1
Tanjiro tỉnh dậy trong một căn phòng kỳ lạ, nó sang trọng và mang nét cổ điển của Tây Âu. Xung quanh cậu là những món đồ cổ đắt tiền, nằm trên chiếc giường lớn sang trọng. Tanjiro khẽ dụi mắt mình nhưng cậu bỗng nhận ra... Tại sao tay cậu lại trở nên bé xíu thế này?! Nó chỉ nhỏ bằng à không- hơn cả nữa tay cậu nữa.
-Dậy rồi đó à?
Bỗng có một tiếng nói cất lên từ đằng sau lưng cậu. Tanjiro quay người lại và thấy một người đàn ông có hai chiếc sừng dê cong vút đang tiến lại chỗ mình. Tanjiro muốn phản kháng nhưng khứu giác của cậu lại cho thấy con quỷ này không muốn làm hại cậu?
-Đừng lo, ta không hại nhóc đâu.
Người đàn ông lên tiếng trấn an. Tanjiro đã dần bình tĩnh lại nhưng sự đề phòng vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt đỏ ấy.
-Anh là ai?
Tanjiro cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
-Ta là Liam. Một chúa quỷ của địa ngục, nhưng đừng lo, ta không hại nhóc đâu.
Ngài đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Gương mặt ngài rất đẹp. Tanjiro do còn quá yếu nên chỉ có thể để mặc bản thân được ngài xoa đầu.
*Đây là dung mạo của Liam nè*
Tanjiro đưa mắt nhìn nhan sắc dung mạo tuyệt trần của người đàn ông trước mặt. Cậu muốn biết anh ta đã làm gì cậu rồi, tại soa tay cậu lại nhỏ như vậy?
-Ngài... Ngài đã làm gì tôi?
Tanjiro lại hỏi, nhưng lần này nó có vẻ như là nghiêm túc hơn.
-Biến cậu thành con trai của ta.
Ngài không chần chừ mà trả lời ngay. Tannjiro ngớ người. Con trai? Ngài vừa nói là biến cậu trở thành con trai của ngài? Cậu có đang mơ không đây? Làm con của một chúa quỷ?
Liam vẫn hết sức bình tĩnh, hệt như ngài đã biết trước cậu sẽ phản ứng như thế nào rồi vậy.
-Không sao đâu, nghỉ ngơi đi.
Liam đứng dậy, định bước đi nhưng Tanjiro đã dùng tay túm lấy tay áo sơ mi của ngài, ánh mắt cậu như muốn khóc.
-Cậu sẽ là con trai của ta, bắt đầu từ bây giờ. Còn đám trụ cột kia đã phản bội cậu, cậu không cần phải lưu luyến hay nhắc về chúng nữa. Cậu chỉ cần ở đây với ta, hưởng thụ tất cả, không cần phải làm gì cả. Ta đã biến cậu thành một tiểu quỷ. Tên cậu bây giờ sẽ là Henry.
Tanjiro nhíu mày, cậu nhìn xuống cơ thể mình một lần nữa, đúng là bây giờ cậu nhỏ hơn trước. Cậu có thể cảm thấy hai cánh nanh mini ở trong miệng mình. Cậu cảm thấy không hề ghét bản thân cậu bây giờ, ngược lại còn rất thích thú.
-Cha ơi!
Henry gọi ngài là cha luôn rồi sao? Cứ ngỡ là ban đầu cậu sẽ phải chống đối, xa lánh ngài một thời gian chứ nhỉ? Đúng là cậu nhóc này có vẻ đặc biệt mà.
-Cha đây, nào con yêu giờ trời có sáng rồi. Con có muốn làm gì không nào?
Liam nở một nụ cười dịu dàng. Bế Henry lên trong vòng tay mình, đi đến trước cái gương lớn trong phòng và nói: Nhìn con bây giờ xem.
Tanjiro nhìn vào gương, cậu thấy sự thay đổi về thể xác của bản thân.
-Wahhh~ Papa, con ngầu quá luôn á!
Kể cả giọng nói của cậu bây giờ cũng bị thay đổi. Nó nhỏ bé và ngọt lịm luôn ấy, Liam đưa miệng lên hôn nhẹ vào mà của Henry một cái và nói:
-Bây giờ ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con.
Ngài nói rồi cùng cậu trên tay bước ra khỏi phòng. Chuẩn bị cho cuộc sống mới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro