Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8-Một Ngày Valentine Đáng Nhớ?

-Tags:ờm như các bạn biết đấy fic của tui chỉ có ngọt thôi=)))

-Summary:Cao thủ không bằng tranh thủ.

-Fact:Mấy fic lãng mạn vậy thôi chứ con tác giả của cái fic này chỉ là một con cẩu độc thân với kinh nghiệm yêu đương bằng 0:vv

(Mỗi chương tui đều mong nó sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và ngọt ngào cho những anh em cùng đu VioMar,chương này cũng thế,nên,chúc mọi người có trải nghiệm tốt nhất nhân dịp lễ tình nhân a:>)

-

-Là lá la là la~

Một giai điệu ngẫu nhiên vang lên từ khuôn miệng nhỏ,Mary vui vẻ đi được vài bước lại nhảy chân sáo,trái tim rộn ràng tiếng chim sơn ca.

Khiến em phấn khích như thế này,chỉ có thể là vì cuộc gặp gỡ giữa em và tên bạn trai loài người của mình,Violet.

Em tình cờ biết được,ở thế giới loài người,có một ngày lễ gọi là Valentine,hay còn được gọi với cái tên thân thuộc "Lễ tình nhân".Đây là ngày mà các cô gái sẽ bày tỏ tình cảm với chàng trai mình thích bằng cách tặng chocolate cho họ,và vâng,Mary đến gặp Violet mà không hề báo trước cũng chính vì chuyện này.

Em đứng trước cửa nhà y,có chút căng thẳng mà chỉnh lại trang phục.

Hôm nay,em búi tóc lên cao,vài lợn tóc bất cẩn rơi xuống,làm phần gáy lộ ra càng thêm nổi bật.Dành ra hàng giờ để lựa ra bộ trang phục phù hợp,cuối cùng em đã chọn chiếc váy xếp ly liền thân tay phồng đen tuyền,toát lên vẻ thanh lịch và sang chảnh cùng đôi giày sandal đế cao.

Mary tự động viên bản thân,sau đó liền lấy hết can đảm nhấn chuông,ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa như chờ đợi một bóng hình khi giấu nhẹm chiếc túi nhỏ ra sau lưng.

Không để em chờ quá lâu,cánh cửa mở ra,và giọng nói nam trầm mà em ngày đêm thương nhớ vang lên.

-Ồ?Là Mary à,em đến đây thăm tôi ư?

Chẳng giống bộ dạng chải chuốt của mình thường ngày,Violet ăn mặc đơn giản với chiếc áo trắng dài tay cùng quần thun ống rộng màu đen.Nhìn vào chiếc khăn choàng qua bên vai cùng tóc ẩm,không khó để đoán y vừa tắm xong.

Đây là cũng là lần đầu tiên Mary thấy y đeo kính,có vẻ y chỉ đeo khi ở nhà một mình.

-Hỏi thừa,không gặp ngươi thì gặp ai!

Mary tự nhiên bước vào nhà của Violet,tháo giày ra rồi đặt lên kệ,Violet cũng chỉ cười phì rồi đóng cửa lại,nhìn vào phản ứng của cả hai,có lẽ đây không phải là lần đầu em đến nhà bạn trai.

Em ngồi trên ghế sô pha,bên cạnh là Violet,rồi y lại chú ý đến chiếc túi nhỏ chấm bi tím trên tay em,chợt điều đó lại làm Violet nhận ra hôm nay là Valentine,và rằng cô bạn gái nhỏ của mình đáng yêu đến nhường nào.

-Này.-Y sáng mắt,không kiềm được phấn khích trong lời nói.-Cái đó là cho tôi đúng không?

Không đợi Mary đáp lời,Violet hạnh phúc ôm lấy em đầy bất ngờ,dụi dụi đầu vào cổ em,tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt như dâu tây kia,lại nổi lên ý định trêu chọc em.

-Mary này cũng thật là,miệng thì bảo không yêu,nhưng cơ thể lại thành thật hơn đấy!Tặng tôi nhiều chocolate thế này cơ mà~

Y có chết cũng không biết,nụ cười của mình lúc này trông gợi đòn như thế nào!

Dẫu Mary có nghe mấy cái lời thoại tổng tài bá đạo của Violet đến phát ngán đi chăng nữa,thì cũng không tài nào thấm nổi cái sự sến súa này.

Chẳng ngoài dự đoán,em đá phăng Violet xuống ghế,thẹn quá hóa giận,nhất thời liền mở chiếc túi chứa những viên chocolate nhỏ xinh của mình ra mà lấy vài viên cho thẳng vào họng.

-Ta...Ta đổi ý rồi,không cho ngươi ăn nữa!

Violet nhìn những viên kẹo ngọt lẽ ra phải là của mình bị người khác ăn mất,có chút không cam tâm,sống mũi cay cay liền dỗi ngược lại em,khoanh tay mà quay mặt sang nơi khác,y giận nói.

-Hừ,em cứ giữ mà ăn một mình đi!Rồi sau này em ú nu,tôi sẽ cười vào mặt em!

-Ngươi...!

Mary cố hạ hỏa trong tim,dẫu sao hôm nay em đến gặp y không phải là để cãi nhau.

Violet thường là người dỗ em khi cả hai có xích mích,nhưng thỉnh thoảng y cũng dỗi ngược lại em,như hiện tại chẳng hạn.

Em ngẫm nghĩ một lúc,liền nảy ra một ý tượng táo bạo.

Mary lấy từ trong túi ra một viên chocolate nhỏ hình trái tim,đặt trên đầu lưỡi mình,lấy hết dũng khí mà cướp lấy đôi môi kia.

Vị ngọt ngào đến choáng ngợp của kẹo ập vào khuôn miệng,khi trái tim cứ ngỡ đã loạn nhịp,cả hai hơi thở trong phút chốc đã hòa vào làm một,khó cưỡng lại cũng đầy đê mê.

Nhưng có lẽ,viên kẹo mà Violet khao khát muốn có được nhất chính là em.

Có lúc ngọt hơn cả mật,nhưng cũng có lúc cay đắng vô cùng.

Nụ hôn ngắn ngủi không kéo dài quá lâu,nhưng lại càng vì thế khiến người ta lưu luyến.

Violet ngồi thẫn thờ,một tay đặt lên đôi môi đã nhiễm sắc đỏ hồng của mình,không nói một lời nào.

-Thế nào?Ta tự làm đó!

Mary hất tóc,cảm thấy gương mặt của mình đang nóng dần lên vì hành động ban nãy,trái tim đập thình thịch không ngừng khi chờ đợi câu trả lời của y.

Violet nhìn dáng vẻ của em,khóe miệng trong vô thức lại nhếch lên,mọi ưu phiền tựa như bị làn gió đưa đi mất,chỉ còn lại sự vui sướng trong tim và vị ngọt khó quên ở đầu lưỡi.Rồi y lại nở nụ cười ấy,cái nụ cười đặc trưng khi y có những âm mưu xấu xa với em.

-Ngọt,rất ngọt.Tôi rất thích,vậy nên muốn ăn nữa~

Em nghe thế liền lấy làm vui,chiếc đuôi vô hình đang không ngừng vẫy qua lại,nhưng khi em toang lấy thêm một viên nữa thì bị những ngón tay thon dài của y nắm lấy cổ tay,đè em xuống đệm ghế sô pha,trực tiếp chiếm lấy thế thượng phong.

Bị tấn công bất ngờ,lời mắng chửi vẫn chưa kịp thoát ra,chiếc mỏ hỗn đã bị người tình chiếm lấy,so với nụ hôn vẫn còn có phần nhẹ nhàng vừa nãy,lại càng trưởng thành và nóng mắt hơn.

Violet chính là muốn dạy em,hôn thật sự là như thế nào.

Viên kẹo chocolate trên tay em lúc này rơi xuống sàn nhà,nhưng Mary chẳng còn tâm trí để để tâm về nó nữa,không phải là khi y đang ở bên em.

Ôi!Hỡi người,em yêu cái cách chiếc lưỡi kia luồn lách như một con rắn,vét sạch vị ngọt còn sót lại trong em!

Dễ dàng xáo trộn tâm trí em,dễ dàng đưa em vào cơn say tình,dễ dàng khiến từng tế bào trong em tê dại,chỉ có riêng Violet này mà thôi.

Như thể em sinh ra là dành cho y vậy.

Mary vì thiếu đi oxi có chút khó khăn đập nhẹ vào lưng y,Violet không khỏi tiếc nuối mà buông ra,nhưng không vội rời đi ngay,mà khắc sâu lại hình bóng của em trong tâm can mình.

Có lẽ đây sẽ là ngày Valentine đáng nhớ nhất trong đời y.

-End.

[Vở kịch nhỏ]/Chuyện Sau Đó.

Ừm thì,sau đó,hai người họ đã làm tềnh rất nhiều.

-

Tác giả bị đa nhân cách đấy,nên đừng hỏi tại sao xưng hô mỗi tập lại khác nhau.Nhưng đúng là tôi-em vẫn là đỉnh nhất ạaaaaaaa

Để viết cái fic này,tui đã phải ăn rất nhiều kẹo đấy,kiểu vừa ăn vừa tưởng tượng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro