Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ¹ : Ở đâu ?

- Tôi là Achi ! Hiện tại đang sống ở tỉnh Quảng châu trung quốc , Vì một số công việc của ba mẹ nên chúng tôi chuyển sang vùng đất mới . Tôi nuối tiếc nhìn mảnh đất tôi từng lớn lên mà lòng buồn nặng trĩu , khoảng gần chiều tối ba mẹ sợ tôi buồn nên khuyên tôi đi dạo phố một chút cho khuây khỏa rồi mai khởi hành . Tôi gật đầu đồng ý thay một bộ áo quần lấy chiếc xe đạp công cộng chạy quanh khu phố mà tôi thường đi học , bỗng ánh mắt tôi va phải tiệm sách có kiến trúc cổ điển màu xanh lá đậm ánh đèn vàng nhạt màu nhấp nháy khiến tôi tò mò tấp xe vào lề , tôi bước đi chậm rãi về phía trước khung cảnh xung quanh Âm u lạ thường gió nổi lên tiếng lá cây sào sạt, không một bóng người tôi nổi hết cả da gà lên , đến trước cửa tôi nghe tiếng nhạc truyền ra âm thanh trầm ấm mang nét dị biệt , khác lạ những loại nhạc mà tôi từng nghe . "Cạch " âm thanh mở cửa của tôi có phần hơi to tiếng bầu không khí quỷ dị ngoài một mình cậu ra thì không có ai , chủ tiệm sách thì không đâu , có con mèo đen liên tục gầm gì về phía cậu
Nhưng cậu không để ý tiếp tục đi lựa những quyển sách , Ôi loài người trong đây toàn sách ngôn tình cẩu huyết được siêu tầm qua các nước , lạy chúa xin cho con thoát khỏi đây nhưng cái lý trí lại bắt tôi đi sau hơn vào trong hơn , đang đi nữa chừng tôi chiếu ánh đèn flash vào một quyển sách hình như chủ cũ lâu rồi chưa lau lại thôi tội nghiệp nó quá với lại lần cuối tôi sống ở đây mua chắc cũng không sao đâu ha ? . Tôi đang định quay đầu thì từ đâu một người phụ nữ cao gần bằng mái nhà dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi , giọng ả khàn khàn nói :
" Thằng nhóc chết tiệt , dám bước vào lãnh thổ của bà còn dám lấy quyển ta yêu thích nhất , mày không xong đâu nhóc con " Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào bà ta bà cầm lấy cuối sách không rõ tên lắm lẩm nhẩm những ngôn ngữ cổ khoảng tầm 6 phút sau bà ta dứt lời trái tim tôi đau nhói như bị bóp nghẹn lại , dần dần cậu ngã xuống mắt không mở nổi khung cảnh dần tối mờ .
----------
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ ánh nắng nhảy múa trên mắt cậu , đôi mắt yếu ớt dần dần mở ra khung cảnh trước mắt tôi khác lạ , tôi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng có bố trí đơn giản , bỗng nhiên có ai đẩy cửa bước vào một cô gái khá cao kiểu tóc buộc đuôi ngựa bộ trang phục nổi màu trắng ngà phối màu hồng nhạt gương mặt hớt hải chạy vào , giọng nói ngọt ngào hốt hoảng hỏi y :

" vương phi, vương phi người có ổn không ? Có mệt ở đâu không ? Hay - hay là vương phi bị "cô ta " đẩy mạnh xuống hồ ? " cô gái này hỏi liên tục không ngừng nghỉ khiến tôi lú lẫn tôi cất giọng lớn đáp y :

" im lặng, ngươi hỏi từ từ để ta còn đường mà trả lời , ngươi hỏi như thế ta làm sao đáp được " tôi đáp bằng giọng nóng dận , cũng thắc mắc sao mình ở đây , mình là ai nữa ?

" ngươi tên gì ? "

" nô tì tên miên thanh , hầu hạ người từ nhỏ "

" Thế ta tên gì ? Sao ngươi gọi ta là vương vương gì đó ? Và cô ta ngươi nói là ai vậy " Tôi lân la hỏi thăm dò , nếu có chút manh mối càn tốt mà không có cũng chẳng sao cả . Cô nương ấy chầm chậm cất giọng đối đáp tôi gương mặt miên thanh khó hiểu tại sao y lại hỏi cô câu này .

" Người là nhà họ Tống họ tên Tống Thanh kỳ , còn danh vương phi kia không phải người muốn đó sao ? Người đòi bán sống bán chết để có được ngôi vương phi khiến hoàng thượng đâu đầu có nên hay không ai ngờ cha người lập công lớn thế là hoàng thượng liền ban hôn cho người và Người họ Tô kia , còn ả ta .... Nói đến đây gương mặt miên thanh tỏ ra khó chịu , đen mặt nói :
" Ả ta tên Ngô thanh thảo , con gái của Tiết đại tướng quân từ nhỏ đã cầm kì thi hoạ mặt mày sáng sủa nhưng cái tính cách kêu ngạo , cáo già , từng xuýt chết nhưng lại mém giết chết 2 hầu nhưng của ả , khiến hai người ấy bị đánh 500 gậy từ đó điên điên dại dại nghe nói chết ở trong phủ nhà họ ngô , nô tì nghĩ chỉ có ả ta làm thôi đó là người mà vương phi muốn biết đó ạ " .
Tôi trầm ngâm suy nghĩ cái profile của tên này sao mặt dày quá vậy , đã vậy còn rất mê yêu tên người họ tô kia , chắc hẳn là cô nương nhà họ tô đó rất xinh đẹp nha ~ , nghe tới đây lòng tôi hưng phấn lên thôi muốn dò hỏi về cô gái nhà họ Tô này thêm . Tôi nhiều chuyện hỏi miên thanh, giọng nói tràng đầy hào hứng thích thú như gặp được định mệnh của đời mình :

" A thanh cho ta hỏi về người họ Tô kia được không ? Ta tò mò quá ! " Cậu hứng khởi muốn nhảy ra khỏi giường nhưng bị miên thanh rì lại .

" vương phi à sao người muốn biết về nhà họ tô kia , chẳng phải người rõ nhất sao sống chung với người ta lâu vậy mà không nhớ ra sao ? Đúng là bị ả ta đẩy xuống hồ mà quên luôn người ta rồi , thôi được ta kể cho người ! Nhưng nô tì biết được một chút thôi , người hầu nhà họ tô lén lút kể cho nô tì nghe đó hihi ."

" Được thôi , ta bị ngã chắc quên đi thôi ngươi kể đi ta mong chờ quá . "

" Người ấy là kiểu văn võ song toàn , là người được cha tin tưởng giao ngôi hoàng đế trong tay nhưng hiện tại đang bị Tề bân ham mê tiểu sắc nhưng vẫn cứu được chút ít nhiệm vụ khó , gương mặt điển soái có nốt ruồi lệ , thời gian rảnh đều tới suối nước nóng để dưỡng thần và phần còn lại đều tới Ngô phủ hết xem như người bị thất sủng vậy ". Trong đầu tôi bây giờ đang hình dung ra khuôn mặt đó ra làm sao , nữ nhân sao mạnh mẽ vậy được lỡ đâu gặp được người đó thì sao !? . Tôi hào hứng ngồi dậy nói với Miên thanh :

" chuẩn bị y phục , ta ra ngoài một chuyến xem sao ".
" Vâng , nô tì chuẩn bị ngay cho người "

------------
Kkkkk viết lâu quá trời đất , ai muốn góp ý có thể ghi dưới phầm comment nha . Cảm ơn vì đã ổng hộ truyện của tui mãi iuu🤭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro