Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Ám Ảnh [1]

______________________________

Shortfic

-Tags: Ngược, khóc, tức giận, bạo lực, r18
-Couple: Leviathan x Akasha
-Summary: Cai ngục ám ảnh nữ tội phạm

(My Au: khi Leviathan là đội trưởng cai ngục và Akasha là tội phạm)

Warning: OOC
______________________________

Trên hành lang, một bóng người đi lướt qua một cách vội vã. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu với kí hiệu quỷ Satan, khuôn mặt điển trai và khoác trên mình bộ đồng phục màu đen

Anh chính là Leviathan, đội trưởng cai ngục khu giam (...) nhà tù Đầu Lâu

"Kính chào ngài giám đốc!"

Anh dùng tay đẩy mạnh cánh cửa lớn ra, nhanh chóng tiến vào phòng và đi đến chỗ ngồi của mình. Cuộc họp chính thức bắt đầu, nội dung cũng không có gì đặc sắc mấy chỉ đơn giản là  giám đốc Roger cùng với các đội trưởng khác bàn bạc và nói về những sự kiện đã xảy ra trong thời gian qua, ngoài ra còn nói về một vài tên tù nhân nguy hiểm khác

Leviathan im lặng lắng nghe, biểu cảm vẫn không thay đổi lấy một giây, tưởng rằng anh đang chú tâm vào sao? Không, anh chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này thôi

"Thưa ngài giám đốc, nguy rồi!"

Một cai ngục bất ngờ mở cửa hét lên

"Có chuyện gì?"

Tên cai ngục đó dựa cơ thể nặng nhọc vào góc cửa, cậu cố lấy lại bình tĩnh nói

"Có một kẻ cực kì nguy hiểm đang muốn phá hủy trái đất (...), thưa ngài!"

"Cái gì, cậu nói rõ hơn xem nào!"- Ông đen mặt đập mạnh hai tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy

"Ngài giám đốc, xin hãy bình tĩnh lại đi ạ, ngài khiến cậu ta sợ đó"

Người lên tiếng là đội trưởng Elijah thuộc khu F, cô lúng túng vội xoa dịu tình hình giữa hai bên

"Ừ, cậu hãy nói rõ hơn đi!"- ông ho khù khụ sau đó lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đưa đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn về phía cậu cai ngục nói

"Dạ, tình hình là có một kẻ rất mạnh mà chúng tôi không biết là ai đang tàn sát người ở trái đất (...) ạ, hiện giờ mọi thứ đang nguy cấp nếu chúng ta không đến nhanh thì tất cả người dân ở trái đất đó sẽ chết hết"

"Ừm, ta hiểu rồi! Hãy cử quân tiếp viện đến đi"- ông nhàn nhạt nói

"Không được đâu thưa ngài"

"Tại sao không được?"

Cậu cai ngục kia lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, từ trán xuống cổ đều đổ nhễ nhại mồ hôi

"Vì...vì 80% quân tiếp viện của chúng ta đã bị đánh bại rồi ạ..."

"Cái gì!"

Anh trầm ngâm lắng nghe cuộc hội thoại, một kẻ rất mạnh sao? Một suy nghĩ lóa lên trong đầu anh, bản thân hình như có chút tò mò. Nếu hắn thật sự mạnh như lời tên đó nói vậy thì anh muốn đấu với hắn một trận phân tài cao thấp

Sau lúc lâu im lặng bấy giờ anh mới cất tiếng nói

"Thưa ngài giám đốc, xin ngài hãy để tôi đi ạ"

Câu nói vừa dừng tất cả người có trong phòng đều quay sang nhìn anh. Anh không để ý đến những cặp mắt đó mà nhìn lên phía giám đốc Roger với ánh mắt mong chờ câu trả lời từ ông

Thời gian gấp gáp, ông không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức cho phép anh đi

"Được! Cậu đi đi đội trưởng Leviathan"

"Vâng, tôi xin phép đi đây thưa ngài"

Nghe được lời chấp thuận, anh không nán lại ở đây lâu nhanh chóng rời khỏi phòng họp và không quên lôi theo tên cai ngục đi cùng

"Giờ cậu kể rõ tình hình cho tôi nghe"

Cậu cai ngục bị anh lôi thì bước đi lòng chồng nhưng miệng vẫn không quên kể lại những chuyện đã xảy ra, không xót thứ gì

"Còn nữa ạ, theo thông tin mà chúng tôi được biết thì tên đó là nữ!"

"Ồ"- anh khá bất ngờ, vậy mà lại là nữ

Nhưng anh cũng không để tâm mấy, chuyện là nam hay nữ không quan trọng. Leviathan không quan tâm giới tính như nào, đối với anh thì ai cũng bình đẳng không kiêng nể

"Đội trưởng đi cẩn thận ạ"

Anh không thèm trả lời mà bước vào cánh cổng.

"Khụ, khụ,..."- anh lấy tay che nửa khuôn mặt lại

Xung quanh anh chỉ toàn là khói lửa, tiếng kêu la thảm thiết của vô số người và mùi máu tanh nồng. Mặc dù đã không uống máu người trong nhiều năm nhưng bản tính của ma cà rồng vẫn còn đó, nó khiến anh thèm khát máu tươi

Leviathan đi vào làn khói dày đặc đó, dưới chân đầy xác người hoàn lẫn cùng những công trình đổ nát. Đường đường là một đội trưởng cai ngục làm việc vì công lý, lẽ phải anh rất phẫn nộ khi nhìn thấy những thứ này

Tên tội phạm đó xứng đáng bị bắt và ngồi tù mãi mãi. Bỗng anh nhìn thấy trong làn khói mờ ảo kia, có một ai đó đang đứng, anh đi thật nhanh thoát ra khỏi làn khói mù

Bấy giờ anh mới có thể nhìn rõ mặt của người kia. Một người phụ nữ tóc bạc, trên tay cầm một cây đinh ba, đặc biệt là có đôi mắt đỏ như máu và có kí hiệu quỷ satan

Leviathan không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ cô gái này cũng là ma cà rồng như anh sao?

Em cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, em quay đầu nhìn anh, ơ nhỉ? Không phải em đã giết hết tất cả người ở hành tinh này rồi sao. Sao lại có người còn sống thế này

Anh thấy cô quay lại nhìn mình thì liền cảnh giác, nhìn là biết em chính là kẻ đã sát hại tất cả người ở đây. Anh lao thẳng vào người em, tung cú đấm mạnh

Em bất ngờ nhưng cũng tránh được cú đấm đột ngột đó. Em nhảy lên và tiếp đất an toàn

Anh tặc lưỡi và lập tức triệu hồi vụ khí là cây đàn. Em thắc mắc, Leviathan gẩy đàn. Tiếng đàn vừa hết mặt đất chỗ em đang đứng bị nứt ra

Em vẫn tránh được, nhìn vào chỗ mình vừa đứng đã có một lỗ thủng lớn và sâu, em bắt đâu có hứng thú với anh hơn. Em cầm cây đinh ba lao thẳng vào anh

Anh cũng dùng cây đàn để đỡ đòn của em. Em nhìn anh chằm chằm, Leviathan thấy em nhìn mình thì sởn tóc gáy lên luôn. Em nói

"Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào có thể đỡ được đòn của ta...ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Có vẻ ngươi không phải người của hành tinh này nhỉ?"

"Hừ, ta là Leviathan đội trưởng cai ngục khu giam (...) nhà tù đầu lâu. Ta tới đây để bắt ngươi!"

"Vậy sao? Trừ khi ngươi đánh thắng được ta Leviathan" - Em hứng thú nói

Anh khó chịu ra mặt

"Đừng có nói tên ta, kẻ như ngươi không xứng"

Em mỉm cười, thích gọi thế nào là quyền của em chớ, mặc kệ anh. Hai kẻ ma cà rồng bắt đầu trận chiến và ai cũng muốn so tài cao thấp với người kia

______________________________

Rầm

Anh ngã nhào xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng không thể, chân tay anh đã bị em đánh đến gẫy luôn rồi. Em đạp chân lên bụng anh, chĩa thẳng cây đinh ba trước mặt Leviathan

"Ha, ngươi cũng mạnh đó nhưng vẫn yếu hơn ta"- em cười khẩy

Anh quả thật rất mạnh, em bị anh đánh bị thương khá nhiều nhưng chúng sẽ hồi phục nhanh thôi

Anh nghiến răng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn em. Em cười phá lên nói

"Leviathan, nói gì trước khi chết đi nào~ đừng im lặng thế chứ"- em nheo mắt nhìn anh, đưa cây đinh ba đến sát cổ Leviathan

"Ngươi...!"- anh không nói nên lời, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại

Em nhìn anh chăm chú, nhìn vẻ mặt kiên cường của anh, em có chút bất ngờ. Biểu cảm không giống những kẻ sắp chết tí nào, thường thì sẽ sợ hãi hoặc khóc lóc xin tha

"Ngươi không sợ à?"- em không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi

"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ?"

Em vẫn tiếp tục nhìn anh, tên này nói chuyện tọc mạch quá! Thấy hơi ghét rồi đó

"Vĩnh biệt"

Cây đinh ba được vung lên, em khá tiếc cho một kẻ mạnh như anh nhưng xui thay anh đã gặp em nên số anh kết thúc tại đây rồi. Anh nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết

ĐOÀNG, ĐOÀNG

Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến em ngay lập tức cảnh giác

"Hừ, lại có kẻ phá đám" - em nhăn mặt nói

"Là quân tiếp viện của nhà tù sao..."- anh nhìn về phía phát ra tiếng súng nói

Em đương nhiên nghe thấy những gì anh nói, em bực rồi đấy. Đang định đi xử lý bọn họ thì em bỗng dừng lại suy nghĩ

Em đã bị thương rất nặng, và còn chưa hồi phục lại hết nữa, tiếng bước chân nhiều như vậy thì có lẽ rất đông. E rằng, nếu ra đó khả năng cao là em sẽ bị bắt mất. Em thu hồi vũ khí lại, cúi xuống mặt đối mặt với chàng trai đang nằm bẹp dí dưới đất kia nói

"Ta tên là Akasha, nhớ rõ cái tên này. Vì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại và khi đó ta sẽ giết ngươi"

Nói xong em liền hóa thành rơi bay đi. Anh thì ngây ngốc nhìn theo

"Đội trưởng Leviathan, đội trưởng Leviathan anh không sao chớ!?"- một cai ngục cầm súng tiến đến chỗ anh đang nằm

Anh tặc lưỡi chống tay ngồi dậy. May sao mà vết thương của anh đã dần lành lại nên có thể ngồi dậy được

"Ngươi nhìn mà còn hỏi?"- anh liếc mắt lườm cậu cai ngục đó

"Tôi xin lỗi ạ!...mà tên tội phạm đó đâu rồi?"

Anh cắn môi dưới, cảm thấy nhục nhã khi nghĩ đến em. Nhưng vẫn trả lời lại

"Cô ta bỏ đi rồi..."- anh nghiến răng nặn ra từng chữ

"Hả? Tại-"- cậu cái ngục đang tính hỏi tiếp thì liền im, vì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của anh

Cậu liên tưởng đến cảnh mình hỏi anh sao lại để tên kia chạy thoát thì anh sẽ lập tức bóp chết cậu mất. Nhìn anh bây giờ cả người đầy máu, quần áo te tua thì cũng hiểu anh đã thua

"Để- để....tôi gọi quân y đến ạ"

______________________________

Kể từ sau khi thất bại trước em, anh đã không dám đến tất cả các buổi họp của các đội trưởng nữa. Bởi vì anh cảm thấy quá nhục nhã, và mất mặt trước những đội trưởng khác

Kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng như anh không hề muốn có ai đó bàn tán hay xem thường mình. Nhất là cái tên Morgan đó, anh với hắn vốn không ưa gì nhau nên chắc chắn anh sẽ bị hắn lôi ra làm chủ đề bàn tán của cả cái nhà tù này...

Akasha...cái tên này có chết anh cũng sẽ không quên. Leviathan đã từ chối cung cấp thông tin về sức mạnh của em cho nhà tù. Một phần vì muốn tự tay bắt em, hai là vẫn như vậy...

Nhưng anh vẫn miêu tả ngoại hình của em cho nhà tù. Và sau khi vừa tạo ra được hình dáng của Akasha, nhà tù đã lập tức phát lệnh truy nã toàn vũ trụ

______________________________

-5 tháng-

Anh điên rồi....

Anh thật sự đã điên rồi........

Leviathan phát rồ khi nghĩ đến Akasha, trong đầu anh luôn nghĩ về em 24/24 không thể ngủ nổi

Sau một vài ngày mất tích không dám xuất hiện của anh thì có một số đội trưởng đã đến gặp và khuyên anh nên ra ngoài đi họp, làm việc thay vì cứ ru rú trốn trong phòng

Anh đã quay về nhà tù làm việc như cũ, và cũng từ dạo đó anh đã không ngừng nghĩ về Akasha. Người con gái ma cà rồng đã khiến anh có vết nhơ nhục nhã nhất

Leviathan nghĩ đến cô khi họp, khi đi vệ sinh, khi đi tắm, khi ăn và ngay cả trong giấc mơ của anh...

Anh muốn muốn mổ não mình ra để lôi hết những suy nghĩ đó ra ngoài. Chắc chắn...chắc chắn em đã lén cho anh dính bùa mê gì rồi chứ sao có thể như thế được

Anh đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hay tự tát cả vào mặt mình khi có giấc mơ ướt át với em cơ...

Anh đã mơ rất nhiều lần, về em và anh đã...Aaaa- điên chết mất thôi

"Akasha, cô rốt cuộc cô đã làm gì ta..."- anh ôm đầu, khuôn mặt nóng ran

Không thể không nói anh đã không thể ngủ được mấy tháng rồi...vì bất cứ khi nào chợp mắt anh đều sẽ mơ về cảnh em và anh...

Khác với chàng trai kia thì em vẫn hoàn toàn không biết gì. Em hiện đang trốn ở một hành tinh khác và có cuộc sống thoải mái, biết chắc rằng nhà tù sẽ truy nã em nên đã sớm chuẩn bị một cánh cổng để ẩn nấp ở nơi khác rồi

Em nằm xuống chiếc giường êm ái, đang tính ngủ thì lại nghĩ đến anh. Chàng trai đẹp mã với mái tóc đen và đôi mắt giống y chang em. Thôi không nghĩ nữa, em đi ngủ!

Mặc cho hung thủ đang say giấc nồng thì chàng trai lại khổ sở không thể ngủ nổi

______________________________

Anh đã dần thành thật với bản thân hơn, có vẻ như anh thật sự muốn gặp lại em. Chết tiệt! Nếu có ai biết rằng anh đang nhớ nhung một tên tội phạm thì sẽ...anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó chút nào

Leviathan nhớ em, cô nàng tội phạm nguy hiểm đó. Quả là khùng điên thật nhưng anh nhận ra mình đã lỡ yêu em rồi

Anh không ngu mà không biết mình yêu em, dù hơi muộn khi biết được rõ cảm xúc thật của bản thân nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được

Tình cảm giữa một đội trưởng nhà tù và một nữ tội phạm sao? Thật sai trái và không đúng với luân thường đạo lí. Anh đã sớm muốn khiến thứ tình cảm này sớm ngày biến đi nhưng không thể

Tình yêu sao có thể nói bỏ là bỏ được, mà em còn là mối tình đầu nữa cơ. Anh muốn gặp lại em, người con gái đã đánh bại anh

"Điên thật, đây là đơn phương sao?"

Leviathan tự cười nhạo mình, anh không khác gì tên ngốc vậy. Buồn cười quá đi! Anh nên giải tỏa bằng cách uống thật nhiều rượu xem sao nhỉ

Ye...anh nên thử làm vậy

Trong khi anh đang không thể ngừng nhớ em thì em lại không biết gì, có vẻ như em đã quên mất anh luôn rồi...

______________________________

Ngày nghỉ, phải rồi ngày nghỉ thứ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh. Giám đốc Roger, ông ấy đã cho phép anh nghỉ 2 ngày...

Anh đã từ chối nhưng ông cứ nhất quyết muốn cho anh nghỉ. Một lão già cố chấp, nhân viên muốn đi làm mà cứ bắt nghỉ khó hiểu thật! Đã thế vẫn tính tiền lương trong 2 ngày nghỉ của anh, bộ Roger không tiếc tiền à

Nhưng thôi coi như được sả hơi một bữa, anh đã đến một hành tinh để nghỉ ngơi và thật kì lạ khi anh không quay về hành tinh của mình. Đơn giản vì anh không thích thôi

Hành tinh anh đến là một nơi yên bình, không chiến tranh, không khí thải và ô nhiễm môi trường. Nơi đây trong xanh và mát mẻ phù hợp cho việc thư giãn

Chà thoải mái thật đấy, nằm trên một bãi cỏ trong xanh anh không khỏi cảm thán nơi này

"Ai đang ở đó vậy?"- giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ cất lên

Từ từ tiến về phía anh đang nằm, anh ngẩng đầu lên nhìn. Và....

Hai người lập tức đứng hình, anh ngồi bật dậy nhìn em còn em đứng như trời trồng nhìn lại anh

Anh không tin vào mắt mình, Akasha đang đứng trước mặt anh và em cũng đã nhớ ra anh. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi mới hoàn hồn lại

Em là người bình tĩnh lại đầu tiên, Akasha trong tư thế phòng thủ không khỏi tò mò vì sao anh có thể đến được đây

Rõ ràng em đã đến một hành tinh cách xa hệ mặt trời mấy dặm kia mà. Thế mà nhà tù vẫn tìm được sao? Nhưng nhìn bộ đồ anh đang mặc thì hơi lạ

Nó là thường phục bình thường không giống trang phục lần trước, chả lẽ bị em làm rách te tua nên đổi cái mới sao?

Anh dường như không thể rời mắt khỏi em, người con gái anh nhớ nhung hằng đêm đang trước mặt mình. Leviathan không khỏi mừng thầm, nghe thấy câu hỏi của em anh không thể bình tĩnh được

"Ồ, là ngươi sao?"- anh cố giữ khuôn mặt vô cảm nhưng bên trong đang gào thét muốn được ôm em

Em thấy thái độ bình thản đến đáng ngờ của anh mà không khỏi tò mò. Cứ nghĩ anh sẽ nói đến bắt em hay là lao vào em để chiến một trận chứ

Cái sự bất bình thường này là sao, không ổn, thật đáng nghi! Em đề phòng hỏi

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nghe em hỏi vậy anh không khỏi vui mừng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng trả lời

"Ta đến đây để nghỉ ngơi"- anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cau có của em mà trả lời

"Nghỉ ngơi? Không phải ngươi tới đây để bắt ta sao?"- em vẫn đề phòng

Anh bất ngờ, sao em nghĩ xấu về anh thế! Thật buồn làm sao khi thấy người mình thích nghĩ như vậy

"Không, nay là ngày nghỉ của ta. Ta bây giờ là một người bình thường không phải là một đội trưởng nên ta không có nhiệm vụ bắt ngươi" - anh ôn tồn giải thích

"Thật?"

"Thật!" - anh khẳng định chắc nịch

Em dừng hành động phòng thủ lại và trở về trạng thái bình thường, nhưng cảnh giác thì vẫn còn. Làm sao có thể dễ dàng tin anh được, lỡ trong lúc em không để ý anh sẽ đánh úp em thì sao?

"Tạm tin..."- em nói với giọng nhẹ nhàng hơn

Anh cúi mặt xuống, bất giác nở nụ cười nhẹ, em không thể thấy anh cười vì đang quay đầu sang phía khác. Anh lên tiếng làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng này

"Muốn ngắm mây cùng ta không?"-anh lúng túng nói

"Hả? Ngắm...ngắm mây?!"- em giật giật khóe môi, đầu óc anh có đang bình thường không vậy hay úng nước rồi

"Không được à?"- anh ngây thơ hỏi, có chút thất vọng

"Được!!"- em ngồi sụp xuống

Anh thấy em ngồi hơi xa thì liền muốn bảo em lại gần nhưng lời nói chưa nói ra thì lại dừng. Tự nhiên bảo ngồi lại gần đây thì có hơi kì quá, thôi em đồng ý là anh cũng mãn nguyện rồi

Leviathan nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với những đám mây to bồng bềnh kia nhưng mắt vẫn cứ liếc không ngừng về phía cô gái tóc bạc

Em hai tay ôm đầu gối, nghiêng mặt sang phía khác tránh ánh mắt dòm ngó của anh. Anh cứ liếc em hoài làm em thấy hơi ghê ghê, mà tại sao em lại đồng ý chứ

Mà còn ngắm mây, cái khỉ gì vậy?! Lần đầu tiên thấy có người rủ gì không rủ lại rủ ngắm mây chung. Tên này cứ như mấy thằng trai tân lần đầu gặp gái ý

Không hiểu sao lúc đó em lại chấp nhận, anh là kẻ thù của em đó trời ạ! Ngồi được tầm ba mươi phút thì em liền thấy chán, em chán nản quay sang nhìn anh

Thấy em quay sang nhìn, anh lại ngẩng đầu nhìn trời như không. Em nhìn mồ hôi anh đang chảy mà buồn cười, tên này cũng hài ghê nhìn người ta như thế mà khi em nhìn lại thì ngay lập tức quay đi như không làm gì

"Này, sao cứ nhìn ta vậy?"- em nghiêng đầu hỏi

Anh giật mình, vội vàng giải thích

"Không có-... Ta- ta chỉ đang nhìn ngồi làng đằng kia thôi!"- anh nhìn phía xa có một ngôi làng thì ngay lập tức nghĩ ra câu trả lời bịa đặt này

"Hả? Ngôi làng...??"- em chớp chớp mắt nói

Em cau mày nhìn anh đang đánh chống lảng kia. Hừ, em đâu có bị ngu đâu mà không biết anh đang nói dối. Mà nếu điều anh nói là thật thì sao lại đổ mồ hôi nhễ nhại khi em hỏi

Em tặc lưỡi, dường như không muốn đôi co nhiều lời với anh. Nhưng rồi chợt có suy nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu em, em nhìn anh nói

"Ngươi muốn đi không?"

"Đi đâu?" - anh khá bất ngờ vì lời mời đột ngột của em, nhưng mà đi đâu mới được

"Không phải ngươi đang nhìn ngôi làng phía xa sao? Muốn cùng ta đến đó không?"-em lạnh nhạt nói

"Được sao?"-anh nói với giọng khá nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy

"Được!! Thế giờ có đi không đây??"-em mất kiên nhẫn nói, tên này hỏi nhiều quá khiến em cọc ngang

Em vốn là người không thích nói nhiều, và không thích chờ đợi. Đi hay không trả lời nhanh nào

"Đi, ta đi"

Thế là anh và em đã đi xuống ngôi làng dưới núi, phải nói là xa thật đấy! Nhìn từ xa trông nó gần vậy thôi chứ cách đây tận mấy chục dặm, cộng thêm cả đường đi xuống núi khiến chân em như rã rời

Thật hối hận khi đã rủ anh đi, anh thì nhìn bên ngoài không có một chút mệt mỏi nào. Khác hoàn toàn với em đang thở hồng hộc kia, mệt muốn xỉu

Anh nhìn bên ngoài thì thế thôi chứ bên trong anh đang phát khùng lên đây này. Được đi bên sát bên người mình yêu thật tuyệt, nó khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh

Ban đầu, em bảo anh hãy đi xa xa em ra đừng có lại gần. Nhưng sau đó lại vì quá mệt mà mặc kệ anh đi ngay phía sau lưng, quyết định không quan tâm anh làm gì nữa

Em bỗng dừng bước, anh nhìn em dừng thì cũng không đi tiếp nữa. Em ngước đôi mắt của mình lên nhìn anh, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống

"Hay chúng ta hóa rơi bay đi cho nhanh đi"

"Hả, hóa rơi á! Không được"

"Tại sao chứ, làm vậy nhanh hơn mà!! "- em cằn nhằn nói

"Thì-thì...."- anh ậm ừ nói mãi không ra

Sao anh có thể nói là muốn ở bên em lâu hơn chứ, anh muốn ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như này. Muốn nhìn từng cử chỉ, hành động của em

Nếu nói thật ra thì em sẽ nghĩ anh thế nào đây. Em chắc chắn sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái và không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với anh mất

Em nhìn anh mà phát bực, nói thì nói cho hết câu sao cứ thì thì mãi

"Thì sao?"

"Thì người-....ầm người dân ở đó mà nhìn thấy ta và cô biến thành rơi thì sẽ nghĩ chúng ta là quái vật đó!"- anh cố gắng nói ra điều thuyết phục nhất có thể, lần này không phải là bịa đặt

Em thấy anh nói vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh nói có lí, điều này không thể cãi lại được với lại nếu để người dân ở đây biết em không phải con người thì chắc họ sẽ không để em sống yên ổn ở đây đâu

Em cũng không muốn giết họ, nên đành cắn răng bất lực đi bộ vậy. Ôi thật là từ đây đến đó còn xa quá

Em thở dài, anh thì cười thầm. Cảm thấy vui vì em đã tin vào lời nói của mình mà vẫn đi bộ với anh

Anh thầm cảm ơn giám đốc Roger, anh có hôm nay cũng là nhờ vào ông ấy. Thế mà lúc đầu anh còn khăng khăng không muốn nghỉ, nếu vậy thì đúng là tiếc đứt ruột mà

Thật muốn cảm ơn sự cố chấp của ngài Roger ghê đó...

Anh giờ đây mới có cơ hội được đi cùng người con gái mình thích thế này

______________________________

Hai người đã ở làng đến tối muộn mới về. Trên tay Akasha xách đầy túi, có lẽ em đã mua rất nhiều thứ. Anh chỉ đứng nhìn em mua đồ thôi, ngắm nhìn khuôn mặt bối rối lựa đồ kia khiến anh chìm đắm vào nó

Chà, khi yêu thì anh đã không còn là chính mình nữa rồi. Lạ thật đấy, một thứ cảm xúc không thể miêu tả thành lời...

"Aa- mỏi chân quá, ta không đi nổi nữa"- em ngã quỵ xuống đất, không ngừng kêu ca

Anh gãi gãi đầu, cúi đầu ấp úng nói

"Để ta cõng cô nhé"- vừa hết câu mặt anh đỏ bừng

Em đang kêu ca thì dừng lại. Quay đầu ra sau nhìn chàng trai đang cúi gằm mặt xuống, liếc thấy vành tai đang đỏ của anh làm em khẽ cười

Gì đây? Muốn cõng em? Đừng làm em tức cười, nhảm nhí thật. Cả ngày hôm nay đi với anh, em cũng chắc chắn rằng anh thiệt sự không có ý định bắt em

Nhưng rồi sao? Em dù đã thoải mái với anh hơn nhưng vẫn không quên một điều 'anh với em là kẻ thù' tuyệt đối không quên điều đó

Em cứng lắm đấy, đừng nghĩ Akasha dễ dãi muốn cõng em? Nằm mơ!

Akasha chống tay đứng dậy, em hất hất mái tóc dài của mình. Dùng ánh mắt lạnh lùng quay ra nói với anh

"Khỏi, ta tự đi"

"Ừ"

Anh có hơi thất vọng vì câu trả lời của em nhưng cũng nhanh bình thường trở lại. Em đưa anh đến nhà của em trên đỉnh núi

Đến trước cửa, em quay người nói với anh

"Đến nhà của ta rồi, ngươi về đi"- em nói với giọng mệt mỏi

Chắc là em hẳn đang rất buồn ngủ, anh mỉm cười nụ cười trực tiếp khiến trái tim em hẫng một nhịp. Mặt em hơi hồng lên, em hoang mang hỏi

"Ngươi-ngươi cười cái gì!?"

Trông em giống một con nhím đang xù lông vậy, anh còn chưa làm gì mà. Leviathan dường như không biết anh đã bất giác mỉm cười, anh còn không biết mình đã cười cơ

"Cười?"- anh thắc mắc nhìn em

Em trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, cười mà còn không biết mình cười, thật luôn? Em đập tay lên trán bất lực, nói

"Ngươi vừa cười đấy"

"Ta đã cười sao?"- anh khoanh tay hỏi

"Thôi nhảm quá, ngươi mau về đi! Tạm biệt"

Nói xong em vào nhà đóng sầm cửa lại, nói chuyện với tên chậm tiêu này khiến em muốn lên cơn điên lắm rồi. Chỉ muốn lao vào cho anh một xiên

Anh sờ lên môi mình, vậy mà lại cười trước mặt em...

Quay trở lại cánh cổng, anh thật không nỡ rời đi. Anh muốn ngắm em khi ngủ-

Ay chết tiệt, nghĩ gì vậy chứ!! Anh áp chế dòng suy nghĩ bệnh hoạn đó đi, thật quá là kinh tởm mà

Trở về căn nhà quen thuộc, anh nằm xuống chiếc giường đã bỏ trống từ lâu. Cứ khi nào ngủ anh lại có những giấc mơ không đúng đắn dẫn đến việc anh không dám nằm xuống giường nữa

Nhưng hôm nay thì không, anh quyết định ngủ một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ anh vẫn nhớ đến em, người con gái biến anh thành một kẻ ngốc trước mặt em

Nếu mà những đồng nghiệp khác thấy anh trong dáng vẻ ngây ngốc và lúng túng đó thì sẽ nghĩ sao...

Khác xa với Leviathan đang đau đầu suy nghĩ thì Akasha đã ngủ say tít rồi-

______________________________

Gần 5k từ- thật sự dài hơn tôi tưởng... Chap này viết được một nửa-

Vậy nên thay vì viết gộp lại 1 chap thì tôi chia làm 2 chap nhé, quá đủ rồi:)

Ngón tay muốn liệt luôn rồi😭


Đi ngủ đây, tối nay sẽ có phần 2....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro