#2 (her)
***ảnh không lquan nma pjs dzai quá🥵
Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường lệ, dù biết rằng anh sẽ chẳng ăn nhưng tôi vẫn cứ muốn nấu bởi có thể đây sẽ là bữa sáng cuối cùng tôi nấu cho anh.
Đang hì hục trong bếp thì anh bước xuống, chỉ đưa cho tôi một cái liếc mắt rồi quay mặt rời đi
"Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm" tôi gọi với theo từng bước chân của anh
Anh lẳng lặng bước tiếp mà chẳng mảy may để ý đến lời nói của tôi. Để thu hút sự chú ý từ anh tôi lần nữa cất giọng: "tối nay anh về nhà ăn cơm nhé! Em...có chuyện muốn nói..."
Anh quay đầu nhìn tôi "tối nay tôi bận, muộn mới về". Vừa nói xong anh lập tức lên xe và phóng đi.
Đúng như lời anh nói, tối nay anh về muộn, rất muộn. Tôi vẫn cứ ngồi chờ anh ở phòng khách cho đến tận hơn 12h. Nghe tiếng xe tôi biết rằng anh đã về. Vào nhà thấy tôi vẫn ngồi đó ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái sắc lạnh như ban đầu.
"Sao giờ này còn ngồi đây? Cô không định đi ngủ à?". Giọng nói anh trầm lặng vang lên trong khoảng không gian rộng lớn và u tối của căn nhà.
"Em...có chuyện muốn nói". Tôi ngập ngừng đáp lại câu hỏi của anh. Chưa kịp để anh phản ứng tôi đã đẩy tờ đơn li hôn đến trước mặt anh với câu nói có vẻ cộc lốc chính xác hơn là một câu mệnh lệnh "anh kí đi". Anh nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy tờ giấy, cầm lên xem và quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Gì đây? Cô có ý gì?". Với tôi câu hỏi ấy của anh mang chút mỉa mai nhưng cũng không kém phần ngỡ ngàng , chắc có lẽ anh không ngờ người đưa đơn li hôn trước lại là tôi.
"Em muốn li hôn". Tôi kiên định trả lời
"Cô chắc chứ?"
"Chắc! Vậy nên anh kí đi, em kí sẵn rồi đấy"
"Được thôi nếu cô đã muốn như vậy thì cứ theo ý cô đi"
Sau câu nói anh đặt bút kí vào đơn li hôn, kí xong chẳng nói câu nào anh cứ thế bỏ lên lầu. Tôi thở dài một hơi rồi cũng lên phòng chuẩn bị quần áo để ngày mai rời khỏi căn nhà này, căn nhà từng gắn bó với tôi trong suốt cuộc hôn nhân tẻ nhạt này.
Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ vào phòng anh, ngắm nhìn anh lần cuối rồi nói lời chào tạm biệt với anh. Dặn lòng không được khóc nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má tôi, dù sao tình yêu tôi dành cho anh không phải cứ nói quên là quên ngay được. Nhưng tôi sẽ cố, cố chôn giấu đi tình cảm đơn phương ấy, tiếp tục sống phần đời còn lại mà không có anh.
Tôi đã quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống, nơi có người anh trai tuyệt vời của tôi - Park Jongseong. Tôi sẽ sống một cuộc sống mới, làm lại cuộc đời, tiếp tục những ước mơ còn đang dang dở của mình và chăm sóc cho con của mình thật tốt. Tôi sẽ thay phần anh chăm sóc nó, vừa là người mẹ cũng là người bố, tôi sẽ không để con mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng hay tự ti khi không có bố ở bên.
Tôi sẽ để quá khứ về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình lại Seoul xinh đẹp này, những kí ức về anh sẽ được chôn chặt tại nơi này...
Liệu kết thúc ở đây có phải tốt nhất cho tôi và anh?
Rồi anh sẽ đến với người phụ nữ anh yêu, anh sẽ kết hôn, có gia đình mới của riêng mình.
Đúng vậy dừng lại ở đây là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi và anh không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau, kể cả là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
————————————————————————
Huhu bị lười qa cả nhà ơi
Ra tạm chap này hoi nhe, có vẻ hơi ngắn, những chap sau sẽ cố gắng dài hơn ạaa
Khi nào có tgian t hứa sẽ ra chap đều cho mn nhaa💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro