Ngoại truyện:MAX x FRANKO(1).
Franko_Hắn, hắn ta, tên.
Max_Y, cậu ta, tên.
Thể loại: Ngọt, thích thầm, nhẹ nhàng.
(Mấy oneshot mình làm cho vui thôi nha:33).
--------------
-"Hên là tao đã kéo mày ra khỏi chỗ đấy nhanh đấy, chỗ đấy...thật nguy hiểm mà haizz...Này mày ổn không đó"_Hắn đang cõng Max trên lưng mà liếc nhìn hỏi y rồi lại quay đi.
"Hah...tớ ổn, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé"_Y đáp lại hắn và cười nhẹ.
"Hừ..đừng ở đó mà cảm ơn, tao làm việc này vì bản thân tao thôi..."
-"Ah..haha tớ từng là hội trưởng hội học sinh đấy...tớ biết quá khứ của cậu nhưng giờ đây cậu giúp tớ có lẽ cậu đã thay đổi rồi...Franko"_Max nói còn bàn tay không tự chủ mà đã sờ mái tóc bồng bềnh của hắn. Làm Franko có chút nhột mà nhắc nhở.
Max cậu ta cười khúc khích để tay lại vị trí cũ, một lúc sau cũng đã đến được phòng ý tế. Hắn đặt y ngồi lên giường còn mình thì đi tìm dụng cụ y tế để băng bó cho y. Lay hoay một hồi thì hắn cũng tìm ra được, Franko đến trước mặt y hắn ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cẩn thận sát trùng và băng bó lại vết thương cho Max.
Có hơi đau một chút nhưng khoảng thời gian này là điều tuyệt vời nhất mà cậu ta được thấy ở Franko một kẻ tưởng chừng xấu xa lại có thể, thể hiện ra một nét mặt lo lắng, quan tâm đối với y.
*Dễ thương...*Đó là điều bây giờ y có thể nghĩ được, Franko đã băng bó xong hắn ta đứng dậy đi cất hộp y tế về lại vị trí cũ. Nhìn lên đồng hồ cũng sắp là 3 giờ sáng mà hắn vẫn chưa hoàn thành xong hình phạt, hắn có chút hoảng mà nhanh chân chạy ra ngoài. Đến gần phía cánh cửa bỗng dưng y lên tiếng, Franko ngoáy lại nhìn cậu ta:
"Cậu làm xong hình phạt thì quay lại đây với tớ nhé Franko, tớ muốn nhờ cậu một việc...".
"Ờ sao cũng được".
Hắn nói xong rồi bước ra ngoài để lại cậu một mình cô đơn trong phòng y tế. Max ngồi đợi hắn trên chiếc giường bệnh, lạnh quá thì cậu ta lấy chiếc chăn phủ lên người nhưng nó vẫn sẽ không bao giờ có thể ấm bằng cái ôm của hắn dành cho y. Có lẽ lúc được hắn cõng, cậu ta đã cảm nhận được sự ấm áp mà cơ thể hắn tỏa ra.
Lúc đó nó khiến Max cảm thấy thật dễ chịu và muốn ngủ ngay trên lưng hắn. Cậu ta có vẻ như đã thích tên đầu gấu đó rồi...chết tiệt thật Franko gần như đã đánh cắp trái tim y. Max nghĩ nên để hắn phải chịu trách nhiệm với việc làm đó thôi, hắn đã làm cậu ta không ngừng si mê, không ngừng nhớ đến hắn. Làm Max nhớ hắn đến phát điên.
*Aha...Cậu về lâu thật đấy Franko, sao 1 tiếng rồi cậu còn chưa về nữa vậy....tớ nhớ cậu*.
Max thật sự không hiểu nỗi khổ của hắn thật mà, Franko đang phải chật vật vì đang còn thiếu một vài nguyên tố kim loại. Đang lay hoay lo lắng vì còn tiếng nữa sẽ hết thời gian, thì tự nhiên đâu ra xuất hiện Bella. Nàng ta thấy sắc mặt hắn có chút bực tức thì đoán ra được hắn cần giúp đỡ, nhưng mà mong rằng Franko đừng dọa con nhà người ta với cái bản tính cọc cằn của mình(☺️).
"Này...Franko chắc cậu đang thiếu vài nguyên tố nhỉ, để tớ giúp cậu tìm cho". Nàng nói
"Ai cần?...Mày nên ngưng nói như vậy với tao thì hơn đấy Bella, tao dễ gì bị khuất phục với cái hình phạt này của ổng chứ...hừ!".
"Ơ....Fr...Franko à...cậu mà như vậy sẽ dễ bị ghét lắm đấy, đừng lo để tớ giúp cậu cho...hai người tìm cũng sẽ nhanh hơn mà...làm ơn đấy, nài nỉ cậu luôn!!!".Nàng ta không dễ dàng từ bỏ đứng trước mặt hắn thỉnh cầu, Bella cũng có thể quỳ lạy chỉ để xin hắn đi chung(Bella sợ bị sói tấn công lắm)nhưng may thay hắn đã ngăn lại.
Franko mệt mỏi đồng ý với lời đề nghị, làm nàng hớn hở mắt sáng rực. Cả hai đi cùng nhau quanh khắp trường, kiểm tra các phòng để tìm các hộp chứa nguyên tố kim loại. Đi hai người đúng thật hiệu quả, sau một lúc mà cả hai cũng đã hoàn thành xong hình phạt nên giờ Bella đã cảm ơn và tạm biệt hắn rồi đi về phòng của mình.
Hắn thì cũng vậy nhưng đi được vài bước thì chợt nhớ ra gì đó, hóa ra là hắn suýt nữa quên lời hứa với Max thế là hắn ta thở dài mà đi về phòng y tế. Max cậu ta vẫn đang ngồi đợi hắn từng giây, từng phút một với hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ đến. Quả đúng thật sau thời gian dài chờ đợi, là hắn đã bước vào với trên tay là một tô cháo còn ấm. Không thể tin được Franko không những biết giúp đỡ người khác mà còn biết quan tâm và lo lắng cho họ nữa sao. Không lẽ hắn đã thực sự thay đổi.(sốc😧🤯).
"Ồ! Cậu quay lại rồi sao...tớ cứ tưởng cậu sẽ đi luôn chứ hah". Max nhìn hắn có chút vui mừng và hạnh phúc nhưng rồi ánh mắt lại hướng đến tô cháo kia. Y thắc mắc hỏi hắn:" Này Franko sao cậu đem cháo vô đây vậy...cậu cho tớ à?".
"Không! Tao ăn, do nãy tìm mấy thứ kia mệt nên tao hơi đói một chút".
"Oh...ờ..hẳn là đói một chút".
"Agh..aiss tao đùa đấy!!...c..cái này dành cho..mày..".
Max tròn xoe mắt, cậu ta bất ngờ không nghĩ rằng Franko có thể quan tâm y tới như vậy. Mặt cậu ta hơi lén phén vệt hồng nhẹ, Franko thở dài tiến đến bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống. Không biết cảm xúc bây giờ của Max ra sao, tuy hơi khó nói nhưng dễ hiểu hơn sẽ là sướng run người cả lên.
Vì được người mình thích thầm ngồi sát ngay bên cạnh không sướng mới lạ. "Há miệng ra nào". Franko nhìn y rồi giơ chiếc muỗng lên, định đút cho Max ăn thì người thanh niên ấy vì ngại mà từ chối thẳng thừng.
"T..Tớ..tự ăn được cậu không cần đút đâu...làm vậy có hơi...".
"Ồ! Sao cũng được, vậy mày ăn đi tao đi về phòng".
"Ê này chờ chút nào tớ chưa nhờ cậu một việc mà".
"Tưởng mày quên rồi chớ, nói đi".
"Thì....cậu ngủ chung với tớ được không...Franko!".
"Ừa...".
"Hả?..cậu đồng ý nhanh vậy á..t..tớ tưởng cậu từ chối cơ".
"Tại vì tao mệt với lại phòng tao cũng khá xa chỗ này nên là phiền mày ra bên kia ăn, tao đi ngủ trước ăn xong thì quay lại đây ngủ". Hắn ta bực dọc nói rồi đi lại phía giường leo lên ngủ, mô tả chút về chiếc giường này nó trông cũng khá lớn vừa đủ cho hai người ngủ nhưng mà có vẻ hắn ta ngủ chiếm gần hết không gian luôn rồi.
Y thở dài nhưng vẫn ngồi ăn một lúc sau thì cũng ăn xong, Max đi đánh răng rồi nhẹ nhàng leo lên giường ngủ. Chưa nằm được bao lâu thì Franko quay lại cả hai mặt đối mặt, y có ngại ngùng không dám thở mạnh hay nhúc nhích. Còn hắn thì vẫn thảnh thơi ngủ, xem ra hắn ta ngủ cũng sâu ra phết.
"ưm...ugh". Một lúc nào đó hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu mà rên nhẹ, làm Max bên cạnh khó xử không thôi. Nhìn một lúc lâu cậu ta mới đoán ra hắn bị lạnh và khó chịu, thật tình lạnh mà không thèm đắp chăn, khó chịu vì chả thèm cởi cái áo khoác ra một bên mà đã leo lên giường ngủ rồi. Y thở dài ngồi bật dậy nghiêng người cởi chiếc áo khoác trên người hắn, trong lúc cởi hắn ta còn có cái hành động cạ má vào bàn tay y như thể xem Max chỉ là một con gấu bông to xác mềm mại vậy.
*Franko à...cậu mà làm vậy thêm lần nữa chắc tôi không chịu nổi được đâu đấy nhé...*. "haizz".
Cởi xong chiếc áo khoác ngoài cậu ta đắp lên hắn một phần nửa chiếc chăn còn bản thân thì là nửa còn lại, y nằm xuống và cùng thưởng thức giấc ngủ yên bình với người mình thích thầm.
----------------
Buổi sáng sớm hôm sau.
"Huh...hai thằng nhóc này làm gì ở đây vậy? Còn ôm nhau ngủ nữa à...chà tình cảm nhỉ. Để ý thì thằng nhóc tóc nâu nó bị thương nên mới ngủ ở đây à, nhưng mà mắc gì thằng còn lại phải ngủ với nó đâu nhỉ??? Tuổi trẻ hay tình tứ như vậy à...".
"Thôi cứ để mấy đứa ngủ tí còn sớm mà...tí mình gọi tụi nó dậy sau, làm việc tiếp nào". Người đó nói tiếp.
****************
💖💖💖💖
End ngoại truyện(1).
Cảm ơn mn đã đọc😋💝.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro