Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ảnh trên là quà 8/3 cụa bạn iu tớ tặng á=))) Amin cưng qtqd<33333333

Tính cách của Amin hơi quá đáng nên hãy luy ý trước khi đọc nhé.

________________________________________________

Amin Natsumi, đứa con gái nuôi của nhà Natsumi,một đứa trẻ ma cà rồng được gia đình Natsumi nhận nuôi, không ai biết được nguồn gốc của con bé trừ Jaki Natsumi và vợ anh ta, Maya. 

...

"Amin, dậy đi con."

Jaki bước vào căn phòng màu tím lavender nhè nhẹ trông vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, cặp mắt tím của Jaki hướng tới một thiếu nữ đang trong giấc ngủ. Theo anh nghĩ, chắc đêm qua con bé lại làm đẹp hay gì đó nên ngủ muộn rồi đây. Để Amin không trễ học, Jaki liền đi tới và nói lớn hơn để đánh thức Amin.

"Amin, dậy đi! Tenshi đang đợi con ngoài cửa đấy."

Nhắc đến 'Tenshi', Amin giật mình mà bật dậy ngay khiến chiếc mặt nạ dưỡng da suýt rơi xuống, còn Jaki đã quá quen cái hành động này của Amin rồi nên không có phản ứng gì. 

"H-Hả? Ba nói Tenshi đang đợi con á?!"

Amin ngơ ngác nhìn Jaki khiến anh không nhịn được mà bật cười trước sự ngốc nghếch của con gái (dâu) của mình.

"Ba đùa đấy, mà thôi! Con mau dậy để đi học đi, kẻo đi muộn."

Jaki mỉm cười nhắc nhở, sau đó anh cũng rời khỏi phòng, để lại Amin hoang mang nhìn anh. Hình như con bé lại bị lừa nữa thì phải, Jaki đã lừa Amin bao nhiêu lần rồi mà con bé vẫn tin, nhưng dù sao cũng là người thân nên con bé cũng không nói gì. Amin cũng không tốn thời gian nhiều, nó rời khỏi chiếc giường rồi đi vào phòng tắm để vscn.

...

"Con chào buổi sáng mẹ Maya, sáng an lành nha anh Jakky"

Amin bước xuống cầu thang, diện trên người là bộ đồ nữ sinh đáng yêu, mái tóc trắng dài với hai nơ màu tím Laveder buộc hai bên, trông Amin khá xinh. Jakky đang ngồi trên bàn ăn, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cậu liền quay đầu về phía Amin.

"Ồ! Sáng ấm nha, Amin!"

"Chào buổi sáng Amin, lại đây ăn sáng với cả nhà nào."

Maya ngồi cạnh người chồng của mình hướng về phía cô con gái nuôi, Amin nghe thế thì khẽ gật đầu và đi tới ngồi cạnh Jakky. Buổi sáng trôi qua rất bình thường cho tới khi Jakky cùng Amin xong bữa sáng.

"Con và Amin ăn xong rồi, tụi con đi nhé-"

Jakky rời khỏi bàn, chưa dứt câu thì một tiếng sói hú lên làm cậu khự người lại, còn Amin trầm ngâm suy nghĩ gì đó. 

"Hả? Thứ âm thanh ấy..." Jakky suy nghĩ rồi quay sang nhìn bố mẹ mình hỏi. "Bố mẹ có nghe thấy âm thanh gì không?" 

Nghe con trai nói thế, Maya gương mặt đầy khó hiểu nhìn cậu, cô nhíu mày hỏi ngược lại.

"Hả? Âm thanh gì con?" 

Khác với gương mặt khó hiểu của Maya, Amin tỏ thái độ bất ngờ nhưng không ai chú ý tới, khóe môi con bé mấp máy như muốn nói gì đó. "Đừng có nói là anh ấy cũng tham gia đó chứ?!" Amin suy nghĩ một chút, nó đoán có thể nó đúng vì cái thứ âm thanh đó chỉ có những người tham gia lớp học ma sói mới có thể nghe thấy được và Jakky nghe được đồng nghĩa với việc cậu phải tham gia trò chơi sinh tử này.

"Chắc Jakky nghe nhầm thôi bố mẹ ạ! Đi thôi Jakky, bạn của anh chắc đang đợi anh đấy!"

Amin cũng rời khỏi bàn ăn, con bé tươi cười nói với Jaki và Maya rồi kéo tay Jakky rời khỏi đó. Bước ra ngoài cổng, Jakky nhặt hai lá thư, cậu ta lẩm bẩm.

"Biết ngay mà! Ủa mà khoan... sao lại có hai lá thư vậy?"

Amin đứng sau lưng Jakky, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào hai bức thư trên tay cậu, vậy là nó đúng, Jakky thực sự phải tham gia lớp học ma sói, con bé hi vọng rằng nó sẽ cùng lớp với Jakky để có thể hỗ trợ cậu. Quay lại vấn đề chính, Jakky sau khi đọc cả 2 bức thư xong thì bất ngờ quay sang nhìn Amin, con bé có thể nhận ra ánh mắt đó là cái sự lo lắng.

"Sao vậy anh Jakky?"

Amin tỏ ra như thể nó không biết gì về mấy lá thư kia, Jakky chỉ xoa thái dương mà cười gượng.

"K-Không có gì đâu Amin, mình đi học thôi."

Amin khẽ gật đầu rồi cầm tay Jakky đi, mới đc một đoạn thì gặp xe nhà của Amy lướt qua. Jakky đưa đôi mắt của mình theo bóng xe mà không nhịn được buộc miệng nói.

"Ồ Amy kìa, nhà cậu ta giàu thật, đi xe hơi mỗi ngày luôn"

Amin nhìn Jakky bật cười, nhà họ cũng có nghèo đâu, chỉ là sống giản dị một chút thôi, nhưng nếu Jakky thích thì chắc Amin sẽ nói với ba họ để cho cậu đi xe. Hai người trên đường không nói chuyện hay gì cả, có lẽ do Jakky bận suy nghĩ gì đó nên không nói gì chứ Amin nói khá nhiều trên đường mà Jakky chỉ à ừ cho qua, dĩ nhiên chuyện này khiến Amin không thích lắm, chắc cậu ta bận suy nghĩ về lá thư của lão cà rốt rồi. (Kể từ đó Amin anti Mr Cà Rốt)

Khi cả hai vừa bước qua cổng trường, một giọng nói nhẹ nhàng nghe khá cuti (so rì nhưng mình bias Amy=)))) ) đã thu hút Amin và Jakky.

"Jakky, Jakky! Cậu lại đây nè"

Là Amy, cô bạn thân từ bé của Amin và Jakky, cậu ấy đang gọi Jakky lại như muốn nói chuyện gì đó trông có vẻ khác bí mật.

"Hở? Amy! Cậu đứng đây chờ tớ nãy giờ hả? Trước đó là tớ thấy cậu đi xe hơi tới trường trước rồi mà."

Jakky có chút bất ngờ khi thấy Amy đứng ở cổng trường đợi cậu, Amin thì lại khác, khứu giác của ma cà rồng rất nhạy bén nên Amin đã ngửi thấy mùi của Amy ở cổng khi nãy rồi. 

"Suỵt..."

Amy ra tín hiệu bảo hai người họ giữ im lặng rồi ngó nghiêng xung quanh xem có người hai không, Amin khá tò mò lý do mà Amy phải quan sát xung quanh, cảm nhận không có ai thì Amy mới nói.

"Jakky, đi theo tớ."

Nói rồi Amy tiến lên phía trước để dẫn đường cho Jakky, hai người rời đi bỏ lại Amin một mình chán nản.

"Gì vậy trời, Jakky bỏ anh em theo gái à?" 

"Engel của tớ ơii!"

Angelica từ phía sau ôm vai Amin khiến con bé xém ngã, Uriel đi sau cùng Tenshi đang ngáp ngủ mà nhắc nhở.

"Cậu đừng ôm Amin thế, với lại cậu ta là Amin chứ không phải là Engel."

Amin không bận tâm mấy về cái tên mà cô bạn thân gọi vì nó cũng chỉ là biệt danh bình thường thôi, có điều Angelica cứ thích gọi vậy nên đôi lúc có một vài người nhầm tên con bé với cái biệt danh ấy. 

"Không sao đâu Uriel, cứ để Angelica gọi vậy đi."

Nghe Amin nói vậy, Uriel chỉ thở dài bất lực, cô biết độ cưng chiều của Amin dành cho Angelica lớn cỡ nào mà. 

"Amin, cậu có nhận được lá thư tham gia lớp học ma sói không?"

Tenshi lên tiếng hỏi, cùng lúc đó, tay cậu ta dơ lên 3 lá thư của mr cà rốt gửi cho cậu ta, Angelica và Uriel. Amin chỉ cười nhẹ mà bảo.

"Tớ có nhưng người khác cầm thư của tớ rồi."

Uriel nhíu mày nhìn con nhỏ, giọng cô đầy khó hiểu nói với Amin.

"Người khác? Ai vậy? Bộ cậu chơi với ai ngoài tụi này ạ?"

Amin chỉ biết cười bối rối nhìn cô bạn thân giỏi thể thao của mình, tính Uriel lúc nào cũng vậy mà, lúc thì cũng dễ hiểu lúc thì lại hơi là lạ. 

"Thì cũng có nhưng không thân bằng ba cậu."  Amin nói. "Với lại nhíu mày nhanh già lắm đó Uriel à." 

Uriel không nói gì, cô quay đầu đi chỗ khác.

Bỗng nhiên cảnh vật thay đổi, trước mắt cả nhóm là một ngôi làng, trông khung cảnh vô cùng hỗn loạn vô cùng, một lũ ma sói với những con người đánh nhau trông vô cùng đáng sợ, Amin nghĩ bản thân sẽ thích cảnh này lắm. 

"Lão cà rốt lại bày cho nữa à?"

Amin bất lực vì cái tính thất thường của mr Cà Rốt, ông ta cứ thích lại đổi cách tuyển sinh, và lần này là một đám ma sói với một số con người kỳ lạ. Amin quan sát cảnh vật xung quanh, con bé không biết bản thân có nhầm không nhưng cảnh trông rất quen thuộc với con bé, nhất là lâu đài trên cao kia. Đang suy nghĩ thì một âm thanh với giọng nói quen thuộc vang lên.

"A lô, một hai ba bốn, Alo. Ehem! Chào các em, tôi là mr cà rốt, giáo viên lớp học ma sói. Xin giới thiệu với các em, đây là ngôi làng đã bị ma sói tấn công. Thầy đã đưa 100 học sinh tới đây là để tuyển sinh vào trò chơi ma sói nhưng thầy chỉ nhận hai lớp, một lớp khoảng 16 người mà thôi, vì thế, 32/100 học sinh ở đây sẽ được tuyển chọn. Các em hãy cố sống sót khỏi cuộc chiến tranh ở ngôi làng này và đích đến là cái bậc thang dài ở phía xa xa kia. Thầy chỉ lấy 32 học sin thôi nhé, còn 68 học sinh còn lại sẽ bị loại khỏi cuộc chơi... Trò chơi BẮT ĐẦU!!"

Amin hơi nhíu mày nhìn bậc thanh phía xa kia, hình như có hơi nhiều ma sói? 

"Luy ý: trong trò chơi, mọi kỹ năng sẽ bị vô hiệu hóa, các em chỉ có thể tự lực gánh sinh thôi."

Tự lực gánh sinh? Có vẻ như lần này hơi khó cho mọi người rồi nhỉ? Nhưng đó là với loài người thôi, chứ với một ma cà rồng có thể lực tốt như Amin chắc chắn sẽ rất dễ dàng, à ngoại trừ ba đứa bạn thân của con nhỏ thôi.

"Đi thôi Amin, tớ hi vọng chúng ta tới đó càng sớm càng tốt."

Uriel đi trước, cậu ta thì có thể tới sớm nhất đó nhưng với cái tính thích ngủ với hơi lười của cậu ta thì chắc không tới sớm đâu. Angelica thì chắc chắn sẽ tới bằng mọi giá cho mà xem. Tenshi thì khỏi nói, trình kiếm của cậu ấy sẽ hành lũ ma sói tả tơi cho mà xem.

...

Gunny đang giải thích cho Jakky và Amy về Angelica, Tenshi và Uriel, có lẽ do cậu ta nghỉ khá lâu nên chưa rõ về một số thành phần trong trường mình, bỗng một con sói lao vào định tấn công Gunny.

" Này coi chừng đằng sau kìa!!"

Jakky hốt hoảng kêu lên, Gunny thì giật mình chỉ kịp quay về phía sau, tưởng như anh chàng đeo kính sẽ nổ tung chứ, nhưng nhỏ tác giả sẽ không cho phép điều này được xảy ra=))) Một chiếc hộp to và trông khá nặng bị ai đó ném thẳng vào đầu con ma sói, nó đau đớn kêu lên rồi chạy ngay khỏi đó. Gunny nhăn mày nhìn kỹ lại thì nhận ra ngay đó là ai.

"Ủa? Amin, em đó hả?"

Jakky lên tiếng khi nhìn thấy đứa em gái nuôi, Amin nghe thấy giọng Jakky, con bé vui vẻ vẫy tay với cậu rồi con bé tiến tới chỗ nhóm thiên thần.

"Xin lỗi mấy cậu nha, nãy tớ định cứu một bé gái nên đi lạc."

Amin cười thân thiện với những cô nàng bạn thân của mình, Angelica bất lực nhìn nàng thiên thần tóc trắng này, tính Amin thi thoảng hơi bao đồng, Angelica không thích điểm này ở Amin cho lắm nhưng cô cũng không thể bắt Amin theo ý mình được.

"Được rồi, chúng ta mau lên trên đi không kẻo muộn đấy."

Angelica nhắc nhở mọi người, lúc đi cũng không quên liếc nhìn ba người phía sau mình, nhất là cậu đeo kính, Gunny đang giới thiệu về họ cho Jakky.

Trong lúc đó, Gunny quay sang nhìn Amin mà nói.

"Còn cô gái tóc trắng kia, Amin ý, em gái cậu nhỉ? Chắc cô ấy không nói cho cậu biết về nhóm bạn của mình. Trong nhóm Thiên thần, Amin là hiền nhất nhưng cũng là khỏe nhất, cậu ta có thể nâng cục tạ chỉ với một tay thôi."

Nghe Gunny nói vậy, Jakky với Amy không quá bất ngờ vì họ biết, Amin là một ma cà rồng nên con bé đó có sức khỏe hơn người là đúng rồi.

...

Amin đang nói chuyện với Tenshi, bất giác Angelica kêu lên khiến Amin dừng cuộc nói chuyện lại mà chuyển hướng về phía Angelica đang nhìn. Sau đó tiếng lão cà rốt phát ra thông báo rằng người thứ 33 sẽ không thể bước qua và lão dần đếm ngược thời gian. Amy có lẽ là người thứ 33 nên cậu ấy không thể nào bước qua được, Amin không biết bản thân nên làm gì nhưng con bé nghĩ Angelica biết thì phải, nhìn mặt cậu ta uy tín mà. (Dạ rất uy tín)

"Ố hô hô hô!"

Jakky nghe giọng cười này, cậu buộc miệng tránh móc cô gái tóc cam bên cạnh, Erika nhưng Erika tỏ thái độ rằng đó không phải cậu ấy. 

"Là tớ, là tớ đây, Angelica. Amy nè, bọn tớ rất là nể cậu nên sẽ cứu cậu vào lần này."

Amy ngơ ngác nhìn Angelica.

"Tớ đã nói là sẽ làm." Nói rồi, Angelica liếc mắt nhìn Amin như giao tiếp qua ánh mắt, nhận được tín hiệu từ cô bạn của mình, Amin mỉm cười rồi tiến ra sau một cậu con trai đứng gần vạch đích nhất mà đá một cái khá mạnh khiến cậu ta ngã xuống mà không kịp phản ứng.

"Biến đi thứ vô dụng." 

Amin cười đầy ác ý nhìn cậu con trai kia, những người chứng kiến đều bất ngờ, nhất là Jakky, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Amin sẽ làm những kiểu chuyện như vậy. Angelice vô cùng đắc ý rồi nhắc nhở Amy lên. Khi Amy vừa bước lên thì mr cà rốt cũng vừa đếm xong, cậu con trai kia cũng chỉ kịp hét lên rồi nổ tung ngay tại chỗ. Amy thấy vậy thì vô cùng sốc cũng như cảm thấy vô cùng tội lỗi, Jakky nhìn nhóm thiên thần đầy cảnh giác vì cậu cho rằng họ sẽ là một đối thủ khá nguy hiểm nếu khác phe, tuy nhiên, Amin có gì đó hơi lạ, lần đầu tiên cậu thấy Amin có thể ác như vậy chứ bình thường Amin vẫn luôn tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, khi nãy con bé còn cứu Gunny nữa mà.

《Fact: Amin có thể tốt bụng khi ở ngoài trò chơi nhưng một khi tham gia thì con bé vô cùng tàn nhẫn.》

"Cậu ta đã nổ tung và tớ đã được sống, lẽ ra vị trí này không phải là của tớ..."

Amy mặc cảm vô cùng, cô cho rằng lẽ ra người nổ tung là mình chứ không phải là cậu trai xấu số kia, Tenshi không quan tâm tới cảm xúc của Amy lúc này, hoặc không để ý, cậu nhắc nhở cô.

"Nè, cậu không cảm ơn Angelica và Amin đi mà còn khóc lóc cho thằng kia hả?"

Amy nghe thế thì cũng quay ra đằng sau, nơi Amin và Angelica đang đứng mà cúi người nói lời cảm ơn. Angelica nghe thế thì nhún vai nói.

"Nào nào, không cần phải khách sáo vậy đâu, vì cậu là Amy nổi tiếng xinh đẹp và giàu có, và cũng là bạn thân của Amin nên tụi tớ mới cứu thôi. Chúng ta cùng đẳng cấp với nhau chứ phèn phèn như kia thì còn lâu á."

Angelica vừa nói vừa liếc nhìn Erika đầy khinh thường, Amin cùng Tenshi che miệng cười, Uriel thì cậu ta chả mấy quan tâm. Nghe bản thân bị chê bai như thế, Erika cũng không ngần ngại mà cãi lại với Angelica.

"Này! Cậu nói ai phèn hả? Tớ còn không quen biết cậu là ai cơ."

"Vì thứ phèn như mày làm gì đủ đẳng cấp để biết tới Angelica chứ."

Amin không nhịn được mà khinh thường Erika khiến cậu ta khá quạo, Jakky đứng cạnh đó bất lực vì đứa em gái. Bỗng giọng mr cà rốt vang lên thông báo rằng lão đã xếp lớp xong và sau đó dịch chuyển mọi người tới một căn phòng học. Amin ngồi trên Angelica và sau Jakky, con bé khá ưng ý chỗ ngồi này vì vừa gần bạn thân vừa gần anh mình.

"Ồ chúng ta được chuyển về trường Nochim, mà đúng chỗ ngồi tớ thích luôn! Ố hô hô!"

Erika cười lớn đầy vui vẻ, Angelica nghe có giọng cười giống giọng cười của mình thì nhăn mày tức giận. 

"Con nhỏ kia! Cậu nhái giọng cười của tôi đấy à?"

Erika liền quay ngay xuống cãi lại Angelica. 

"Cho nói lại đấy! Giọng cười này là của tôi từ trước mà, cậu nhái thì có!" 

Angelica tính lên tiếng cãi nhau với Erika thì Amin nói.

"Thôi Angelica của tớ, có cái giọng thôi mà cũng cãi nhau, kệ con nhỏ đó đi, nó không đủ trình để cãi nhau với cậu đâu."

Amin cười khá thân thiện nhìn Angelica làm cậu ta cũng nghe theo mà không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Erika thôi. Jakky thấy thế chỉ đành bất lực nhìn, có lẽ lần này trò chơi đợt này khá ồn ào rồi. Amin nhìn Jakky, có lẽ đợt chơi lần này Amin sẽ tách khỏi nhóm thiên thần quá, cô lo Jakky sẽ không trụ được quá. 

Ngồi một lúc sau, mr cà rốt mới bước vào và giới thiệu như thường lệ.

"Ehem! Chào cả lớp! Tôi là mr Cà Rốt, giáo viên chủ nghiệm lớp học ma sói! Được rồi, trước khi bắt đầu trò chơi thì đây là bảng xếp hạng của từng học sinh trong lớp."

Lão vừa dứt câu, nhưng cái tên, con số dần hiện lên trên bảng. Amin tìm tên của mình và cô cùng không quá bất ngờ khi biết hạng là 398 nhưng thứ khiến cô chú ý là tên Zio vừa nãy Angelica định tán tỉnh, hắn hạng 379, Amin cá rằng bản thân phải tiêu diệt tên này thì hạng sẽ tăng lên nhanh hơn. Nhìn sang Jakky là hạng 722, hơi yếu vì gần bét lớp, cụ thể là hạng 4 từ cuối trở lên, nếu hên xui cùng phe thì Amin có thể gánh cậu ta.

"Khoan đã! Amin, sao em hạng cao quá vậy?!!"

Jakky nhìn hạng đứa em gái mình không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ bản thân phải giúp đỡ em ấy trong đợt này, ai ngờ ẻm cao thứ 2 trong lớp, thua mỗi Zio. Amin chỉ  cười nhẹ.

"Bình thường mà anh, đợt trước em hạng 359 nhưng bị tụt hạng thôi."

Jakky trợn mắt nhìn Amin, gì mà hạng cao quá vậy? Cậu cảm thấy bản thân hơi thua xa em gái mình.

"Ồ hô hô! Cậu giỏi thật đó, Amin. Bọn tớ chắc phải cố để theo kịp top 400 như cậu quá."

Angelica kiêu ngạo khi cô có một đứa bạn hạng cao thứ 2 trong lớp gánh, lần này phần thắng họ ăn chắc rồi. (A diu sua ơ bao dát?) Amin chỉ cười chứ cũng không nói gì, vì cô biết đối thủ lớn nhất của cô là Zio, hơn nữa, mùi hương của cậu ta không giống con người cho lắm.

Amin cũng không thèm nghe mr cà rốt nói về luật vì con bé quá quen với cái luật rồi. Lão phát từng lá bài một, đến lượt Amin, con bé nhìn là bàn mà ngẫm nghĩ. Là Ghost, một lá bài khá vô dụng nhưng dù sao cũng phải là dân làng. Amin liếc nhìn những học sinh khác, con bé không phải dạng người nương tay trong trò chơi này nên con bé mong Jakky và Amy sẽ không kỳ vọng nó sẽ giúp đỡ họ vì Amin sẽ có thể ra tay với cả họ. 

"Trò chơi... BẮT ĐẦU!"

Tiếng lão Cà Rốt vang lên thông báo cuộc đi săn của những con sói và lũ ma cà rồng chính thức bắt đầu. 

"Được rồi ba cậu, chúng ta đi thôi!"

Angelica rời khỏi chỗ ngồi mà nói, Tenshi và Uriel cũng đứng dậy, còn Amin nhìn Jakky một cái rồi đi theo ba người bạn thân.

"A, Amin này, em đi cùng bọn anh được không?"

Jakky chủ động mở lời rủ Amin tham gia nhóm nhưng tiếc rằng Amin đã có nhóm với người khác rồi.

"Em xin lỗi nhưng em đi cùng với bạn thân em rồi, chúc anh may mắn nha."

(Lúc ở trên bảo sẽ tách khỏi nhóm và giúp đỡ anh mình mà con:))) sao giờ lại từ chối thế
Amin: Thế ai viết bản kịch này ạ?
Là mẹ👉👈)

Nói rồi Amin bước ra ngoài cửa, không biết Angelica nghĩ gì mà cậu ta lại quay lại lớp nói tuyển người hầu. Có hai thằng con trai tình nguyện làm nhưng Amin không thích lắm, cô cảm giác có thằng cứ sao sao ý.

...

"Vậy cậu tính rủ Amy vào nhóm chúng ta sao? Tớ thấy cũng hợp phết."

Amin đứng bên bồn rửa tay cùng cô bạn thân Angelica, do lúc nãy đang đi thì Angelica buồn đi vệ sinh, mà cậu ta lại sợ gặp ma sói trong khi cậu ta là sói cơ mà? Vì lý do nhảm nhí đó nên Angelica đã rủ Amin đi cùng, con bé cũng đồng ý vì nó cũng cần rửa mặt một chút.

"Này tên kia!!!"

Tiếng kêu lớn của Tenshi thu hút sự chú ý của hai cô nàng, Amin vẩy tay cho hết nước rồi vội vàng chạy ra ngoài, Angelica cũng vậy. Khi cả hai đứa vừa bước thì thấy tên Number One đang ngồi bệt dưới đất, mặt tên đó run lên sợ hãi, cùng lúc đó Tenshi cùng Uriel tức giận nhìn hắn. 

"Chuyện gì vậy hai nàng công chúa của tớ?"

Amin bước ra giải vây không khí u ám của hai nàng bạn thân, con bé cười nhẹ nhàng an ủi để hai cô bạn bớt nóng nhưng câu tiếp theo của Tenshi lại khiến Amin nổi điên hơn cả hai người.

"Thằng đó nó lục đồ của Angelica mà ngửi như biến thái ý!! May là tụi tớ phát hiện được!"

Amin vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng gương mặt con bé vô cùng u ám, tối sầm lại, ánh mắt con bé thoáng đỏ nhưng quay lại màu tím nhẹ ngay nên không ai để ý. Amin đi tới tên Number One, con bé tỏ ra hiền lành đặt một đầu gối xuống đất, ánh mắt nó nhìn thẳng vào tên Steve kia, nó đặt bàn tay không tỳ một vết xước lên mặt tên đó khiến Number One đỏ mặt vì cậu ta không nghĩ sẽ có ngày Amin chạm vào mình.

"Có đúng sự thật vậy không, Number One? Cậu cứ nói đi, đừng ngại."

Cái giọng Amin vô cùng nhẹ nhàng làm tên Number One mặt càng đỏ hơn, cậu ta ngại ngùng nói.

"À-À Tớ có-"

'Bụp'

Một tiếng đấm vang cả hàng lang, và người tạo ra nó không ai khác ngoài cô nàng với cái danh 'hiền nhất nhóm' này. Tên Number One bị đấm một cái mạnh tới mức cậu ta chảy cả máu mũi và gãy một cái răng, cậu ta ngơ ngác và có phần sợ hãi nhìn Amin. Amin đứng dậy và không quên đạp vào bụng cậu ta một phát khiến Number One đau đớn ôm bụng run như cày xấy.

"Cậu nghe rồi đó, Angelica. Giờ cậu muốn xử lý kẻ biến thái này như thế nào?"

Amin cười dịu dàng nhìn cô bạn trưởng nhóm.

"Tớ có trò này hay lắm" Angelica cười ác ý nhìn Number One đang đau đớn nằm dưới đất. 

...

"AAAA! CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI!"

Để bù đắp cho tội của Number One thì Angelica đã bắt cậu ta làm mồi cho ma sói, cậu ta sợ lắm nhưng sợ hơn vẫn là cú đấm của Amin và chiếc kiếm của Tenshi. Do đó, cậu bạn đen đủi đó đã phải chơi trò đuổi bắt với ma sói để mua vui cho nhóm thiên thần. Angelica không nhịn được mà bật cười, cùng lúc đó, Amin nghe tiếng của anh mình ở dưới.

"Ố hô hô hô! Thằng kia bị sói đuổi theo trông buồn cười quá!"

Angelica chế ngạo tên Number One, Jakky và Erika nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Haha! Đáng đời, lẽ ra nãy tớ nên đấm thằng đó mạnh hơn!"

Amin hả hê nhìn anh bạn Steve, cô có thể tốt với người khác nhưng với những tên như thế thì không đáng để cô đối xử tốt.

"AAA" Number One đang chạy thì vấp phải một thứ gì đó khiến cậu ta ngã xuống đất, sau lưng là con sói đáng sợ đang nhìn cậu ta một cách thèm thuồng.

"Tội nghiệp cậu ấy quá! Phải cứu cậu ấy thôi." 

Jakky nổi lòng tốt có ý định giúp đỡ Number One nhưng Tenshi thì không muốn tên đó được cứu, cậu ta cầm chiếc kiếm gỗ đập thẳng vào mông một phát tới mức thành tiếng luôn.

"Ây da!! Mông của tôi!!!"

Jakky đau đớn ngã xuống, Amin đứng trên không nhịn nổi mà bật cười, trông Jakky lúc này đáng yêu thực sự.

"Này! Mấy người làm gì vậy?!"

Erika thấy bạn mình bị đánh liền khó chịu nhăn mày nhìn Angelica, Uriel và Amin, cô thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao họ lại quá đáng đến vậy.

"Ai biểu cậu ta biến thái làm gì, trong lúc Angelica và Amin đi vệ sinh, đáng nhẽ ra cậu ta phải ở ngoài giữ đồ cho Angelica thì lại lục túi rồi lại ngửi này nọ. Cũng may là bọn tôi phát hiện, những kẻ như vậy đáng bị như thế." 

Uriel ngáp ngủ nhìn Erika với ánh mắt không mấy thân thiện, Amin che miệng cười đầy ác ý và nói khiến Erika càng khó chịu hơn.

"Haha! Nãy tớ đánh cho thằng đó gãy cả răng và đập vào bụng một phát nhẹ nhàng, nó vẫn chạy được là tớ quá nương tay rồi."

"Ố hô hô! Nào sói, hãy ăn thịt thằng đó đi."

Angelica cười lớn ra lệnh cho con sói (mà cô đang điều khiển) tiêu diệt tên number one kia, tên đó sợ hãi rên rỉ cầu xin. Erika không nhịn nổi liền cầm trái bóng rổ ném về phía con sói nhưng cả ba lần ném, Erika đều ném trượt, vậy nên tên đó đã bị nổ tung do bị ma sói cắn. Angelica hài lòng rồi rời đi, Tenshi cũng đi theo, còn Amin ở lại với Uriel tiến tới nói chuyện với Erika và Jakky.

Jakky đang đứng bên cạnh Erika an ủi thì Uriel cùng Amin đứng phía sau, cô nàng hội trưởng hội thể thao với cái giọng ngái ngủ chê tránh Erika.

"Nói thẳng ra là thất bại đi, lại còn không hoàn hảo 100% gì chứ."

Erika nghe vậy liền mặc cảm, tự ti về bản thân hơn, Jakky khó chịu nhìn Uriel.

"Này, thôi đi."

"Erika, nghe nói cậu nổi tiếng giỏi tất cả các môn thể thao phải không? Cậu giỏi tất cả các môn chứ không có nghĩa là cậu giỏi nhất. Suy cho cùng thì cậu chả giỏi gì cả."

Uriel làm ngơ đi Jakky mà tiếp tục chê trách, giọng của cô như từng nhát dao cứa thẳng vào tim của Erika. Cậu ta buồn bã mà tự lẩm bẩm đầy tự ti, Jakky thì vẫn cố động viên cô bạn thân của mình làm Amin nhăn mày nhìn Erika, con nhỏ hình như không thích cô bạn tóc cam này lắm, có lẽ nó sẽ loại Erika vào ngày cuối cho dù cùng phe đây.

Uriel liếc nhìn Erika một cái rồi rời đi, Amin thì không vội đi cùng bạn thân, con bé đứng nhìn Erika và Jakky, cảm nhận được sự hiện diện của Amin, Jakky liền quay lại nói.

"Amin?! Em ở đó nãy giờ sao?"

Amin mỉm cười, vẫn nụ cười thương nghiệp đó với Jakky.

"À, em đứng sau tường nên chắc anh không thấy là phải rồi. Cô bạn của anh, Erika thì phải? Cậu ta không sao chứ? Uriel nãy nói hơi quá đáng."

Jakky không biết nên cảm thấy sao nữa, Amin khi tham gia lớp học ma sói trông rõ khác lạ, không phải Amin hay quan tâm mọi người nữa, con bé hình như.... tàn nhẫn hơn? Mặc dù Jakky biết tàn nhẫn là một tính tương đối phổ biến của ma cà rồng thế hệ trước, nhưng Amin thì...

"Em nghĩ mình nên đi cùng bạn là hợp hơn ý. À mà em có lời khuyên cho anh nè, đừng-tin-tưởng-bất-kì-ai-dù-có-thân-tới-mức-nào-đi-chăng-nữa."

Amin nói rồi rời khỏi đó để lại Jakky hoang mang nhìn theo cái bóng của đứa em gái nuôi.

______________________________________

Viết hơi dài và cũng hơi xàm xíu=)))))))))

4:03 PM

Amy

 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro