
#10 Tinh Ngịch
______________________________
Shortfic
-Tags: biến nhỏ, trẻ con, dễ thương, ngọt, comedy
-Couple: Leviathan x Akasha
-Summary: Nữ hoàng xin ngài hãy ngồi yên một chỗ đi mà!!
Warning: OOC, svkct
______________________________
"Nữ hoàng-"- Abara ngã nhào xuống đất, cả người không ngừng run lên vì sợ hãi
Nữ hoàng Akasha ở trong đám khói mờ ảo, em giật mình theo phản xạ ôm lấy đầu. Đầu em đau như búa bổ
Em loạng choạng không đứng vững, cơn đau bất ngờ ập đến làm em hét lên tiếng lớn
"Aaaaaa"
"Nữ hoàng!! Ngài sao vậy, nữ hoàng!??"- Abara lo lắng hỏi, cô đang rất lo cho Akasha
Cô đứng phắt dậy, lao vào làn khói dầy đặc kia để tìm nữ hoàng của mình. Trước mắt là một đống thứ sắt vụn đang tanh bành dải rác khắp nơi
Abra cúi xuống, lục lọi bên dưới đống đổ vỡ này với mong muốn tìm thấy Akasha
"Khụ, khụ..."
"Nữ hoàng!?"
Cô lao đến chỗ phát ra tiếng động, và không để cô thất vọng đã tìm thấy nữ hoàng Akasha nhưng khoan...s-sai!
"Nữ hoàng Akasha?"
Đối diện với Abra là một đứa trẻ, nó có mái tóc bạc và đôi mắt màu tím nhạt. Đứa bé có khuôn mặt y chang em, chắc chắn nó là em rồi
Nhưng mà sao lại biến nhỏ thế này? Cô nhăn mày khó hiểu, dùng tay nâng khuôn mặt em lên để nhìn rõ hơn. Abra nuốt nước bọt, dò hỏi em
"Akasha, là ngài phải không?"
Em nheo mắt nhìn cô, đôi mắt như đang nhìn thấu được tất cả, sắc sảo và nguy hiểm. Akasha chớp chớp mắt trả lời
"Em là Akasha đây! Chị là ai?"
"Cái quái-"
Cơ thể cô run bần bần như đang bị co giật vậy. Điều cô sợ hãi đã trở thành sự thật, Abra không biết phải giải thích sao với mọi người đây
Nếu thấy bộ dạng nữ hoàng bây giờ liệu cô có bị trừng phạt không? Khi em quay về hình dạng cũ thì cô sẽ bị em mang ra xử tử luôn không?
Càng nghĩ thì Abra lại liên tưởng đến những điều tiêu cực, cô rất sợ nhưng lại không thể thay đổi được gì. Lúc này cô mới để ý bé gái đang liên mồm hỏi bên cạnh
Nhìn chằm chằm đứa trẻ mặt búng da sứa trông có vẻ vô hại này thật không tin nổi đó chính là nữ hoàng Akasha mạnh mẽ, kiêu hãnh đó. Cô mỉm cười
"Nữ hoàng, ngài đi ra đây cùng tôi nhé?"
"Hả? Đi đâu cơ?"-Em thắc mắc
"Ngài cứ đi cùng tôi là sẽ biết"
"À, ừ"
Abra cầm tay em, dắt em đi đến chỗ những ma cà rồng khác đang tụ tập. Mong sao họ sẽ không làm gì cô. Dù gì cũng không thể giấu được thế nên nói thẳng ra là cách tốt nhất
Một lúc sau, Abra đưa Akasha đến trước cửa một căn phòng. Cô lưỡng lự không dám mở cửa, điều đó làm cho Akasha bên cạnh không thể kiên nhẫn được thêm mà lên tiếng
"Nè, sao chị không mở cửa ra vậy?"
"Cái đó...tôi không dám thưa ngài"
Em bất lực trước thái độ chần chừ của cô nên quyết định thay Abra mở cửa ra luôn. Phát giác ra tiếng động những người trong phòng đều quay mặt ra nhìn về phía cửa
"Abracadabra cô làm gì đứng đó vậy, sao không vào đi? Còn ai kia...Akasha!??"
Watson đứa ánh mắt dò xét nhìn đứa trẻ mà Abra đang nắm tay, nó có dáng vẻ rất giống với Akasha. À không, phải nói là giống y đúc mới đúng
"Tôi...tôi xin lỗi, là do tôi hết!"
Cô ôm mặt, không dám đối diện với những con mắt đang liếc mình chằm chằm. Abra nắm chặt tay em không buông, em thấy cô nắm chặt thế cũng cảm thấy hơi sợ đứng im tại chỗ
.
.
.
.
.
"Là-là vậy đó-ó!"
"Ồ, tôi hiểu rồi. Là do cô vô tình làm đổ những lọ hoá chất kì lạ lên người nữ hoàng nên giờ ngài ấy trở thành thế này phải không?"
"Đúng-g"
Abra đã mất rất nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu rõ tình hình hiện tại. Có vẻ họ cũng đã hiểu 90% rồi
"Giờ tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây?"
Cô muốn hét lên lắm luôn rồi, tỉnh cảnh này chưa lần nào cô trải qua. Đây là lần đầu tiên Abracadabra cô hoảng như thế
"Hỏi kì, đương nhiên là cô phải đi tìm thuốc giải rồi"
"Biết là vậy nhưn-"
"Chị ơi, em không muốn ở đây nữa đâu. Mình đi khỏi đây đi"- em kéo tay Abra
Bấy giờ mọi người mới để ý vị nữ hoàng bị teo nhỏ này, xuýt chút đã quên mất sự hiện diện của em. Watson tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc em, hắn ngồi sổm xuống nói
"Nữ hoàng Akasha, trông ngài khi bị biến nhỏ trông vô hại quá đấy! Còn đâu dáng vẻ thường ngày của ngài~"
"Eo ôi, trông kẻ này kì quặc, khuôn mặt lại còn rất hung tợn. Chị mau đưa em ra khỏi đây đi chị!"
Em nói rồi nấp sau người Abra, dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn. Watson sốc ngang, vậy mà lại bị nói là có khuôn mặt hung tợn sao
"Cái-...khuôn mặt hung tơn, ngài có nhầm lẫn không vậy?"
Watson giật giật khóe môi, những người đằng sau còn không đồng cảm mà cười khúc khích. Hắn đen mặt quay đầu nhìn mấy tên mình coi là đồng đội, anh em kia đang cười vào mặt mình thì tức giận quát
"Các ngươi cười cái quái gì hả?!"
"Xi-xin lỗi...nhưng buồn cười quá"-Elijah ma cà rồng tốc độ ôm bụng cười lớn, nàng không ngậm được mồm luôn rồi
"Bình tĩnh, ta biết rất buồn cười nhưng cô phải giữ thể diện cho Watson chứ...hắn sắp tức chết luôn rồi kìa"- Dimitri kẻ được biết rằng luôn có khuôn mặt lạnh như tờ bây giờ cũng đang cố gắng ngăn tiếng cười phát ra
Nhìn mấy kẻ đang cười bò trước mắt này, anh thở dài ngao ngán. Leviathan lên tiếng cắt đứt bầu không khí hài hước
"Các ngươi im đi hộ ta, cười nhiều không thấy mỏi mồm à? Lúc này quan trọng là nữ hoàng Akasha kia kìa, chứ không phải là nhận xét mặt của Watson?!!"
Anh vừa nói hết câu căn phòng liền im bặt, không ai dám ú ớ thêm câu nào cũng không nghe thấy tiếng cười nào nữa. Leviathan đưa tay xoa hai thái dương, rồi nhìn một mách tất cả mọi người nói
"Thế ai sẽ trông coi nữ hoàng?"
"Ngươi chứ còn ai vào đây"- Magnus chầm chậm nói
"Tại sao lại là ta!?"- anh mất bình tĩnh hỏi
"Ngươi luôn ở bên cạnh cô ta, giờ cô ta bị như vậy thì ngươi có bổn phận phải chăm sóc cho cô ta chứ sao"
"Đúng rồi đó, Magnus nói đúng" -Elijah tán thành ý kiến này
Theo sau đó là những ma cà rồng khác đều có chung suy nghĩ, tất cả đều nói anh nên đi chăm sóc nữ hoàng. Leviathan bị số đông liên tục thúc dục thì không muốn cũng phải làm
.
.
.
.
.
Akasha đề phòng nhìn anh chăm chú, anh bị đôi mắt này làm cho sởn gai ốc. Dù đã bị biến nhỏ nhưng áp lực nặng nề từ em vẫn khiến người ta sợ hãi
"Được rồi, Watson anh đi với tôi"
"Tại sao tôi phải đi với cô chứ?"- hắn nhìn em rồi cười khẩy
Cô thấy thái độ xem thường của hắn thì khoanh tay, vênh mặt nói
"Anh đừng tưởng mình vô tội, mấy lọ hóa chất đó là do tôi vô tình làm rơi vào người nữ hoàng nhưng anh không thắc mắc mấy lọ hóa chất đó từ đâu mà ra à?"- cô kiêu ngạo nhìn hắn
"Chả lẽ-..."
"Đúng rồi đó, là những thứ đó anh tạo ra đó, mấy thứ có màu kì lạ trong phòng thí nghiệm của anh"
"Cái gì cơ! Cô có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tạo ơn ra những thứ đó không? Mà ai cho phép cô vào phòng thí nghiệm của tôi hả?!?"
Cả hai đều phẫn nỗ như nhau, cãi cọ qua lại không ngừng. Cô cũng chỉ là vô tình thấy mấy thứ đó ở bên ngoài thôi, chứ nó không có trong phòng thí nghiệm. Cũng tại Watson để đồ lung tung giờ thì trách cô cái gì
Hắn thì liên tục buộc tội cô đã tự ý vào phòng hắn, chứ sao Watson có thể để quên một thứ quan trọng như thế ở bên ngoài cơ chứ. Lớn tiếng một hồi, Abra và Watson đều thở hồng hộc vì mệt
Nhưng cả hai vẫn không muốn dừng lại, trừ khi có người thắng hoặc thua. Nhất định phải làm rõ đúng sai
"Hai đứa im hết đi, điếc tai quá rồi đấy"- Lupin là người già nhất ở đây, ông bực bội vì tiếng ổn của cả hai làm ra. Không hiểu đám trẻ thời nay làm sao nữa
"Con thôi đi Abra, cả cậu nữa Watson. Im hộ ta, không ai trong hai ngươi vô tội cả! Ai cũng có lỗi hết"
Sau một lúc thì cũng thông não được cho hai kẻ ngoan cố này chấp nhận và quay sang xin lỗi đối phương
"Giờ đi thôi. Ta sẽ giúp con Abra"
"Vâng, cảm ơn bố ạ!"
Ba ma cà rồng bỏ đi, ngay sau đó là những ma cà rồng khác cũng vì chán nên giải tán luôn. Trong phòng hiện chỉ có hai ma cà rồng duy nhất
Không nói cũng biết đó là Leviathan và Akasha trong hình hài một đứa trẻ
"Anh ơi"
"Sao thưa nữ hoàng?"
"Mình đi ra ngoài đi ạ, em không muốn ở đây nữa đâu"
Akasha nắm tay anh, kéo anh ra khỏi phòng. Anh hơi lúng túng nhưng cũng thuận theo em
"Nữ hoàng-g...ngài đừng chạy!"
"Hihi, anh ơi đưa em đi chơi đi ạ. Em muốn đi chơi, muốn đi chơi!"
Em nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Ừ, thì giờ em đang là trẻ con mà. Leviathan đã thấy em cười rất nhiều lần rồi nhưng sao lần này trông rất lạ... rất đáng yêu-
.
.
.
.
.
Cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ...nhưng không! Tất cả chỉ là anh tưởng tượng ra thôi, chăm sóc trẻ con đúng là một cơn ác mộng!!
Em chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi và không chịu ngồi yên một chỗ được. Mặc cho anh ra sức nhắc nhở, khuyên can em vẫn không quan tâm
Anh mệt mỏi ngã xuống cái ghế đằng sau, không biết nó có phải được sắp đặt sẵn không mà sao đúng lúc vậy. Anh nhìn đứa trẻ đang ngồi nghịch cát đằng xa kia, bất giác nở nụ cười
Mệt mỏi nhưng cũng khá vui nhỉ? Lâu rồi anh chưa thấy nữ hoàng vui như vậy. Leviathan thiếp đi, anh chìm vào giấc ngủ mà không để ý cô bé đang nhìn mình
.
.
.
.
.
Khi anh mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt em và đặc biệt chú ý rằng em đang ngồi trên đùi anh. Leviathan bất ngờ
"Nữ hoàng ngài làm gì vậy? Từ khi nào mà ngài...."
Làm sao có chuyện đó được, nếu em chạm vào người anh thì anh phải cảm nhận được chứ?! Sao anh không có cảm giác có ai chạm vào mình cả. Em chớp chớp đôi mắt tròn xoe
"Anh nè"
"Vâng thưa nữ hoàng"
"Em và anh có quan hệ gì vậy ạ?"
Akasha nói ra thắc mắc của mình bấy lâu. Vì chàng trai này hiểu em rất nhiều, ngay cả sở thích của em cũng biết
"Dạ, tôi là cận thần của ngài nữ hoàng Akasha"
"Nói dối!!"
"Nói dối? Ý ngài là sao?"- anh nheo mắt, không hiểu nói dối mà em nói là sao. Anh vừa nói sự thật rồi kia mà
"Làm sao một cận thần lại biết rõ sở thích hay tính cách của một nữ hoàng như vậy? Thật vô lý!"
Leviathan im lặng, anh không biết trả lời em sao nữa. Câu nói của em khiến anh không thể có câu trả lời...vì anh cũng không biết nó là gì
Em chờ mãi mà anh không nói gì thì chán, không muốn biết thêm nữa. Akasha liếc thấy đằng xa có một thứ gì đó rất thú vị, em ôm lấy cổ Leviathan
"Anh, anh bế em ra chỗ kia đi"
"Hả bế?! Bế á nhưng thưa nữ hoàng?!!"
Em nhất quyết đòi anh bế cho bằng được. Thấy em ngoan cố như thế anh cũng không từ chối thêm
A, a, a...anh muốn thét lên thật to, đủ để tất cả ma cà rồng trong Vương quốc có thể nghe được. Nữ hoàng Akasha quá năng động
Em không nghe lời của anh một chút nào, một đứa trẻ không vâng lời. Anh chỉ rời mắt khỏi em một xíu thôi là đã có chuyện xảy ra, vừa nói xong đã xuất hiện
"Nữ hoàng xin ngài hãy ngồi yên một chỗ đi mà!!"
Leviathan lực bất toàn tâm hét lên trong vô vọng. Akasha thì điếc luôn, em không để ý anh mà chỉ lo chơi
.
.
.
.
.
Abra chạy thật nhanh đến chỗ của hai người. Trên tay đang cầm một bình nước gì đó mà mọi người nghĩ là thuốc giải
"Nữ hoàng ơi! Em tìm thấy thuốc giải cho ngài rồi đây"
"A chị đây rồi!"
Cô đến bên Akasha, bảo cô bé hãy mau uống thứ này đi. Em sau mấy tiếng đồng hồ nghịch ngợm cũng mệt và rất khát
Nhìn chai nước trước mặt em cầm lên tu một hơi dài hết nước trong bình. Và không ngoài dự đoán
'BÙM'
Akasha đã trở lại hình dạng cũ, một người trưởng thành không phải là đứa bé nữa. Em lắc lăc đầu, ngước mắt lên nhìn xung quanh
"Các ngươi nhìn gì ta mà chăm chú vậy?"
"Nữ hoàng Akasha?"
"Ừ, có gì không?"
Những người ở đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kẻ vui vẻ nhất có lẽ là Leviathan
"Sao thế, bộ có chuyện gì à?"
"Dạ, không thưa ngài! Chúng ta quay về lâu đài thôi ạ"
Anh không đợi em trả lời lại mà đưa em về lâu đài. Chưa kịp nói thêm gì thì lại được nhắc nhở
"Có nhiều việc đang cần ngài làm lắm ạ"
"Ừ"
Nghe thấy là việc của Vương quốc em cũng không hỏi thêm. Việc nước là quan trọng nhất mà
______________________________
"Ngài giả vờ phải không?"
"Hơ, giả vờ gì chứ? Ta không hiểu ngươi nói gì cả"
Watson đưa mắt nhìn vị nữ hoàng cao lãnh trước mặt. Hắn cười nhẹ, vì hắn biết em chỉ đang đánh trống lảng thôi
"Mấy lọ hóa chất đổ lên người ngài...nó chỉ làm cho cơ thể biến nhỏ nhưng trí nhớ vẫn không thay đổi"
"Sao ngươi có vẻ chắc chắn như vậy?"
"Đương nhiên chắc chắn rồi! Vì đó là thứ tôi tạo ra mà"- hắn đắc ý nói
Em cười khẩy, thế mà mại bị hắn nhìn thấu nhanh thế
"Ngươi nói đúng rồi đó, ta chỉ là giả vờ"
Kệ cho hắn đang luyên thuyên dương dương tự đắc. Em chỉ ngồi chống tay cười
Lý do em giả vờ rất đơn giản, là vì muốn trốn việc thôi. Ngày ngày làm bục mặt ra không có ngày nghỉ
Nên lúc đó em đã giả vờ làm một đứa trẻ, ai dè lại có ngày nghỉ xả hơi. Tuyệt quá còn gì
Làm em nhớ nhất vẫn là bản mặt bối rối của anh khi em ngồi trên đùi. Anh trông rất dễ thương đó
Cũng từ đó em bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh chàng cận thần của mình hơn. Một loại cảm giác kì lạ mà em không hiểu được
______________________________
Ahaha, xin lỗi nhé! Hôm qua mình ngủ gật nên không kịp đăng
Mình không giỏi viết comedy cho lắm haha=)))
Làm theo ý tưởng của @PhcLiHng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro