Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Buổi hẹn hò đầu tiên!

-Tags:ngọt,HE,1 tí tấu hề...

-Summary:Mary đã vô số lần tưởng tượng về lần hẹn hò đầu tiên...

Định viết cỡ 1k chữ thôi mà sao nó lạ lắm=)))

-

-Lại một ngày chán như gián!
Mary nằm đủ tư thế trên ghế sô pha,nghĩ mãi vẫn không tìm ra thứ gì để làm.

Và trong lúc chán nản ấy,một suy nghĩ lóe lên trong đầu em.

Violet thuở bé như thế nào nhỉ?

Hẳn phải là một cậu nhóc đáng yêu với khuôn mặt ưa nhìn,cùng với ánh mắt long lanh như cún con....

"Rầm"-Một âm thanh phát ra từ phòng ngủ,như thể có ai đó vừa ngã xuống giường vậy.

Mary không mảy may để tâm,có lẽ là Violet chưa tỉnh ngủ mà vấp té thôi.

Những tiếng bước chân vội vã dồn dập đến gần,và đập vào mắt em trong sự ngạc nhiên,là một Violet nhỏ nhắn,với ánh mắt to tròn đầy long lanh như em vẫn tưởng tượng,cùng với quần áo rộng thùng thình.

-Mary à,có chuyện rồi!
Mary dụi mắt nhiều lần,sau đó bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu.

-

-Và đó là những gì đã xảy ra?

Maya hỏi,ánh mắt vẫn dính vào màn hình laptop trước mặt,đôi tay kia không ngừng gõ phím.

-Haizz,tôi cũng chả biết sao nữa.Sáng nay thức dậy thì đã thấy bản thân thế này rồi.-Violet ngồi trên đùi Mary mà thở dài.

-Bé Violet ăn kẹo không nhể?

Jaki đưa cây kẹo mút trước mặt cậu ta,giọng nói trêu chọc đến ngứa đòn.

-Này!Cậu mà nói một tiếng nữa thì tớ sẽ băm cậu ra từng mảnh đấy!

-Sợ quá,sợ quá đi thôi...

-Hỡi cái bàn cầu cơ...-Rose không quên múa mây với cái bàn cầu cơ của mình.

Trái với sự ồn ào náo nhiệt của những con người kia,là Mary và Yasu,hai người vẫn chưa cất lời nào.

Yasu là chuyện dễ hiểu,còn Mary lại im thin thít kia chính là bởi vì vẫn chưa qua khỏi cú sốc.

-

...Và em không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Âm thanh nhộn nhịp vui tai,dòng người đông đúc qua lại,những chiếc bóng bay đầy đủ màu sắc,là chốn ngập tràn những cảm xúc tích cực,là thứ mà mọi người vẫn thường gọi với cái tên...công viên giải trí đây ư?

"Tạm thời tớ chưa có kết luận về việc này,nên cậu cùng Violet đi đâu đó chơi nhé.À mà nhớ mang theo túi đồ này nữa,phòng cho chuyện Violet biến lại bất ngờ."

Giọng nói của Maya phát lại trong đầu em như một cuộn băng.

Maya...Đây là đang đẩy thuyền đúng không?

Ngơ ngác một hồi lâu,ngoảnh lại đã thấy mình ở đây cùng cậu ta.

Mary vô số lần tưởng tượng về khung cảnh hẹn hò của hai người,dùng bữa tại nhà hàng 3 sao Michelin cùng ánh nến lung linh thật lãng mạn.Lại chẳng ngờ buổi hẹn hò đầu tiên lại là trong hoàn cảnh này.

Violet lúc này một tay cầm lấy thanh kẹo bông,một tay nắm lấy tay của em,dùng ánh mắt to tròn lại hồn nhiên kia ngắm nhìn người qua đường.

...Không khéo người khác nhìn vào lại tưởng đây là hai chị em mất.

-Vậy ta đi đâu bây giờ?Bé Violet có gợi ý gì không?

Và Mary giật nảy mình khi nhận lại được một cái lườm.

-Ở kia.-Nói đoạn,Violet chỉ tay về một đoàn tàu đang chạy trên đường ray,và cứ mỗi lần đoàn tàu đó xuống dốc,lại có những tiếng hét thảm thiết vang lên.

-Cái gì đấy?

-Tàu lượn siêu tốc,cô là người nhà quê mới lên thành phố đấy à?

-Ngươi bảo ai là người nhà quê!Nơi ta sống vốn không có...

Không đợi Mary dứt lời,Violet liền nắm tay em thật chặt mà kéo đi.

Nhìn loài người không ngừng la hét chỉ vì trò chơi này,Mary cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhìn sang Violet đang cười sảng khoái như một đứa trẻ,em lại càng không hiểu tại sao cậu ta lại cười đầy vui vẻ như thế.

Đến sau khi xuống khỏi tàu,Mary mới hỏi.

-Này Violet Tại sao ngươi lại vui như thế,ta không hiểu.

-À...-Violet bối rối gãi đầu.-Tôi không đoán được là cô không hiểu điều này,xin lỗi nhé.

Cậu ta đặt tay lên cằm,suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy hai tay em.

-Tôi vui vì được dành thời gian với người quan trọng của mình đấy.

-Nếu cô không biết,tôi sẽ dạy cô.Vì vậy,hãy tiếp tục cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc này nhé.

Nghe được những lời chân thành kia,thiếu nữ không khỏi đỏ mặt,sau đó lại đột nhiên buông tay ra,nhìn đi chỗ khác.

-Đ-Được thôi!Nếu ngươi đã cầu xin thì ta cũng không thể từ chối!

-Vừa nãy tôi đã chọn địa điểm rồi,lần này là tới lượt cô đấy.

Mary lướt mắt,tình cờ chú ý đến một căn nhà lớn trông rất u ám.

-Đó là nhà ma.

Tên nghe không tệ lắm.

-Vậy đi thôi!

Nói đoạn,em kéo tay cậu ta,trong lòng có chút kì vọng vào trò chơi lần này khi nghe những gì mà Violet đã nói.

-Nhóc à,cẩn thận bị hù đến chạy mất dép đó!-Người soát vé dùng vẻ mặt đáng sợ nói với Violet,và cậu ta không quan tâm lắm mà đáp lại "Thế ạ?"

Nhà ma là nơi tận dụng bóng tối để mang đến cho người khác sự khiếp sợ...đó là những gì Violet đã nói,chứ là một ma cà rồng,thì em có thể nhìn thấu bất cứ màn đêm nào cơ mà.

Thật buồn cười vì em và cậu ta lại đến một nơi như thế này,một người là ma cà rồng,quỷ còn không sợ thì nói gì đến ma cơ chứ,một người là kẻ sở hữu đôi mắt âm dương,tới ma thật cũng đã từng thấy qua rồi,sao lại có thể sợ ma do người đóng giả được chứ?

Mary đi với một tâm trạng hào hứng,thậm chí còn vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Đối nghịch với sự hồn nhiên vui tươi của hai người,phía trước là một cặp đôi đang cùng nhau bước đi trong e dè,cô gái có hơi sợ hãi bám chặt vào bạn nam bên cạnh.

-Em đừng lo,có anh ở đây!

Mary nhìn cặp đôi mà một suy nghĩ thoáng qua.

Đó có phải là phản ứng của hầu hết mọi cô gái không nhỉ?

Lúc này,em bước vào một nghĩa trang với những ngôi mộ dính đầy màu đỏ và những hình nộm có thể bật dậy bất cứ lúc nào.

Tiếng nhạc rùng rợn vang lên,như thể báo trước màn hù dọa.

Đúng như những gì Mary dự đoán,một con ma với mái tóc đen dài che phủ cả mặt,cùng chiếc đầm trắng rách tả tơi bỗng dưng đứng trước mắt em.

-Ồ.

Khoan đã,đáng lẽ em phải tỏ ra sợ hãi để thân mật với Violet chứ nhỉ.

Không nói không rằng,Mary liền nhấc bổng Violet nhỏ bé bên cạnh lên,chắn trước mặt mình,giọng nói yếu đuối tựa như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

-Kyaaaa~Cứu ta,ta sợ lắm!

Ma,Violet:???

-Không hề giả trân.

Cậu ta nói với vẻ không hài lòng,nếp nhăn vì tức hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu.

-Đừng có nói nữa,mau bảo vệ ta!
Violet không khỏi thở dài,rốt cuộc là Mary học mấy thứ này ở đâu vậy nhỉ?

-

Chỉ trong một ngày,Violet cùng Mary đã tận hưởng niềm vui một cách triệt để.

Nói về những chỗ vui chơi đã đến,chỉ còn thiếu mỗi vòng quay mặt trời nữa thôi.

Như thể đọc được suy nghĩ của em,Violet liền kéo Mary lên đấy.

-Woahhhhh cao quá đấy!Còn có pháo hoa nữa kìa,không biết hôm nay là ngày gì nhỉ!!Ở quê hương ta rất ít khi nào có pháo hoa đấy!

Mary áp mặt vào lớp kính trong,ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

-Đúng là người nhà quê mà.-Violet cười đểu,không quên cùng em nhìn ra ngoài.

-Ngươi có muốn chết không hả?

Khi vòng quay lên đến vị trí cao nhất,nơi có thể nhìn rõ sự lung linh của thành phố về đêm,cùng pháo hoa rực rỡ đầy đủ màu sắc,không ai nói gì cả,trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt vừa nãy.

Giữa màn đêm rực rỡ đầy lung linh, đôi tay ấm áp của sự sống và đôi tay lạnh lẽo của cái chết kia đan vào nhau,môi chạm môi,trao đến cho nhau chân tình và sự ngọt ngào ở đầu lưỡi.

Và khi cả hai buông ra,Mary lấy hết can đảm mà nói.

-Violet này...

-Sao thế?

-Ta yê...

Và phá vỡ giây phút lãng mạn đó chính là một làn khói trắng dày đặc,bao phủ khắp không gian kín trong sự ngỡ ngàng của đôi uyên ương trẻ.

Đôi tay nhỏ nhắn mà em đang đan vào bỗng trở nên to lớn.

-B-Bé Violet!?

Không,không thể gọi là bé nữa rồi.

Người soát vé vốn đang ngái ngủ vì một ngày làm việc dài mệt mỏi,liền bị một tiếng hét thất thanh từ trên vòng quay mặt trời đánh thức.

Bác ta ngước lên nhìn.

-Cái gì zậy chòi,quỷ sứ hà.Làm bố mày giật hết cả mình.

Đi vòng quay cứ như đi coi phim ma vậy,bác lẩm bẩm và thở dài.

Sau khi vòng quay dừng quay,một đôi nam nữ bước ra,cậu trai tóc tím đau khổ xoa xoa bờ má in lên cả một bàn tay,còn thiếu nữ tóc đỏ lại ôm chặt gò má đỏ bừng của mình.

Ôi tuổi trẻ,đúng là khiến người ta nhớ về thanh xuân...

-Hm?Chẳng phải người đi cùng cô gái tóc đỏ là một đứa nhóc sao?

-End.

[Vở Kịch Nhỏ]

Mary tiếp cận thành công mục tiêu đang bấm điện thoại.

-Violet!

-Hả?

Violet trả lời với ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.

-Biết nhiều về ta như thế,có phải là thích ta rồi không?

Và câu hỏi ngớ ngẩn này đã khiến y buông điện thoại xuống,nhìn thẳng vào mắt Mary với khuông mặt khó ưa.

...Chưa đủ rõ ràng sao.

Đúng vậy,đúng vậy,ngàn lần đúng vậy!Ôi tôi yêu em,tôi muốn cưới em,tôi muốn cùng em mây mưa bên bờ hồ từ khi mặt trời lặn đến lúc gà gáy canh 5!!!

Violet gào thét trong lòng lời mà y không có can đảm để nói ra.

-Không,cô bị ảo à?

(Ngốc)

-

Và bây giờ là 23h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro