Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:MAX x FRANKO(3)

Bruh thật ra chỉ là một chút ý tưởng ngẫu hứng nho nhỏ=)))).
Đừng hỏi sao lúc nó ngọt lúc bị xàmlul👽 mới chơi kí đá nên mấy bạn thông cảm.
Franko_Hắn, hắn ta.
Max_Y, cậu, cậu ta.
------------------

I. -Nếu như...-

"Nếu như tao chết thêm lần nữa thì sao nhỉ?". Hắn đang đứng trên sân thượng, ngắm nhìn khung cảnh về đêm đầy sao cùng vầng trăng tỏa sáng lung linh. Nhưng sao hắn lại phải hỏi một câu hỏi mang hàm ý tiêu cực đến như vậy, chẳng lẽ hắn đang muốn chết sao...

Cậu trai đứng bên cạnh hắn cũng phải ngẩn ngơ trước câu hỏi đấy, khuôn mặt như vậy mà lại có chút trầm xuống. Siết chặt lấy đôi tay của hắn ta thật chặt như không muốn hắn rời xa, có lẽ đây chính là câu hỏi mà hắn cần."Đừng bao giờ hỏi như vậy Franko và cũng đừng rời xa tôi".

Một nụ cười thật tươi đây là lần đầu tiên y có thể chiễm ngưỡng nó từ hắn. Không phải hắn không biết cười, chỉ là nụ cười bình thường của hắn rất không tự nhiên và không mang đến thiện cảm cho người khác. Lãng mạn nhỉ, nhưng sao lại ác độc với cậu như vậy, chỉ không lâu sau cậu ở trong phòng đã biết tin hắn mất rồi. Hắn chết một cách đau đớn, như sét đánh ngang tai cậu không ngừng tuôn những giọt lệ đầy cay đắng và tuyệt vọng.

"Nụ cười em tỏa sáng như sao
Từng nguyện hứa bên nhau không rời
Nhưng người ơi
Sao em lại tự nhận hết đớn đau, rồi bỏ tôi cô đơn ở thế giới thiếu ánh mặt trời."

(Sorry ae tôi bịa á💀).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

II. -Ngày sinh nhật-

Những tiếng vỗ tay những câu chúc mừng sinh nhật cứ vang vảng đâu đây, trong tâm trí hắn. Trong năm con người ta sẽ đều có một ngày sinh nhật cho mình, dù có sớm hay muộn đi cho nữa thì nó là một ngày vui và tuyệt vời. Nhưng vẫn còn có người bị bỏ quên trong chính ngày sinh nhật của mình, có lẽ hắn là một trong số đó không biết đã bao lần mọi người đã dần quên sinh nhật hắn đến cả cha mẹ hắn cũng vậy.

Lang thang trên con phố vắng tanh và không hề có một mục đích, bầu trời bây giờ chỉ nhuộm một màu xám xịt thông báo sắp có một trận mưa kéo đến. Hắn khó khắn cố gắng chạy thật nhanh về nhà mặc dù đường về còn khá xa, phải chịu vì hắn cũng đâu muốn mang cái thân ướt như chuột lột này về.

-"Tôi về rồi đây..."_Hắn bước vô nhà, rồi cởi đôi giày đang đeo của mình đặt lên tủ.
"Em về rồi à! Lên tắm nhanh đi anh có bất ngờ cho em nè".

Vâng đây chính là lời nói của người yêu hắn Max, anh chàng học bá đa tài người người ngưỡng mộ với nét đẹp đáng yêu nhưng cũng đầy cuốn hút. Mới đầu quen nhau hắn cũng đầy thắc mắc tại sao mà Max có thể thích hắn được, nhưng dần cũng quên xừ cái thắc mắc đó đi. Cậu nấu ăn ngon, biết dọn dẹp nhà cửa y như một bà nội trợ Max cũng tinh tế khi luôn nhớ hắn thích gì, ghét gì.

Điều đó đôi khi làm hắn nghi ngờ bản thân vì cậu hiểu hắn quá mà hắn lại chưa hiểu được hết 50% bản thân. Đôi lúc Franko cũng muốn phụ người yêu nhưng Max lại chả chịu cho hắn động vô tí nào mà có thì cậu cũng phải đứng canh, ai biểu hắn có hơi vụng về trong việc nhà quá chi.

Nhưng vì sao khi yêu nhau từ lúc đi học đến lứa tuổi đi làm cày cuốc thì hắn lại chưa từng nói anh-em với cậu. Cũng đơn giản hắn từng nói với y là nó quá sến và hắn không thích điều đó, Max cũng chấp thuận điều đó. Dù không được nghe hắn kêu "anh ơi" thì cũng được ôm ấp và làm mấy hành động skinship nhẹ nhàng với hắn. Hắn không đấm đâu nên khỏi lo.

"Tôi xong rồi đây..."
"Em lại đây ngồi ăn nè, ăn mới nấu xong thôi mong em thích".//mỉm cười//.

Một món cơm gia đình đơn giản và đầy đủ chất dinh dưỡng. Món ăn của Max lúc nào cũng ngon hết cả, cả hai đều có khẩu vị chung nên rất dễ dàng trong việc ăn uống. Rửa chén đều sẽ là do Max đảm nhiệm(hắn mà rửa có ngày bể mất), hắn chỉ ngồi đó và chill chill với ly bạc xỉu cùng với tiếng nhạc du dương trong phòng khách.

"Tequila" là tên chú chó nhỏ mà hắn cùng cậu nhận nuôi, nó thuộc giống chó lạp xưởng. Hắn cũng hay chiều và ôm ấp nó lắm đây là thứ mà Max hay đòi hắn mà. Mới đầu cậu đòi hắn cũng đâu có chịu vì hắn không thích nuôi thứ cưng, vì phiền nhưng y đòi dữ quá nên hắn cũng chấp nhận. Lâu dần sống chung hắn cũng yêu thích chú chó nhỏ, nó không quá nghịch ngợm, biết vâng lời, không kén chọn.

Những thời gian mà hắn dành cho cậu đều bị chú chó này chiếm hết, Max cũng biết ghen lắm đấy lúc như thế hắn phải vừa ôm cả hai thứ Max và Tequila.

-"À Max cậu tính tặng tôi cái gì thế, nay đâu phải ngày kỉ niệm?"_Hắn hỏi cậu, người đang ôm chặt cứng hắn trong lúc này.

-"Em không nhắc thì anh cũng quên hihi"_Cậu bật dậy tiến về phía tủ, lấy một hộp quà đem đến trước mặt hắn.

-"Đây! Em mở nó ra đi"_Cậu đưa hắn tiện thể ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn lay hoay mở hộp quà.

Hắn nghi hoặc đón nhận, hắn xé mở nó ra từ từ để lộ bên trong là một chiếc khăn len. Cầm lên xem thử rồi quay nhìn về phía cậu nói:"Tặng tôi? Tại sao...".

-"Em còn hỏi tại sao? Hôm nay là sinh nhật em đó...em đã quên luôn rồi à"_Cậu nhíu mày vì không nghĩ rằng hắn có thể quên được sinh nhật của mình đến như vậy đó.

-"Xin lỗi đ-được chưa...tại chưa có ai từng tặng món quà sinh nhật cho e-em..."_Hắn bắt đầu nói lí nhí trong miệng vì ngại nhưng mà Max tai thính như chó vậy nên đã nghe được hết không sót một từ
(wow💀).

"Hahah...đừng ngại".
"C-Có ai NGẠI ĐÂU!!"_Hắn đỏ mặt nhưng tay vẫn ôm lấy chiếc khăn len.
"Hì..Anh yêu em Franko"_Max ôm chầm lấy hắn.

"Rồi rồi ôm hoài...n-nhưng em cũng yêu anh..".

Meanwhile:
"Ẩu ẩu ăng ẳng??".

----------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro