Hoàn
-Lời người trong cuộc:
Hôm nay, cũng như mọi khi, thật là mệt mỏi quá, khi nào những chuyện này mới chất dứt đây. Tôi quá mệt mỏi vì cuộc sống này rồi, tôi lại leo lên sân thượng chung cư mình sống như mọi khi mà khóc. Thứ khiến tôi cảm thấy ổn hơn mỗi ngày là khi đứng từ trên sân thượng và nhìn xuống dưới đường kia. Mọi người, mọi vật đều trở nên nhỏ bé, như những con kiến nối đuôi nhau mà bò, tôi cảm thấy mình là con người duy nhất, chỉ cần giơ chân lên là có thể đạp chết hết đám kiến lúc nhúc đó. Nghĩ thế giúp tôi cảm thấy khá hơn nhiều nhưng không phải hôm nay. Nước mắt tôi không ngừng rơi được, dường như nó đã tích tụ rất lâu. Mệt mỏi quá, mắt tôi bắt đầu đau rồi nhưng không ngừng khóc được. Sống thật khó quá.
Nếu việc ngắm nhìn được phố không thể giúp tôi khá hơn thì chỉ còn lại duy nhất một thứ, cũng là thứ khiến tôi sống đến bây giờ. Đó là diễn kịch. Tôi yêu diễn kịch, tôi yêu việc hóa thân thành một người nào đó, cuộc sống trong vở diễn có thể tệ hơn cả đời tôi nhưng cũng có thể tốt hơn. Khi nghĩ về những người còn khổ hơn tôi trong vở kịch đó tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi thấy tội nghiệp cho họ, có lẽ đó là cách mà con người vẫn làm bao lâu nay.
Ở lớp, tôi chẳng có bạn, trường nam sinh, mấy thằng cùng lớp chê tôi, chúng nói tôi ẻo lả, chúng chê bai ước mơ của tôi. Đó là cách mà chúng cảm thấy tốt hơn so với người có tài năng, so với người cố gắng vì giấc mơ của mình chứ không như chúng nó, lũ chỉ biết nghĩ về hiện tại. Tôi đã luôn suy nghĩ thế để tự trấn an bản thân nhưng mỗi buổi chiều khi về đến nhà tôi lại không thể kiềm chế nổi mà bật khóc.
Nhưng hôm nay thật khác, hôm nay việc diễn kịch không làm tôi khá hơn, nỗi buồn làm cho vở kịch của tôi cũng buồn theo. Tôi bị mắng, đã buồn lại càng thêm buồn. Hơn hết cả, hôm nay đàn anh mà tôi ngưỡng mộ cũng buông lời chê tôi. Hóa ra tình bạn là thứ xa vời đến thế.
Bố mẹ cũng chẳng quan tâm nhiều đến tôi. Tôi muốn kể họ nghe những thứ mình gặp tuy vậy khi nhìn họ tôi lại không thể nói ra. Lời nói đến cuống họng, đến đầu lưỡi rồi mà lại bị tắc không thể nói ra được. Khi nhìn nụ cười của họ, thật tươi rói càng làm trái tim tôi thêm đau nhói.
Hôm nay tôi sẽ chấm dứt cuộc đời này. Sống quá nghiêm túc cuối cùng chính mình lại chẳng được gì.
-Lời của bạn cùng lớp:
"Bạn ấy bình thường lắm ạ! Lúc nào bạn ấy cũng vui vẻ cười đùa cùng bọn cháu. Cháu cũng không biết tại sao cuối cũng mọi chuyện lại đi đến cớ sự này nữa."
"Bạn ấy rất thích diễn kịch và luôn theo đuổi nó. Bạn ấy nói ước mơ của bạn ấy là diễn ở nhà hát Sydney Opera House. Vậy mà ước mơ còn chưa bắt đầu mà bạn ấy đã..."
"Chúng cháu có trêu bạn ấy nhưng chưa bao giờ bạn ấy buồn hay nổi giận vì việc đó cả. Bạn ấy lúc nào cũng cười và trêu lại bọn cháu. Cháu rất quý bạn ấy."
-Lời người trong cuộc:
Hôm nay tôi gặp ma nữ. Tóc nó đen nhánh xõa dài và nó xuất hiện bằng cách đâm đầu xuyên qua người tôi. Kinh chết đi được! Nó nói với tôi.
"Nếu ngươi định tử tự thì sao không cho ta thân xác của ngươi đi?"
"Thân xác của ta sao?"
"Phải! Ta nhập hồn vào ngươi là được. Còn linh hồn ngươi thì sẽ tan biến, hoặc... lang thanh khắp ngõ. Cả hai bên đều được lợi, nói chung là thế!" Con ma mỉm cười nhìn tôi.
"Thế thì không." Tôi thẳng thừng đáp.
"Hả? Nhưng ngươi muốn chết mà?"
"Không muốn nữa!"
Tôi nói rồi xoay người bỏ đi.
"Ê, khoan đã nào..." Con ma bám theo tôi.
Và từ lúc đó tôi ở đâu thì con ma ở đấy, lúc nào nó cũng ở bên cạnh và thì thầm vào tai tôi, hỏi tại sao tôi không muốn tự tử nữa. Không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi.... sợ. Nếu như con ma nữ này chiếm lấy thân xác tôi có nghĩa là cô ả sẽ thành tôi mà cuộc đời của tôi thì, chẳng đáng để sống. Tự dưng tôi nghĩ là tôi muốn biến cuộc đời này thành nơi đáng để sống, ít nhất là trước khi tôi đưa cái kiếp sống này cho một ai đó. Tôi nghĩ thế đấy, nhưng, không sáng nào tôi thức dậy mà mắt không đỏ sọng lên và đau đớn. Chỉ có một thứ đã thay đổi trong đời tôi, đó là con ma nữ kia.
Lần đầu tiên tôi nghĩ mình có một người bạn, cô ấy không thể chạm vào tôi, chẳng thể ăn hay đi chơi cùng tôi thay vào đó cô ấy có thể đi xuyên qua cơ thể tôi. Nhìn biểu cảm của cô ấy khi tôi ăn làm tôi phải bật cười, nói chuyện với cô ấy làm tôi thấy vui hơn nhiều dù mọi người xung quanh nghĩ tôi bị thần kinh. Không sao cả, chỉ cần có một người bên cạnh và lắng nghe giúp tôi nhẹ nhõm phần nào. Dường như tôi đã không còn nghĩ đến cái chết nữa.
-Lời của ba mẹ:
Ba nói: "Thằng bé rất ngoan, nó chưa từng cãi lời hay làm trái ý chúng tôi. Nó sống tình cảm và đối xử tốt với mọi người. Thằng bé lúc nào cũng giấu mọi thứ trong lòng, giá như nó tâm sự với bọn tôi thì thật tốt quá..."
Mẹ nói: "LÀ DO TÔI! LÀ TẠI TÔI!TẤT CẢ ĐỀU LÀ TỘI LỖI CỦA TÔI! Cũng tại tôi đã ngăn cản không cho thằng bé làm diễn viên nên nó mới nghĩ quẩn thế... Con ơi, tại sao con lại dại dột thế! Về đây với bố mẹ đi con!" Mẹ nói trong nước mắt, tiếng gào thét vang vọng khắp tòa nhà, là tiếng kêu ai oán xé toạc cả bầu trời.
-Lời người trong cuộc:
"Tại sao cô lại chết?" Tôi hỏi.
"Tại sao ư? Hừm??" Con ma nghĩ ngợi một lúc trong khi bay vòng quanh tôi. "Chịu!" Rồi nhún vai đáp trong khi vẫn xoay vòng quanh tôi như vệ tinh nhân tạo.
"Sao lại thế được? Cô chết thì cô phải nhớ được lí do sao mình chết chứ?"
"Vì tôi đã chết lâu rồi mà. Lâu rồi nên kí ức nó không rõ ràng lắm. Tôi chỉ nhớ mình đang đứng ngoài ban công một tờ nhà nào đó sau đấy thì "bụp", mọi thứ xung quanh tối mịt và khi tôi mở mắt ra lần nữa tôi đã thành hồn mà rồi."
"Liệu có phải là tòa nhà tôi đang ở không? Nên cô mới xuất hiện ở đấy?" Tôi hỏi.
"Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Con ma tủm tỉm cười. "Hay cậu nghĩ tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi hả đồ biến thái?"
"Cô mới là đồ biến thái, làm gì có con ma nào nói chuyện khi đang chui đầu qua bụng người khác chứ? Với cả..."
"Sao thế nhóc tự tử, tự nhiên ngại ngùng thế?"
"Tôi đọc trên mạng họ bảo ma là người chết mà còn tiếc nuối với trần gian nên mới đi lang thang và chọc ghẹo người khác. Nên tôi nghĩ tôi muốn giúp cô, để cô được siêu thoát."
"Ồ hố! Dễ thương quá đi! Cậu lại nghĩ cho tôi cơ đấy. Nhưng mà tôi đi thì cậu sẽ buồn lắm cho mà xem." Con ma ưỡn ngực nói với giọng chắc nịch.
"Không buồn đâu. Vì tôi sẽ đi cùng cô mà!"
"Cậu vẫn muốn tự tử sao?"
"Đó không phải ý định bồng bột ngày một ngày hai, tôi đã nuôi dưỡng nó từ rất lâu rồi. Từ hồi cấp hai đến giờ đã được năm năm rồi. Tôi luôn suy nghĩ, cân đo đong đếm từng chút một, đã để nó qua đi rồi lại giữ nó lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì tôi cũng gặp một người mà tôi coi là bạn, chính là cô!"
"Ta sao?" Ma nữ ngại ngùng đưa hai bàn tay lên má che đi nửa dưới khuôn mặt.
"Nên trước khi tôi chết tôi muốn làm gì đó cho người bạn của mình."
"Thế còn bố mẹ cậu sao? Cậu nghĩ thử xem họ sẽ buồn thế nào khi cậu tự tử chứ?"
"Tôi nghĩ rồi, nghĩ nhiều lắm, khóc luôn ấy. Bố mẹ đối xử với tôi rất rất tốt, nhưng tôi lại không thể nói ra với họ. Mà cả kể tôi có nói ra cũng chưa chắc đã thay đổi được chuyện gì. Vì dù sao bây giờ họ vẫn cho tôi làm thứ tôi thích, vẫn luôn ủng hộ tôi, dù có nói ra cũng không có gì thay đổi."
"Thế nếu ta nói tư không coi cậu là bạn sao. Thì cậu không cần phải giúp ta nữa!"
"Thì tôi cũng vẫn sẽ tử tự. Khi mà cuộc sống trở nên quá khó khăn thì có khi tự tử lại là giải thoát."
"...." Con ma không nói nữa, dường như ánh mắt cô có chút buồn bã.
"Sao thế, hay cô muốn cơ thể tôi cũng được. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba và thi vào đại học tôi sẽ ra ở riêng. Lúc đấy tôi sẽ nhường lại cơ thể mình cho cô, cô có thể sống cuộc đời bất kì kiểu nào cô muốn."
"Không, ta nghĩ là ta muốn siêu thoát. Nhưng mà trong đầu ta chỉ có những kí ức mập mờ thôi, kiểu mấy địa điểm, có lẽ ta hay đến hoặc là có gì đó sâu đậm với ta lúc còn sống. Có lẽ...nếu đến đấy sẽ có cái gì đó. Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
"Rất sẵn lòng!" Tôi mỉm cười.
-Lời người chứng kiến:
"Lần đầu tiên tôi gặp một người có ánh mắt buồn như thế, cái nhìn đó như thể bóng tối đen sâu thẳm không có lối thoát vậy."
"Thằng nhóc hay nói chuyện một mình, cứ thỉnh thoảng nó lại quay đầu lại hoặc quay sang bên nói chuyện như thể có ai ở đó. Nó làm tôi sợ chết khiếp đi được, tôi cứ nghĩ nó bị điên cơ."
"Tôi thấy thằng bé khá là bình thường, phải nói là chẳng có gì nổi bật. Nếu gặp tôi thì nó chào, chẳng có gì thu hút mà cũng chẳng có gì nhạt nhòa. Tôi chẳng hiểu nổi sao người như thế lại có thể tự tử được."
-Lời người trong cuộc:
"Cô có nhớ được gì không?" Tôi hỏi ma nữ đang bay lơ lửng trên đầu mình.
Chúng tôi đang ở biển, nơi mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ đến. Thì có gì đâu mà đến chứ, lại còn là một mình. Tôi thường hay ra bờ sông hơn, hồi nhỏ vào mùa hè bố tôi và tôi hay cùng nhau đi đến đấy và ngồi bên bờ. Tôi sẽ thả chân mình xuống dòng nước mát lạnh và cứ để cảm giác nước trôi nhè nhẹ làm đung đưa chân tôi. Nhưng giờ tôi đang ở đây, một mình, cùng một con ma và nhìn về mặt biển xanh xa tít tắp đến tận chân trời xa.
"Nếu như tôi chết ở đây có lẽ cũng khò tệ!" Tôi mỉm cười và nói.
"Chắc chúng ta nên về thôi, ta chẳng nhớ được gì cả."
"Vậy sao..."
"Hay nhóc tự tử muốn ở lại, chúng ta tìm một khách sạn ở quanh đây rồi thuê nhé!"
"Ừ!" Tôi gật đầu.
Tôi đã bỏ nhà đi rồi. Giờ chỉ có một mình tôi lang thang chốn này. Họ không thể nào hiểu được cái cảm giác đè nặng trong lòng, cả ma nữ cũng không hiểu được. Thật sự mấy nơi cô ta đưa tôi đến không giống chỗ mà có người từng chết cho lắm. Nói thật thì, nó giống như cô ta đang đưa tôi đi chơi, cố để tôi không tự tử nữa vậy. Tôi nghĩ cũng chẳng sao, có lẽ nên thử mọi thứ một lần, biết đâu trên thế giới này còn gì đó có thể giúp tôi mỉm cười lần nữa.
Bọn tôi rời khách sạn và bắt chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, ngồi trên đó, chỉ có một mình tôi. Xe buýt chạy băng qua đồi đi khắp các nẻo đường. Trời bên ngoài đã tối mịt và tôi đã ở bến đỗ cuối cùng. Bác tài xế nhìn tôi vẻ ái ngại, tôi chẳng nói gì mà lẳng lặng đi xuống.
"Tên tài xế đó ít nhất cũng phải nố một câu chứ, cứ nhìn chòng chọc người ta thế. Bực chết đi được!" Ma nữ nói.
"Sao cô lại bực vì chuyện đó chứ. Cả tôi cũng không thể nói được nếu gặp tình huống thế..."
"Nhóc tự tử à... Mặt nhóc còn vết nước dãi kìa!"
"Hả? Cái gì? Thế hóa ra nác tài nhìn vì thế à?"
Ma nữ bật cười thành tiếng làm tôi ngượng đỏ mặt nhưng rồi cũng cười theo.
Chúng tôi lang thanh quanh thị trấn lạ lẫm này, tôi đã đi tàu, đi xe, đi bộ, đi nhờ xe tải, giờ tôi đang ở một nơi rất xa nhà, một nơi tôi không bao giờ dám nghĩ đến cả kể trong giấc mơ. Vì tôi sợ sợ người, sợ đám đông. Tôi nhìn xuống dưới đất khi đi, nó làm tôi cảm thấy cả thế giới chỉ có một mình tôi. Rồi tôi thấy trước mặt mình là một gánh hát.
Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi lại được diễn kịch lần nữa, dù không như tôi hằng mơ ước nhưng thế này cũng không tệ. Tôi còn biểu diễn trò đoán đồ vật bằng cách sử dụng ma nữ để xem đồ người khác cầm theo. Hơn hết là ở gánh hát không ai hỏi tôi từ đâu đếm và tại sao tôi lại ở đây. Có lẽ cuộc sống thế này là điều tôi luôn hằng tìm kiếm. Mỗi người một vẻ càng làm tôi thấy thoải mái hơn. Chủ gánh hát nói với tôi.
"Chúng ta không cần phải giống nhau. Điều đấy chỉ càng làm cuộc đời trở nên buồn chán hơn thôi. Chúng ta khác biệt và điều đấy làm mỗi chúng ta thêm đặc biệt."
Ma nữ hỏi tôi liệu tôi còn muốn tự tử nữa không.
Ước mơ ấp ủ tưng đấy năm cùng ước muốn tự tử cũng tưng đấy ngày. Giờ chúng đều đã nở, không chỉ còn là hạt giống bé nhỏ chờ đợi nảy mầm nữa. Sống hay chết. Sống thì khó, chết mới dễ nhưng liệu chết rồi thì cuộc sống có trở nên dễ dàng hơn không. Khi nhìn ma nữ, gương mặt đấy có chút gì khó chịu, có chút buồn bã, có chút sợ hãi. Tôi cười mỉm nói.
"..."
-Lời người ngoài cuộc:
Tôi vẫn hay thấy cậu ấy ở sân thượng tòa nhà đối diện, đứng đấy và khóc một mình. Thỉnh thoảng cậu ấy lại làm gì đó. Cậu nói chuyện một mình như thể đang nói với ai đó, thế rồi cậu khoác áo khoác lên mình, đứng sang bên phía đối diện và nói tiếp. Lúc đầu tôi nghĩ việc đó thật ngớ ngẩn nhưng dần dần nó khiến tôi cảm thấy thích thú. Việc theo dõi cậu ấy hằng ngày đã thành thói quen của tôi.
Có những hôm cậu ấy khóc thật nhiều, ước gì tôi có thể an ủi cậu ấy. Có những hôm cậu ấy lại diễn thật hăng say, tôi ước gì mình có thể biết trong thế giới tưởng tượng đầy màu sắc kia cậu ấy là ai.
Chưa bao giờ ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cũng phải thôi tôi nhỏ quá mà. Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi ở bên ngoài ban công này rồi, không ăn uống gì suốt nhiều ngày, chắc tôi đã bị suy dinh dưỡng. Mẹ ơi, con phải ở ngoài này đến bao giờ nữa.
Rồi một ngày cậu ấy khóc rất nhiều, cậu không diễn như mọi khi nữa, đừng mà, nếu cả cậu cũng từ bỏ thì tôi phải làm sao đây.
Thế rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở, bố tôi bước đến bên cạnh và ôm lấy tôi. Ông đấm thật mạnh vào đầu tôi, mọi thứ quay cuồng rồi chỉ còn lại màu đen. Tôi ước gì có thể đến bên cậu, tôi nghĩ tôi muốn được bước vào thế giới của cậu. Thật kì lạ khi tôi chưa bao giờ gặp cậu, chưa bao giờ nói chuyện với cậu nhưng tôi lại mong ngóng cậu đến thế. Nếu như tôi có thể gặp cậu sớm hơn, nếu như cậu có thể cứu tôi thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Nếu như ai cũng như cậu, làm tôi cười thì có lẽ thế giới này vẫn còn chút hy vọng để tôi sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro