Untitled Part 14
Chương 50: Tối nay cậu ấy mặc quần áo ngủ của tao, ở nhà tao, đắp cùng một cái chăn với tao
Lý Hoành Nghị không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn cứ có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi mà chẳng thấy chỗ nào không hợp lí, đành hồ đồ gật đầu: "Đúng, đúng là kém một xăng-ti-mét."
Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Lý Hoành Nghị khó hiểu liếc mắt nhìn màn hình một lần nữa, chiều cao cân nặng của cậu buồn cười thế cơ à?
Ngao Thụy Bằng lại gần, dán sát vào tai cậu, thấp giọng nói mấy câu. Trong chớp mắt, gương mặt Lý Hoành Nghị đỏ rần, nhảy xuống khỏi thiết bị đo lường, bước chân như chạy trốn vào trong phòng sách.
Một tay Ngao Thụy Bằng đút túi, chậm rì rì đi theo sau lưng cậu. Lúc cậu cúi đầu giả làm đà điểu*, hắn ngồi xuống bên cạnh, chạm chạm cánh tay cậu: "Giảng cho tôi một đề đi?"
*Hội chứng đà điểu: Xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà người ta lưu truyền rằng đã quan sát được từ loài chim này, theo đó, bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người, khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Hình mẫu con đà điểu chỉ về hành vi xem như không nghe, không nói, không thấy, phớt lờ hiện thực.
P/S: thực ra trong bản gốc tác giả viết là chim đa đa cơ, nhưng mà cá nhân tui thấy tác giả bị sai nên là đã đổi thành đà điểu để câu có nghĩa.
Ngao Thụy Bằng hiểu Lý Hoành Nghị rất rõ, hắn biết trêu chọc xong phải trấn an cậu thế nào. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong câu này, Lý Hoành Nghị lập tức ngẩng đầu lên, cố nén ngượng ngùng hỏi lại: "Đề nào cơ?"
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, mở sách luyện tập ra.
Hắn không hề lừa gạt Lý Hoành Nghị, hồi chiều lúc luyện đề quả thực gặp phải mấy câu không biết làm. Khi đó Lý Hoành Nghị đang chuyên chú làm đề, hắn không làm phiền cậu, giờ đã góp nhặt được không ít câu cần hỏi.
Đem sự chú ý tập trung vào đề thi, cảm giác ngượng ngùng trong lòng Lý Hoành Nghị bay đi gần hết. Cậu tính toán trên giấy nháp một chốc, rồi ngẩng đầu nói với Ngao Thụy Bằng: "Mấy câu đầu đề này toàn kiểm tra kiến thức căn bản, dụng cụ A là bình ngưng, nước tràn vào dụng cụ A qua lối vào b, cậu muốn hỏi ý nhỏ phía sau đúng không?"
Sắc mặt Ngao Thụy Bằng cũng trở nên đứng đắn, ừ một tiếng: "Câu hỏi nhỏ thứ tư và thứ năm."
Lý Hoành Nghị gật đầu bày tỏ đã biết, đọc: "Cậu qua đây xem, ý nhỏ thứ tư hỏi hàm lượng SO2 (Sulfur dioxide) trong rượu nho..."
Hai người một giảng một nhớ, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ tất cả các đề Ngao Thụy Bằng góp nhặt được.
"OK." Ngao Thụy Bằng quen tay ghi chép lại mấy chỗ khó, định vài ngày sau sẽ ôn tập lại. Hắn lấy một bài thi trống trong cặp sách ra, vừa trải ra mặt bàn vừa khẽ cười: "Không có cậu thì tôi phải làm sao bây giờ."
Lý Hoành Nghị cụp mắt nhấp môi dưới, trong lòng ngọt dịu.
Cậu đã làm xong hết bài tập của mình, giờ vừa đọc đề Olympic Toán học vừa giúp đỡ Ngao Thụy Bằng.
Đến chín giờ rưỡi, Ngao Thụy Bằng còn dư lại một đề Toán và một đề tiếng Anh chưa làm xong.
Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ, lúc Ngao Thụy Bằng ngừng bút duỗi ngón tay, cậu nói với hắn: "Tôi phải về rồi."
"Về cái gì." Ngao Thụy Bằng liếc mắt nhìn cậu: "Đêm nay ở lại nhà tôi đi."
Lý Hoành Nghị sững sờ, từ chối theo bản năng: "Không cần đâu, tôi..."
Ngao Thụy Bằng đánh gãy lời cậu, ân cần dụ dỗ: "Sáng mai cậu còn phải tra thành tích, về nhà không tiện. Chỗ tôi mạng khỏe, lại chẳng có ai giành máy tính với cậu."
Ngao Thụy Bằng nói không sai, nhà họ Cảnh không có phòng sách, máy tính thì ở trong phòng ngủ chính, đến tận bây giờ Lý Hoành Nghị vẫn chưa từng chạm vào, nhưng---
"Tôi có thể tra điểm bằng điện thoại."
Ngao Thụy Bằng cười nhạo: "Vớ vẩn, đến lúc đó dám chắc có rất nhiều người cùng tra điểm với cậu, điện thoại của cậu có thể nhanh hơn máy tính à?"
Lý Hoành Nghị im lặng, mấy giây sau mới đáp: "Không sao cả, tôi tra muộn chút cũng được."
Sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?
Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ: "Ở lại nhà tôi một đêm thì sao? Cũng chẳng có ai cả, chỉ có mỗi hai chúng ta, cậu còn xấu hổ cái gì? Đâu phải là chúng ta chưa từng ngủ chung bao giờ?" Hắn hơi ngừng lại, rồi bỏ thêm một câu: "Hay là cậu thích về nhà?"
Lý Hoành Nghị im lặng, dù cậu có muốn kiếm cớ để từ chối Ngao Thụy Bằng thì cũng không thể nói rằng mình thích về nhà họ Cảnh.
"Vậy được rồi." Ngao Thụy Bằng duỗi tay về phía cậu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Lý Hoành Nghị ngạc nhiên: "Làm gì vậy?"
"Gọi điện thoại về nhà cậu nói một tiếng." Ngao Thụy Bằng mỉm cười: "Để tôi nói."
Lý Hoành Nghị vẫn còn do dự, cậu chưa từng ở lại nhà người khác bao giờ. Nhất là người kia còn là Ngao Thụy Bằng, càng làm cho cậu cảm thấy ngượng nghịu.
"Ngày kia là sang năm mới rồi." Ngao Thụy Bằng tựa lưng vào ghế, nhìn vào mắt cậu, khẽ nói: "Cậu cứ coi như là cùng tôi vượt qua năm mới sớm, có được không?"
Ngao Thụy Bằng không đề cập thì Lý Hoành Nghị cũng chẳng nghĩ đến. Không chỉ cậu có một mình, Ngao Thụy Bằng cũng thế.
Lý Hoành Nghị đột nhiên cảm thấy mình hơi làm dáng, thật ra cậu rất thích ở cùng một chỗ với Ngao Thụy Bằng.
Đơn giản là cậu không biết vì sao mình lại hồi hộp nên cứ thế từ chối lời mời của Ngao Thụy Bằng, ép hắn nói ra cả mấy lời yếu ớt như vậy...
Nghĩ đến cảnh Ngao Thụy Bằng lẻ loi một mình trải qua kỳ nghỉ Tết, lồng ngực Lý Hoành Nghị liền khó chịu.
Cậu lấy điện thoại di động ra, tìm đến số của ông Cảnh rồi gọi đi, cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp: "Được rồi."
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Lý Hoành Nghị chưa kịp mở miệng, ông Cảnh đã mắng như tát nước vào mặt cậu: "Mày còn biết gọi điện thoại cho tao cơ à? Tao còn tưởng rằng mày chết luôn ở ngoài đường rồi! Nhanh chóng về nhà ngay! Hơn nửa đêm rồi, cả nhà còn chưa ngủ, đang chờ mở cửa cho mày đây này..."
Ngao Thụy Bằng ở ngay bên cạnh Lý Hoành Nghị, tiếng chửi rủa của ông Cảnh xuyên qua ống nghe truyền rõ ràng vào trong tai hắn.
Hắn hít sâu một hơi, nghe không nổi nữa. Lấy điện thoại trong tay Lý Hoành Nghị, hắn mở loa ngoài, lạnh lùng nói: "Ông là ai? Không nói được lời tử tế thì nín mỏ lại, không ngậm được mồm thì uống mấy viên Tả Lập Đình* đi."
*Tên một loại thuốc chữa bệnh tiêu chảy ở Trung =)))))))
Ông Cảnh thấy giọng đối phương không đúng, lập tức sửng sốt. Ông ta lấy điện thoại ra liếc qua màn hình, không sai, trên màn hình hiển thị đúng là tên Lý Hoành Nghị.
Ông ta hồ đồ, ngay cả mình bị chửi cũng quên: "Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu? Chửi một tiếng nữa cho tôi xem nào?" Ngao Thụy Bằng ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói: "Cho ông mặt mũi nên ông thích làm gì thì làm* đúng không?"
*Trong raw chỉ ghi "给你脸了是吧." (Tôi cho ông mặt mũi đúng không?) mà thiếu vế sau. Đầy đủ thì là kiểu tui cho ông thể diện mà ông làm khùng làm đin z hỏ, đến mẻ beta còn bị lú nên tui thêm vô để mọi người dễ hiểu hơn nha.
"Không phải... Mày là đứa nào?" Liên tục bị chửi, ông Cảnh cũng phát cáu: "Điện thoại di động này là của mày hả? Lý Hoành Nghị đâu?"
"À, không sai." Ngao Thụy Bằng nói xin lỗi không hề có thành ý chút nào: "Xin lỗi, tôi là bạn học của Lý Hoành Nghị. Nghe câu nói vừa rồi của ông tôi còn tưởng rằng không cẩn thận gọi cho kẻ thù của Lý Hoành Nghị chứ."
Ông Cảnh vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng nếu nổi giận nữa với Ngao Thụy Bằng thì lại không tốt, ông ta nhẫn nhịn một hồi lâu mới ồm ồm nói: "Cậu tìm tôi có việc?"
"Nói với ông một tiếng, kỳ nghỉ này Lý Hoành Nghị ở lại nhà tôi." Tay trái Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lý Hoành Nghị, ý vị không rõ cười một tiếng: "Ông muốn mấy giờ ngủ đều được, không cần để cửa cho cậu ấy đâu."
Ông Cảnh để ý thể diện nhất, bị hắn trào phúng ngoài sáng trong tối một trận như vậy lập tức cảm thấy trên mặt như bị kẻ nào tát cho một bạt tai đau rát, ngay cả tên Ngao Thụy Bằng cũng không thèm hỏi, hàm hồ trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại.
Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động một lúc, rồi chuyển người sang Lý Hoành Nghị: "Ông già đó... Thái độ của bố đối với cậu vẫn luôn như vậy à?"
Lý Hoành Nghị vẫn còn đắm chìm vào động tác đột ngột của hắn, sững sờ gật đầu.
"Đệt." Ngao Thụy Bằng quăng di động lên giường, cơn tức trong lòng lập tức từ ba phần thăng cấp lên bảy phần.
Người mà hắn vô cùng thích, chỉ muốn lúc nào cũng nâng niu trong lòng bàn tay lại vẫn luôn bị những người khác chửi bới, quát mắng ở nơi mà hắn không biết. Ngao Thụy Bằng vừa tức giận vừa đau lòng, không nhịn được mà văng tục: "Thế mà cậu còn về nhà, về cái cục cứ*. Thành thật ở lại đây cho tôi, nghe thấy chưa?"
Giọng điệu của Ngao Thụy Bằng không hề tốt, thậm chí còn mang chút hung ác, nhưng không biết vì sao Lý Hoành Nghị lại cảm thấy vui vẻ.
Cậu len lén đè ép khóe môi đang cong lên, một lúc lâu sau khẽ gật đầu.
Lý Hoành Nghị chỉ mang theo một cái cặp sách, không mang theo đồ vệ sinh cá nhân. May mắn Ngao Thụy Bằng nhiều tật xấu, bàn chải đánh răng thay đổi rất thường xuyên, trong nhà còn cái mới, chỉ có quần áo tắm giặt --
"Cậu có để ý đến việc mặc đồ của tôi không?" Ngao Thụy Bằng quay đầu, trông thấy Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn đứng sau lưng mình thì trái tim mềm nhũn, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Không phải đồ mới nhưng tôi đã giặt sạch rồi."
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không ngại."
Ngao Thụy Bằng mở tủ ra, tìm một bộ áo ngủ bằng cotton màu xanh đen đưa cho Lý Hoành Nghị: "Đi tắm rửa đi, cậu cũng dùng phòng tắm rồi, đồ vật đều ở chỗ cũ."
Lý Hoành Nghị nhận lấy, vừa định nói cảm ơn thì Ngao Thụy Bằng đã nói tiếp: "Còn đồ lót, cậu mặc của tôi hay là mặc đồ dùng một lần?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt, mất tự nhiên đáp: "Đồ dùng một lần đi."
"Được." Ngao Thụy Bằng mở ngăn kéo ra, tìm lại túi đồ lót dùng một lần mà hai người họ mua lúc đi khách sạn nhỏ lần trước. Hắn rút một cái ra, suy tư tự hỏi: "Hẳn không quá vừa người, bằng không thì để tôi xuống tầng mua một túi khác..."
"Không cần!" Lý Hoành Nghị chịu đựng gương mặt nóng bỏng đoạt lấy đồ lót, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì: "Rất, rất hợp, vừa vặn, vừa vặn."
Ngao Thụy Bằng cười như không cười nhìn cậu: "Được rồi, cậu nói vừa thì vừa đi."
Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng thở phào: "Vậy tôi đi tắm đây."
Ngao Thụy Bằng ừ một tiếng, ngay lúc Lý Hoành Nghị xoay người, hắn bỗng như vừa nhớ ra điều gì đó, lại gọi cậu lại.
"Đợi chút nữa, còn một chuyện."
Lý Hoành Nghị nghi hoặc: "Gì?"
"Tắm xong thì đi ra ngay lập tức." Ngao Thụy Bằng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vừa như đùa cợt vừa như nghiêm túc: "Nếu cậu còn dám lau chùi thu dọn đồ đạc..."
Hắn chậm rãi cong môi, gằn từng chữ: "Tôi không ngại đi tắm cùng cậu đâu, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cậu."
Tắm rửa cùng với Ngao Thụy Bằng...
Lý Hoành Nghị chỉ suy nghĩ thôi đã cảm thấy cả người như muốn bùng cháy. Cậu gật đầu lung tung, cố giả bộ bình tĩnh đi vào phòng tắm, đóng thật chặt cửa phòng tắm lại.
Ngao Thụy Bằng vừa thưởng thức biểu cảm vừa rồi của Lý Hoành Nghị vừa đi vào thư phòng, tiếp tục làm bài.
Lúc hắn làm được một phần ba đề tiếng Anh, Lý Hoành Nghị ra ngoài.
Nghe được tiếng bước chân, Ngao Thụy Bằng ngừng bút, ngước mắt nhìn sang.
Trái tim Ngao Thụy Bằng nảy lên một tiếng nặng nề, hắn chợt hiểu ra vì sao mấy thằng đàn ông trên mạng lại nóng lòng để nửa kia mặc đồ của mình như vậy.
Thân thể Lý Hoành Nghị vừa thẳng vừa gầy, đồ ngủ của hắn mặc trên người cậu rộng rãi hẳn ra, rõ ràng to hơn một cỡ lại không hề có cảm giác lôi thôi, ngược lại có vẻ đẹp dụ hoặc riêng.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng lướt từ cúc áo trên cùng lên cần cổ trắng nõn đang lộ ra ngoài, rồi đến gương mặt không biểu cảm nhưng bị nước nóng xông đến hơi đỏ lên...
Yết hầu Ngao Thụy Bằng căng thẳng, thân thể bỗng căng cứng.
Cố tình Lý Hoành Nghị vẫn không biết gì, lại bước đến gần hắn: "Tôi tắm xong rồi, cậu đi đi."
Ngao Thụy Bằng siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế dời mắt sang chỗ khác, giọng nói khàn khàn: "Chưa dọn dẹp đúng không?"
Lý Hoành Nghị ngượng ngùng, nhẹ gật đầu: "Vẫn chưa."
"Khụ." Ngao Thụy Bằng hắng giọng, đứng lên: "Vậy tôi đi đây."
Lý Hoành Nghị ừ một tiếng, muốn đi vòng qua hắn ngồi lên ghế.
Đồ ngủ vốn rộng rãi hơn quần áo bình thường, cậu lại còn mặc đồ lớn hơn một cỡ, nên lúc đi lại không cẩn thận đạp vào ống quần. Lý Hoành Nghị đang định xắn quần lên, Ngao Thụy Bằng lại đột ngột ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Lý Hoành Nghị kinh ngạc: "Cậu... làm gì?"
"Đừng nhúc nhích." Ngao Thụy Bằng duỗi tay, xắn ống quần lên giúp cậu từng chút một: "Coi chừng ngã đấy, lần sau phải chuẩn bị vài bộ quần áo của cậu ở trong nhà mới được."
Băn khoăn đến chứng ám ảnh cưỡng chế của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng cố gắng mỗi lần xắn lên đều có bề rộng bằng nhau. Đến khi cả hai ống quần xắn xong, hắn ngẩng đầu cười một tiếng với Lý Hoành Nghị, nói khẽ: "Xem này, tôi xắn có cân xứng không?"
Lý Hoành Nghị rũ mắt, đối diện với đôi mắt mang ý cười của hắn, tim cậu bỗng trật nhịp.
Cậu đột ngột cảm thấy, ở cả hai đời, chuyện tốt nhất không phải là hộp sắt chứa đầy những bài thi đạt điểm tuyệt đối, cũng chẳng phải hết lần này đến lần khác giành được hạng nhất, mà là gặp được người này.
Lý Hoành Nghị đã từng sợ việc thân thiết với người khác, đến bố mẹ có liên hệ máu mủ với cậu còn có thể không hề lưu luyến vứt bỏ cậu, huống chi là người khác. Người hôm nay tốt với cậu, nói không chừng vừa quay đầu lập tức sẽ biến thành bạn tốt của người khác.
So với việc chịu đựng sự đau khổ này, còn không bằng ngay từ đầu chỉ có một người.
Nhưng bây giờ, cậu chợt không muốn như vậy nữa. Gì mà diễn kịch, rồi tương lai sau này có thể xa nhau gì gì đó nữa, cậu đều không để ý.
Cậu chỉ muốn mở rộng lòng, thử tiếp nhận Ngao Thụy Bằng. Dù... dù có một ngày hắn sẽ giống những người khác, trở nên ghét bỏ cậu, xa lánh cậu.
"Cân đối." Giọng nói Lý Hoành Nghị hơi nghẹn ngào. Lông mi cậu run rẩy, cậu nghiêm túc nói thêm lần nữa: "Cực kỳ cân đối."
"Vậy là tốt rồi." Ngao Thụy Bằng mỉm cười, đứng lên, thuận tay xoa nhẹ đầu cậu: "Tôi đi tắm đây."
Lúc Ngao Thụy Bằng tắm rửa xong thì thời gian vẫn còn sớm, hắn tiếp tục làm xong đề tiếng Anh rồi mới dẫn Lý Hoành Nghị lên giường đi ngủ.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên cũng chỉ có một cái giường. Khi Ngao Thụy Bằng đề nghị hai người cùng đắp chung chăn trên một chiếc giường, Lý Hoành Nghị không hề từ chối, mà chịu đựng gương mặt nóng bỏng, đáp: "Tôi thế nào cũng được."
Ngao Thụy Bằng nhìn hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu, thật sự vô cùng muốn ôm cậu vào trong ngực rồi thơm một cái, xoa một cái.
Sao Lý Hoành Nghị lại đáng yêu vậy chứ, đáng yêu đến mức chính hắn cũng không biết phải thích cậu thế nào mới tốt.
Giường lớn rộng một mét tám thừa sức cho hai nam sinh ngủ. Ngao Thụy Bằng đẩy chăn sang bên Lý Hoành Nghị, nhìn cậu đắp chăn hẳn hoi, liều mạng khắc chế xúc động muốn hôn cậu, dịu dàng bảo: "Ngủ đi, tôi tắt đèn đây."
Nhịp tim Lý Hoành Nghị đập bình bịch, gần như không nói nên lời, chỉ gật gật đầu.
Đèn ngủ tắt cái rụp, cả căn phòng lập tức lâm vào trong bóng tối, hai người không ai động đậy.
Lý Hoành Nghị cuộn tròn trong chăn, cố gắng làm cho hô hấp của mình đều đặn hơn. Mãi đến khi nhịp tim dần dần bình thường lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bóng tối là tán ô bảo vệ tốt nhất, Lý Hoành Nghị mượn cơ hội trở mình, động tác nho nhỏ lặng lẽ dịch gần lại bên người Ngao Thụy Bằng.
Mặc dù cậu vẫn còn hơi thẹn thùng, vẫn chưa thực sự thả lỏng, nhưng bởi vì bên cạnh có người kia, nên cậu cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm, dù đây là lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường xa lạ.
Đồng hồ sinh học của Lý Hoành Nghị từ trước đến nay luôn luôn đúng giờ, sau khi thả lỏng cơ thể, cậu rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngược lại với cậu là Ngao Thụy Bằng.
Dù thường ngày hay luyên thuyên hết lời cợt nhả này đến lời phóng đãng khác, nhưng lúc này hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới biết yêu.
Người mình thích nằm ngay bên cạnh, mặc đồ ngủ của hắn, gối lên gối của hắn, đắp chăn của hắn, tâm trạng Ngao Thụy Bằng nhảy nhót không thể khống chế được.
Hắn muốn nhảy cẫng lên hai cái, muốn lăn một vòng trên giường, thậm chí còn muốn xuống lầu chạy vài vòng.
Nhưng sợ đánh thức Lý Hoành Nghị, trên thực tế, ngay cả động đậy một chút hắn cũng không dám.
Không biết trừng mắt nhìn trần nhà bao lâu, đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Lý Hoành Nghị, bấy giờ Ngao Thụy Bằng mới cong môi rón rén nhổm dậy.
Hắn thật sự rất vui vẻ, một người có lòng cảnh giác nặng như Lý Hoành Nghị lại có thể chấp nhận ngủ lại ở nhà hắn, chấp nhận đắp chung một cái chăn với hắn, đại diện cho điều gì không cần nói cũng biết ——
Ở trong lòng Lý Hoành Nghị, hắn là người đặc biệt.
Ngao Thụy Bằng càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng lại không tìm được con đường để trút ra. Cuối cùng thật sự là bị nghẹn không chịu nổi, hắn vươn ma trảo về phía điện thoại trên tủ đầu giường.
Con người khi cô đơn sẽ muốn chọc ai đây...
Ngao Thụy Bằng mở Wechat, vào nhóm nhỏ có đám Hà Chúc.
【 Bằng 】: Ngủ hết chưa?
Đồng hồ mới vừa qua mười một giờ, mãi mới được nghỉ, ba tên khác đều tiếc đi ngủ. Thấy tin nhắn mới, còn tưởng Ngao Thụy Bằng có chuyện gì, đều nhao nhao đáp lại hắn.
【 Ông nội Hà của mi 】: Chưa ngủ, sao thế?
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Chưa ngủ chưa ngủ, quào, căn chung cư này của nhà anh Bằng ở siêu thoải mái!
【 Bành Trình Trình 】:?
Ngao Thụy Bằng tựa vào đầu giường, nhìn thoáng qua Lý Hoành Nghị đang ngủ say bên cạnh, giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình đống chăn mền hơi nhô lên.
Tiếng đèn flash tách một cái sáng lên, Ngao Thụy Bằng giật mình, thấy Lý Hoành Nghị vẫn ngủ ngon, không bị làm phiền thì thở phào, gửi ảnh chụp vào trong nhóm.
【 Bằng 】: [ ảnh chụp ]
【 Ông nội Hà của mi 】: Cái này là cái gì? Xem không hiểu luôn á.
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Chăn? Mày chụp cái chăn làm gì?
【 Bành Trình Trình 】:???
【 Bằng 】: Mù? Ngay cả Lý Hoành Nghị cũng nhìn không ra?
【 Bằng 】: Tối nay cậu ấy mặc đồ ngủ của tao, ở nhà tao, đắp chung một cái chăn với tao. Giải thích như vậy chúng mày đã hiểu chưa?
【 Ông nội Hà của mi 】: Không phải, rốt cuộc là chúng tao mù hay là mày có bệnh? Mày chụp cái chăn thì mợ nó ai có thể thấy được đó là Lý Hoành Nghị, tưởng bọn tao có mắt nhìn xuyên tường hết đấy à?
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Không không không! Lão Hà! Trọng điểm get sai rồi! Vì sao Lý Hoành Nghị lại ở trên giường anh Bằng? Vì sao????
【 Bành Trình Trình 】:...
【 Bằng 】: Không chụp chăn thì chẳng lẽ chúng mày còn muốn nhìn mặt Lý Hoành Nghị? Chưa ngủ đã bắt đầu nằm mơ rồi cơ đấy.
【 Bằng 】: Lý Hoành Nghị ở trên giường của tao thì sao hả? Lão Lưu cũng thừa nhận quan hệ của hai chúng tao rồi, chúng mày có ý kiến giề?
【 Ông nội Hà của mi 】: Cút giùm đi cho bố nhờ!!!!!!
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】: Chợt cảm thông cho lão Lưu... Được rồi, mày vui vẻ là được.
【 Bằng 】: Đương nhiên là tao vui vẻ rồi, vui vẻ phải ngủ chung với Lý Hoành Nghị nè. Chúng mày cố lên, đang một thân cô đơn vắng lặng lạnh lẽo thì tranh thủ mau đi ngủ sớm đi.
【 Ông nội Hà của mi 】:...
【 Trịnh Khuyết không chính xác 】:...
【 Bành Trình Trình 】:...
Khoe khoang trong nhóm một hồi, cảm giác hưng phấn trong lòng Ngao Thụy Bằng cuối cùng cũng hơi xoa dịu được một chút. Hắn để điện thoại di động xuống, không biết xấu hổ dịch người sang cạnh Lý Hoành Nghị, ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, vì Lý Hoành Nghị muốn tra thành tích nên lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng không nằm ì trên giường, hơn sáu giờ đã cùng thức dậy với cậu. Hai người vừa làm đề vừa chờ đồng hồ đến tám giờ.
Bảy giờ năm mươi phút, Ngao Thụy Bằng đặt bút xuống, nói với Lý Hoành Nghị: "Đưa thẻ căn cước và thẻ thí sinh cho tôi, tôi tra điểm giúp cậu."
Lý Hoành Nghị gật gật đầu, lấy thẻ ra đưa cho hắn.
Tỉnh Đông Hải không nhiều người tham gia thi đấu, người tra thành tích đương nhiên cũng không nhiều. Nhưng trang web chính thức chính là như vậy, vừa đến thời điểm mấu chốt chắc chắn sẽ bị kẹt.
Ngao Thụy Bằng tải lại nhiều lần, ngay cả dãy số trên thẻ căn cước cũng nhập vào ba bốn lần, suýt chút nữa quăng chuột đi mới tải được thành tích của Lý Hoành Nghị.
Điểm thi lần một: 101
Điểm thi lần hai: 125
Tổng điểm: 226
Điểm cao nhất kể từ khi tỉnh Đông Hải tham gia thi đấu Toán học toàn quốc cho tới nay.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao Thụy Bằng: Khi cô đơn tao sẽ muốn chọc thằng nào đây ta...
Bọn Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình run lẩy bẩy.
51.
Giáo viên trường Thực Nghiệm tỉnh còn biết tin sớm hơn cả Lý Hoành Nghị.
Mới sáng ngày ra, thầy Lưu đã ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn điện thoại chằm chằm, chờ Triệu Phong gọi điện báo tin cho ông.
Chờ mãi, đến 8 giờ chuông điện thoại mới reo.
Điện thoại vừa thông, ngay cả mấy lời chào hỏi khách sao cũng giản lược, thầy Lưu chỉ hỏi đúng một câu cụt lủn: "Bao nhiêu?"
Thầy Triệu hít thở nặng nề, sớm đã không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, nói mà như hét: "226! Lý Hoành Nghị được 226 điểm!"
Trước đó, thầy Lưu cũng không để ý đến Liên đoàn Toán học Trung học Quốc gia nhưng từ ngày Lý Hoành Nghị ôn thi Olympic, ông lập tức bổ sung kiến thức về mấy cuộc thi toán. Lúc này nghe được số điểm của cậu, tức khắc nhảy bật xuống sô pha, không dám tin mà hỏi lại: "Bao nhiêu cơ? Thầy nói bao nhiêu?"
Tỉnh Đông Hải nổi tiếng là có thành tích thi đua kém nhất.
Nói chung, 5 môn thi Olympic [1], mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 3 đến 5 người vào chung kết. Nhưng Đông Hải luôn có lối đi riêng, về cơ bản thì rơi rụng hết, chẳng có ai trụ được trên tờ danh sách thí sinh cả.
Thành tích tốt nhất mà họ từng đạt được đã là chuyện của mấy năm trước, có một nữ sinh sau khi vào được đến chung kết lại bị Thanh Hoa hạ 60 điểm khi nhập học.
Dù năm nay giáo viên đều cực kỳ coi trọng Lý Hoành Nghị nhưng cũng không hy vọng quá nhiều ở cậu.
Dù sao thì Lý Hoành Nghị chưa từng được ôn luyện Olympic Toán một cách có hệ thống, chưa kể lần thi trắc nghiệm trước đó có thể thấy được trình độ của cậu so với mấy người Chu Siêu, Giang Sùng chênh lệch cũng không lớn.
Thái độ của thầy Triệu khi cho Lý Hoành Nghị tham gia kỳ thi này hoàn toàn khác với sự kỳ vọng lớn lao của thầy Lưu, ông chỉ muốn Lý Hoành Nghị cọ xát một chút với không khí của cuộc tranh đấu này, sau đó ngủ đông lấy sức, sang năm dốc toàn lực.
Sáng nay, lúc tra điểm của học trò, thầy Triệu còn đang bê ly trà nóng bốc khói. Khi biết được số điểm của Lý Hoành Nghị, đầu óc ông lập tức trở nên trống rỗng, tiếp đó là mừng như điên, một hơi uống cạn ly trà còn đang nóng bỏng, khiến miệng mình nổi lên mấy cái bọng nước.
Nhưng mà ông không thấy đau!
Bọng nước này sao có thể giống mấy cái bọng nước bình thường?!
Đây là bọng nước của sự vui vẻ, bọng nước của sự hy vọng đó!
226 lận đó!
Đã bao lâu rồi tỉnh Đông Hải không đạt được số điểm cao như vậy!
Chưa cần bên trên báo về, Triệu Phong cũng biết chắc chắn có một chân trong đội tuyển.
Với thành tích như vậy, đừng nói là ở trong cái tỉnh Đông Hải tiềm năng có hạn này, dù có đặt ở mấy cái tỉnh dẫn đầu thì cũng vẫn có thể lên tuyển.
Chúc mừng trước thời hạn tuyệt đối không có vấn đề gì!
Lý Hoành Nghị thực sự quá lợi hại!
"226! Giỏi lắm, thực sự rất lợi hại." Thầy Triệu bị bỏng lưỡi vẫn cảm thán đôi ba câu, ông chợt nhớ ra Lý Hoành Nghị là học sinh lớp thầy Lưu chứ không phải học sinh của ông, lập tức cảm thấy nhói lòng: "Thầy Lưu, thầy đúng là may mắn thật đấy."
Giây phút xác nhận điểm số khi nãy, đầu óc thầy Lưu như có hàng ngàn hàng vạn quả pháo hoa đang thi nhau nổ "bùm bùm" vậy, về cơ bản thì không nghe được mấy lời sau đó của thầy Triệu.
Mấy hôm trước ông còn đang lo chuyện Lý Hoành Nghị đi thi Olympic Toán nhưng không được cộng điểm thi đại học, ai ngờ lại quay xe nhanh như vậy.
Nhất tỉnh là cái gì chứ? Với trình độ của Lý Hoành Nghị, kém lắm cũng phải được giải ba cấp Quốc gia.
"Hahahahaha!" Thầy Lưu cười lớn: "Tôi biết Lý Hoành Nghị nhà chúng tôi cực kỳ lợi hại mà. Thầy thấy thế nào? Hahahaha."
Thầy Lưu vui đến nỗi đầu óc bay bổng, không thấy vợ mình đang quét sân, ông giẫm vào đống rác bà mới vun lại, kết quả bị bà dùng cán chổi quất cho cái, lúc này mới bình tĩnh lại, hỏi Triệu Phong: "Mấy đứa nhỏ khác thì sao?"
Thầy Triệu không phản ứng kịp, mơ hồ hỏi lại: "Gì cơ?"
Thầy Lưu cạn lời: "Tôi hỏi thầy điểm của mấy đứa nhỏ còn lại ấy."
Triệu Phong: "...."
Sau một hồi yên lặng quỷ dị, Triệu Phong mới lắp bắp: "Tôi...Tôi quên mất rồi..."
Cũng không biết có phải do Lý Hoành Nghị mở bát không mà năm nay thành tích thi Olympic Toán của Thực Nghiệm tỉnh không tồi. Ngoại trừ Lý Hoành Nghị được 226 ra thì Chu Siêu cũng thi được 198 điểm, còn Giang Sùng là 170 điểm.
Năm ngoái, điểm chuẩn lên tuyển của tỉnh là 170 điểm cho nên ngoại trừ Giang Sùng chưa chắc suất ra thì Lý Hoành Nghị và Chu Siêu đều chắc chắn có mặt trong đội.
Chuyện vui lớn như vậy, Triệu Phong và thầy Lưu đều không thể kiềm chế nổi tâm tình, lập tức đăng bài trong vòng bạn bè, mọi người không ngừng bình luận làm thông báo nhảy liên tục. Chuyện này cứ thế được truyền khắp Thực Nghiệm tỉnh với tốc độ nhanh chóng mặt.
Đang trong kì nghỉ, lượng truy cập vào diễn đàn đông hơn ngày thường rất nhiều.
Các thầy cô chỉ chia sẻ trong vòng bạn bè một chút đã bị chụp màn hình tuồn thông tin ra ngoài, lập tức được thảo luận nhiệt tình.
【Vãi thật! 226 điểm! Tôi phục sát đất luôn rồi, lập tức dâng cho anh Từ một cặp đầu gối.】
(Ý là bạn ấy quỳ phục luôn ấy ạ.)
【Đây có còn là người nữa không?! Các mày còn nhớ không, lần trước thi trắc nghiệm ở lớp ôn luyện, dù Lý Hoành Nghị đứng nhất thật nhưng không chênh bọn Chu Siêu, Giang Sùng là bao. Vậy mà vừa qua có một tháng, cậu ấy lại như cưỡi tên lửa tiến về phía trước vậy!!】
【...Tui dùng tên thật ngoi lên nói về vấn đề này một chút, tui cảm thấy mình có quyền lên tiếng. Chính là cái lúc mà anh Từ thi được hạng nhất ấy, tui từng hỏi cậu ấy có từng học qua kiến thức của Olympic Toán bao giờ chưa thì cậu ấy trả lời là từng học rồi. Tui vừa định nói vậy còn được, nếu học qua rồi thì cũng không phải thần đồng hay thiên tài gì đó. Nhưng tui chưa kịp nói thì cậu ấy đã bảo là tự học mấy năm rồi... Các cậu có thể cảm nhận tâm tình của tui lúc đó.】
【Hahahahahaha tội Chu Siêu hahahahahaha】
【Đây chính là tuyển thủ trời sinh trong truyền thuyết sao?! Hoàn toàn không so được... Ông Trời mở một cánh cửa sổ cho cậu ấy, đồng thời mở ra thêm một cánh cửa lớn nữa. Còn tôi thì... Ông Trời đóng của tôi một cánh cửa, còn tiện tay kẹp đầu tôi lại nữa _(:з" ∠)_】
【Tui còn muốn nói thêm câu này nữa, lần này tham gia thi, tui không nghĩ là mình sẽ được tận 198 điểm đâu. Tui đang mừng quýnh lên, đang định chúc mừng thì chủ nhiệm lớp tui nói anh Từ được 226 điểm lận.... 】
【Hahahahahaha xin lỗi, dù tui cảm thấy cực kỳ đồng cảm với ông nhưng mà nó lạ lắm hahahaha buồn cười không nhịn được hahahaha】
【Anh Từ của tôi đỉnh quá, hóng thành tích vòng chung kết của anh Từ, tôi có cảm giác mình sắp được chứng kiến thời khắc lịch sử.】
【Nghị thần đỉnh của đỉnh +1, kính mong Nghị thần mang Thực Nghiệm tỉnh bay lên trời cao!】
.....
Cùng lúc đó, ở nhà họ Cảnh, Cảnh Miểu vừa len lén ngồi xổm trên diễn đàn của trường trung học Thực Nghiệm tỉnh hóng chuyện, sau khi cẩn thận xóa lịch sử duyệt web, cậu ta chột dạ nhìn ông Cảnh: "Ba, Lý Hoành Nghị đâu rồi?"
Nhắc tới Lý Hoành Nghị là ông Cảnh lại muốn sôi máu.
Kì nghỉ không về nhà mà ngủ lại nhà bạn học thì thôi đi. Nhưng thằng nhóc cùng lớp đó không biết con cái nhà ai, hôm qua còn trong sáng ngoài tối chửi mình một trận!
Ông Cảnh cũng không phải là người giỏi ăn nói, hôm qua cúp điện thoại một lúc lâu mới phát hiện ra rằng mình bị chửi đến không chen được nửa chữ, bị mắng đến máu chó đầy đầu là như thế nào.
Vốn tưởng rằng Lý Hoành Nghị trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn rồi, không ngờ thằng nhóc đó vẫn lăn lộn chung với một đám không ra gì!
"Không biết, con quản nó làm cái gì? Làm xong bài tập chưa?"
"Chưa, vậy con về phòng trước đây." Cảnh Miểu thấy ngoài mặt ông Cảnh vẫn là cực kì bất mãn với Lý Hoành Nghị, không có tâm tình gì khác thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, hẳn là ba cậu ta vẫn chưa biết thành tích của Lý Hoành Nghị.
Sau khi Cảnh Miểu về phòng, ông Cảnh càng nghĩ càng bực.
Nhất định là Lý Hoành Nghị đã nói gì đó với bạn học, vậy nên bạn nó mới nói những lời như vậy.
Lý Hoành Nghị bất mãn với ông ta hay là đang bất mãn với cả cái nhà này đây?
Ông Cảnh hừ lạnh một cái, cánh tay đang định chuyển sinh hoạt phí tháng qua cho Lý Hoành Nghị nhất thời ngừng lại.
Trẻ con bây giờ đúng là được chiều quen rồi, một lời không hợp thì đòi bỏ nhà đi bụi, còn quậy với cha mẹ trong nhà đến rồi tung lên mới chịu. Để xem xem, sinh hoạt phí bị cắt thì thằng nhóc đó có còn cứng đầu được đến bao giờ?!
Ông ta lại không biết rằng sau khi hiệu trưởng của Thực Nghiệm tỉnh biết được thành tích của Lý Hoành Nghị, không màng ngày lễ ngày tết đang nghỉ mà túm lấy thầy Lưu cùng phó hiệu trưởng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh chuyện: Với học sinh có thành tích vượt trội như vậy, phải có trọng thưởng!
Khen ngợi là điều hiển nhiên nhưng thưởng nóng bằng hiện vật cũng cực kỳ cần thiết!
Trước đây, Thực Nghiệm tỉnh dù cũng có học bổng nhưng đều chỉ nhằm vào kỳ thi cuối kỳ, số tiền cũng không lớn. Nhưng 5 môn thi Olympic phát tiền thưởng là chuyện chưa từng có.
Nhưng không thể phủ nhận thành tích của Lý Hoành Nghị thực sự quá tốt.
226 điểm!
Hiệu trưởng cảm thấy người mình có hơi phiêu phiêu, bắt đầu nghĩ đến cảnh Lý Hoành Nghị đánh bại tất cả các tuyển thủ khác ở trận chung kết, tiến vào đội tuyển của Quốc gia.
Hiệu trưởng càng nghĩ càng kích động, đầu óc nhất thời nóng lên. Không phải là tiền thôi à? Đừng nói là trường học ra tiền, lúc này bảo ông móc tiền túi ra thưởng cho cậu còn được nữa là!
Thưởng thưởng thưởng! Vừa khai giảng lập tức thưởng luôn!
Vừa nói chuyện cùng với hiệu trưởng xong, thầy Lưu vui vẻ ngẫm lại những gì ông nói hai lần, đột nhiên nhớ ra có thể Lý Hoành Nghị còn chưa biết thành tích của mình, lập tức đăng nhập vào QQ.
Nhưng mà trước đây Lý Hoành Nghị quá vô liêm sỉ, khiến thầy Lưu phải lải nhải hoài, phiền quá nên cậu trực tiếp block thầy luôn.
Thầy Lưu: "...."
Thầy Lưu cười mắng một tiếng, không để tâm chút nào. Ai chẳng có thời điểm phản nghịch chứ. Nếu sau này suy nghĩ chín chắn rồi biến thành Lý Hoành Nghị của hiện tại thì ông tình nguyện bị toàn bộ học sinh 11-7 block một lần.
Ông mở nhóm lớp ra, tag tên Lý Hoành Nghị
【Lưu Thời Thần]: Có thành tích thi Olympic Toán của Lý Hoành Nghị rồi nhé, tổng em được 226 điểm! Chúc mừng em đã đạt được thành tích cao như vậy! Thầy cảm thấy tự hào về em @Lý Hoành Nghị
Lý Hoành Nghị rất ít khi cầm điện thoại, bởi vì lớp 11-7 quá sôi động, bình thường cậu đều tắt thông báo, nên trong phút chốc chưa thấy tin nhắn của thầy.
Ngược lại thì Ngao Thụy Bằng lại là người phát hiện thông báo gắn thẻ đầu tiên.
Hắn liếc nhìn Lý Hoành Nghị đang ngồi đọc sách trước bàn, cong môi khẽ cười, gửi tin nhắn vào trong nhóm.
【Ngao Thụy Bằng】: Đã nhận được tin ạ, cảm ơn thầy đã báo.
【Lưu Thời Thần】: Ngao Thụy Bằng, em lại định quậy gì tôi đấy! Có chuyện gì?
【Ngao Thụy Bằng】: Dạ? Quậy gì đâu thầy? Thầy hiểu lầm em rồi, Lý Hoành Nghị chưa thấy, em báo lại cho bạn ấy một tiếng.
Nếu là nhóm Hà Chúc thấy dòng tin này sẽ lập tức cảnh giác, người này nhất định đang có ý xấu, không cùng hắn nói chuyện nữa.
Nhưng thầy Lưu vẫn là một tấm chiếu mới nên căn bản là không có kinh nghiệm, thấy Ngao Thụy Bằng hăng hái như vậy, lập tức gõ chữ trả lời---
【Lưu Thời Thần】: Còn cần đến cậu báo lại à? Làm xong bài tập chưa?
【Ngao Thụy Bằng】: Làm còn rồi ạ, Lý Hoành Nghị dạy kèm đó thầy, tay bắt tay chỉ bảo tận tình.
【Lưu Thời Thần】: Có ý gì đây? Hai đứa ở cùng nhau à?
(Note: Trong tiếng Trung cụm từ "在一起" có nghĩa là ở cùng một chỗ, ở cùng nhau, bên nhau. Ngoài ra người ta còn dùng để nói về một mối quan hệ yêu thương theo một cách lịch sự hơn, vd thay vì nói "làm người yêu anh nhé" thì sẽ nói là "chúng ta ở bên nhau nhé" hoặc khi giới thiệu người yêu cho bạn bè thì các cặp đôi hay nói là "Chúng tôi đang ở cùng nhau." Ở đây thầy Lưu dùng với nghĩa gốc là ở chung một chỗ theo kiểu bạn bè tụ họp, ở cùng nhau cho vui còn Ngao Thụy Bằng muốn hiểu vậy không thì tui khum chắc.)
"Ở cùng nhau," ba chữ này khiến Ngao Thụy Bằng thỏa mãn từ đầu đến chân, trong lòng thầm thở dài, không hổ là thầy chủ nhiệm của hắn, nói chuyện cũng nghệ hơn người khác nhiều.
【Ngao Thụy Bằng】: Vâng ạ, bọn em đang ở cùng nhau mà thầy. Cậu ấy ở ngay cạnh em luôn, cách không đến 20 cm.
Ngao Thụy Bằng đang nghĩ có nên chụp một góc quần áo của Lý Hoành Nghị làm bằng chứng không thì thầy Lưu đã trực tiếp gọi qua.
"Để Lý Hoành Nghị nghe điện thoại!"
Ngao Thụy Bằng cứng họng, chủ nhiệm của bọn hắn dù nói chuyện lọt tai nhưng tính tình có hơi nóng nảy.
Hắn ghé điện thoại vào bên tai Lý Hoành Nghị dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu, nhỏ giọng nói: "Thầy Lưu gọi, muốn nói chuyện thi cử với cậu."
Lý Hoành Nghị vội vã nhận điện thoại, ngoan ngoãn lễ phép gọi một tiếng: "Thầy Lưu ạ."
Thầy Lưu ho khan một cái, tận lực khiến giọng mình nghe hòa ái hơn chút: "Em đã tra điểm thi chưa?"
Lý Hoành Nghị thành thật nói: "Em vừa tra rồi ạ."
"Làm rất tốt." Đối với Lý Hoành Nghị, thầy Lưu không keo kiệt mà hết lời ngợi khen, làm như cái người ngày ngày đen mặt như sát thần kia không phải là mình vậy: "Không cần chờ đâu, thầy có thể khẳng định với em, hiện tại chắc chắn em sẽ được vào đội tuyển của tỉnh."
Hơi dừng một lát, ông lại nói thêm: "Có học sinh giống như em, thầy cảm thấy cực kỳ hãnh diện."
Lý Hoành Nghị được ông khen đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng đáp: "Dạ, em cảm ơn thầy."
Thầy Lưu cười haha: "Hôm nay chịu khó đi ra ngoài, ăn cái gì ngon ngon để chúc mừng một chút đi nhé. Thầy tiết lộ cho em một chuyện, lần này trường nhất định có thưởng lớn cho em đấy."
Đây là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Hoành Nghị lập tức cảm ơn thầy Lưu.
"Được rồi, thầy không làm phiền em nữa. Thành tích giờ thành quá khứ rồi, vui mừng thì cũng vui mừng rồi, tiếp theo đừng quên chuẩn bị cho vòng chung kết, chưa thể thả lỏng hoàn toàn được."
"Em nhớ rồi ạ."
Sau khi cúp máy, Lý Hoành Nghị trả điện thoại lại cho Ngao Thụy Bằng: "Trả cậu này."
Giọng thầy Lưu oang oang, Ngao Thụy Bằng ngồi ngay cạnh Lý Hoành Nghị cũng nghe được không sót một từ.
Hắn nhận lại điện thoại, tiến tới khẽ ôm Lý Hoành Nghị.
"Bạn học nhỏ, chúc mừng cậu."
Lý Hoành Nghị dựa vào, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên: "Cảm ơn cậu."
Ngao Thụy Bằng buông cậu ra, đan ngón tay thon dài của mình vào tay cậu.
Ngao Thụy Bằng nhìn mười ngón tay đan chung một chỗ, ngước lên đối mắt với Lý Hoành Nghị, khẽ cười: "Cậu cũng là niềm kiêu hãnh của tôi."
Đến trưa, trước khi ăn cơm Ngao Thụy Bằng có chạy ra ngoài một lát. Lúc về, trước mặt Lý Hoành Nghị lập tức nhiều thêm một hộp bánh sữa dừa.
Lý Hoành Nghị chợt ngộ ra, lần đầu ăn loại đồ ngọt này là lúc Ngao Thụy Bằng chúc mừng cậu thi được hạng nhất khối, vậy hôm nay...
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thụy Bằng, đúng lúc, Ngao Thụy Bằng cũng đang nhìn cậu.
Bốn mắt chạm nhau, không cần nói gì Lý Hoành Nghị cũng đột nhiên hiểu rõ.
Hắn hiểu cậu, biết cậu không thích ồn ào khoe khoang, vì vậy sẽ chúc mừng cậu bằng cách này.
Lý Hoành Nghị cụp mắt, mở hộp lấy một viên nhỏ ra bỏ vào miệng.
Thực ra thì vào đêm Giáng Sinh đó, điều cậu ước nguyện không phải đỗ Thanh Hoa cũng chẳng phải vào Bắc Đại, mà là có thể thi vào cùng một trường với Ngao Thụy Bằng.
Hiện tại, đang lúc năm mới, cậu lại tham lam hơn một chút, thêm một nguyện vọng nữa---
Mỗi lần thi đạt thành tích tốt, đều được ăn bánh sữa dừa.
Đương lúc Lý Hoành Nghị cảm động không thể tự kiềm chế, Ngao Thụy Bằng đột nhiên nói: "Cậu...."
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngao Thụy Bằng khẽ cười: "Nghị thần, hiện tại cậu có phải được tính là bảng vàng đề tên rồi không?"
Ngao Thụy Bằng thường gọi cậu là bạn học nhỏ hoặc gọi tên cậu, đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là Nghị thần giống mọi người ở trên diễn đàn.
Mặt Lý Hoành Nghị có hơi nong nóng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ: "Không, không được tính là vậy đâu."
Chẳng qua là một lần thi đấu mà thôi, cũng không phải là thi đại học.
"Sao mà biết được," Ngao Thụy Bằng khoác vai cậu, nghiêng người ghé sát lại: "Tôi cảm thấy được tính đó."
Hắn đột nhiên áp sát làm cậu có hơi mất tự nhiên, hơi ngửa người về phía sau. Cậu không muốn trái ý Ngao Thụy Bằng, cụp mắt nói: "Cậu nói tính thì tính là vậy đi."
"Vậy..." Ngao Thụy Bằng ghé lại sát tai cậu, thấp giọng: "Đời người có hai chuyện đại hỷ, hiện tại cậu bảng vàng đề tên rồi, còn một chuyện nữa thôi."
Lý Hoành Nghị ngơ ngẩn: "Cái, cái gì cơ?"
"Động phòng hoa chúc." Ngao Thụy Bằng ấn tay cậu xuống ghế, cười đến là lẳng lơ: "Tôi giúp cậu bổ sung nhé?"
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao Thụy Bằng: Tôi chỉ đơn thuần muốn khiến cho Lý Hoành Nghị vui vẻ hơn chút mà thôi.
[1]: 5 môn thi Olympic
Năm cuộc thi kỷ luật quốc gia, bao gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học và tin học, được tổ chức bởi Hội Toán học Trung Quốc, Hội Vật lý Trung Quốc, Hội Hóa học Trung Quốc, Hội Máy tính Trung Quốc, Hội Động vật học Trung Quốc và Hội Thực vật Trung Quốc, vv, trực thuộc Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Được sáu hiệp hội bảo trợ và được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục và chính quyền giáo dục các cấp, đây là một hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh trung học có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước.
* Các vòng thi:
5 môn thi Olympic chủ yếu được thi bốn lần, hai cuộc thi cấp tỉnh, một cuộc thi cấp quốc gia và một cuộc thi quốc tế nói chung, chỉ có 4-5 người ở Trung Quốc có thể tham gia.
(1) Thi sơ khảo cấp tỉnh: Nhìn chung các trường đăng ký tham gia độc lập, thí sinh nào cũng được tham gia. Số lượng thí sinh ở mỗi thành phố có thể đáp ứng được yêu cầu và có thể thành lập một phòng thi riêng trong thành phố. Thí sinh có thể dự thi tại TP.
Sẽ có giải nhất, nhì, ba ở vòng sơ khảo, nhưng giải thưởng này không hữu ích lắm cho việc tự tuyển sinh.
(2) Vòng bán kết cấp tỉnh: Vòng bán kết cấp tỉnh do BTC cuộc thi cấp tỉnh tổ chức và phụ trách. Tất cả các thí sinh của mỗi tỉnh, thành phố về cùng một địa điểm để làm bài thi. Thời gian thi và câu hỏi giống nhau trên cả nước.
Các cầu thủ vào bán kết được chọn từ vòng sơ loại cấp tỉnh, không được đăng ký cá nhân. Sau vòng bán kết sẽ xác định nhân sự và quân số của từng tỉnh, tỉnh 1, tỉnh 2, tinh 3. Trong số đó, các thí sinh của đội tuyển cấp tỉnh được tuyển chọn từ cấp tỉnh, nhân sự và số lượng của đội tuyển cấp tỉnh do Hiệp hội toàn quốc lần thứ XX quyết định.
(3) Vòng chung kết toàn quốc: Các thí sinh của các đội tuyển của tỉnh sẽ đến một địa điểm để tham gia thi đấu toàn quốc của các bộ môn XX trong thời gian quy định, gọichung là trại đồng kỷ luật hoặc chung kết (trừ sinh học và tin học, vì chung kết môn sinh học và tin học dự kiến thi chung kết vào tháng 8). Ví dụ, vòng chung
kết của cuộc thi Vật lý lần thứ 32 năm 2015 được tổ chức tại Trường Trung học Cơ sở trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tổng cộng có 360 người của 31 đội đến từ các tỉnh, thành phố đã tham gia trận chung kết.
Trận chung kết sẽ xác định số lượng và danh sách các huy chương vàng, bạc và đồng.
Vòng này sẽ chọn ra 50-60 thí sinh đoạt HCV là các thí sinh của đội huấn luyện, thường là 50-60 thí sinh đứng đầu ở điểm chung cuộc. Thí sinh trong tổ đào tạo đủ điều kiện xét tuyển và không cần thi tuyển sinh đại học cao đẳng.
(4) Các cuộc thi quốc tế: Các kỳ thi quốc tế sẽ chọn ra 4-6 cầu thủ từ trại huấn luyện để tham gia thi đấu quốc tế tại các quốc gia khác. Tình hình cụ thể sẽ không được mô tả chi tiết.
Các thí sinh của đội huấn luyện quốc gia có đủ tư cách để được tiến cử vào các trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, và không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Một số thí sinh tham gia Vòng chung kết toàn quốc giành được huy chương bạc hoặc thậm chí đồng cũng có thể được tiến cử một vài các trường cao đẳng và đại học.
*Các môn thi:
(1) Môn toán học:
Kể từ năm 1956, dưới sự vận động của thế hệ các nhà toán học lớn tuổi như Hoa La Canh và Tô Bộ Thanh, một liên đoàn toán học trung học do Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Liêu Ninh và An Huy đồng tổ chức đã được tổ chức. Năm 1979, 29 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở lục địa đã tổ chức các cuộc thi toán cấp trung học phổ thông.
Liên đoàn được chia thành các cuộc thi sơ khảo và bán kết (tức là thi thứ nhất và thứ hai). Khoảng 200 học sinh trên cả nước đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi này sẽ được tham gia "Olympic Toán học Trung Quốc (CMO) và Toán học quốc gia Hội trại mùa đông dành cho học sinh trung học phổ thông ".
Đối với các tiêu chuẩn khắt khe, Hiệp hội Toán học Trung Quốc giới hạn số lượng giải nhất khoảng 1.000 giải mỗi năm, và chia chúng thành các tỉnh, thành phố và khu tự trị. Các tỉnh, thành phố, khu tự trị nộp bài khi báo cáo danh sách thí sinh đạt giải nhất, cuối cùng Hội Toán học Trung Quốc sẽ xác định danh sách đạt giải sau khi rà soát lại bài.
(2) Môn Lý:
Cuộc thi Vật lý Olympic dành cho Học sinh Trung học, bắt đầu từ năm 1984, do Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc quản lý và được sự bảo trợ của Hiệp hội Vật lý Trung Quốc.
Cuộc thi Vật lý Olympic là cuộc thi Vật lý cấp quốc gia dành cho học sinh cấp 3. Đây là một cuộc thi môn học ngoại khóa tập thể do Hiệp hội Vật lý Trung Quốc tài trợ dưới sự chủ trì của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và được tất cả các tỉnh, khu tự trị tự nguyện tham gia và các thành phố trực thuộc Trung ương.
Cuộc thi được chia thành các vòng sơ loại (thi viết), bán kết (thi viết, thí nghiệm) và chung khảo (thi viết, thí nghiệm). Đạt giải nhất chung cuộc sẽ được tiến cử vào trường đại học.
Vòng sơ khảo do BTC cuộc thi cấp quốc gia thống nhất và thực hiện theo hình thức thi viết, tất cả các em học sinh cấp 3 đều có thể đăng ký tham gia. Những học sinh có thành tích xuất sắc trong vòng sơ loại được tỉnh, thành phố và quận giới thiệu tham gia vòng bán kết.
Trận tái đấu gồm hai phần: lý thuyết và thực nghiệm. Phần lý thuyết do Hội đồng thi quốc gia thống nhất toàn bộ số điểm là 160 điểm, phần thực nghiệm do Hội đồng thi cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, toàn bộ số điểm là 40 điểm. Theo kết quả tổng hợp lý thuyết và thực nghiệm tại vòng bán kết, Hội đồng thi tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu những học sinh có thành tích xuất sắc tham gia vòng chung kết.
Vòng chung kết do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề xuất và trao giải. Mỗi trận chung kết có khoảng 15 giải nhất, khoảng 30 giải nhì và khoảng 60 giải ba. Ngoài ra, còn có các giải thưởng cá nhân đặc biệt như Giải Thành tích Tổng thể Tốt nhất, Giải Thành tích Lý thuyết Tốt nhất, Giải Thành tích Thí nghiệm Tốt nhất và Giải Thành tích Nữ sinh Xuất sắc nhất.
(3) Môn Hóa:
Cuộc thi hóa học
Từ năm 1984, Hiệp hội Hóa học Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi hóa học dành cho học sinh trung học cấp quốc gia hàng năm. Cuộc thi hóa học được quản lý bởi Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, được bảo trợ bởi Hiệp hội Hóa học Trung Quốc, và được ủy quyền bởi các xã hội hóa học hoặc hiệp hội hóa học tự trị hoặc xã hội hóa học và các trường học liên quan thực hiện.
Các thí sinh tham dự vòng sơ khảo Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học trung học phổ thông là học sinh phổ thông trung học phổ thông. Tuổi dưới 20 trước cuộc thi quốc tế năm sau. Số lượng thí sinh lọt vào vòng chung kết là 5 từ mỗi tỉnh, thành phố và khu tự trị.
Số học sinh đạt giải nhất Quốc gia cuộc thi Hóa học dành cho học sinh trung học phổ thông (khu vực thi cấp tỉnh) không vượt quá 1% tổng số học sinh, tính chung tỉnh An Huy có 50 em đạt giải nhất. Cạnh tranh, và một số trường cao đẳng và đại học có trình độ tự tuyển sinh và kiểm tra, vào trại huấn luyện quốc gia Học sinh của đội đủ điều kiện để xét tuyển đại học.
(4) Môn Sinh:
Dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Bộ Giáo dục và Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc, Olympic Sinh học toàn quốc dành cho học sinh trung học do Hiệp hội Động vật học Trung Quốc và Hiệp hội Thực vật Trung Quốc đồng tài trợ..Các cuộc thi học thuật.
Là một trong những cuộc thi khoa học quan trọng bậc nhất THPT, phần thi lý thuyết dựa trên môn sinh học THPT và có một số phần mở rộng, về phần mở rộng các em có thể tham khảo nội dung sinh học phổ thông các trường cao đẳng, đại học.
Đề thi khó hơn đề thi tuyển sinh đại học, dễ thi trong các cuộc thi cấp quốc gia. Điểm kiểm tra lý thuyết và điểm kiểm tra thực nghiệm được phân bổ theo tỷ lệ 75% và 25%.
Câu hỏi kiểm tra lý thuyết
1. Sinh học tế bào, Hóa sinh, Vi sinh, Tin sinh học 25%
2. Giải phẫu, sinh lý, cấu tạo và chức năng của mô, cơ quan của động, thực vật 30%
3. Hành vi động vật, Hệ sinh thái 20%
4. Di truyền và Sinh học Tiến hóa, Hệ sinh học 25%
Từ năm 2010, Liên đội Sinh học Quốc gia đã hủy bỏ các kỳ thi thực nghiệm do các ngành cấp tỉnh tổ chức, thay vào đó là thiết kế một tỷ lệ nhất định đáp án bút pháp thí nghiệm trong đề kiểm tra lý thuyết.
(5) Môn tin học:
Vào ngày 16 tháng 2 năm 1984, khi Đặng Tiểu Bình đến thăm Trung tâm Triển lãm Thượng Hải, ông đã gặp Lý Kình, một học sinh 13 tuổi đang sử dụng máy tính Apple để trình diễn applet cơ bản, và nói: "Việc phổ cập máy tính nên được làm từ trẻ con!"
Lời nói của một vĩ nhân đã đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại năm đó, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp tổ chức cuộc thi lập trình máy tính dành cho thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ nhất - tiền thân của Olympic Tin học.
Để phù hợp với kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế, cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc từ năm 1988 đã được đổi tên thành "Olympic Tin học trẻ toàn quốc", gọi tắt là Olympic Tin học.
Giải đấu được chia thành hai nhóm tuổi: nhóm trung học cơ sở và nhóm trung học phổ thông (nhóm phổ biến và nhóm tiến bộ). Mỗi nhóm được chia thành hai vòng thi: phần thi thứ nhất và phần thi thứ hai.
Bài kiểm tra ban đầu là bài kiểm tra viết, tập trung vào việc kiểm tra kiến thức máy tính cơ bản và khả năng lập trình của học sinh, đồng thời kiểm tra độ rộng của kiến thức.
Ngôn ngữ mô tả lập trình sử dụng Basic (sẽ bị hủy bỏ vào năm 2005), C (sẽ bị hủy bỏ một phần vào năm 2022) / C ++ hoặc Pascal (sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn vào năm 2022).
15% học sinh giỏi nhất của mỗi tỉnh, thành phố trong vòng sơ khảo sẽ vào vòng bán kết, điểm của các em không được tính vào kết quả của vòng bán kết.
Vòng sơ khảo sẽ được tổ chức vào thứ bảy hoặc chủ nhật thứ hai hoặc thứ ba trong tháng 10 từ 2:30 - 4:30 chiều hoặc 1:30 - 3:30 chiều.
Kỳ thi lại dưới hình thức trên máy tính, tập trung vào khả năng phân tích và hiểu vấn đề, trừu tượng toán học, khả năng điều khiển ngôn ngữ lập trình, kỹ năng lập trình, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của học sinh.
Ngôn ngữ lập trình có thể là Basic (sẽ bị hủy bỏ sau năm 2005), Pascal (sẽ bị hủy bỏ vào năm 2022 [1]), C (sẽ bị hủy bỏ một phần vào năm 2022) hoặc C ++. Các giải thưởng xếp hạng của các cuộc thi của các tỉnh và thành phố khác nhau được tạo ra cho những người chiến thắng của cuộc thi lại.
Thời gian chung cuộc của nhóm đối với vòng bán kết là 3,5 giờ. Chỉ một phiên tòa, vào khoảng thứ bảy thứ ba của tháng mười một năm đó.
Để củng cố độ tin cậy cho kết quả cuộc thi, từ năm 2011, nhóm thi vòng bán kết cải tiến đã được thay đổi từ một bài thi thành hai bài thi, sẽ chia thành hai ngày. Các câu hỏi cạnh tranh hàng ngày được thay đổi từ 4 thành 3.
Theo Baidu.
52.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: spring | Beta: Inc
Gương mặt Lý Hoành Nghị đỏ lự, đầu óc chết máy trong chớp mắt.
Ngao Thụy Bằng nín cười, duỗi tay nắn bóp vành tai mượt mà đầy đặn của cậu: "Đang hỏi cậu đấy, nói đi, có muốn hay không?"
Cả người Lý Hoành Nghị như muốn bốc cháy, cậu nắm thật chặt cái dĩa trong tay, mãi lúc lâu sau mới gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cậu đừng làm loạn..."
"Ai làm loạn với cậu?" Ngao Thụy Bằng nắm chặt tay Lý Hoành Nghị, nghiêm trang nói: "Chẳng phải tôi đang suy nghĩ cho cậu sao, muốn cho cậu song hỷ lâm môn* mà".
*Song hỷ lâm môn: Song: Có nghĩa là hai; Hỷ: Có nghĩa là mừng vui; Vậy song hỷ lâm môn có nghĩa là hai niềm vui cùng tới cửa một lúc. Người Trung Quốc xưa sử dụng chữ Song Hỷ trong nhiều trường hợp nhưng chủ yếu là trong đám cưới nhằm mong muốn tình yêu đôi lứa gắn kết, mãi hạnh phúc và điều may mắn sẽ đến với cặp uyên ương từ tình cảm đến công danh sự nghiệp.
Hắn hơi dừng lại, suy tư nói: "Lại nói tiếp, có phải trong nhà vẫn chưa có nến đúng không? Nếu không tôi..."
"Đừng nói nữa!" Hô hấp Lý Hoành Nghị dồn dập, đỉnh đầu bốc khói, hất tay Ngao Thụy Bằng ra, phủi đất rồi đứng lên.
Ngao Thụy Bằng nhẫn nhịn nhìn cậu trong bộ dáng ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được, đứng lên đè đầu cậu vào lồng ngực mình, buồn cười: "Nghị thần, sao cậu lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?"
Tim Lý Hoành Nghị đập nhanh như thể muốn vọt ra khỏi cổ họng, cậu muốn lùi lại, muốn tránh né, muốn nhốt mình vào trong phòng trống, một mình chậm rãi bình tĩnh lại.
Nhưng cậu không nỡ đẩy Ngao Thụy Bằng ra.
Lý Hoành Nghị gắng gượng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, mím môi không nói lời nào.
Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cậu, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy. Hắn vừa thăm dò được giới hạn cuối cùng của Lý Hoành Nghị, vốn định thu tay về, lại không khống chế được, cợt nhả thêm miếng nữa: "Sao lại không thể nói vậy, chẳng phải cậu là cậu vợ nhỏ của tôi sao?"
"Cậu..."
Ngao Thụy Bằng cong môi, chờ câu sau của cậu.
"Bài, bài toán của cậu làm xong hết rồi à?"
Cậu vợ nhỏ ăn nói vụng về, kìm nén mãi, chỉ biết nghẹn ra câu kia.
Nhưng một phát ăn luôn, headshot.
Ngao Thụy Bằng: "..."
Ngao Thụy Bằng nghiến răng, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu tóc Lý Hoành Nghị hai lần rồi mới buông cậu ra: "Được rồi, tôi xem như đã nhìn ra, toán học mới là chân ái của cậu, lúc nào cũng không quên được."
Hắn ngồi xuống ghế, đưa đôi đũa cho Lý Hoành Nghị: "Ăn cơm trước, ăn xong rồi sẽ đi làm bài tập, được chưa?"
Lý Hoành Nghị nhận lấy đũa, đặt cái dĩa lại vào trong hộp đồ ngọt, cụp mắt nhẹ gật đầu.
Tay nghề dì giúp việc nhà Ngao Thụy Bằng rất tốt, loại thức ăn nào cũng am hiểu.
Buổi sáng thấy Ngao Thụy Bằng dẫn bạn về nhà, dì thân thiết hỏi sở thích của Lý Hoành Nghị. Nghe nói Lý Hoành Nghị thích món ăn Quảng Đông, trên bàn ăn hôm nay toàn là món ăn Quảng Đông kinh điển, còn làm thêm một phần bánh tart trứng Bồ Đào Nha*.
*Bánh tart trứng Bồ Đào Nha:
Không có những lời trách mắng và chửi rủa liên miên, người có quan hệ thân mật nhất đang ở bên cạnh, đồ ăn cũng vô cùng hợp ý. Lý Hoành Nghị tận hưởng ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán ở nhà Ngao Thụy Bằng trong tâm thái vừa nhàn nhã vừa thoải mái.
Trong thời gian đó, ông Cảnh không liên lạc với cậu, càng không đề cập đến chuyện tiền sinh hoạt.
Lý Hoành Nghị không hỏi, cũng không gọi điện thoại xin. Cậu đại khái đoán được suy nghĩ của ông Cảnh, nhưng không định cúi đầu.
Thầy Lưu nói, lần thi đấu này trường học sẽ thưởng cho cậu, mặc dù không biết bao nhiêu nhưng nghe giọng điệu của thầy Lưu thì hẳn sẽ không quá thấp.
Khoảng 20 tháng 1 sẽ thi cuối kỳ, cuối tháng sẽ là kỳ nghỉ đông, với số tiền đó cậu trụ được đến hết kỳ nghỉ cũng không thành vấn đề.
Sau khi nghỉ đông thì lại càng tốt, với thành tích của cậu, đi làm gia sư không khó lắm. Học phí cộng tiền ăn ở mỗi học kỳ tại Thực nghiệm tỉnh chưa đến hai ngàn, nhất định có thể kiếm được.
Hơn nữa, theo thông lệ những năm trước, Thực nghiệm tỉnh sẽ thưởng thêm tiền cho hai mươi học sinh đứng đầu toàn thành phố.
Tính toán như vậy, đủ loại thu nhập của cậu cộng lại dù không quá nhiều nhưng nếu tiêu pha tiết kiệm một chút thì vẫn có thể sống tiếp.
Sau khi tính toán sổ sách một hồi, trong lòng Lý Hoành Nghị thoải mái hơn hẳn.
Ông Cảnh không chào đón cậu, cậu cũng không muốn lại dính dáng đến người nhà họ Cảnh. Như bây giờ, nước sông không phạm nước giếng là trạng thái tốt nhất.
Thứ ba khai giảng, thời điểm Lý Hoành Nghị xuất phát trễ hơn dự định một chút. Không vì gì khác, tính tình Ngao Thụy Bằng lúc rời giường rất xấu, cậu gọi rất nhiều lần mới lôi được người dậy.
Lúc xuống lầu, Ngao Thụy Bằng vẫn không có sức sống, hắn không quan tâm ánh mắt của những người khác trong thang máy, lười biếng dựa vào người Lý Hoành Nghị nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến tận khi ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi, hắn mới tỉnh táo lên, xoa xoa mặt, hỏi Lý Hoành Nghị: "Chúng ta ăn gì?"
Lý Hoành Nghị đưa tay nhận lấy chìa khóa xe của hắn, tự nhiên bỏ vào trong túi xách, ngẫm nghĩ: "Mì khô nóng Vũ Hán* đi."
*Mì khô nóng Vũ Hán:
"Được." Ngao Thụy Bằng gật đầu, nhảy lên yên xe: "Đi, đằng trước có một quán mì khô nóng có nước sốt đặc biệt ngon, dẫn cậu đi nếm thử."
Giải quyết xong bữa sáng, hai người không trì hoãn thêm nữa, đi thẳng đến trường học.
Bọn họ đến hơi trễ, lúc vào cửa, trong phòng đã ngồi hơn nửa lớp.
Thầy Lưu thông báo thành tích ngay trong nhóm chat, lớp 11-7 giờ không ai không biết điểm thi của Lý Hoành Nghị. Vừa thấy bọn họ đến, Ngô Vĩ Thành cầm đầu vỗ tay ồn ào --
"Chúc mừng anh Từ vào trận chung kết!"
"Anh Từ trâu bò!"
"Anh Từ của tôi lợi hại thế đấy, vỗ tay vỗ tay."
Trong phòng học không lớn, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng chúc mừng lẫn lộn vào nhau, khiến người đi qua hành lang liên tiếp nhìn vào bên trong.
Nghe những câu chúc mừng thật lòng tới tấp ập đến, trong lòng Lý Hoành Nghị ấm áp.
Lớp 11-7 thật sự quá tốt.
Sao cậu lại có thể may mắn trở thành một thành viên trong tập thể như vậy.
Lý Hoành Nghị chân thành cám ơn họ, ngồi xuống chỗ mình bắt đầu học tập.
Đối với rất nhiều người, tháng một là thời điểm kỳ nghỉ đông và Tết xuân sắp đến. Nhưng, đối với Lý Hoành Nghị, đây lại là khoảng thời gian với nhiệm vụ nặng nề.
Trận chung kết toán học cấp ba toàn quốc và kỳ thi cuối kỳ diễn ra gần như trùng nhau.
May mắn, địa điểm tổ chức trận chung kết năm nay ở thành phố Dương, ngay bên cạnh tỉnh Đông Hải, đường xá cũng không xa, nếu không đến lúc đó sẽ còn phải ăn hành.
Trước đó, thời gian tự học sách giáo khoa và sách thi đấu đều chiếm một nửa thời gian của Lý Hoành Nghị, nhưng bây giờ cậu đã chắc chắn trăm phần trăm mình có thể tiến vào trận chung kết, tất nhiên phải chuyển trọng tâm sang Olympic Toán học.
Sau khi bắt đầu từ giờ tự học buổi sáng, thầy Lưu đi dạo một vòng quanh lớn, dừng lại bên cạnh cậu nhìn một lúc, thấy cậu đang làm đề mới gật gật đầu rời đi.
Hiện tại Lý Hoành Nghị là niềm hy vọng của cả Thực nghiệm tỉnh, thậm chí là của cả tỉnh Đông Hải.
Chưa từng trải qua ôn luyện có hệ thống, lại có thể đi đến trận chung kết toán học cấp ba toàn quốc, Lý Hoành Nghị là trường hợp đầu tiên của tỉnh Đông Hải.
Niềm vui mừng cực lớn qua đi, hiệu trưởng và tất cả thầy cô giáo lại bắt đầu hy vọng Lý Hoành Nghị có thể lại phá kỉ lục· --
Trong trận chung kết, chỉ có 60 người tranh giành được vị trí trong danh sách tham gia đội tập huấn quốc gia*.
*Cho bạn nào không nhớ, vòng chung kết toàn quốc thi theo hình thức các thí sinh của các đội tuyển của tỉnh sẽ đến một địa điểm để tham gia thi đấu toàn quốc của các bộ môn XX trong thời gian quy định, gọi chung là trại đồng kỷ luật hoặc chung kết (trừ sinh học và tin học, vì chung kết môn sinh học và tin học dự kiến thi chung kết vào tháng 8). Trận chung kết sẽ xác định số lượng và danh sách các huy chương vàng, bạc và đồng, trong đó chọn ra 50-60 thí sinh đoạt HCV là các thí sinh của đội tập huấn (như bên mình gọi là đội tuyển quốc gia ấy), thường là các thí sinh đứng đầu trong danh sách điểm chung cuộc. Đội tập huấn gồm 60 người này được rèn luyện, ôn tập, chọn lọc để đại diện quốc gia đi thi đấu quốc tế.
Nói đến cũng mất mặt, danh sách tập huấn hàng năm đều bị mấy tỉnh mạnh ôm đồm hết, từ trước đến nay tỉnh Đông Hải chưa từng sờ đến rìa danh sách.
Ban đầu chẳng ai ôm hy vọng vào trận chung kết, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một biến số mang tên Lý Hoành Nghị.
Mặc dù không giáo viên nào nói ra, nhưng ai cũng đang âm thầm chờ mong. Nếu Lý Hoành Nghị thật sự tiến vào đội tập huấn, đây sẽ trở thành tin mừng cực kỳ lớn đối với toàn bộ ngành giáo dục tỉnh Đông Hải.
Hiệu trưởng vì thế còn cố ý dặn dò thầy Lưu, ngàn vạn lần không thể khiến Lý Hoành Nghị bị chuyện khác quấy rầy. Trường học không có bất kỳ yêu cầu gì với cậu, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó!
Dù cậu muốn lên trời, tìm người đứng cạnh đưa cho cậu pháo tên lửa cũng không thành vấn đề.
Chỉ có một yêu cầu duy nhất, phải đổ thêm công sức cho Olympic Toán học.
Dưới sự quan tâm chu đáo như vậy, Lý Hoành Nghị vẫn không kiêu không vội, tâm thái không đổi. Cậu không nhanh không chậm đi theo tiến độ của mình, không hề bị bên ngoài ảnh hưởng.
Lên lớp nghiêm túc học tập, tan học cố gắng tham gia thêm hoạt động, tất cả đều hoàn thành trọn vẹn như thể người đang chịu áp lực thật lớn không phải cậu vậy.
"Anh Từ!" Hết tiết thứ ba buổi sáng, Lý Trụ chạy tới, tay phải khoác lên vai cậu: "Tiết sau chơi bóng không?"
Lớp mười một bình thường đều có hai tiết thể dục một tuần, lớp 11-7 tương đối may mắn, có một tiết thể dục ở tiết thứ tư ngay trước buổi trưa.
Như vậy thì có thể đi đến nhà ăn ăn cơm sớm hơn, không cần chạy như điên, cũng không cần xếp hàng.
Lý Hoành Nghị vừa mới làm xong một đề thi, đang định nghỉ ngơi một chốc, nghe cậu ta nói chơi bóng thì cậu lập tức kích động lên: "Chơi."
Lý Trụ xoay người, nhích gần Lý Hoành Nghị, nói: "Vậy đi thôi, tiết sau cũng có một lớp mười học thể dục, chúng ta đến trước chiếm sân, nếu không..."
"Nhường một chút." Ngao Thụy Bằng đột ngột đứng lên, ánh mắt dạo một vòng trên tay phải Lý Trụ, mỉm cười: "Tao muốn đi ra ngoài."
Lý Trụ bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, vội vàng rụt tay về, tránh sang một bên.
Sau đó cậu ta thấy, Ngao Thụy Bằng không nhanh không chậm đi ra từ bên kia.
Lý Trụ: "..."
Lý Trụ bỗng phản ứng lại, chỗ ngồi của Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị được xếp ở giữa lớp, hai bên đều có lối đi nhỏ, Ngao Thụy Bằng muốn đi ra ngoài thì trực tiếp đi từ lối vừa rồi là được, hoàn toàn không cần phải bảo cậu ta nhường chỗ cho mình!
Lý Trụ cũng không phải đồ đần, bình thường cậu ta thân thiết với Lý Hoành Nghị, đã sớm nhìn ra Ngao Thụy Bằng đối xử với Lý Hoành Nghị có phần không đúng.
Giờ liên kết chúng lại rồi ngẫm nghĩ, cậu ta lập tức hiểu ra, Ngao Thụy Bằng đây là đang bất mãn với hành vi chạm vào Lý Hoành Nghị của cậu ta.
Lý Trụ ngổn ngang đứng trên lối đi nhỏ, trong lòng rơi lệ đầy mặt.
Đầu năm nay nam nữ thụ thụ bất thân còn chưa tính, nam nam cũng phải tuân thủ quy tắc này hả! Còn có thiên lý không?
"Lý Trụ?" Lý Hoành Nghị nghi ngờ nhìn cậu ta: "Mày sao vậy?"
"Không sao cả." Lý Trụ vuốt mặt, cách xa Lý Hoành Nghị một bước: "Đi thôi."
Thời gian nghỉ giữa các tiết chỉ có mười phút, bình thường có rất ít người chơi bóng rổ trên sân.
Bởi vậy nên lúc Lý Hoành Nghị và Lý Trụ đi đến, dưới bốn cột rổ không có người.
Lý Trụ quay đầu hỏi Lý Hoành Nghị: "Chúng ta chiếm sân bên trái nhé?"
Lý Hoành Nghị không có ý kiến, vỗ quả bóng rổ nói: "Đi."
Hai người đứng dưới cột rổ, vừa chơi bóng vừa chờ những người khác trong lớp đến.
Nhưng không đợi được bạn cùng lớp mà chờ được một đám người trùng trùng điệp điệp đến chơi bóng.
Những người này ai cũng cao to, chân tay thon dài, thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc.
Lý Trụ ném quả bóng vào trong rổ, nhỏ giọng nói với Lý Hoành Nghị: "Hẳn là học sinh khối thể chất lớp mười, nghe nói năm nay trường học chúng ta tuyển được không ít học sinh năng khiếu môn đấu kiếm và bơi lội."
Lý Hoành Nghị gật gật đầu, không để ý, tiếp tục một chọi một với Lý Trụ.
Nhưng bọn họ không gây chuyện, chuyện lại tìm đến cửa.
Trên sân trường có tổng cộng bốn cột bóng rổ, tính tới tính lui chỉ có thể có hai đội chơi cùng một lúc.
Đám học sinh năng khiếu vốn đã tính toán xong, bọn chúng chia ra, hai đội mỗi đội chiếm một sân bóng, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước.
Gã dẫn đầu ngó nghiêng hai bên, thấy chỉ có hai người Lý Trụ và Lý Hoành Nghị, còn đều là dáng vẻ gầy guộc của đám mọt sách, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Gã ta đi thẳng tới, cà lơ phất phơ dựa vào cột bóng rổ, nói: "Thương lượng đi, nhường chỗ cho đám anh đây phát?"
Tay Lý Hoành Nghị đón bóng rổ, thản nhiên nói: "Xin lỗi, chúng tôi cũng muốn chơi."
Gã đánh giá trên dưới Lý Hoành Nghị một phen, cười nhạo: "Chiều cao này của mày... Được rồi, lúc tao còn tốt tính thì chúng mày đi nhanh lên."
"Bọn tao đến trước đấy?" Tính tình Lý Trụ nóng nảy, ném bóng xuống đất, cả giận nói: "Ba cột bóng rổ còn lại không đủ cho chúng mày chơi?"
"Mày nói chuyện thế nào đấy?" Gã dẫn đầu tiến lên đẩy Lý Trụ, lớn lối nói: "Hôm nay đuổi chúng mày đi đấy, thế nào? Không phục?"
Một tay Lý Hoành Nghị kéo Lý Trụ ra phía sau, hờ hững nói: "Tại sao bọn tao phải nhường?"
"Vì sao hả?" Đằng sau bỗng truyền đến một tràng cười cợt, Lý Hoành Nghị quay đầu, trông thấy một học sinh năng khiếu quay quay bóng rổ trong tay hai vòng, xong đột ngột đập về phía cậu.
Lý Hoành Nghị phản ứng nhanh, kịp thời cúi đầu xuống, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, bóng rổ vẫn sượt qua da đầu của cậu rồi mới bay ra ngoài, mang đến cảm giác đau nhức nóng rực.
Lý Hoành Nghị sờ soạng đầu mình, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía học sinh năng khiếu kia: "Mày đánh đầu tao?"
Học sinh năng khiếu kia bị ánh mắt này của cậu khiêu khích, đi về phía trước hai bước: "Ấy, không phải, mày trừng ai? Đánh đầu mày thì thế nào?"
Lý Hoành Nghị lạnh lùng nhìn cậu chàng, lùi lại hai bước, cúi người nhặt bóng rổ lên, đi đến gần cậu ta.
Học sinh năng khiếu thấy thế, cười khinh thường: "Thế nào, mày muốn đánh..."
Chưa kịp nói xong câu, một lực rất mạnh đột nhiên đánh úp lại từ phía sau. Cậu ta lảo đảo, kêu đau, quỳ bịch xuống.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng lạnh lẽo, mặt mũi đầy vẻ tàn nhẫn đi qua.
Hắn nắm thẳng lấy tóc của học sinh năng khiếu, cứ thế kéo cậu chàng đứng lên khỏi mặt đất. Gương mặt cậu ta bị hắn kéo đến đau vặn vẹo, đôi mắt không bị khống chế híp lại thành một khe nhỏ, chưa kịp nhìn rõ người đánh mình là ai đã bị ăn một nắm tay hung hăng đấm thẳng vào dạ dày.
"Ọe..." Thân thể cậu ta bỗng hơi cong lại, nước chua trong dạ dày lập tức trào lên.
Ngao Thụy Bằng buông tay ra, một chân đạp cậu chàng lăn xuống đất lần nữa, mũi chân hung hăng giẫm lên mặt cậu ta, cụp mắt lạnh lùng nói: "Con mẹ nó mày thử động đến cậu ấy lần nữa xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro