Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 (her)






Vào một ngày đẹp trời cách đây một năm, tôi cứ nghĩ đó là một ngày đẹp nhất cuộc đời tôi, ngày tôi được khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, được đứng trong lễ đường cùng người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng có lẽ đó chỉ là những gì tôi nghĩ, bởi thực tế thì luôn khác xa mong đợi.

Cuộc hôn nhân của tôi và anh chỉ là một cuộc liên hôn vì lợi ích gia tộc do bố mẹ hai bên sắp đặt chứ chẳng phải một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu. À tôi có yêu anh, còn anh thì không, anh không yêu tôi...

Sau khi kết hôn anh và tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Anh đi sớm về khuya thậm chí còn chẳng về nhà, tần suất tôi và anh chạm mặt nhau cũng không nhiều. Tuy nhiên anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, hơn thế chúng tôi cũng có những lần ân ái như bao cặp vợ chồng khác, nhưng đó chỉ là những lần hiếm hoi khi anh trở về nhà trong trạng thái say xỉn, và cái tên anh gọi trong lúc ân ái với tôi lại là Han Soojung - người con gái đã nhẫn tâm bỏ anh để chạy theo ước mơ của mình.

Tôi thề là tôi vô cùng ghét cô ta. Tại sao cô ta có được trái tim của anh - thứ mà tôi khao khát có được nhưng cô ta lại không biết trân trọng? Tại sao cô ta lại ngu ngốc đến mức bỏ rơi anh để theo đuổi cái thứ gọi là ước mơ? Tại sao cô ta lại có thể ích kỷ đến như thế? Nếu đã bỏ anh lại như vậy thì ngay từ đầu cô ta đừng hiện diện trong cuộc đời anh, nếu như vậy thì có lẽ bây giờ người anh yêu có thể là tôi!

Sự ghét bỏ của tôi dành cho cô ta ngày càng lớn hơn vào cái ngày định mệnh ấy.

"Chúc mừng em nha! Em đã có thai được 6 tuần rồi". Tôi kinh ngạc khi chị Hayoung thông báo, chị là một bác sĩ trẻ mà tôi quen.

Dạo gần đây do thấy khó chịu trong người, ăn uống thất thường và đôi khi cảm thấy buồn nôn, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là do căn bệnh viêm dạ dày của mình lại tái phát. Đâu ngờ lại có một thiên thần nhỏ bé xuất hiện.

Vị bác sĩ nhìn qua một lượt hồ sơ bệnh án của tôi rồi hỏi "Em từng có tiền sử bệnh viêm dạ dày đúng không?".

"Dạ vâng" Tôi đáp lại. Ngay khi nghe được câu trả lời chị lại tiếp tục nhắc nhở "Vì vậy em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực để không ảnh hưởng đến đứa bé nhé!"

Sau khi từ bệnh viện trở về với tâm trạng hớn hở tôi phi đến công ty anh với ý định khoe mẽ về đứa con của tôi và anh. Tôi nghĩ rằng đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết tôi và anh, sẽ mở ra một câu chuyện mới giữa chúng tôi.

Vừa dừng xe trước toà công ty đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đi trước theo sau là một người phụ nữ, họ cùng nhau bước lên xe và đi mất hút. Khoảng cách đủ gần để tôi có thể thấy rõ chân dung của người phụ nữ ấy. Và đúng, cô ta chính là Han Soojung.

Tôi không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, định bụng sẽ đuổi theo xem anh và cô ta sẽ đi đâu và làm gì, nhưng nghĩ lại thôi, tội chọn trở về nhà, lặng lẽ chờ đợi và mong rằng sau khi anh về sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nhưng với anh tôi có là gì đâu? Tại sao anh lại phải giải thích với tôi về việc anh đi với cô ta, hai chữ vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa, người anh yêu thật sự là cô ta kìa. Những suy nghĩ bất an cứ thế theo tôi về đến tận nhà.

Tôi cứ thế chờ đợi cho đến tối, anh trở về trong trạng thái say xỉn, tôi tự hỏi chẳng biết anh đã nốc hết bao nhiêu chai rượu rồi mà lại thành ra bộ dạng như này?

"Eunjin à, Soojung trở về rồi, tôi phải làm sao đây?" Anh cất tiếng hỏi tôi với ánh mắt mong chờ, mong chờ có được câu trở lời từ tôi. Và đó cũng là lần duy nhất là trong cơn say anh gọi đúng tên tôi Eunjin - Park Eunjin.

Một tia vui vẻ đã nhen nhóm trong trái tim tôi khi cuối cùng anh đã gọi đúng tên tôi nhưng niềm vui ấy chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, bởi cái ngày anh gọi đúng tên tôi cũng là ngày mà cô gái anh yêu trở về.

Sau câu hỏi lửng lơ ấy anh ngủ gục ngay trên vai tôi, hì hục đưa anh trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Trong đầu tôi lúc bấy giờ hiện lên vô vàn câu hỏi. Anh hỏi như vậy là có ý gì, liệu có phải anh mong muốn tôi buông bỏ, trả lại tự do cho anh để anh đến với người mình yêu? Nhưng còn tôi thì sao? Tôi sẽ phải sống ra sao nếu không có anh? Tôi yêu anh đến thế cơ mà? Còn đứa con chưa chào đời của tôi và anh thì sao?

Những câu hỏi cứ đua nhau quanh quẩn trong đầu tôi. Nhớ lại khung cảnh sáng nay, khi anh mở cửa xe cho cô ta ánh mắt anh nhìn cô ta có tràn ngập yêu thương và sự nhớ nhung, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi, cũng chẳng dành cho tôi những cử chỉ ân cần như thế.

Đến đây tôi dường như nhận ra rằng người mà anh luôn yêu là cô ta, là Han Soojung chứ chẳng phải là tôi cho dù là 2 năm trước hay bây giờ. Vì yêu anh tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh khổ sở, cũng chẳng muốn làm một người dư thừa chen chân vào tình cảm giữa anh và cô ta. Tuy có phần nhu nhược nhưng tôi đã quyết định, có lẽ buông tay là sự lựa chọn tốt nhất cho anh!


————————————————————————

Đây là một chiếc fic đầu tay của tui mong mn sẽ thích, nếu có gì sai sót hãy cứ đóng góp ý kiến ạ!!!
Đây chỉ là cảm hứng bộc phát nên truyện không có cốt rõ ràng và cũng chẳng biết là bao giờ sẽ có chap mới đâu🥹 nhưng nếu mn ủng hộ nhiều tui sẽ tích cực ra chap nhaa
Và cái nữa là có thể end bất cứ lúc nào nếu tui hết cảm hứng hoặc cạn idea nha☺️
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro