
Lời đầu
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, văn phong và diễn đạt còn non nớt, mong mọi người thông cảm ^^.
Dù các chi tiết trong truyện đôi khi được mình lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của mình, nhưng nhấn mạnh: mọi chi tiết, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến bất kì sự kiện hay nhân vật ngoài đời thật nào.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Warning:
- Truyện được viết để thỏa mãn trí tưởng tượng và cung cấp dopamine cho tác giả.
- Có nhiều câu chửi tục và về sau có những chi tiết 18+, không khuyến khích dành cho độc giả dưới 15 tuổi.
- Truyện lấy bối cảnh tại Hà Nội.
- Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, theo lối giống như một cuốn nhật ký của nhân vật chính, vậy nên những chương đầu tiên có thể hoàn toàn không có tuyến tình cảm, về sau có thể có những giai đoạn vô cùng nhiệt huyết, nhưng đôi khi sẽ có những chương truyện chỉ nói về quan điểm và suy nghĩ của nhân vật chính, suy cho cùng cả tác phẩm chỉ là những suy nghĩ vấn vương trong đầu nhân vật.
- Truyện không có thời gian đăng cố định bởi tác giả còn đang đi học, thậm chí sẽ có lúc mình phải ẩn một thời gian vì chạy deadline chẳng hạn ^^
okeoke, đó là tất cả những gì mình muốn nói, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến dòng này.
Mong mọi người đón nhận!
-----------------------------------------------------------
Tôi có một chấp niệm.
Tôi tin rằng bản thân chỉ có thể yêu người đúng gu của mình, và một khi đắm chìm sẽ mãi không tỉnh lại, dù cho người ta có đối xử với mình như thế nào.
Ơn giời là giờ chấp niệm ấy đã được gỡ bỏ.
Duy chỉ có vế sau.
Khi suy nghĩ về điều này, thật lòng tôi cảm thấy hơi chạnh lòng một chút, nhưng căn bản là không hề gì, dù sao vế đầu tiên của chấp niệm ấy sẽ được bác bỏ sớm thôi.
Mọi thứ bắt đầu vào năm học lớp 9.
( nếu bạn thắc mắc rằng lớp 9 thì lo mà học hành để đỗ vào cấp 3 đi, yêu đương nhăng cuội thì chỉ có chết, ok just fuck off, khi tình yêu đến thì không gì có thể cản nó được, hiểu chưa???)
Tôi, Trần Bảo Linh khi ấy bị chuyển sang ngồi cạnh một người hội tụ khá nhiều điều bullshit.
Thứ nhất, tôi ban đầu không có ấn tượng tốt đẹp về người ta, nhưng cái này cũng không hề gì, dù sao tôi cũng không hay tiếp xúc gì với nó.
Thứ hai, tôi còn đang ship người ta với mập mờ cũ của tôi (đương nhiên ý tôi ở đây là với cương vị của một hủ nữ)
Cái này thì điên thật, bởi giờ tôi thích người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro