Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thorn x Magnus]

Sau khi bị deadline của 4 môn dí (và không có ý tưởng 🤡) thì mình cuối cùng cũng quay trở lại.Mình trả đơn cho bạn.

Xưng hô
Thorn(top):Anh
Magnus (bot):hắn
——————————
Sau khi trận chiến giữa ma cà rồng kết thúc, nữ hoàng Akasha lên ngôi.Các ma cà rồng cấp cao trước đây đã phải vào trại cải tạo trước khi gia nhập vào xã hội.Và hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Trong suốt khoảng thời gian ở trong trại,khi mà hắn chưa được bác sĩ Watson chữa mù ngày nào với hắn cũng là một địa ngục.Thế giới của hắn chỉ là một màu đen, dù đã bao năm trôi qua hắn vẫn không thể quên được dáng vẻ của kẻ đã lấy đi ánh sáng của hắn, hình ảnh anh lấy đi đôi mắt của hắn đeo bám hắn đến mức hắn bị trầm cảm một thời gian dài.
Và cũng vì lý do đó mà ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và tính cách của em.Em gầy hơn, trở nên rụt rè, đôi mắt tím nhạt cùng với cặp kính tròn khiến em trông dễ thương hơn bao giờ hết.Nhìn vào em hiện giờ đâu ai biết em từng là ma cà rồng top 1 kia chứ.
————————
-Này, ngươi ổn chứ.
Chất giọng quen thuộc thốt lên vang vọng trong đầu em,là Thorn.Anh không thể kiềm chế được sự tò mò mà tiến gần vị ma cà rồng đang run rẩy không ngừng.Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi, không ngờ lại làm em sợ hãi đến như vậy.
Anh đã được Akasha kể lại về tình trạng của em.Nhân cơ hội được nữ hoàng Akasha tạo điều kiện tham quan vương quốc ma cà rồng,anh đã quyết định sẽ giúp em, có lẽ dù chỉ là một chút.
Thorn bắt đầu dọn dẹp những quần sách được xếp ngăn nắp trên sạp bán hàng và nở một nụ cười với em.
-Để ta giúp ngươi dọn dẹp nhé, yên tâm đi ta không làm đau ngươi nữa đâu.
-Không, không cần đâu,ta tự làm được.
Từng âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi đang run lên vì sợ kia khiến em càng trông dễ bị tổn thương, đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng giúp đỡ và cười với một kẻ như em nhưng em không muốn ở gần kẻ thù của mình, không muốn Thorn thấy em giờ dễ bị tổn thương đến mức nào.Nhưng dường như lời từ chối của em chẳng lọt vào tai anh một tý nào.
Anh bê những thùng sách lớn và đồng hành cùng Magnus đi trên con đường đông đúc, mặc dù Magnus vẫn cố né anh càng xa càng tốt .Cả hai cứ đi bên nhau, không ai nói một câu nào cho đến khi anh chú ý đến vết thương trên trán của em.
-Trán của ngươi bị sao vậy.
Anh hỏi với một giọng điệu lo lắng,anh biết em từng chiến đấu rất nhiều lên có mấy vết sẹo cũng không có gì lạ nhưng vết thương này thật sự rất mới.
-Một thằng nhóc ma cà rồng ném đá vào đầu ta đấy.
Càng nói giọng em càng nhỏ dần, suốt bao nhiêu năm qua em đã sống cuộc sống bị mọi người ghét bỏ,bị coi như một kẻ tội phạm đáng khinh.Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao các ma cà rồng khác đều phải vào trại cải tạo nhưng chỉ có em là bị người dân ghét bỏ?Hay chính sự kiêu ngạo và tàn độc ngày trước đã khiến em bị đối xử như vậy.
Thorn biết em đã thay đổi và ân hận về lỗi lầm của mình, nhìn bóng lưng của kẻ thù của mình cô đơn giữa dòng người khiến anh không khỏi sót xa.
-Đứng yên nhé.
Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một tấm băng cá nhân, là cảnh sát trưởng của thành phố Nochim nên anh luôn phải có những thứ này trong người.Tiến lại gần bóng hình nhỏ bé trước mặt,vén mái tóc màu nâu nhạt mượt mà ra đằng sau đôi tai trắng,nhợt nhạt,anh không chần chừ mà dán nó lên thái dương của em, đương nhiên là vẫn phải nhẹ nhàng để em không cảm thấy đau.
Còn em thì chỉ đứng yên, cảm nhận bàn tay ấm áp của Thorn trên thái dương mình.Bàn tay của anh ấm áp,khác hẳn làn da lạnh lẽo của em.Đương nhiên là em vẫn còn đề phòng kẻ thù của mình nhưng chẳng hiểu sao cơ thể em lại không tự động tránh xa như lúc trước nữa.
-Lần sau nếu bị thương cứ nói với ta nhé,ta sẽ giúp ngươi
———————————
Những ngày sau đó Thorn đều đến chỗ Magnus để giúp em bán những cuốn sách của mình, cũng như trở thành vệ sĩ bảo vệ em khỏi những tên ma cà rồng khác.
Mỗi ngày ở bên em đã giúp anh khám phá được thêm một phần tính cách của vị ma cà rồng này. Magnus giống như một  con mèo nhút nhát và hiền lành, đôi lúc hơi ngốc nhưng cũng rất dễ thương, đôi lúc hơi ngốc.Những ngày bán ế anh thường ngồi tâm sự với em về cuộc sống của mình, cả hai nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng dường như em đã mở lòng hơn với Thorn.Bằng chứng chính là tiếng cười khúc khích của em khi nghe những câu đùa của anh, cứ mỗi lần thấy em cười Thorn lại cảm thấy lòng mình ấm áp, còn trái tim thì đập thình thịch, cảm tưởng chỉ cần nghe em cười mỗi ngày là đủ.Và anh không phải là một kẻ ngốc,anh biết mình đã yêu em rồi.
——————————
-T...Thorn~...đau
Tiếng rên rỉ ngắt quãng và tiếng thở vang vọng khắp căn phòng nhỏ, khi nghe thấy tiếng than đau đớn của đối phương nằm dưới thân, anh cũng biết điều mà di chuyển nhẹ nhàng lại một chút, từ từ hôn lên khóe mắt ngấn nước của em để an ủi.Anh biết đây là lần đầu của em nhưng đã quá muộn rồi,anh không thể kiềm chế được nữa.Anh đã ghen.Ghen với một tên ma cà rồng dám nói cười vui vẻ với em,ghen vì biết em không chỉ cười với một mình anh.Và nó khiến anh điên tiết.
Những vết hôn và vết cắn lần lượt xuất trên cơ thể của em là minh chứng cho sự ghen tuông của Thorn, anh đã cắn em đến bật máu để đánh giấu em.Cảm giác đôi môi của Thorn lướt trên làn da và mút mạnh khiến em vừa đau vừa sướng đến điên người,bàn tay rắn chắc của anh ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn của em,nâng niu nó như một viên ngọc quý.
-Tôi yêu em, tôi biết em vẫn còn cảm giác đề phòng với tôi nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khiến em hạnh phúc.
Từng lời, từng lời mật ngọt rót vào tai em một cách nhẹ nhàng,em biết đó không phải là lời nói cho có, đó là lời thực sự thốt ra từ trái tim của Thorn, thật lòng yêu và không muốn đánh mất em bởi kẻ khác.Em cũng chẳng nói gì hơn ngoài một cái gật đầu đáp lại,em tin người được cho là mạnh nhất nhân loại trước mặt sẽ làm em hạnh phúc.Và em cũng muốn anh làm vệ sĩ cho em suốt đời nữa.
-Cảm ơn em rất nhiều
———————————
Một vài năm sau khi hẹn hò, cuối cùng Magnus cũng được bước dưới ánh nắng mặt trời, sánh bước bên người mình yêu vào lễ đường.
Cảnh em mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm một bó hoa tươi khiến anh không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em.Giờ đây em hoàn toàn là của anh, cùng trao nhẫn cho nhau và nụ hôn thề.Đó là ngày hạnh phúc nhất của hai kẻ đã từng muốn giết nay lại về chung một nhà.
———————————
Đáng ra mình đã đăng vào chủ nhật nhưng mà mưa to đứt luôn dây mạng rồi nên không mình không đăng được, xin lỗi bạn rất nhiều.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro