Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

" Em ổn không vậy? "

Tiếng người đàn ông thở dốc trong rất mất sức vì bị đối tác làm việc bỏ thuốc, trong căng phòng trống ở khác sạn gần đó, 2 người đàn ông đang hôn nhau nòng nhiệt trong góc phòng.

30p trước:
Sau khi Thiên Minh bị bỏ thuốc bởi 1 người làm ăn chung, thì cậu đã lờ mờ trốn khỏi quán bar, quanh đây khá vắng còn có những con hẻm tối òm chẳng có 1 bóng người, khi cậu đang mất sức dựa vào bức tường ở con hẻm vắng, thì 2 người đàn ông bước tới, 1 người trong khá cao lớn và 1 người lại khá nhỏ nhắn.

" Chào, cậu bạn có vẻ đang gặp chuyện "
Giọng nói người đàn ông to con đầy biến thái ai nghe cũng biết người này không có ý tốt còn người kia thì lại dẹo đến nỗi sắp chảy nước.

" Anh ổn không, tụi em giúp anh nhé? "

" Không cần "

Dù bị bỏ thuốc nhưng cậu vẫn còn đủ nhận thức để từ chối 2 tên biến thái này, hơn hết cậu là  * thẳng *  cậu căm ghét những tên gay biến thái rình rập người khác.

Sau khi nghe thấy lời cự tuyệt của Thiên Minh 2 tên này không những không rời đi mà còn sát lại vào người cậu quàng tay lên vai cậu.

Vừa định vung ra thì đã có người đá 1 tên ra giúp cậu, còn tên kia thấy vậy cũng bỏ tay ra, người vừa xuất hiện dáng người cao ráo, tóc dài ngang vai được buộc lên nữa đầu, khuôn mặt anh tuấn, tay anh cầm đếu thuốc đang hút dở.

" Người của tao mà bọn mày cũng dám đụng vào "

Giọng nói anh mang theo tia lạnh lẻo và tức giận, nhưng anh biết lời mình nói thật buồn cười, người này, không phải của anh, người này thậm chí còn không coi anh vào mắt thì làm gì là của anh được, chỉ có anh là đơn phương.

Quay lại hiện tại:

" Anh giúp em nhé? "

Thiên minh không đáp lại anh, vì giờ này có lẽ thuốc đã thực sự ngắm vào cơ thể, cậu lờ mờ hép mắt lại, một đôi môi khác đang quấn lấy môi cậu, 1 lúc hôn nhau nồng nhiệt, thì cậu cũng đã mơ hồ nhận thức được, khi nhìn rõ người trước mắt cậu mới ý thức được tình hiện tại, cậu đẩy mạnh người này ra, vẻ mặt cậu thực rất tức giận.

" Trần Hoài Dương "

Tiếng hét vừa vọt ra từ miệng thì 1 cú đấm đã giáng thẳng vào mặt Hoài Dương.

" Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả? "

" Anh..." ( Dương)

Vì biết đây là lỗi của mình nên anh định xin lỗi nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng thì Thiên Minh đã nói tiếp.

" Anh hèn hạ thật đấy "

" Không ngờ anh lại dùng tới cách này "

Thiên Minh không nhớ người hạ thuốc mình là ai, thậm chí không nhớ mình bị 2 tên biến thái gạ gẫm, có thể là vì tác dụng của thuốc khiến cậu mơ hồ không nhớ ra được.

Sau khi nghe câu nói đó, Hoài Dương hơi bất ngờ vì anh biết Thiên Minh dường như không nhớ chuyện xảy ra  vừa rồi.
" Anh không có, người hôm qu..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị nhảy vào miệng.

" Không có? Anh tưởng tôi bị ngu à, anh là loại người gì chứ? "

Câu nói mang đầy vẽ khinh miệt.

" Phải rồi cậu ta xem mình là loại người gì chứ, nếu cậu ta nhất quyết nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi...dù gì cũng là mình lợi dụng thời cơ " dù suy nghĩ như vậy nhưng tim anh vẫn không khỏi mà quặn đau.

" Aizda, cũng chỉ là hôn thôi mà em có cần phải làm quá lên vậy không? Thích em lâu như vậy, làm việc với em lâu như vậy, hôn 1 chút thì đã làm sao? "

Nghe xong câu này tâm trạng đang cực kỳ tệ của Thiên Minh càng thêm tức giận hơn.

" Phải rồi, loại người như anh chắc hẳn cũng đã ngủ với hàng tá người rồi, hôn 1 cái thì đã là gì "

" Loại gay như anh thật khiến tôi ghê tởm "

Nói xong cậu quay lưng một mạch rời đi, hoàn toàn không để ý đến người sau lưng.
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Hoài Dương, yêu người này thật sự rất đau, nhưng cậu không khống chế nỗi tình cảm của mình.

Căng phòng im lặng 1 lúc khi Thiên Minh rời đi " Có cần nặng lời vậy không, anh cũng có trái tim mà " căng phòng trống giờ đây chỉ còn mình anh đứng thẳng thờ thở dài.

Không biết mình về nhà bằng cách nào, khi mở mắt ra thì Thiên minh nhìn thấy 1 trần nhà quen thuộc, đây là nhà của cậu, chỉ là không biết mình về thế nào, nếu người khác giúp cậu thì đáng ra giờ cậu đang ở bệnh viện mới đúng, nên cậu cũng đoán được là ai đưa mình về, sắc mặt cậu âm trầm, không biết là đang nghĩ gì, nhìn lại thời gian thì đã là 7 giờ 20, công ty cậu giờ hành chính vào làm là 8 giờ, chổ làm cách đây cũng không xa lắm nhưng vẫn còn phải tắm rửa soạn đồ nên cậu không thể bỏ phí thời gian.

Sao 1 hồi lay hoay, hì hụt thì cậu đã lái xe đến công ti vừa kịp giờ, nói về công ty của Thiên Minh, đây là 1 công ty khoa học kỹ thuật khá lớn trong thành phố, tên là Hà Sương, ngoài ra nó còn có 1 chi nhánh lớn khác ở Thụy Sĩ do chị của Thiên Minh quản lý, nhà cậu đã có gia thế từ xưa, tổ tiên làm quan chức, kéo dài sự giàu có đến đời ông bà mua 1 công ty về phát triển, cha truyền con nối đến nay, nhờ vào sự giỏi giang nên mới có được thành tựu như hiện tại.

Vừa vào bàn làm việc đã thấy 1 cái sandwich đặt trên bàn, cậu biết đây là của Hoài Dương, nhưng thay vào ghét bỏ thì cậu đã cầm lên vừa xem lại 1 số hồ sơ vừa ăn, vì đây không còn là chuyện gì lạ nữa, Hoài Dương thích Thiên Minh, anh đã bắt đầu làm đồ ăn sáng cho cậu được 5 năm kể từ khi bước chân vào Hà Sương, ban đầu cậu cự tuyệt đều vức bỏ, nhưng con người của Hoài Dương khá nhây nên càng ghét bỏ anh càng làm nhìu hơn, anh đã quyết tâm cua được người này rồi, dù người ta có lạnh lùng thế nào anh cũng sẽ cố chinh phục, vì thấy cái tính ngang bướng của anh và vì anh cứ lải nhải nên cậu cũng chấp nhận ăn cho đỡ phiền.

Không biết từ lúc nào nó cũng như thói quen của cả 2, sáng Hoài Dương sẽ làm đồ ăn sáng cho Thiên Minh còn Thiên Minh thì cứ ăn rất tự nhiên, ăn tối cũng vậy, khi về đến nhà anh cũng sẽ nấu đồ ăn rồi đem phần cho Thiên Minh, nhưng buổi tối thì không thường xuyên lắm vì công việc của cả 2 khá bận rộn, có thể đi tiếp khách hoặc tăng ca có khi thì 1 ngày quá mệt mỏi về đến nhà thì mệt đến nỗi chỉ muốn nằm trên giường.

Sau khi vừa ăn xong cái bánh thì có người bước vào, không biết vì là trợ lý riêng hay vì quá quen thuộc nên người này còn chẳng thèm gõ cửa.

" Ây dô, anh tới đưa tài liệu "

Thiên Minh vẫn mắt điếc tai ngơ không để ý đến người kia.

Giọng nói Hoài Dương khá tự nhiên vui vẽ dường như đã quên hết chuyện hôm qua, thay vào đó thì Thiên Minh lại lộ ra vẽ không vui.

" Anh ý tứ 1 chút đi, muốn vào thì gõ cửa "

" Được được, anh biết rồi " đây cũng không phải lần đầu anh nói câu nói này, nhưng lần nào cũng quên cả.

" Không phải em để mắt đến mãnh đất ở trung tâm Hà Nội này sao, anh biết 1 người có thể giúp em " vừa nói anh vừa nhìn vào vị trí đặt cái bánh lúc nãy thầm mừng trong lòng thật may em ấy vẫn chịu ăn.

" Anh biết? " Vẻ mặt cậu khá bất ngờ nhìn anh, tuy cậu đã từng nhắc đến mãnh đất này nhưng, vẫn chưa có cách để lấy nó vì chủ đất ở đây không muốn chuyển nhượng và cậu cũng không hề quen biết nhìu nên không thể xin được " sao " anh lại biết? "
Thời gian rãnh anh có điều tra 1 chút về chủ và mãnh đất, phát hiện nó có liên quan đến tài chính Vạn Anh Đức , anh vừa hay trong 1 lần đi tiếp khách quen 1 người có chức trách khá cao của công ty đó, nên có thể dễ dàng hơn bàn về chuyện hợp tác, còn có lợi cho 2 bên.

Dù Hoài Dương có nhây và hay chọc nóng máu người khác thì cậu thật sự là 1 người có năng lực, đều này Thiên Minh không hề phủ nhận, tốc độ xử lý công việc tốt hơn người khác nên cũng đã giúp đỡ cậu khá nhiều, nhờ vậy mà chị của Thiên Minh rất coi trọng anh, và hơn thế chị của Thiên Minh và chị của Hoài Dương quan hệ rất tốt, cùng học chung trường đại học cùng tốt nghiệp nhưng đáng tiếc người đã không còn, trước khi chết cô ấy đã gửi gắm Hoài Dương vào chị của Thiên Minh vì cô không biết phải nhờ vả ai được nữa, 2 chị em cô đã rời khỏi nhà, sớm đã không còn là người nhà họ Trần nữa,

Nếu không phải vì chị của mình thì dù có giỏi đến đâu thì Thiên Minh cũng sẽ không ngần ngại mà đuổi thẳng cổ người này đi.
" được vậy chuyện này nhờ vào anh " sau 1 hồi nói chuyện thì Thiên Minh dường như không còn giận nữa, cậu là người như vậy, tuy mồm thì chửi nhưng nói đến chuyện công việc thì cơn giận sẽ được xoa diệu đi không ít.

Sau khi bàn xong chính sự thì cũng đã tới giờ lắm mồm của Hoài Dương, 1 tràng câu hỏi phọt ra,

" Tối nay em muốn ăn gì? " Sau đó 1 đống món được đề xuất ra cuối cùng thì anh vẫn hỏi lại em muốn ăn gì, vì lải nhải quá nhìu nên Thiên Minh dường như mất kiên nhẫn với anh.

" Tôi ăn ăn cmn cả nhà anh "

Cậu không có nhiều kiên nhẫn với người này, tâm tình đang không vui mà lại gặp ngay người tạo ra nó, thật sự muốn đấm anh ta 1 trận, bề ngoài Thiên Minh ít nói lạnh lùng, chính trực rất ít khi cười ai mà ngờ được đối với Hoài Dương lại chửi bậy như vậy, đây cũng coi như là ngoại lệ đi.  TT

Nhưng mấy câu chửi của Thiên Minh thì đã thấm gì đến anh, anh vẫn trưng cái mặt gợi đòn đó ra, hết cách cậu chịu thua anh rồi đành chọn đại 1 món, dù vậy ngoại trừ món cậu chọn ra thì những món kèm theo khác đều do Hoài Dương tự ý làm.

" Phiền phức "cậu thuận miệng nói 1 câu làm cho Hoài Dương khựng lại vài giây, anh im lặng 1 lúc sao đó hỏi lại " phiền phức lắm sao " lúc này Thiên Minh không để ý đến giọng của Hoài Dương hơi khác lạ mà nói tiếp " ừ, phiền phức lắm, anh biến đi " trả lời lại với cậu là sự im lặng, 1 hồi sau Hoài Dương mới nói " anh đi trước đây "
Thiên Minh không tin vào mắt mình, con người này hôm nay sao lại nghe lời vậy, có thể cậu không biết dù cậu từng chửi người này rất nhiều nhưng rất hiếm khi nói 2 từ này, mỗi lần nói thì cậu càng không để ý Hoài Dương đều hỏi lại 1 lần nữa, mặc dù thấy hơi lạ nhưng cậu vẫn mặc kệ.

" Loại người như anh ta mình quan tâm làm chi chứ "

Hôm đó ngoại trừ công việc ra thì Hoài Dương cũng không nói gì nhiều với Thiên Minh.

Tối hôm đó sau khi tan làm về nhà, Hoài Dương tâm trạng thực sự không ổn lắm, khi đang tắm vừa nhắm mắt lại trong đầu hiện lên những ký ức tồi tệ về lúc nhỏ ùa về.

Lúc nhỏ cha anh là 1 người nát rựu cứ say xỉn về là lấy cậu ra đánh, dù cậu chỉ nhìn ông ấy 1 cái cũng bị đem ra làm cái cớ để đánh cậu, còn mẹ thì suốt ngày không ở nhà, đi chơi đến tận khuya, sau khi trở về gặp cậu bị bố đánh thì bà chỉ nhìn cậu với ánh mắt ghẻ lạnh như đang nhìn 1 con chó hoang, cả cha mẹ đều lăng loàng xem cậu như bao cát để đánh.

" Phiền phức " đây là câu nói của bà ta khi nhìn cậu bị đánh thừa sống thiếu chết, tuổi thơ của anh  chỉ là sống trong bạo lực và 2 chữ phiền phức, tuy bây giờ không còn sống trong ngôi nhà đó nữa nhưng khi nghe được 2 từ đó anh vẫn còn nghẹn lại trong tâm trí.

Tắm xong anh dùng khăn lau sơ sơ tóc rồi ngồi vào bàn làm việc, dù có buồn thì anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của 1 trợ lý giám đốc

Ngồi cỡ 2 tiếng đồng hồ thì cũng đuối nên anh cũng lăng lên giường nằm, tay cầm điện thoại xem 1 chút tin tức thị trường, Lướt 1 hồi thì Hoài Dương nhắn tin chúc ngủ ngon cho Thiên Minh, đây cũng coi như thói quen của anh, dù có không nhận được câu trả hay thậm chí còn không xem tin nhắn nhưng anh vẫn chúc người mình thích ngủ ngon, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ anh vẫn không nhận được 1 tin nhắn nào từ Thiên Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: