Ngoại truyện:MAX x FRANKO(4)
⚠️Waring ⚠️
-cách viết của mình trong đây không được tốt, nó bị ảo và đớ lắm😭.(Ủa khoan mấy chap kia khác gì💀).
-Có gì sai sót nhớ để lại bình luận nhé:D
-----------------------
Franko pov:
Tôi vẫn ngửi được cái mùi hương thơm dịu nhẹ của căn phòng, mùi chanh sả dễ chịu làm lòng tôi nhẹ nhõm giảm đi cái sự khó chịu của bên ngoài. Tôi chả thể nào chịu được cái nóng của mùa hè, thà ở lại căn phòng với hương chanh sả và chiếc điều hòa phả gió lạnh có phải tuyệt hơn là ra ngoài không cơ chứ. Nhưng không phải vì cái nóng đó làm tôi không muốn bước chân ra ngoài mà là tôi không có bạn bè, à cũng không hẳn là không có nhưng tôi với họ không thân cho lắm.
Dù sao thì tôi cũng muốn cùng họ đi chơi chung nhưng mỗi lần như vậy, tôi thấy bản thân chỉ như cái bóng đèn biết đi thắp sáng cuộc tình của hai bạn trẻ. Như vậy ngượng lắm.
Chủ đề tình yêu vẫn là một thứ gì đó không thể phai nhào đi. Giống như mỗi năm đều sẽ bị hỏi khi nào có bạn gái, chà tôi cũng được hai mấy tuổi rồi còn rất trẻ vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tình yêu hay là kết hôn. Tôi cũng từng có những cuộc tình thời trẩu tre nhưng là tôi tự ép buộc đối phương phải yêu mình, giờ nhớ lại mà đầy hổ thẹn không những thế hồi đó tôi còn đánh rất nhiều người.
Vì vài lí do trên mà những người đã từng muốn tìm hiểu với tôi đều quay xe chạy trốn hết vì họ sợ rằng tôi sẽ lại như vậy một lần nữa. Sẽ lại một lần bạo l.ực, đe do.ạ họ chỉ là những điều không tốt của tôi ở quá khứ cũng đủ khiến họ xanh mặt mà sợ hãi. Tôi là một tên nóng nảy và thô lỗ.
-------------------
Hắn là một tên nóng nảy và thô lỗ, hắn đã gặp được một tên khó ưa thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Là Max một anh chàng có chiều cao trung bình, được mọi người gọi với biệt danh thiên tài. Cậu ta lanh lợi, thông minh và biết chăm sóc quan tâm cho người khác. Việc cả hai gặp nhau cũng thật là tình cờ, họ gặp nhau tại công viên vào ban đêm. Không biết vì sao hắn lại đến công viên ngồi rồi lại bắt gặp cậu ở đó, cái sự khó chịu tự động nổi lên chả vì lí do gì.
Franko lập tức đứng lên để bước về nhà, hắn thực sự không muốn xảy ra tiếp những chuyện không hay với cậu. Nhớ lại cái khoảng khắc hồi còn đi học, hắn với cậu không quen biết gì nhau nhưng rồi một hôm từ không quen thành biết rồi cạch mặt nhau vì tai nạn không mong muốn từ cả hai. Hắn nhậu say không làm chủ được hành động mà đã cưỡng hôn cậu, hắn ước gì dừng lại ở khúc đó là được rồi nhưng không cả hai lại tiến đến những cử chỉ không trong sạch và thế là thành một đêm mặn nồng mà không hay.
Hai người đều có mùi men rượu nồng nặc nhưng người say khướt lại là hắn còn cậu chỉ bị say nhẹ vẫn giữ được tí tỉnh táo.
Nghĩ đến thôi mà gân xanh nổi lên, hắn man máng biết được Max vẫn còn tí ý thức nhưng tại sao lại không gồng lên mà đẩy hắn ra. Có phải thế sẽ tốt cho cả hai hay sao, mà lại vẫn ngồi im đó mặc hắn cưỡng hôn cậu. Càng lúc hắn càng đi nhanh hơn, mặt cứ cắm xuống đất không thèm nhìn ngó con đường để rồi suýt nữa tông phải cây cột đèn. Cũng may hắn tránh kịp rồi bước về nhà.
Max pov:
Cậu ta có vẻ nhận ra tôi đang đứng cách xa cậu ấy vài mét. Chúng tôi từng là bạn học của nhau nhưng cả hai chả ai thân ai cả, tôi chỉ từng nghe đồn cậu ta là một tên đầu gấu hay chuyên bắt nạt người khác và cậu ấy cũng đã chuyển trường rất nhiều lần. Nhớ đến cậu ta mà tôi khẽ chạm lên môi mình, nụ hôn đó tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác môi hai đứa chạm vào nhau. Mềm mại, hồng hào, cậu ta lúc say trông dễ thương với hiền khô.
Nhưng rồi tôi lại không nghĩ bản thân sẽ bị cơn say làm cho mất ý thức, bọn tôi đã làm t.ình với nhau, suốt đêm hôm đó cậu ta cứ chỉ khóc đến khi nào khô ran cổ học thì mới dừng lại. Nhưng nước mắt vẫn tuôn mãi không ngừng, cậu ta luôn lảm nhảm bản thân đau nhưng khuôn mặt vẫn hưởng thụ những đợt tấn công từ tôi.
Đến lúc khi tôi đưa những dòng đục trắng vào bên trong cậu ta thì lúc đó cậu ấy cũng ngất lịm đi. Chà dù sao thì cả hai cũng làm được đến 4 tiếng rồi mà, đây cũng đâu phải lần đầu tôi đưa cho cậu ta ăn. Chả trách cậu ta lại kiệt sức nhanh như vậy, hôm sau cả hai có gặp mặt nhau thì cũng chả ai dám lấy một câu nào. Cậu ấy lúc đó rất hay cáu gắt với tôi lắm nhưng dù sao tôi lại thấy đáng yêu.
tôi muốn hôn cậu ta thêm lần nữa và ngay thời điểm bây giờ nhưng cậu ta trốn đi mất rồi.
-------------------
Hắn có chạy trốn thì cũng sẽ bị cậu tìm ra mà thôi, Max sẽ không để yên cho người nào đã dám cưỡng hôn cậu rồi trốn đi như hắn đâu. Franko đang đi bộ về nha sau khi thoát khỏi công viên đáng sợ đó, nhưng thay vì về nhà luôn thì hắn lại ghé vào siêu thị nhỏ còn mở của để mua ít thức ăn. Hắn nghĩ mình cần ăn một ít đồ ăn nhẹ cho đêm nay, tính tiền xong thì cũng bước đi về nhà tiếp nhà hắn không quá xa mất vài phút để đến nơi trong tích tắc.
".....".
Hắn im lặng khi chỉ mới chạm vào tay nắm cửa, có điều gì đó lạ lắm cửa chưa được đóng lại. Không phải hắn ra ngoài đã khóa cửa rồi sao, không đúng lúc hắn chạm vào thấy tay cửa còn ấm. Franko đứng người nghĩ rằng chả lẽ nhà có trộm đột nhập, hắn bỏ tay ra rồi lùi lại thì bị va vào người của ai đó.
"Franko....lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?".
"Ah-...M..Max?".
Hắn bị cậu ôm chặt không vùng vẫy thoát ra được, Max cứ vùi đầu vào hõm cổ hắn khiến hắn nhột. Dù có thấp hơn hắn một tí nhưng sức lực của cậu có vẻ mạnh hơn hồi xưa rất nhiều, hắn biết cậu đến đây vì gì. Hắn hơi run lên.
"Trời lạnh như vậy mà cậu không chịu mặc áo ấm gì hết, lỡ lạnh quá ngất ra đường thì sao? Sẽ không ai giúp cậu vào giờ này đâu vì họ ngủ hết rồi, nên quan tâm bản thân một tí đi...."_Cậu nói từng câu từng chữ mỗi đợt như vậy đều phả cái hơi ấm vào bên tai hắn, làm mặt mũi hắn đỏ tía tai da gà nổi hết lên.
"B-Biết rồi thả tao ra đi ah...ưm..hm".
Cậu quay người hắn lại, lần này đến lượt cậu cưỡng hôn hắn. Hắn bất ngờ rồi lấy hết sức tặng cậu một cú tát trời dáng, hôn bình thường thì không hôn đằng này lại luồn cái lưỡi vô làm hắn vừa nhột lại còn lạ lẫm nữa.
"Muốn hôn thì vô nhà, ai lại đứng ngoài trời rét như này mà hôn-..."_Hắn bịt miệng mình lại.
"Vậy là cậu nói đấy nhé!".
"Ê khoan không phải! NÀY! Đừng mà".
--------------------
Hắn bị cậu hôn, ngậm, mút nhiều đến nỗi giờ đôi môi hắn cứ như mới bị tiêm thuốc tê vậy. Nó mất cảm giác luôn rồi không những thế nó còn bị sưng tấy lên giống như hắn mới quẹt vài đường son. Cậu chàng Max này vẫn cảm thấy không đủ mà lấn tới phía vành tai hắn liếm rồi lại ngậm, làm hắn nhột ch.ết đi được.
"Này...dù sao cũng hôn rồi sao không làm bước tiếp theo cho đủ luôn đi!"_Max nói với giọng hí hửng.
"Không đau lắm....t-tao mệt rồi cần đi ngủ"_Hắn bị hôn liên tục nhiều lần khiến hắn gần như không còn chút sức lực gì.
"Ỏ...chán vậy hì...Tôi cho cậu ăn trước khi đi ngủ nhé!".
".....L-Là sao?".
---------------
"Ugh...hah....aha...r-rút ra đi...l-làm ơn đấy".
"Agh! Hức...ah..đau...ugh...hơ~".
"Haa...hic...umm~...ahh...ahah!".
"Đ-đừng...mà..ahah..hức...uh~".
-[Bruh viết lời thoại em Franko thế thôi chứ H biết viết chếc liền hí hí🐧💀]-
----------------
Đôi lời: Mình không biết có nên nghỉ viết chương truyện chính vài tháng không nữa. Thực sự Franko quá ít đất diễn hoặc không có miếng nào luôn🥲💔. Bí bí quá éc éc.
Ai dễ thương quá trời😋💗.
🚫Không lấy ảnh khi chưa có sự cho phép🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro