đền tội
lần đầu tiên kandy thấy cậu là ở một lớp học ma sói.
đó là một lớp học khá tầm thường, toàn những tên chưa có thứ hạng nổi trội. anh khẽ cười trong lòng, có lẽ lớp học lần này sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
"thôi, hai cậu đừng đánh nhau nữa mà!"
và anh chú ý với cậu - joe. ở cái môi trường nơi anh cũng phải tranh giành mọi thứ để giữ được cái mạng hay xa với nữa là đem về vinh quang cho bất cứ ai (với kandy là cho chính mình), ai rồi cũng phải tìm cách thay đổi để thích nghi với cái khắc nghiệt ấy.
người hiền lành và tốt bụng như cậu ta chắc chắn sẽ không sống được lâu đâu.
nhưng như vậy chẳng phải tốt sao? loại được một đối thủ dễ dàng như vậy.
(song anh cũng không nói trước được gì. ngoài kia vẫn còn có bao nhiêu người miệng cười thật tươi nhưng bên trong lòng dạ rắn rết.
ở trò chơi này, tốt nhất là không nên tin một ai.)
nhưng... có cái gì đó ở joe khiến kandy phải chăm chú không rời mắt. có thể là do cái hiền lành ấy, anh đã lâu rồi chưa từng thấy qua. có thể do anh không còn nhiều lắm niềm tin với những người xung quanh, nên đôi khi lòng tốt lại là thứ gì đó khác lạ.
khác lạ và cuốn hút.
phải chăng đây chính là cái cuốn hút của sự trái chiều? chính là nam châm trái cực sẽ hút nhau? hay đơn giản chỉ là chút hứng thú nhất thời? kandy không rõ, nhưng có cái gìcđó trong anh đang trỗi dậy và hướng mắt về phía người con trai tên joe kia.
trong lòng anh đầy rẫy mông lung, nhưng anh không thể để vài giây choáng váng làm hỏng trò chơi của mình được.
cứ tiến về phía cậu ta thử xem? vừa thăm dò và lùa được người tên joe đó mà cũng giải mã được những xao động chợt xuất hiện trong lòng mình.
không chần chừ, anh lập tức bước tới bên cậu trai tóc đen dài kia.
.
kandy cầm lá phiếu cuối cùng của joe trên tay, đăm chiêu nghĩ ngợi.
chẳng phải anh cần chiến thắng trò chơi này hay sao? anh còn lưu luyến điều gì nữa?
có lẽ là những lần rượt đuổi với ma sói hay ma cà rồng. có lẽ là cách joe khăng khăng mình sẽ không làm phiền đến anh nhưng khi có nguy hiểm là sẽ sán lại gần anh, vô thức nắm chặt lấy cẳng tay. cũng có lẽ là không khí dịu ngọt mà joe mang lại, với thái độ ân cần và nụ cười mỉm nhẹ nhưng lại rực rỡ như triệu ngôi sao chổi đâm vào trái tim kandy. joe như làn nước mát trong mà kandy muốn nhảy xuống để gột rửa đi tội lỗi của mình, kể cả khi anh có làm vấy bẩn cậu đi chẳng nữa.
song, trò chơi này vẫn nên được ưu tiên.
kandy hạ quyết tâm, im lặng đặt tấm phiếu của joe xuống bàn.
anh không thể hối hận.
.
một quá khứ như vậy... joe thật thảm hại làm sao.
hoá ra dòng nước trong kia cũng có cái đục ngầu của nó, bị dìm xuống dưới đáy, giấu nhẹm đi khỏi đôi mắt trần tục của thiên hạ. thật đáng xấu hổ và yếu đuối.
nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều như vậy sao? đều đáng khinh bỉ nhưng lại bị lấp đi bởi sự đạo đức giả tạo.
không ai có thể dễ dàng cho người khác thấy được bộ mặt thật của nhau. tuy vậy, joe lại kể lể về cái tội ác nhỏ nhoi của mình như thể đó chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.
kandy không hiểu, tại sao cứ phải trốn tránh mọi thứ như thế? chẳng lẽ bấy nhiêu tuổi rồi mà cậu ta vẫn không biết trách nhiệm là gì hay sao?
"các cậu không hiểu đâu!"
trách sao được, anh không phải joe, anh không hiểu cậu thực sự nghĩ điều gì.
vậy mà... cơn bão hỗn loạn xoáy sâu trong đôi mắt đen tuyền kia, cùng giọng nói đặc sệt mùi vị của tội lỗi lại siết chặt tâm can anh, méo mó.
suy cho cùng, vẫn có một nơi nào đó trong lòng kandy muốn nhân từ với joe. thế nhưng, người lại đến sai thời điểm mất rồi...
một vụ nổ lớn và joe đã không còn ở đây nữa.
.
lần cuối cùng kandy gặp joe chính là ở sân thượng trường học.
trò chơi đã kết thúc theo cách anh không hề mong muốn. nhưng anh vẫn còn sống mà, có thể tốn chút thời gian, nhưng sau cùng mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu thôi.
vậy mà sau trò chơi đầu tiên mà kandy thua cuộc, joe lại không đến. có lẽ cậu ta đã học được điều gi đó từ lần trước chăng?
vừa nghĩ, anh vừa vẩn vơ dạo bước quanh trường. tự lúc nào mà đôi chân anh đã dẫn anh lên tầng cao nhất. bị ánh nắng bất ngờ chiếu vào, kandy hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn bắt được hình ảnh mờ ảo của một bóng người gần hàng rào.
không, không phải, ở phía sau hàng rào mới đúng.
thường thì anh cũng không mấy lo chuyện của một người lạ, nhưng khi não bộ anh xác định người đấy không phải "người lạ" mà chính là joe, cậu trai đã làm lòng dạ anh xôn xao chỉ vì sự hiện diện đơn thuần của cậu, anh vội chạy đến bên người kia.
"n-này joe, cậu đang làm gì thế?" - trước tiên luôn là phải giữ phép tắc, ấy vậy mà tại sao giọng anh lại có chút run rẩy?
cậu trai với mái tóc đen dài chậm rãi quay đầu về phía kandy, đeo lên mình tâm trạng khó đoán.
"là kandy sao?... không có gì, tớ nghĩ hôm nay thật đẹp trời nên muốn nghỉ ngơi một chút..."
cậu cất giọng khàn khàn và yếu ớt càng làm anh cảm thấy có điều gì chẳng lành. anh nhìn thấy sự thẫn thờ và... có chút thất vọng.
"vậy sao... à mà, chuyện của cậu như thế nào rồi?"
nghe đến đây, joe vung vẩy hai chân đang thả tự do giữa không trung, miệng cười đắng nghét. "chuyện đấy à?... tớ nghĩ tớ đã tìm ra được câu trả lời tớ cần rồi."
"ý cậu là sao..."
"này nhé. tại sao tớ cứ phải mãi trốn tránh như thế? tớ đã dành rất lâu để suy nghĩ về điều đó. liệu những đứa trẻ có muốn một tên sát nhân như tớ lởn vởn ngoài xã hội như thế không? liệu chúng có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không?"
hít một hơi sâu rồi thở ra thật nặng nề, joe nói tiếp: "một đứa trẻ mang trong mình đầu óc rất đơn giản. sai thì phải sửa, không sửa được thì sẽ phải đền."
có gì đó trong kandy như sáng ra. anh không kiểm soát được những gì thoát ra khỏi cổ họng mình nữa.
"này... joe, đừng nói là..."
nhận thấy kandy cuối cùng cũng phát hiện ra được ý đồ của mình, joe không nhìn anh nữa, nhỏ giọng đuổi khéo anh đi. "tớ lỡ lời rồi, phiền cậu quá vì đã phải lắng nghe. thôi, muộn rồi, cậu về đi kandy."
đã tới nước này rồi còn mong anh đi sao? joe từ trước đến giờ vẫn luôn khờ dại như vậy...
"tớ không đi đâu cả. joe, đừng làm vậy, cậu hiểu sai ý của chúng tớ rồi."
anh không thể để cậu bước đi sớm thế được khi anh còn chưa thể định hình rõ cảm xúc của chính mình.
nhưng joe có vẻ đã bỏ ngoài tai lời anh nói, cậu chỉ lặng lẽ đưa bàn tay của mình qua những kẽ hở nhỏ của hàng rào, chạm vào đôi tay sớm đã run rẩy của kandy.
"tớ cũng phải cảm ơn các cậu nhiều lắm, vì chính các cậu mới là người dạy cho tớ rằng cái chết thực ra cũng chẳng đáng sợ chút nào cả."
và cũng chính bàn tay ấy đã vội vàng rút khỏi tay anh trước khi anh kịp nắm lấy.
đây là lần đầu tiên anh thấy joe là một kẻ lạnh lùng làm sao...
"về đi, kandy. đừng để tâm tới tên sát nhân này nữa."
và bất chợt, joe đã không còn ở đây nữa.
giọt nước mắt người để quên phía sau hàng rào đã làm buổi hoàng hôn kia bỗng chốc dài hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro