Chương 1: Sự khởi đầu.
Tự hỏi đây là nơi nào nhỉ? à...phải rồi đây chính là căn phòng của một tên đầu gấu chuyên bắt nạt bạn học và đã bị đuổi đi. Đáng đời những kẻ như hắn nhưng dù gì hắn cũng biết lỗi và sửa sai rồi. Ai cũng từng có sai lầm trong đời mà nhỉ?.
--------------
Franko chán nản nằm lăn lóc trên giường, hắn muốn thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó thú vị và có thể trải nghiệm một cảm giác lạ lẫm khó tả. Nhưng mà đêm khuya như này rồi có gì để chơi nữa đâu cơ chứ, hắn tuyệt vọng.
Có lẽ nghe được tâm tư của hắn, tiếng sói bắt đầu cất lên đánh tan bầu không khí yên ắng, nó vang vọng khắp xóm rồi dừng lại.
Hắn ngồi bất động trên giường một lúc lâu mới kiên trì thoát khỏi cái nỗi sợ ma của hắn, đứng dậy tiến đến ban công nhà hắn chỉ đến để ngó dọc ngó nghiêng xem có gì. Chắc rằng không có hiện tượng lạ thì mới quay lại thở phào, đang đi thì tự nhiên hắn ta té rầm một cái vì đụng trúng quyển sổ tay dưới sàn.
"Đ**t m*....".
Hắn chửi thề vài ba câu thì nhìn kĩ bên cạnh cuốn sổ có cái tờ giấy lạ hoắc, tò mò nhặt lên xem thì ra là một thư mời tham gia trò chơi ma sói. Ôi! Thần tài đến, thần tài đến đúng lúc hắn đang chán chả biết làm gì may ra đã có nó, thứ đã cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của hắn.
Hắn cũng đang nghĩ nó sẽ là một trò chơi thú vị, như mấy cuộc chơi ma sói bình thường mà mọi người ai cũng từng chơi qua thôi nhỉ? Franko thích thú chuẩn bị tiến hành lên đường, nhưng lại có cảm giác trò chơi ma sói này sẽ không mấy thân thiện đối với hắn.
--------------
Trước mặt hắn là cái cổng trường to chà bá, chết tiệt thật hắn không thể hiểu nổi tại sao nơi này có chút thân quen đến kì lạ. Suy nghĩ hồi lâu thì mới nhớ ra đây là trường Nochim trong thư mời có ghi, giờ mới để ý.
"E..hèm xin mời học trò Franko đưa thư mời qua cổng trường để xác nhận".
-"Oh...được chờ tí"_Franko hắn nói rồi đứng lục trong túi quần mình, lấy ra một lá thư nhỏ đưa vào cổng trường.
Ngỡ ngàng ngơ ngác vì đã thấy bản thân bị dịch chuyển đến hành lang lớp học, khá lạ nhưng mà hắn vẫn đi tìm phòng học của mình.*Đây rồi...cuối cùng mới tìm được*.
-"Haizz...cái trường nochim mới xây lại à...ờ. Tụi bây nhìn cái gì? Tên tao là Franko rất vui được gặp..được chưa.../tặc lưỡi/ vớ vẩn"_Để ý có kẻ nhìn hắn thì Franko có chút ngại ngùng giới thiệu.
Hắn ngó nghiêng tìm đến chỗ cuối, ngay bên cửa sổ để ngồi xuống. Chán nản vừa nhìn quanh lớp học vừa đợi tất cả mọi người đến, trong lòng cứ rầu rĩ dù chả biết tại sao lại vậy.
Nhạt nhẽo thật đấy, chắc hắn nên đánh một giấc ngủ đợi Mr.Cà rốt đến thì hơn. Hắn cứ vậy mà nằm gục xuống thiếp đi rất tự nhiên như ở nhà, chỉ khi có người nhắc thì hắn mới tỉnh dậy.
Tay hắn chống cằm, mắt có chút đờ đẫn ngồi nghe Mr.Cà rốt giới thiệu luật chơi, đến phần lọ kĩ năng Franko có hơi nhíu mày hắn thầm nghĩ:*Trò chơi ma sói..có vụ lọ kĩ năng nữa à? Phiền thật*. Đang suy nghĩ thì lọ kĩ năng tự động xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn đôi chút giật mình rồi định thần lại.
"Đây là những lọ kĩ năng của các em, được rồi chúc mấy đứa sống sót giờ ta đi đây".
Ông vừa đi chưa lâu thì 4 người Thorn, Yasu, Mary và Jena đã cùng nhau ra ngoài chắc họ bàn bạc với nhau hắn nghĩ vậy thì cũng đứng lên bước ra khỏi lớp học. Phía sau là Kandy, Kandy nói rằng thấy hắn đi một mình nguy hiểm quá nên muốn đi theo có gì bảo vệ lẫn nhau.
Franko lúc đấy nghe mà muốn đấm, nói vậy có khác gì kêu hắn nhìn yếu vãi ra không. Nhưng thôi vẫn cố nhịn, đánh bạn là không tốt hắn cứ lẩm bẩm liên tục làm Kẹo gừng bên cạnh khó hiểu thây.
Cả hai cùng bước lên sân thượng nhìn ngắm quang cảnh và cũng hít làn gió lạnh ở nơi đây. Bớt chợt hắn thấy bóng dáng lượn lờ ở đằng xa xa, nhìn kĩ mới thấy là một tên không có xuất hiện trong lớp học thì hắn nghĩ đó đích thị là 1 tên ma cà rồng. Hắn liên tục lay Kandy bên cạnh rồi chỉ hướng tên Ma cà rồng đang đứng, cậu có chút khó hiểu mà nhìn sang nhưng không thấy tên đó đâu.
Cậu tính quay ra hỏi Franko nhưng mà mới quay ra thôi, thấy mặt hắn nhìn "đáng yêu" quá nên những lời định nói bị trôi ngược lại vào trong họng rồi.
"Này! Mày có thấy nó không đấy, cái tên Ma cà rồng ấy".
-"Ah! C..có tớ có thấy"_Kandy có chút ấp úng trả lời hắn*hic..mặt cậu ta lúc nóng giận trông đáng sợ quá đi*.
Hắn nhìn cậu hơi nghi hoặc nhưng cũng mặc kệ đi về phòng vì giờ cũng sắp đến 3g sáng rồi. Kandy đứng đó thở phào vì tưởng mình đã làm phật lòng hắn nên hắn tính đánh cậu một trận.
"Ể...nè Franko đợi Kandy với coi chừng bị sói ăn thịt đó".
----------------
"hah..hộc hộc..chết tiệt thật".
Hắn đang chạy thục mạng đến lớp học hóa, vì sao ư vì hắn dậy trễ chứ sao nữa không chỉ mình hắn thôi đâu còn có cả nửa lớp dậy muộn hoặc là quên bén mất hôm nay có tiết học. Thật tình bình thường có Mr.Cà rốt mỗi sáng sẽ đánh thức họ dậy, giờ lại không nên vài người bị dậy trễ.
Và hình phạt cho việc đến trễ là gì, ai cũng biết đó chính là nguyên đám bị phạt đứng ngoài hành lang hết tiết. Và vừa bị nghe chửi khi buổi học đã kết thúc, nói sao ta...hắn ghim luôn ông thầy Yaru luôn rồi.
Bước ra khỏi lớp học mặt đứa nào đứa đấy đều xị xuống, thở dài chán nản cố gắng thực hiện xong hình phạt đến hết giờ hoạt động không thì bị loại mất.
"Ugh...tệ thật giờ mới để ý sáng mình chưa ăn gì"
"Cậu chưa ăn gì á! Hay để tớ cho cậu tí đô la cà rốt đi mua đồ để lót dạ ha?"
"Ừ...ơ? Kandy nữa à, mày đâu ra xuất hiện vậy".
-"Aha...từ lúc nãy rồi, nè cho cậu ít đô la cà rốt đó cầm lấy đi"_Cậu cười tươi nhìn hắn đang mặt đầy dấu chấm hỏi.
-"Đô la cà rốt??? Có vụ mua đồ cần tiền ở đây nữa sao?"_Hắn thắc mắc hỏi cậu, Kandy tinh ý nhận ra rồi thành thật với hắn.
-"Vậy quá khứ các cậu được sài miễn phí luôn sao! Tuyệt thật đó"_Mắt cậu mở to khi được nghe vậy.
"Quá khứ rồi tương lai là sao nữa đây hả? Trò chơi ma sói lên tầm cao mới ư? Dù sao thì tao chỉ nghe kể thôi...bản thân cũng chả nhớ mấy".
"...ah..thôi nào ta đến nhà ăn nhỉ?"
"Chả lẽ đến gặp ông thầy dạy hóa?...".
"Thôi nào Franko..."Cậu đẩy hắn đi đến nhà ăn, cả hai ngồi xuống gọi món dù gì hắn cũng chỉ tính ăn một chút nên hắn đã gọi đĩa sanwich để lót dạ. Rồi Kandy cùng hắn ngồi nói chuyện, khi ăn xong thì cả hai cùng ra ngoài tìm manh mối của ma sói hoặc là Ma cà rồng(à chỉ có Kandy tìm thôi).
Cũng tiện thể làm một số nhiệm vụ do npc giao cho. Chỉ để kiếm một ít đô la cà rốt, cả hai cứ vậy cho đến khi màn đêm buông xuống và cuộc bỏ phiếu cũng bắt đầu diễn ra.
Nghe người này người kia kể một hồi mà hắn chả biết tên Ma cà rồng này có sức mạnh như nào nữa, ức hơn là hắn biết được Kandy đã nói dối hắn việc trông thấy tên Ma cà rồng kia.
Hắn gục xuống chán nản, Max thấy vậy cũng liếc nhìn hắn 1 cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Ah! Đúng rồi, mọi người có thể nói khoảng thời gian gặp và miêu tả ngoại hình của hắn trông như nào được không?"_Max lên tiếng hỏi, mọi người có vẻ đang cố gắng nhớ lại. Không để mất thời gian, hắn trả lời câu hỏi của Max:"là 2:48 và hắn có mái tóc màu nâu...".
Mary ngước lên nhìn hắn chút bất ngờ nhưng cũng trả lời câu hỏi của Max. Rồi tới Zen, thật bất ngờ là câu trả lời của mọi người đều hoàn toàn khá giống nhau cùng khung giờ đó và tên Ma cà rồng đó xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau ư.
"Vậy là ta có thể đưa ra vài kết luận về năng lực của hắn, thứ nhất...hắn có khả năng dịch chuyển và thứ hai là hắn có khả năng phân thân...".
Chà nhìn xem ai đang nhột nhỉ, một tên Ma cà rồng có khả năng phân thân không phải cùng loại với Winky nhà ta chứ."nghe quen chứ Winky..." Kandy mỉm cười quay ra nhìn gã, Winky có phần sượng trân bĩu môi trả lời cậu. Dù vậy vẫn chưa tìm được ai là ma sói hoặc là ma cà rồng nên vẫn không có ai bỏ phiếu.
Tên thẩm phán đeo mặt nạ bí ẩn chán nản bỏ đi, nhưng trước đó gã ta đã giới thiệu một sự kiện khá là mới mẻ mà độ khó cũng cao. Làm một số người lo lắng về nó, hắn cũng không ngoại lệ chưa gì mà da gà đã nổi lên. Franko chưa thật sự muốn biết cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy mà lớp học lần này mang lại cho lắm.
*Chậc lại thế rồi...có gì đâu mà phải sợ chứ..agh thôi bỏ đi*. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, thoát khỏi sự ngột ngạt mà căn phòng xảy ra cuộc bỏ phiếu vừa nãy đem lại. Lần đầu cảm thấy nỗi sợ hãi, áp lực bao trùm lấy hắn, uống một ngụm nước chắc sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến đó hắn đã đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh và mua cho bản thân một chai nước suối, mà không bề hay biết trên phía sân thượng đang có kẻ theo dõi mình.
----------------
Franko một lần nữa nghe thấy tiếng động phát ra nhưng có lẽ to hơn lần trước. Cũng không khó đoán gì mấy, điều đầu tiên hắn nghĩ đó chính là một trận chiến căng thẳng giữa dân làng và ma sói hoặc là Ma cà rồng. Thật tình hắn tính mặc kệ nhưng có điều gì đấy thôi thúc hắn, phải chạy ra xem và giúp cái tên dân làng xui xẻo nào đó.
Nó có được gọi là hóng chuyện và tài lanh không nhỉ? Hắn tự nghĩ ra nếu bản thân đến đó mà chả giúp được gì mà còn báo người ta thì sao...(Franko đã bị overthinking🐧).
Vừa tới nơi, hắn đã bất ngờ trước con ma sói hung hãn ấy còn có phía bên dưới nó là Max đang chật vật thoát khỏi chiếc nanh sắt nhọn của nó. Không chần chừ hắn phi thẳng 1 cây gậy bóng chày bay đến gần sát thái dương của con sói, chạy nhanh tới đó với ý định tấn công tiếp vào nó.
"Này! Khoan đã..."
Từ đâu Max lao tới kéo hắn chạy ra xa, làm hắn chưa kịp làm gì đã bị va chạm với nền đất cơn đau cứ vậy mà ập tới. Cố gắng chịu đau một chút hắn gượng dậy thì kinh hãi với cái bộ dạng điên loạn của ma sói như thể nó đã chuẩn bị sẵn sàng xé xác cả hai người vậy.
Nó tiến đến tấn công cả hai thì Yasu từ đâu lao nhanh tới, anh xã giao một tí với tên ma sói rồi không thương tiếc mà đập nó ra bã với sức mạnh khủng khiếp của mình. Làm nó văng vào phía bức tường không thể đứng dậy nổi
"Kích hoạt là bài đặc biệt thợ săn".
Anh nói rồi tiến đến phía tên ma sói, từ đâu ra Thorn xuất hiện tránh trước mặt anh. Yasu mở to mắt bất ngờ, nhưng cũng không nương tay dễ với Thorn. Hắn chưa từng nghĩ rằng tên Thorn sẽ lật mặt nhanh như vậy, cũng hơi bất ngờ thiệt.
-"Ngươi là ai nói mau!?"_Anh lớn tiếng quát, tấn công tên đang hóa trang Thorn nhưng đã bị hắn ta chặn đứng đòn tấn công đó. Không những vậy hắn ta còn đứng nói chuyện thản nhiên với tên ma sói đang nằm dựa lưng vào tường kia, đúng là một kẻ tự tin không coi ai ra gì.
Thấy tình thế khó khắn cùng lúc Max và hắn tiến tới tấn công, thì hắn ta đã đưa tên ma sói cùng hắn bay lơ lửng trên không trung. Rồi giơ cao tên ma sói lên và đâm hắn một nhát chí mạng nó chỉ biết cay cú mà không thể làm gì được.
-"Hai người ngồi ở đây đi"_Yasu lên tiếng, nhưng bị hắn chen vào.
-"Mày đừng quên tao mới là người phải đánh bại hắ-...ugh?!"_Franko.
-"Lắm lời thiệt"_Yasu liếc hắn rồi bỏ đi chiến đấu với tên Ma cà rồng đang hóa trang Thorn kia.
(không biết sao chứ thấy viết đến mấy đoạn chiến đấu bị cồng kềnh quá😭huhu).
Franko chỉ biết ôm cục tức mà không thể làm gì được. Dù sao hắn cũng bị thương nhưng không quá nặng như ai kia, vẫn đang cố đứng dậy lại gần an ủi hắn nhưng kết cục là không thành. Franko tức giận mà kéo Max bỏ đi vào lại trong trường, một lúc sau vì chiến đấu với ma sói làm Max kiệt sức không thể đi nổi. Nên hắn đã đành cõng y trên lưng đi đến phòng y tế.
"Hên là tao đã kéo mày ra khỏi chỗ đấy nhanh đấy, chỗ đấy...thật nguy hiểm mà haizz. Này mày ổn không đó"_Hắn đang cõng y trên lưng mà liếc nhìn hỏi y rồi lại quay đi.
Hắn lại nhớ đến cái cảnh Yasu và tên Ma cà rồng tự nhận bản thân hắn ta là Ma cà rồng lý trí Asmodeus, dù sao hắn cũng hơi lo cho hai tên Yasu và Thorn không biết rằng cả hai có thể chiến đấu được không đây.
"Tớ ổn..cảm ơn cậu nhé, mà này Franko cậu đang nghĩ gì đấy?".Max
"Tao nghĩ gì đó là chuyện của tao, mày không cần phải biết. Đừng có mà cảm ơn tao...vì tao chỉ làm vậy vì bản thân tao thôi".Franko
"Ah..haha tớ từng là hội trưởng hội học sinh đấy...tớ biết quá khứ của cậu nhưng giờ đây cậu giúp tớ có lẽ cậu đã thay đổi rồi...Franko".Max
"Hừ..đừng có mà hiểu lầm".Franko cõng y trên lưng bước vào phòng ý tế để nhờ sự giúp đỡ thì gặp được Zen cũng đang ở đó. Cậu ta có hỏi chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn lười kể chỉ nói rằng Yasu với Thorn đang đấu với tên Ma cà rồng.
Max được đặt từ từ xuống giường để nghỉ ngơi, Zen nhìn mà cảm thán hắn và y trông thật tàn tạ làm hắn phát cáu với cái độ nhiều chuyện của tên này. Thế là hắn nói một câu mà làm Zen phải đứng hình, thở dài với cái tính cục súc của hắn đối với người bị thương:
"Này Max mày mà chế-t là tao gi*t mày đấy!".
"Thôi đi ông tướng để cậu ta nghỉ ngơi, đi làm hình phạt đi kìa coi chừng hết thời gian bây giờ".
"Được rồi...hừ".
Hắn bước ra khỏi phòng y tế, giờ chỉ còn mỗi Zen và Max ở lại phòng ý tế thôi."Cậu vẫn còn tỉnh đúng không..Max". Zen biết Max vẫn còn chưa bị bất tỉnh sau cuộc chiến nên đã tiến lại, ngồi ngay bên cạnh giường bệnh. Bỗng cậu ta hỏi y:" ".
Y nghe chỉ biết cười xòa mà đáp lại câu hỏi của Zen, rồi một lúc cũng đã bị cơn mệt mỏi làm cho thiếp đi. Cậu ta thấy thế cũng chỉ đứng dậy bỏ đi về phòng của mình.
----------------
💖💖💖💖💖
Mọi người ủng hộ tác phẩm của mình nhé, cảnh còn lại của tập 4 sẽ được viết tiếp ở chương 2 cùng với tập 5 hoặc tập 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro