ. May mắn thay, họ không phải chứng kiến cảnh giống như Jisoo khi nàng đang quỳ gối làm những trò nghịch ngợm với Lisa ngay giữa phòng khách xinh đẹp của mình.

Nhưng kỳ lạ thay, Lisa trông có vẻ khó chịu hơn. Cha cô có mái tóc và bộ râu bạc, nhưng ông ấy vẫn rất phong độ. Ông không phải là một người đàn ông quá cao nhưng ông trông rất oai vệ trong chiếc áo sơ mi phù hợp. Về phần mẹ cô, bà là một người phụ nữ xinh đẹp so với tuổi. Bà trông thanh lịch trong chiếc áo hoa và quần đen đơn giản. Qua tìm hiểu, Chaeyoung biết cha mẹ cô ấy giữ chức vụ quan trọng, nhưng nàng không thể ngờ khi nhìn thấy họ lại ăn mặc giản dị như vậy.

Thông thường, những người có tiền chỉ mặc những bộ quần áo hoặc những phụ kiện đắt tiền để ngầm xác định họ thuộc tầng lớp xã hội có quyền lực.

Ngồi vào bàn với những chiếc bánh ngọt đặt trên những chiếc đĩa sứ xinh xắn mà Chaeyoung không biết Lisa có, không ai trong bốn người dám hé răng nửa lời. Ngoài vài cái nhìn hấp dẫn tò mò từ cha mẹ cô mà nàng đoán là bình thường - đó là nàng đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Cho đến khi Lisa quyết định chấm dứt sự im lặng này bằng cách nói chuyện với cha mẹ mình...

- Cha mẹ từ Thái Lan về đã bao nhiêu ngày rồi? Sao hai người không nói cho con biết?

Ông Manonan nhấp một ngụm cà phê trước khi đặt nó lên bàn và khoanh tay...

- Cha mẹ vừa đến vào tối qua, cha mẹ không nói với con vì không muốn làm phiền con đang làm việc! Cho nên cha mẹ đã quyết định làm cho con bất ngờ hôm nay nhưng cha mẹ không nghĩ là con có khách.

Bà Manoban cũng lên tiếng...

- Con yêu, cha mẹ xin lỗi nếu đã làm cho tụi con khó chịu nhưng cha mẹ chỉ muốn tạo cho con sự bất ngờ mà thôi!

Bà Manoban quay sang Chaeyoung và nở một nụ cười thân thiện, ngay lập tức khiến nàng thoải mái vô cùng...

- Lisa và con thực sự không có kế hoạch đặc biệt nào ngoài bữa sáng cùng nhau. Vì vậy, bạn sẽ có ích vì cô ấy đang nuôi rất nhiều giống",

"Tôi có thể thấy nó. Tôi có thể biết của bạn Tên?"

- Tên con là Chaeyoung, Park Chaeyoung! 

- Và con đã hẹn hò với con gái bác bao lâu rồi?

- Mẹ!___Lisa hậm hực dậm chân.

- Cái gì? Mẹ chỉ ngạc nhiên vì cuối cùng con cũng chịu giao lưu xã hội và tìm cho mình một người yêu.

Ông Manoban nói...

- Mẹ của con nói đúng đó! Tại sao bạn không nói với cha mẹ là con có người yêu? Cha mẹ sẽ ngay lập tức bắt máy bay đến đây để gặp con dâu tương lai.

Chaeyoung cười khanh khách khi thấy cách cha mẹ Lisa tạo ra không gian thật tuyệt, phá bỏ không khí ngượng ngịu ban đầu. Ban đầu họ rất giỏi giữ sự lãnh đạm và nghiêm túc nhưng nhìn họ rất đẹp đôi và đáng yêu khiến nàng liên tưởng đến cha mẹ đã khuất của mình.

Chaeyoung hỏi đùa nhưng nàng thực sự ngạc nhiên...

- Giao lưu? Con thấy Lisa rất nổi trội trong việc giao lưu kết bạn này nên con hơi ngạc nhiên khi nghe điều bác gái nói ạ.

Chắc cha mẹ Lisa không biết con gái của họ đã làm thế nào để có những cô gái quê mùa trên giường của mình. Cả ba người đều cười, ngoại trừ Lisa thì không có vẻ gì là buồn cười, mặt cô đang nghiêm túc lắm...

- Mẹ? Con có thể nói chuyện với mẹ vài phút được không?

Lisa không chờ đợi câu trả lời vì cô đã đứng dậy và bước ra ngoài, hướng về khu vườn. Cho nên Chaeyoung bị bỏ lại với ông Manoban - người thở dài khi bà Manoban đi theo sau Lisa.

Chaeyoung hỏi...

- Mọi chuyện ổn chứ bác?

Chaeyoung không chắc chắn về những gì đang xảy ra. Kể từ khi nàng gặp Lisa, nàng chưa bao giờ thấy cô có tâm trạng không vui hay lạnh nhạt với bất kỳ ai khác. Thay vào đó, cô vui đùa liên tục với những câu chuyện cười ý nghĩa, mục đích để dễ lôi nàng lên giường. Vì vậy, con người mới này của Lisa làm nàng rất rất ngạc nhiên và có chút tò mò.

- À, con đừng lo lắng! Có lẽ Lisa ngại khi hai bác phát hiện ra con bé có người yêu. Lisa chưa bao giờ cởi mở về các mối quan hệ của mình, ý bác là con bé hiếm khi giao lưu với những người ngoài xã hội, nên việc nhìn thấy hai đứa thân mật như vậy khiến hai bác cũng rất sốc.

Chaeyoung có một số câu hỏi trong đầu bởi vì cách mà ông Manoban mô tả Lisa dường như không giống với Lisa mà nàng đã từng thấy. Nhưng có lẽ là do ông bà Manoban thường xuyên đi công tác với lại ở nơi khác nên họ không có nhiều thời gian để kiểm tra con gái mình.

- Lisa có lẽ bất ngờ và hơi xấu hổ một chút khi gặp hai bác! Lisa rất nhớ hai bác, con chắc chắn.

Chaeyoung nở một nụ cười trấn an khiến ông Manoban đánh giá cao nàng. Ánh mắt ấm áp của ông khiến nàng nhớ đến cha nàng và đó là một cảm giác an ủi rất lớn.

- Vợ bác nếu nói chuyện với con thì có lẽ cũng sẽ nói điều tương tự, nhưng thật lòng cảm ơn con đã cho con gái hai bác một cơ hội! Không phải ngày nào hai bác cũng thấy Lisa hạnh phúc.

Chaeyoung bối rối trước những gì ông Manoban vừa nói, nhưng nàng không đào sâu hơn câu chuyện. Mối quan hệ giữa Lisa với ông bà Manoban chắc hẳn đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, đặc biệt là khi họ phải sống xa cô, mỗi người một thành phố. Tuy nhiên, nàng có thể thấy tình yêu của cha mẹ cô dành cho cô.

Kể từ khi ông bà Manoban đến và nhìn thấy Lisa, Chaeyoung đã thấy có một chút nước mắt đọng lại trong mắt họ. Chính những khoảnh khắc bé nhỏ đó, nàng đã tự nhủ rằng nếu nàng có thể thực hiện một điều ước, nàng muốn cha mẹ nàng sống lại để cùng nhau có 1 mái ấm.

Chaeyoung thực sự hy vọng Lisa không bỏ ngang công việc chỉ để dành thời gian cho nàng. Hành động đó nghe có vẻ cảm động, nhưng nếu nàng đang nghĩ về việc bắt đầu một mối quan hệ, nàng không muốn bạn đời của mình bỏ bê công việc vì công việc là một phần rất quan trọng trong cuộc sống.

Đặc biệt là do Lisa đã nói dối rằng khách hàng đặt lịch tư vấn trong ngày đã đột ngột hủy cuộc hẹn, và sau đó cô sẽ dành cả ngày bên cạnh Chaeyoung. Trớ trêu thay, nàng thể thốt ra rằng nàng ghét những kẻ nói dối trong khi nàng chính là bậc thầy nói dối, hay đúng hơn là lừa dối.

Bỏ qua chi tiết nhỏ dó, cả hai quyết định kết thúc một ngày trên ghế sofa dài trong nhà của cô, và cùng nhau xem loạt phim về tội phạm. Ông bà Manoban đã rời đi cách đây vài tiếng vì họ phải về khách sạn và nghỉ ngơi. Nhưng bà Manoban không muốn rời đi cho đến khi Lisa đã chuẩn bị thành công một số món ăn Thái mà bà truyền bí kíp lại cho bữa tối của Lichaeng.

Lisa cẩn thận bao phủ các món ăn bằng màng bọc thực phẩm và giờ các món ăn đã bị bao bởi chiếc màn ấy. Cô nói...

- Em không hiểu tại sao mẹ lại chỉ em nấu những món này chỉ để ăn tối, quá nhiều món!

- Mẹ em nói là.....

Chaeyoung trích dẫn lại lời của bà Manoban...

- Con và con gái bác có thể ăn cùng nhau và hãy tận hưởng buổi tối của riêng hai đứa!

Bà Manoban hoàn toàn giao các món ăn cho cả hai, thậm chí, ông bà còn không dùng món. Dù sao, bà rất đáng yêu nên Chaeyoung ước gì mẹ của nàng cũng ở đây. Nàng chắc rằng hai người phụ nữ trung niên sẽ nói chuyện rất hợp nhau. Nàng rất ít khen người lạ vừa gặp nhưng bà Manoban thực sự là một người phụ nữ đáng yêu. Bà thậm chí còn làm món Pad Thai cho Jackson, món này sẽ trưng bày ra bất cứ lúc nào người bạn rất đặc biệt của Lisa đến.

Trong khi chờ đợi, cả hai đang nằm thoải mái, cơ thể dán chặt vào nhau và dường như chẳng làm phiền ai cả. Ngón tay Lisa tạo dấu vết vô hình trên vai nàng, vòng tay nàng ôm eo cô, cằm cô đặt lên đỉnh đầu nàng. Cả hai hướng mắt xem phim. Tư thế này yên bình đến mức nàng muốn ở tư thế này đến hết đời.

Rất thích thú với tình tiết của tập phim, Chaeyoung đã không nghe thấy rằng Lisa đang hỏi nàng. Nàng phải tạm dừng tập phim và quay sang nhìn cô. Cô có một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt mà nàng khó có thể hiểu được...

- Em hỏi chị gì đó?

Lisa phì cười trước khi đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn, rồi sau đó vén một lọn tóc ra sau tai nàng. Đôi mắt cô dịu lại khi cô nhìn vào khuôn mặt nàng, khoảnh khắc đó nàng biết rằng nàng đã lựa chọn đúng đắn để mở ra cho bản thân một điều mới mẻ, ngay cả khi sự mới mẻ đó vẫn đang làm nàng lo sợ từng ngày. Nỗi lo sợ trong nàng vẫn chưa hoàn toàn được lắng đọng.

Lisa lặp lại câu hỏi một lần nữa...

- Em hỏi là liệu cha mẹ em có làm chị khó chịu với những câu hỏi của họ không? Em thực sự không biết họ đến nếu biết thì em đã nói với chị trước.

- Không! Hoàn toàn không!! Họ là những bậc cha mẹ ngọt ngào nhất mà chị từng bước. Chị đã rất lo lắng khi gặp họ nhưng thật sự họ rất đáng yêu và tốt bụng đến nỗi chị ngay lập tức tưởng như đó là cha mẹ ruột của mình.

Chaeyoung cười vui vẻ nên không nhận ra Lisa đã im lặng trong giây lát...

- Em có sao không?

- Em ổn mà! Em cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe chị nói vậy. Em xin lỗi nếu em có vẻ hơi gay gắt lúc gặp cha mẹ. Em chỉ hơi khó khăn để nhận ra họ đang ở nhà em.

-.........................

- Em và cha mẹ đã rất lâu không gặp nhau, mặc dù vẫn có gọi điện cho nhau thường xuyên nhưng mọi chuyện vẫn khá phức tạp! Khi nãy em không nên khó chịu như vậy nhưng mà............từ nhỏ cha mẹ em đã rất ít khi ở nhà.

- Chị hiểu nhưng chị có thể đảm bảo với em, cha mẹ em thật tuyệt vời và chị rất vui khi có cơ hội gặp họ!

Chaeyoung nở nụ cười xua tan đi sự căng thẳng tưởng chừng như đang tích tụ, bây giờ đã biến mất. Đôi vai của Lisa thả lỏng, khuôn mặt giãn cơ ra hơn và cô ấy mỉm cười trở lại. Mặc dù nàng vẫn còn một số câu hỏi về mối quan hệ giữa họ nhưng nàng quyết định giữ chúng cho riêng mình. Vì nàng biết cô vẫn còn một số điều chưa sẵn sàng để nói với nàng. Nàng sẽ đợi đến ngày cô muốn mở lòng với nàng, hy vọng rằng nàng có thể nhận được sự tin tưởng đó.

Lisa nói đơn giản và đặt một nụ hôn nữa lên trán Chaeyoung...

- Cảm ơn chị!

Lisa định đưa bàn tay nghịch ngợm vào dưới áo phông của Chaeyoung thì chuông cửa vang lên, cô rít lên...

- Trời ơiiiii! Sao anh ta không đợi mấy chục phút sau hẵng đến.

Lisa bật dậy khỏi ghế và tướng đi ra vẻ hờn dỗi thấy rõ. Chaeyoung tựa tay vào lưng ghế và nhìn cô đi ra cửa, nàng nói với theo...

- Em nghĩ em có thể thỏa mãn chị trong một phút ngắn ngủi?

Chaeyoung nhướng mày, Lisa xoay lại đối mặt với nàng và nụ cười ác ý xuất hiện trên môi, nói với nàng trước khi cô mở cửa...

- Em có thể làm cho chị rất nhiều điều trong vòng một phút!

- Jackson người anh em của tôiii~~~! Vào đi, cha mẹ em có tới nhà. Trước khi họ đi thì mẹ em đã giúp em nấu ăn và mẹ còn nấu cho anh món Thái yêu thích của anh.

- Anh chắc chắn sẽ cảm ơn bác một cách chân thành nhấttt!.

Giọng Jackson đều đều đến mức Chaeyoung tự hỏi liệu anh chàng này có phải là con người không. Anh kiểu như đang bị điều khiển từ một bảng điều khiển vậy. Đây đã là lần thứ ba nàng nhìn thấy anh. Mặc dù vậy, tư thế của anh vẫn cứng nhắc và anh trông có vẻ khó chịu vì mọi thứ. Thành thật mà nói, nàng vẫn không thể tin rằng anh chàng đó là bạn thân nhất của Lisa.

- Chào Jackson!

Chaeyoung nở một nụ cười ấm áp nhất có thể nhưng điều duy nhất nàng nhận được đáp lại là một nụ cười lịch sự nho nhỏ trước khi Jackson tiến tới chỗ của Lisa - người đã cho thức ăn vào túi gọn gàng.

Lisa hỏi trong lúc đưa thức ăn cho Jackson...

- Sao anh không ở lại ăn với tụi em?"

- Thôi được rồi! Anh không muốn xâm phạm khoảnh khắc thân mật của hai người. Hơn nữa, anh không có nhiều niềm vui để chung vui cùng.

Jackson hơi căng thẳng, giọng anh vẫn buồn tẻ nhưng Cjaeyoung có thể nghe thấy rằng anh đang cố thể hiện niềm vui nho nhỏ của anh còn xót lại.

Lisa chế giễu trước khi cô lại một lần nữa vào bếp để lấy một thứ gì đó...

- Đúng đó! Ngay bây giờ anh đang giết chết bầu không khí này đây.

Jackson lúc này đang đứng yên tại chỗ không biết phải nói gì. Chaeyoung đã nghĩ lần trước sẽ khiến anh dễ gần hơn nhưng nàng đã nhầm, nàng cảm thấy lần này thậm chí anh còn lạnh lùng hơn so với lần đầu cả hai gặp nhau. Để giảm bớt sự lúng túng trong phòng, nàng giả vờ xem qua các món ăn mà mẹ Lisa đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, một thứ lấp lánh trên cổ tay của Jackson đã thu hút sự chú ý của Chaeyoung nhưng nàng không có thời gian để nhìn thấy rõ mảnh sáng bóng vì anh đã đút tay vào túi quần. Nàng nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt nàng. Mặt anh một lần nữa trông có vẻ rất rất căng thẳng.

Cảm ơn Lisa - người đã đến với hai túi nhựa bổ sung, sự căng thẳng đã được phá vỡ. Họ trao đổi với nhau vài câu trước khi Jackson chào Chaeyoung và vội vã rời đi. Nàng không thể ngăn những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng hành vi của Jackson và cái nhìn thoáng qua về một chiếc vòng tay khá giống với chiếc vòng của người đàn ông đeo mặt nạ - tất cả điều này mách bảo nàng rằng những điều này không phải là sự ngẫu nhiên.

Tất cả những gì Chaeyoung cần phải làm là thu thập nhiều yếu tố hơn và nàng hy vọng mình đã sai về mọi thứ. Vì tại sao bạn thân của Lisa lại tỏ ra ác cảm với nàng khi cả hai không hề quen biết nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro