2.
con mẹ nó, sim jaeyun, m sắp thành sim jaechoke (*) rồi đấy. nào, lên đi, tẩn nó. đéo thắng ván này t đéo phải lee heeseung nữa. ai mà ngờ mấy lời không mấy xinh đẹp ấy lại được thốt ra từ khuôn miệng gây chết người đang cong lên trên gương mặt vô cùng tuấn tú này đâu chứ.
(*) choke: ám chỉ hành động người chơi thi đấu tụt phong độ so với năng lực thông thường của bản thân.
sau 1 hồi combat hăng say thì màn hình máy tính loé lên dòng chữ 'defeat', fuck, hắn thề hắn sẽ block acc thằng bạn jake sim của mình 1 tuần, không, 1 tháng. may quá những lời ban nãy hắn nói chỉ mình nó nghe được chứ không, hắn chả nghĩ ra nổi cái tên nào phù hợp hơn lee heeseung cả.
tháo chiếc tai nghe xuống, chỉnh lại mái tóc rối 1 chút, heeseung với chiếc cổ họng khát khô đành phải ôm cục tức ban nãy chưa nguôi ra phòng bếp, tiện thể xem có gì bỏ tạm vào bụng, giờ cũng đã quá trưa rồi. chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình hình như đã quên thứ gì đó, mà thôi kệ, chắc quên không đấm cho thằng jake 1 trận cái tội làm tụt rank.
tiến gần tới phòng bếp, 1 hồi chuông inh ỏi đánh thẳng vào tai hắn, cái đ- gì thế? 2025 rồi mà vẫn còn mấy đứa mất dạy đi chọc phá người khác à? hắn nghĩ thầm, chắc mấy nhóc hàng xóm lại giở trò quậy phá, sẵn cũng đang có máu tức trong người, hắn hùng hổ tiến tới cửa, quyết định dạy cho chúng nó 1 bài học.
mở cửa ra, ngó trái ngó phải cũng không thấy ai, đến khi hắn nhìn xuống bên dưới, ôi mẹ ơi, sợ ma. đứng trước cửa nhà là con bé chỉ cao tới vai hắn, làn da trắng mịn nhưng má thì đỏ bừng lên vì nóng.
cậu là?
là cái đầu cậu đấy. có biết tôi phải vác 2 cái vali này 15 tầng lầu vì cậu không hả? rồi lên tới đây còn phải chờ cậu nữa? chịu hết nổi rồi nha.
lee heeseung lần đầu bị mắng té tát như vậy cũng đơ ra tại chỗ 1 lúc lâu. chính bản thân em cũng không nghĩ mình lại cư xử như thế. hơn nữa bạn cùng phòng của em lại là nam, còn có chút đẹp trai (?)
tôi là con gái của bạn mẹ cậu, cô ấy bảo tôi có thể ngủ lại đây để tiện cho việc học, thấy heeseung im lặng quá lâu nên em đành lên tiếng trước.
ừ, cậu vào nhà đi. tôi có nghe mẹ tôi nói rồi. cậu nhỏ hơn 1 tuổi nên lễ phép chút đi. lee heeseung nói, mắt ánh lên chút kiêu ngạo.
tên khó ưa này. những lời này chắc chắn rồi, em chỉ dám nghĩ thôi chứ sao dám nói ra, nói để mà ra đường ngủ với chuột à? nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.
____________________
cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ gì diễn ra trong phút chốc, tên họ lee đó đưa em đi xem quanh nhà nhắc nhở em 1 chút, miệng vẫn không ngừng xưng 'tôi-em' ngọt xớt. thỉnh thoảng hắn ta còn nhếch 1 bên mép lên cười, trông đểu chết đi được, nhưng cũng cuốn hút mà (?)
bữa ăn tối "thịnh soạn" được dọn ra bàn đã là việc của 5 tiếng sau. dĩ nhiên vẫn là em dùng cơ thể mỏi nhừ nhờ việc hắn ta cho em leo 15 tầng lầu vào bếp chứ trông chờ vào hắn chắc không chết vì tức thì cũng chết vì đói mất. không những thế, lee heeseung còn thản nhiên ngồi vào bàn ăn, xới cơm vào bát cho cả em và hắn. thôi thì ít nhất cũng biết điều động vào thìa xúc cơm.
này, em ăn đi, xới 3 thìa cho em luôn đấy. ăn nhiều cho chóng lớn nhé. lee heeseung đặt bát cơm trước mặt em rồi nâng bát mình lên.
wtf, tên này đang cố tình chơi mình hay hắn không biết thật thế? xới đúng 3 thìa cơm có tính là quá đáng lắm không? (*) em nhìn bát cơm của mình, miệng nhếch lên với ý khinh bỉ.
(*) theo quan niệm của người xưa, 1 xới cho ma 2 xới cho người 3 xới cho chó.
em nhìn người đối diện đang ăn ngon lành, cũng chả để ý nãy hắn ta tự xới cho mình mấy thìa cơm nữa. mệt mỏi xen lẫn bất lực, em tự cầm bát cơm múc 1 thìa lại sang bát hắn.
ăn dùm đi, tôi ăn không nổi.
vậy em ăn nhiều thịt vào.
anh cố tình chọc tức tôi đấy à? cả cái tủ lạnh còn đúng 3 quả trứng với 1 ít kimchi lấy thịt đâu ra?
em cũng đến chịu hắn ta luôn, thôi dù gì cũng có cái nhét bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro