#12 Kiếp Sau
______________________________
Shortfic
-Tags: chuyển kiếp, bác sĩ, bệnh nhân, yêu lại, r18
-Couple: Leviathan x Akasha
-Summary: Sẽ không để mất em thêm lần nào nữa
Warning: OOC, svkct
Lời nhắn của T/g: đọc đi=)))
______________________________
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 147 đang chờ anh ạ"
"Tôi biết rồi cảm ơn cô"
Anh mang theo đồ nghề đến phòng bệnh số 147. Trên đường đi mọi con mắt ở hành lang đều phải ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng phải thôi vì anh nổi tiếng là bác sĩ trẻ tuổi vừa có tài lại có sắc
Mái tóc đen tuyền, đôi mắt hồng cá tính và đặc biệt anh có vóc dáng vạn người mê. Các cô gái luôn đổ gục trước vẻ ngoài của anh ấy
Leviathan 23 tuổi, bác sĩ khoa tim mạch. Anh là bác sĩ trẻ tuổi nhất bệnh viện Nochim, tốt nghiệp bằng xuất sắc là một tài năng hiếm có khó tìm
Đến trước cửa phòng bệnh, anh chỉnh trang lại quần áo một chút rồi mới bước vào
"Xin chào, tôi là Leviathan. Bác sĩ phụ trách của bệnh nhân"
Ánh mắt cả hai chạm nhau, anh đứng hình một lúc lâu làm cho bệnh nhân khá lo lắng mà phải lên tiếng nhắc nhở
"Bác sĩ? Anh sao vậy?"
Anh giật mình, khá lúng túng vì chính anh cũng không biết mình vừa bị làm sao nữa. Trong đầu anh hiện lên một cảnh tượng nào đó...không thể nhớ được
"Ahaha, xin lỗi cô! Giờ tôi sẽ bắt đầu khám cho cô nhé"
Thăm khám rất nhanh kết thúc, đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khỏe, tâm trạng có gì bất thường không và kiểm tra tim có đang bình thường không thôi
"Cô kéo áo lên đi"
"Hả!?"
Nhận ra mình vừa lỡ lời anh vội sửa lại
"Ý tôi là cô kéo áo lên đi để tôi kiểm tra"
"Vâng-g"
Em ngại ngùng kéo áo lên cao, vành tai có chút đỏ lên vì xấu hổ. Anh cũng chỉ cười trừ rồi làm việc của mình
"Được rồi, hiện tại tim của cô đang đập bình thường nhưng vẫn không được chủ quan. Bệnh sẽ tái phát bất cứ lúc nào thế nên đừng quên uống thuốc theo đơn chỉ định hằng ngày"
"Tôi nhớ rồi...cảm ơn bác sĩ"
Em kéo áo xuống, biểu cảm khuôn mặt cũng ổn định trở lại. Anh mỉm cười, tạm biệt rồi ra về, nhưng vừa định mở cửa anh lại quay đầu lại nhìn em
"Cô tên gì?"
"Dạ...là Akasha-a"-em ấp úng
Nhìn dáng vẻ của em, anh thật sự muốn cười thành tiếng luôn rồi. Thái độ khúm núm của em làm như anh sẽ ăn thịt không trừng
"Còn tôi là Leviathan. Chúc một ngày tốt lành Akasha"
*
Sau một ngày làm việc vất vả, đêm hôm khuya khoắt anh vẫn còn thức để xem hồ sơ bệnh nhân đúng là bác sĩ chăm chỉ có khác. Trong lúc anh làm việc, một tập hồ sơ vô tình bị anh đẩy xuống đất
Leviathan cúi xuống nhặt tập hồ sơ đó lên, đặt nó về chỗ cũ. Nhưng bằng một thế lực nào đó đang hối thúc anh mở nó ra
Sự tò mò khiến anh không thể không mở ra. Và bất ngờ thay đó là em, cô gái anh đã gặp vào sáng hôm nay
"Akasha, 23 tuổi. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bác nhưng cũng đã mất...thể lực yếu, sức khỏe yếu và mặc bệnh tim mạch nặng"
Anh nheo mắt, Akasha...cái tên này nghe rất quen. Hình như anh biết một người cũng tên vậy, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể nhớ nổi người đó là ai
Cũng không biết vì sao anh đã ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Có lẽ anh đã kiệt sức sau một ngày dài rồi, nên cho anh bác sĩ này nghỉ ngơi
"Anh yêu em Akasha, chúc em hạnh phúc!"
Chàng trai với mái tóc bạc từ từ ngã xuống, trước ngực là một vết thương lớn đang chảy đầy máu. Nhìn tình cảnh này ai cũng có thể rõ anh chàng đó chắc chắn sẽ chết, không thể cứu được
Trước khi thật sự nhắm mắt, bên tai anh vang vẳng tiếng nói của một cô gái
"Sai lầm lớn nhất của anh là yêu một kẻ như tôi..."
Anh cố gắng gượng dậy để thấy được mặt người phụ nữ đó, nhưng cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực nào. Chỉ thấy được bóng lưng bỏ đi và mái tóc dài màu bạc
Ý thức mất dần, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Leviathan mở mắt, anh lấy tay chạm vào ngực mình. Tim anh đang đập rất nhanh mất kiểm soát, trán chảy nhễ nhại mồ hôi kèm theo đó là khuôn mặt tái xanh như cắt không còn giọt máu
Mọi thứ xảy ra chỉ là anh mơ thôi, nhưng tại sao lại trân thật đến thế. Cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, anh với kẻ đó dường như hòa vào nhau
Cảm nhận rõ ràng từng cử chỉ, cảm xúc của đối phương cứ như chính anh đã từng trải qua điều tương tự vậy. Nhưng anh không thể nhớ nỗi, người phụ nữ trong mơ làm trái tim anh đập loạn xạ
Hình bóng lạ lẫm nhưng quen thuộc làm đầu óc anh trống rỗng, nhớ nhất vẫn là mái tóc bạc còn lại không có một kí ức nào khác về cô gái ấy nữa
Xung quanh giấc mơ của anh chỉ toàn là máu và xác người. Cô gái ấy thì cầm một thanh kiếm? Chả lẽ chính cô ta là kẻ giết anh và những người quanh đó sao
Anh bất giác run người, cảnh tượng đó thật quá man rợn và khủng khiếp. Tốt nhất là anh không nên nghĩ nữa thì hơn, bây giờ mới là bốn giờ sáng, nhưng anh không tài nào ngủ lại được
Thôi thì đành vậy, anh ra khỏi phòng làm việc. Đi dạo xung quanh bệnh viện để quên đi cơn ác mộng đó
"Bác sĩ?"
Anh theo tiếng gọi quay đầu lại, là em cô gái hôm qua đây mà! Leviathan khá bất ngờ, vì giờ còn rất sớm sao em không đi ngủ đi mà lại ra ngoài này
"Sao cô lại ở đây? Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng thôi mà"
"Dạ, tôi bị mất ngủ nên ra đây để hóng mát"- Akasha lưu loát nói
"Ừm"
Gật đầu cái nhẹ, anh cũng không quan tâm gì nhiều nữa mà tính quay đầu bỏ đi thì lại bị cô níu lấy tay áo
"Bác sĩ, tôi có thể đi cùng anh không?"
"Đi cùng tôi...à được chứ!"
Sau đó cả hai đã đi dạo cùng nhau, trên đường đi anh đã hỏi chuyện em khá nhiều. Em không thấy phiền mà đã vui vẻ trả lời, lâu rồi em chưa được nói chuyện nhiều với ai
"Cô thích nghi được với nơi này chưa?"
"Cũng dần được rồi, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến tôi"
"Không cần khách sáo, cô là bệnh nhân của tôi! Quan tâm cô là điều hiển nhiên"
Anh giơ tay vỗ vai em, nhưng ngay sau đó lại giật mình bỏ tay ra
"Cảm...Cảm giác gì thế này...?"
Anh lắc đầu, chắc là anh tưởng tương ra thôi. Nhưng sự tò mò vẫn khiến anh muốn chạm lại vào người em, chỉ đơn giản muốn biết hình ảnh mờ ảo đột nhiên xuất hiện trong đầu là gì...
"Này cô Akasha, tôi có thể chạm vào tay cô không?"
"Hả, chạm tay á...cũng-g được!"
Chưa để em ú ớ thêm câu nào anh đã lập tức nắm lấy tay em. Hình ảnh trong đầu lại hiện về, nó giống như một mảng kí ức đang hiện về
Anh thấy mình đang đứng ở một nơi lạ, cách đó không xa chính là một chàng trai đang hấp hối và một cô gái cầm đinh ba. Giống...giống hệt trong mơ-
Lí trí hối thúc anh phải chạy đến bên đó, anh muốn nhìn thấy người con gái đó. Leviathan chạy nhanh đến chỗ em, nhưng em không thể nhìn thấy anh
Đôi mắt dán chặt vào người con gái này, muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Như anh mong muốn em đã ngước mặt lên, nhưng nó làm anh chết lặng
Chẳng phải là...bệnh nhân của anh sao?? Akasha?!!!
"Sai lầm lớn nhất của anh là yêu một kẻ như tôi..."
Vẫn là câu nói quen thuộc trong mơ, lời nói ẩn chứa sát ý và tiếc nuối. Trái tim anh đau nhói, rốt cuộc vì sao con tim anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào
Trái tim đập mạnh, nó đang co thắt dữ dội. Trong lúc anh đã đắm chìm vô những kí ức mới thì Akasha bên ngoài khá lo lắng
Mồ hôi từ trán anh chảy đầm đìa, dính lên cả tay em rồi. Anh còn nắm càng chặt thêm làm tay em hơi nhức nhưng em vẫn không lên tiếng
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, em đành cắn môi chịu đau. Không hiểu vì sao em lại không muốn bảo anh dừng lại, có cảm giác muốn thả cũng như không muốn
Quay lại bên trong kí ức, bấy giờ anh mới để ý người đàn ông đang chảy đầy máu kia. Anh lại gần xem xét tình hình, vùng bụng đã bị đâm xuyên, nội tạng đã dập nát không thể cứu vãn nổi
Nhưng để ý rằng anh ấy vẫn còn thở, mặc dù hơi thở vô cùng yếu ớt. Thời gian sống chắc chỉ còn vài phút nữa thôi, anh nuốt nước bọt
Tim đập rất nhanh khi đến chỗ người kia, như có một thứ gì đó ngăn cản anh lại gần...anh tiến đến bên cạnh người đó, ngồi xuống vén mái tóc bạc xều xòa lên
Lần này không có sốc nữa, mà anh phải nói là hoảng sợ!! Khuôn mặt đó...! Người này có nét mặt y chang anh, chỉ khác bên trên có một vết sẹo mờ mờ
Anh hoảng hồn tí thì ngã ra sau, thì ngay lúc đó có một bàn tay đã nắm lấy anh. Người con trai sắp chết kia gắng gượng nắm chặt tay anh không buông
Leviathan bất ngờ, thế mà lại có thể nhìn thấy anh
"Anh nhìn thấy tôi sao???"
"Trông..chờ hết-t..vào...cậu!"
Anh hoang mang không hiểu lời nói đó là đang ẩn ý cái gì. Không kịp hỏi thêm thì người đó đã tắc thở, linh hồn anh ấy bay lên trước sự kinh hãi của anh rồi nhập vào cơ thể Leviathan
Anh giật mình theo phản xạ lấy tay ôm đầu, quay về hiện thực, anh lập tức ngã quỵ
"Aahhh!!!"
"Bác sĩ, bác sĩ- anh sao vậy?! Đừng làm tôi sợ mà, anh bị bệnh à!???"
Em hoảng hốt cúi xuống, miệng không ngừng hỏi và thái độ càng thêm bối rối. Sao tự dưng lại như thế, em có làm gì đâu. Rốt cuộc anh bị cái gì mà lại la hét đau đớn kính khủng vậy
Khuôn mặt anh xanh xao, nhợt nhạt như vừa trải qua cú sốc nào ý!!
"Để tôi gọi người đến giúp bác sĩ"
"Không...đừng đi!"
Anh kéo mạnh cổ tay em, em bị kéo bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã vào người anh. Akasha đỏ mặt, em muốn đứng dậy ngay nhưng đã bị anh ôm chặt
"Bác-...bác sĩ?"
Em xấu hổ, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy eo mình. Tư thế này thật quá đáng ngại mà
Akasha không vùng vẫy nữa, em thả lỏng người. Vành tai em đã đỏ ửng cả lên rồi, em cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu
Anh thấy em đã thả lỏng thì càng ôm chặt hơn, anh áp mặt vào mái tóc trắng tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào ấy. Tay anh theo đó mà dần chạm vào chỗ khác không còn đặt ở eo nữa
Cơ thể em từ khi nào mà trở nên nhỏ bé như thế. Em đã gầy đi rất nhiều, không còn cơ thể đầy đặn như kiếp trước...
Ngay sau khi bị linh hổn của người trông giống mình đó nhập vào anh liền đánh thức được kí ức kiếp trước. Anh không thể kiềm lại mà muốn ở bên em, chạm vào người con gái bé nhỏ này
Em đã không còn là kẻ máu lạnh như kiếp trước, không còn mắng chửi anh và cự tuyệt anh. Giờ đây em đã thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn là em chỉ khác tính cách và ngoại hình vẫn không đổi thay
Nếu thần linh đã cho anh cơ hội làm lại thì anh nhất định phải nắm bặt. Anh sẽ làm điều mình đã không làm được trong kiếp trước, kiếp này sẽ khiến em yêu anh!!
Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em người thiếu nữ mong manh này phải nhớ lại những kí ức kinh khủng đó
"Anh-anh mau thả tôi ra!"
Em tức giận quát lớn, Leviathan nghe em nói vậy thì liền buông tay khỏi eo em. Thấy anh đã bỏ tay ra em ngay lập tức đứng dậy, em ôm lấy thân thể mình ngước lên nhìn anh với con mắt phẫn nộ
Chắc hẳn em đang rất giận, nhưng vì sao? Còn sao nữa, chẳng phải đang nổi nóng vì bị anh sàm sỡ-
Anh nhận ra lỗi sai của mình, lúng túng muốn nói xin lỗi. Leviathan bước lại gần em, Akasha vẫn im lặng lùi về phía sau khi thấy anh lại gần
"Xin lỗi, anh...anh không cố ý đâu"
Thật ra là cố tình đấy!
"Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra!!"
Em quay người chạy đi, em không muốn nhìn thấy mặt người đàn ông này thêm phút giây nào nữa. Cứ nghĩ anh tử tế thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên có ý đồ xấu với em!
Nước mắt em chảy xuống gò má. Khoan...nhưng sao em lại khóc? Em không để ý nước mắt mình đang rơi mà chỉ tập trung bỏ chạy, chỉ sợ anh sẽ đuổi theo em để bắt em lại thôi
.
.
.
Leviathan thở dài, anh buồn bực nhớ đến em. Kể từ buổi sáng hôm đó em đã luôn tránh mặt anh
Dù anh có lại gần hay đến phòng bệnh của em thì Akasha nhất quyết tránh mặt, không thèm nói một lời mặc cho anh đã ra sức bắt chuyện. Nhưng dù gì cũng là bác sĩ phụ trách khám cho em nên anh vẫn được chạm tay vào em
Nhưng bất kể anh có chạm vào áo ngoài chưa hề động vào bên trong em sẽ lập tức giật nảy và tỏ thái độ khó chịu. Anh cũng không thể làm được gì hơn ngoài bất lực chịu thua
Thật hối hận vì ngày đó lại thả em đi, nếu khi đó anh không làm ra hành động đó thì bây giờ đã không phải chịu đựng sự cự tuyệt của em rồi không? Leviathan cũng có cảm xúc, anh biết buồn đấy chứ
"Bác sĩ! Bác sĩ không xong rồi!!"
Một y tá đột ngột lao vào phòng làm việc của ann, đầu cô ta chảy đầy mồ hôi miệng không ngừng hổn hển. Anh cảm thấy lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp đến thế
"Có chuyện gì xảy ra vậy??"
"Dạ, dạ...bệnh nhân phòng 147 bị ngã cầu thang. Đầu cô ấy chảy rất nhiều máu và hiện đã được chuyển sang khoa cấp cứu...và tim có dấu hiệu ngừng đập thưa bác sĩ!"
"Cái gì dấu hiệu ngừng đập!???"
Anh nằm chặt lấy vai cô y tá lắc mạnh, cô bị anh lắc đến nỗi đầu óc quay cuồng
"Vâng, có vẻ...là bị mất nhiều máu quá"
Leviathan nghiến răng đẩy cô ra, anh ba chân bốn cẳng chạy đến khoa cấp cứu. Anh sợ hãi vô cùng, anh chỉ rời mắt một chút thôi mà em đã xảy ra chuyện vậy?!!
Em nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy! Anh tuyệt đối sẽ không để mất em thêm lần nào nữa. Thần linh để anh gặp em lần nữa nhưng lại muốn em rời xa anh sao?
"Xin em...xin em đừng chết"
Anh đạp mạnh cửa phòng cấp cứu, người bên trong bị tiếng động lớn làm giật mình
"Ai đó?! Không phận sự miễn vào!!"
"Tôi là Leviathan, bác sĩ khoa tim mạch!"- anh như vừa trải qua cuộc chạy marathon, ôm ngực thở từng hơi nặng nề
"Hóa ra là cậu, đúng lúc chúng tôi cần sự giúp đỡ. Mời cậu vào"
Không để bác sĩ phẫu thuật nói thì anh đã tiến đễn chỗ đang phẫu thuật rồi. Em nằm trên giường, miệng được đeo ống thở nhìn khuôn mặt trắng bệnh và hơi thể ngắt quãng ấy anh xót xa vô cùng
Người con gái mình yêu đau đớn sống dở chết dở làm anh cắn chặt môi xuýt thì bật máu. Cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào, em chắc hẳn đang đau lắm! Anh không muốn nhìn em đau như thế chút nào
Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, tiết ra những giọt nước mắt của sự đau buồn. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, khóc lóc thì cũng không thể cứu được em
Leviathan đeo găng tay phẫu thuật, anh sẽ cứu sống em. Sẽ không để em phải chết đâu
Hai tiếng trôi qua, ca phẫu thuật đã thành công. Tất cả mọi người có trong phòng đều vui mừng, ôm trầm lấy nhau, không ai là không vui vì đã cứu được một sinh mạng cả
Nhưng nếu nói người hạnh phúc nhất bây giờ thì chắc chắn là Leviathan. Anh ngồi sụp xuống nền đất khóc lóc giống như một đứa trẻ, anh vui lắm!
Cuối cùng anh vẫn cứu được em khỏi lưỡi hái tử thần, em đã sống rồi. Bác sĩ chính tiến đến vỗ vai anh
"Cậu làm tốt lắm Leviathan"
"Vâng...cảm ơn ông...!"
Anh biết ơn ông, cũng nhờ có ông ấy mà em đã được cứu. Nếu nói công sức của anh là 2 thì của ông là 8
"Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu đi nghỉ ngơi đi"
"Không, tôi sẽ ở lại đây. Dù gì cô ấy cũng là bệnh nhân do tôi phụ trách...tôi có trách nhiệm phải chăm sóc!"
"Ừm"- ông mỉm cười dịu dàng, quả là một chàng trai tốt và có phẩm chất của một bác sĩ thực thụ. Chắc ông phải xem xét tăng lương cho anh thôi
Leviathan ở bên em cả đêm, đến rạng sáng anh mới tỉnh dậy. Cả đêm anh ngồi chăm sóc em, liên tục kiểm tra xem em có bất thường gì không mặc cho kết quả vẫn ổn nhưng anh vẫn rất lo sợ
Anh chỉ tính chợp mắt chút ai ngờ lại ngủ thẳng đến sáng. Cả người mệt mỏi vì hôm qua anh chưa ăn gì cả
Nhưng cứ nhìn em là anh lại không nỡ đi. Sợ rằng anh bỏ đi thì khi quay lại em đã không còn ở đây...
"Leviathan..."
"Akasha, em tỉnh rồi sao?!"
Anh đứng phắt dậy, cảm xúc vỡ òa vui mừng. Em mơ màng nhìn anh, tay khẽ cử động
Leviathan nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, anh chợt nhớ ra từ hôm qua tới giờ em vẫn chưa được ăn gì thì phải. Sợ em đói anh liền bảo
"Chờ anh một chút thôi, anh đi mua đồ ăn cho em"
Chưa để em nói anh đã chạy thẳng ra ngoài, Akasha nắm chặt lấy ga giường. Em cười nhẹ, nhìn bóng dáng phía xa mà trong lòng chua xót
"Tại sao lại cứu tôi, sao anh vẫn ngốc quá vậy?"
Tầm 10 phút sau anh đã quay lại, cầm bát cháo nóng trong tay anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường
"Em ngồi dậy ăn-"
"Sao anh lại cứu tôi?"- em nghiêm giọng nói
"Hả, em hỏi vậy là sao? Em là bệnh nhân của tôi mà đương nhiên tôi phải cứu em chứ?"- anh hoang mang nhìn em
"Nói dối! Anh cứu tôi vì lý do khác...vì sao? Sao anh vẫn yêu tôi?? Tôi đã nói tôi không yêu anh mà, tôi đã giết anh đó!! Sao anh vẫn yêu tôi cơ chứ!??"
"..."- anh im lặng không trả lời, vậy ra không chỉ anh nhớ lại kiếp trước mà ngay cả em cũng vậy
Akasha không nhận được câu trả lời từ anh, em đưa tay lên che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình. Tên ngu ngốc này bộ không thông minh lên sao, vẫn yêu kẻ đã giết mình
Em trong một lần vô tình đã gợi được kí ức kiếp trước. Nhớ ra hết tất thẩy những việc mình làm trước kia, em nhớ đến thái độ kì lạ và bao gồm hành động đó của Leviathan cũng tự đoán ra được...
Akasha là người thông minh. Kiếp trước em mạnh và độc ác bấy nhiêu thì kiếp nay em đã nhận được quả báo. Kiếp này em là một con người yếu đuối, sức khỏe vốn không tốt từ nhỏ, làm việc nặng một xíu cũng làm em ngất đi
Thần muốn trừng phạt em nên mới để em sống với cơ thể tiều tụy này. Em muốn chết...chết quách đi cho xong!
Cứ sống với bệnh tật và những cơn đau thấu xương thì lựa chọn cái chết chẳng phải là tốt hơn sao? Trước kia chính tay em kết thúc sinh mạng của anh thì bây giờ phải để em chả lại bằng chính sinh mạng của mình đi
Cuộc đời mới này em chỉ nghĩ đơn giản là thần linh muốn em nếm trải nỗi đau, nên để em ở địa ngục thì hơn là nơi này...
Có một điều giống nhau là cả hai kiếp em đều không có người thân. Không một ai bên cạnh em cũng không còn gì luyến tiếc với cuộc sống nhàm chán này
Không điều gì khiến em hứng thú, không một thứ gì. Em chưa một lần trao cho ai tình cảm, em chỉ biết mang đến nỗi buồn và tuyệt vọng cho người khác
Em không ấm áp, không hài hước, không có niềm tin vào cuộc sống...em như tảng băng trôi, một chút cảm xúc đơn giản cũng không bộc lộ ra nổi
Kiếp này chỉ sống với những thứ tiêu cực, tích cực luôn muốn tránh xa em. Cả nó cũng ghét em thì còn ai có thể làm em hạnh phúc đây?
Anh sao? Một tên si tình yêu em đến điên dại. Tới giờ em vẫn không hết bất ngờ vì sự mặt dày của anh...
Rõ ràng đã nói không yêu anh mà anh vẫn cố đâm đầu vào là sao chứ? Kẻ như em không xứng có được tình yêu...chỉ nên để em cô độc đến hết đời mới đúng!
" Vì anh yêu em"
"Tại sao?"- em muốn hét vào mặt anh ngay lúc này, kiếp trước và kiếp này anh chỉ biết nói câu "anh yêu em" thôi sao? Không còn gì khác để nói à
Anh nghiêm túc nhìn em, trong đầu hiện lên bao phân cảnh trước đây. Từ cái lúc gặp em cho đến những lên gần gũi với em...anh đều nhớ lại
Akasha bất lực, anh lại im lặng nữa rồi. Leviathan mấp máy môi, anh nhất định phải nói rõ lòng mình với ngay lúc này
Anh nhận ra lý do kiếp trước dù anh có bầy tỏ tình cảm chân thành nhiều thế nào nhưng em vẫn không chút rung động là vì không nói rõ lòng mình, khiến em nghĩ tình cảm của anh là nhất thời, là trêu đùa
"Trước đây...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày em phá hủy trái đất (...). Ấn tượng đầu tiên của anh về em không tốt nhưng không biết vì sao anh lại không thể quên em"
"Anh-"
"Anh nhớ em rất nhiều, nhớ khuôn mặt em, mùi hương và ngay cả những gì em nói hôm đó. Anh như dính bùa vậy, ngày đêm nhớ về em đến phát điên. Mỗi khi muốn ngủ là sẽ mơ thấy em, anh sớm nhận ra mình đã lỡ yêu em rồi"
"Anh mơ thấy tôi?"- em khó tin hỏi
"Phải...điều này nghe rất khó tin nhỉ? Nhưng anh cam đoan những gì bản thân nói là sự thật!"
Em không nói gì thêm, chỉ yên lặng lắng nghe lời anh nói. Từng lời nói thốt ra từ miệng anh khiến trái tim em đau nhói, cảm giác tội lỗi khiến em rất áy náy
"Anh không giận vì em đã giết anh đâu, Akasha"
"Anh không giận? Sao có thể, tôi đã ra tay với a-"
Chưa để em nói xong anh đã ngậm lấy đôi môi em. Nụ hôn bất ngờ khiến em không trở tay kịp, nó không mãnh liệt như mọi lần mà rất nhẹ nhàng và ấm áp
Anh nhìn em trìu mến, người con gái mà anh yêu cả hai kiếp. Em đã chịu quá nhiều đau khổ nên mới thành ra như vậy, là do anh đã không quan tâm cảm xúc của em mà chỉ chăm chăm muốn có thân thể em
Cứ tưởng sẽ khiến em mãi là của mình nhưng không phải. Anh chỉ có thân thể em chứ không có được tình yêu từ em, thứ anh cần là trái tim của em nhưng anh ngày ấy đã ngây thơ tưởng mình đã nắm chọn em trong vòng tay
"Em không biết đâu, ngày anh được gặp lại em thì anh đã rất vui. Em khác hẳn, trở thành một cô gái bình thường không còn máu lạnh như ở trên chiến trường"
"Dù em vẫn đề phòng anh, nói những lời khó nghe nhưng anh vẫn hạnh phúc. Biết vì sao không?"
"Sao?"- em tò mò hỏi, đồng tử mở to hơn
"Vì em đã nói chuyện với anh. Ha ha, anh buồn cười lắm phải không? Nhưng anh nói thật đấy, anh đã rất vui! Hôm đó em còn rủ anh đi chơi, thật sự cảm xúc khi đó vô cùng khó nói thành lời"
Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt em, Akasha đỏ mặt. Ngày ấy không hiểu sao em lại mở lời với anh nữa, nghĩ lại thấy mình ngáo quá!
Biểu cảm ngây ngốc của em khiến anh buồn cười nhưng rồi vẫn kiềm lại để nói tiếp
"Khi em nói muốn biến thành dơi anh đã ngăn cản vì anh muốn ở bên em lâu hơn, nhiều hơn nữa. Anh đã lỡ phải lòng em rồi Akasha"
"Anh muốn bảo vệ em, mang đến những điều tích cực cho cuộc sống em thay những thứ tiêu cực kia. Em trong mắt anh rất đẹp, rất hoàn hảo ngay cả khi em là một tội phạm đi nữa anh vẫn sẽ yêu em"
Anh nói như đang rót mật vào tai. Mặc dù sến súa nhưng đủ khiến em đỏ mặt vì ngại
Được một người đàn ông thổ lộ lòng mình trước mặt thì ngay cả trái tim có sắt đá thế nào cũng sẽ có chút rung động. Đã thế anh còn si tình nữa thì theo phản ứng bình thường của nữ giới càng khiến Akasha rung rinh
"Xin em đừng nghĩ đến chết chóc nữa được không? Còn anh mà, anh nhất định sẽ ở bên em và chăm sóc em suốt đời!"- anh nắm chặt lấy đôi bạn tay nhỏ bé của em, đôi mắt đã đỏ hoe lúc nào không hay
"Anh yêu tôi đến thế cơ à?"- em đang hỏi một điều ngu ngốc, dù đã sớm biết kết quả nhưng em vẫn muốn nghe từ chính miệng của anh hơn
"Đúng! Hãy gả cho anh đi, anh sẽ khiến em có lý do để sống. Khiến em yêu anh như cách anh yêu em!!"- anh kiên định nói, lời nói chắc như đinh đóng cột
Em run nhẹ, thật sự em đã có chút tình cảm với anh nhưng lại cố nén nó đi. Là cảm kích vẫn chưa có tình yêu
Em có nên đặt lòng tin vào anh, có nên mở lòng mình mà tiếp nhận tình cảm từ anh không. Em sợ lắm, sợ khi em đã trao cho anh con tim thì sẽ bị anh vứt bỏ
Như đoán ra được những khúc mắc của em, anh u sầu nhìn em với ánh mắt chua chát. Rốt cuộc điều gì khiến một cô gái trở nên kiên cường và đóng cửa trái tim lâu như vậy
Quá khứ của em đã trải qua thứ kinh khủng gì chăng. Nhưng anh không muốn hỏi về quá khứ của em, đã là quá khứ thì nên cho nó ngủ yên
"Quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Hãy sống vì bản thân mình, em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp...hứa với em, xin hãy cho anh một cơ hội được không?"
"Em...em đồng ý"
Cảm xúc dường như vỡ òa, em khóc rồi. Em đã từng hứa rằng bản thân tuyệt đối sẽ không khóc nữa nhưng lại không thể...
Lần đầu tiên, em chấp nhận một ai đó. Em muốn sống, cuối cùng em cũng có lý do để tồn tại trên đời đó là Leviathan
Em muốn thử yêu, thử tìm hiểu cảm giác yêu đương hay tình cảm từ anh. Điều mà kiếp trước em đã một mực cự tuyệt...
Leviathan mỉm cười, không gì có thể diễn tả cảm xúc của anh. Ngay bây giờ anh chỉ muốn lao vào em mà cấu xé
Nhưng sức khỏe em đang không tốt, chỉ sợ anh làm gì đó quá sức thì khiến em ngất ra đấy luôn mất. Akasha nhìn anh, em hiểu anh đang nghĩ gì mà!
Em nuốt nước bọt, cổ họng như mắc nghẹn cố nói ra vài câu
"Anh có thể...nhưng-g không được làm đến cùng"- vừa nói mặt em đã đỏ như cà chua
"Thật sao?! Em cho anh làm thật á?"- Leviathan kích động nói
"..."- em không nói chỉ trả lời anh bằng cái gật đầu nhẹ
Leviathan hớn hở, anh đã nhịn lâu lắm rồi. Đã có lúc anh muốn thịt em trong khi khám bệnh nhưng lí trí đã ngăn cản anh làm điều đó
Nhưng bây giờ em đã đồng ý cho anh làm thì anh không khách sáo đâu đấy. Leviathan đè lên cơ thể nhỏ bé của em, hôn chùn chụt đôi môi nhỏ bé ấy
Anh mạnh liệt khám phá bên trong khoang miệng em, đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau không buông. Anh đã cấm dục lâu lắm rồi, đã đến lúc được giải tỏa nhưng sẽ cố không làm em đau
Hôn môi chán chê anh từ từ chuyển đến phần ngực, anh chỉ vừa mới cởi một cái nút áo thôi đã khiến em ngại đến độ cả người đỏ ửng. Em thật sự rất đáng yêu à nha!
Rất may vì bây giờ em không mặc áo ngực. Không anh sẽ giật hỏng nó luôn-
Anh cúi xuống cắn mút nhũ hoa của em, tay trái liên tục bóp lấy bầu ngực mềm mại. Akasha run rẩy, phản ứng sinh lý làm em không tự chủ được mà phát ra tiếng rên ngắt quãng
Em nhắn nghiền mắt lại, cảnh tượng xấu hổ này em không muốn nhìn! Akasha liên tục ở bên tai anh mà rên rỉ, từng tiếng á hay ư của em thôi cũng đủ làm dục vọng của anh phát điên
Anh cần có chỗ giải phóng dục vọng này. Đó là trên cơ thể người anh yêu, Akasha
Leviathan không muốn phải giải quyết dục vọng một mình đâu, anh vừa muốn làm vừa không muốn. Nhưng anh sắp không chịu nổi nữa
Anh cắn lấy bộ ngực trắng trẻo của em, chỗ đó ngay lập tức để lại một vết đỏ. Em theo đó mà giật nảy mình rên lớn hơn
Leviathan chạm tay xuống nơi tư mật, anh kéo quần em xuống và ngắm nhìn quần lót của em. Bị anh nhìn chằm chằm nơi tư mật, em khó chịu nhéo tay anh
Bị em nhéo anh liền khó chịu, nhìn người con gái dưới thân đang lườm mình anh liền muốn trêu chọc em hơn. Anh kéo mạnh quần lót của em, làm lộ ra rõ nơi tư mật đang ướt át kia
Anh gian xảo nói
"Sao đã ướt vậy rồi?"
"Phản ứng sinh lý"- em lập tức trả lời, đã đoán ra trước câu hỏi của anh nên em đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi!
Anh lấy tay đi vào nơi tư mật ấy, chất dịch trong suốt cũng vì thế mà bám trên ngon tay anh. Bắt đầu với một ngón nhưng đã đủ để khiến em đau đớn
Em rên rỉ nhiều hơn, anh càng cho ngón tay sâu vào thì em càng rên to. Anh đen mặt, cho liền ba ngón tay vào hoa huyệt
Em giật mình, hai tay ôm lấy cổ anh mà rên lớn. May là xung quanh đây hiện không có ai nên không nghe thấy tiếng rên của em
Leviathan chọc ngoáy bên trong hoa huyệt đang ướt đẫm, anh đâm mạnh vào làm em rơi nước mắt, cả cơ thể ưỡn cong lên vì được lên cao trào. Dâm thủy trong suốt ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả một mảng ga giường, nó cũng dính đầy trên tay anh
Anh đưa ngón tay lại gần miệng em, Akasha ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì thì ngỡ ngàng ngay sau đó
"Liếm đi, nếm thử mùi vị của em đi"
"Anh-"- em đang tính chửi thì dừng lại. Cổ họng em khô khốc không nói nên lời, thôi thì nghe anh liếm thử vậy
Em mút lấy ngón tay dính đầy dâm thủy của anh, không có vị gì cả...nó vô vị! Leviathan nhìn Akasha mà đỏ mặt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cộng với chiếc lưỡi nhỏ đang liếm ngón tay anh
Akasha trong mắt anh rất quyến rũ, anh muốn đè em ra thịt luôn và ngay! Dị vật cũng bắt đầu nhô lên căng cứng, anh chịu không nổi nữa rồi
Akasha thấy có gì đó lạ lạ. Hình như có thứ gì đang chọc vào nơi tự mật của em, em liếc nhìn thì lập tức hoảng hốt
Lại nhìn lên anh với ánh mắt hoang mang, anh cười cười khiến tâm trí em muốn nổ tung. Akasha ú ớ nói
"Anh, anh hứa là không được làm đến cùng rồi mà!"
"Tai nào của em đã nghe anh hứa điều đó vậy hử? Mà không ai dậy em rằng không được tin lời đàn ông trên giường à~?"- anh cười khẩy
Akasha biết mình bị lừa rồi, em cố hết sức vũng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Em liền nghĩ lý do để thoát
"Không được! Thân thể em rất yếu, anh không được làm!!"
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà, hứa đấy"
Em dù có ra sức giẫy giụa cũng không thể ngăn cản nổi anh. Anh kéo khóa quần để lộ dị vật đang nhô lên
Em tí thì xỉu vì độ to của nó. Có cần phải lớn vậy không?
"Đừng cho vào, sẽ...sẽ không vừa đâu!!"
"Em được sung sướng rồi thì giờ phải để anh sướng nữa chứ? Không công bằng nếu anh không được làm"
"Anh...anh"- Akasha không còn lý do để từ chối thân mật, vì anh chàng bác sĩ này có thể đối đáp lại rất nhanh
Leviathan nhẹ nhàng tiến vào bên trong hoa huyệt, bên trong thật sự rất chặt và hẹp. Còn có thứ gì đó đang ngăn cản anh tiến vào sâu bên trong
Leviathan rút ra rồi mạnh bạo đâm vào, dòng máu đỏ lấp ló chảy ra từ bên trong và chảy xuống ga giường. Em đau đến hét lớn, bên trong như bị xé ra làm hai
Hoa huyệt co thắt lấy dị vật khiến anh rên rỉ. Đau đó nhưng sướng nhiều hơn, anh nhấc hai chân em lên đặt lên vai mình
Nhờ đó mà dễ dàng di chuyển hơn, anh chậm dãi ra vào bên trong hoa huyệt đang co thắt, từng hành động của anh làm Akasha bên dưới rên rỉ không ngừng
Em đau quá, nhưng động tác nhẹ nhàng của anh cũng làm em bớt đi phần nào nỗi đau. Dần dần đau cũng chuyển thành sung sướng, em đã quên mất cảm giác khi làm tình là như thế nào bây giờ cũng được trải nghiệm lại
Nhớ kiếp trước anh ngày nào cũng làm em, từ trong phòng ra nhà bếp hay phòng khách...bất kì chỗ nào anh nhìn thấy em xuất hiện thì liền đè em xuống mà làm
Nhưng em chưa từng hưởng thụ như lúc này, Leviathan thấy em đã tiếp nhận được dị vật thì trở nên mạnh bạo hơn. Anh ra vào nhịp nhàng, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh
Thuốc tăng lực của anh hẳn là tiếng rên yêu kiều phát ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy. Tiếng rên rỉ, thở dốc cùng với tiếng lạch bạch của hai nơi giao hợp vang khắp phòng bệnh
Anh ngày càng dùng sức đâm mạnh vào trong thì em càng rên dữ dội hơn, mắt em trợn ngược vì sung sướng nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã vì đau-
Leviathan cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt của em, anh nâng cao tốc độ và hôn lấy môi em, nụ hôn dài nồng cháy diễn ra rất lâu cho đến khi em sắp ngột thở thì anh mới thả ra
Akasha cảm thấy mình sắp không xong rồi, em sắp ra-
"Em ra-... Ưmm"
Anh lại khóa môi em thêm lần nữa, dị vật càng tiến sâu hơn và đã chạm đến cửa tử cung. Ngăn cho em không thể nào ra được, anh còn chưa đến cao trào mà em đã ra không biết bao lần rồi
Trán anh nổi cả gân xanh rồi đây này, anh rút dị vật ra ngay sau đó mạnh bạo đâm sâu vào hoa huyệt đã bị anh làm đến sưng đỏ. Anh sắp đến giới hạn, hai tay ôm chặt lấy cơ thể em mà bắn vào trong
Tinh dịch nóng ấm chảy vào tử cung khiến bụng em trương lên, cảm giác đó khiến em run rẩy. Tiếp sau em cũng được lên cao trào, dâm thủy chảy dính đầy trên gậy thịt của anh
Leviathan rút dị vật ra khỏi hoa huyệt nóng ấm, mặc cho nó đang mút lấy dị vật không nỡ để anh đi. Hoa huyệt bị làm đến mức mở rộng, không thể khép lại
Akasha không còn sức lực nào nữa, em ngất xỉu tại chỗ. Khuôn mặt hồng hào trở nên xanh xao lạ thường
Anh lập tức hoảng hốt, em bị sao vậy? Có phải bị anh làm đến xỉu rồi không, nhưng mặt mày xanh thế này thì không ổn rồi
Leviathan mặc lại quần áo cho em, và lấy chăn che đi vết ướt trên ga giường. Anh lo lắng chạy đi tìm bác sĩ
"Bệnh nhân chỉ là không được ăn gì hôm qua tới giờ nên mới như thế. Nhưng cơ thể cô ấy rất kì lạ, bộ có chuyện gì sao?"
"Không, tôi cũng không rõ nữa"
Thật may bác sĩ đó cũng không hỏi thêm điều gì mà chỉ nhắc nhở nên cho em ăn khi tỉnh dậy. Nhìn em đang ngủ và nhìn sang bát cháo đã nguội ngắt anh thở dài
Thế là anh đã đi mua bát cháo khác cho em, còn cái kia thì anh sẽ hấp lại ăn chứ vứt tiếc lắm. Đúng như anh dự đoán, sau khi em tỉnh dậy thì liền trách móc anh
"Đồ ngốc, nếu không phải em ngất ra đấy thì anh sẽ làm đến khi em gần chết mới thôi à!??"- em vừa được anh bón cho từng thìa cháo vừa hậm hực nói
"Xin lỗi, tại em dễ thương quá...anh không kìm lại được"- anh cười khanh khách nói
"Cái- dễ thương a?! Em đâu có..."- em được anh khen thì đỏ mặt, lần đầu được khen dễ thương nên em rất ngại
Cả hai cười cười nói nói trong phòng, người bên ngoài thật sự không muốn vào làm phiền không gian riêng tư của họ
"Khoa trưởng, sao ông không vào đi ạ?"- y tá
"Thôi, chúng ta không làm phiền họ. Để lần khác tôi sẽ đến gặp họ sau"- ông gật gù bỏ đi, lòng cảm thán tình yêu của giới trẻ ngày nay thật đáng ngưỡng mộ mà
Leviathan sẽ chờ, chờ đến khi em khỏi bệnh nhất định sẽ rước em về. À không phải chờ đến khi em khỏi bệnh đâu
"Mình cưới nhau đi"
"Cưới á?!"
"Ừm, tuần sau mình cưới luôn nhé!"
______________________________
Lý do ra chap muộn là vì mình bị bí ý tưởng á:))
Mấy nay vã Otp SanRav quá, chắc phải xem xét viết one shot về Cp này=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro