Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái chết, tình yêu và sự lãng quên

trong góc phòng tối tăm, jaki và yasu chậm rãi dựa lưng vào tường, rồi gục xuống.

đêm nay thực sự là một thử thách với phe con người. ngoài kia còn đến một tên ma cà rồng và một ma sói, trong khi chỉ còn anh, yasu và hai người đang tìm bản đồ kho báu sống sót. họ vừa mới thành công trong gang tấc chạy trốn khỏi một đòn tất sát của ma sói, người đầy máu và vết thương.

nhưng chắc cũng không thể kéo dài được lâu.

phòng y tế ở quá xa, trong khi cả hai chạy đến đây cũng đã sức cùng lực kiệt. jaki dùng tay ép chặt vết cắt bên hông, nghiến răng. anh cũng thoáng nghe thấy tiếng rít của người bạn bên cạnh, cố gắng xử lí chiếc chân gãy của mình.

một khi đã xong xuôi, jaki đã tập trung hơn vào những tiếng nổ lớn và những tràng cười đầy khiêu khích (hẳn là của tên ma cà rồng). anh tặc lưỡi, tự hỏi rằng còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi hai người bị tìm thấy.

càng nghĩ, chàng enderman càng cảm thấy mất dần hy vọng. lá bài của anh chỉ là dân thường, còn tiên tri của cậu cũng chẳng giúp được gì mấy trong tình huống này. cả hai đều không có bất kì vật phẩm hỗ trợ. trong khi ngoài kia là hai đối thủ có sức công phá lớn và hoàn toàn trên cơ anh và cậu, hai người còn lại chắc cũng chỉ chống cự được ít lâu.

đột nhiên một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của anh: "jaki, cậu ổn chứ?" - đó là từ yasu.

chàng enderman cố gắng ngoảnh sang nhìn người bạn mình. "ư-ừ. đỡ hơn trước rồi." cũng không hẳn.

anh đang mất dần máu. tầm nhìn anh đang dần trở nên mờ đi, đến mức cảnh vật xung quanh thế nào anh cũng chẳng nhìn thấy rõ.

nhưng jaki biết đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. một chiếc chân gãy, nhiều vết cắt rải rác khắp người, một bên tai bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ và đầu không ngừng rỉ máu sau cú ngã khi đối đầu với tên ma sói kia.

sự thật rằng cả hai đã thành công chạy trốn khiến anh hoài nghi về độ may mắn bất ngờ này (dù anh biết cũng sẽ không kéo dài lâu.)

anh muốn tiến gần yasu hơn, để kiểm tra vết thương của cậu, đảm bảo rằng cậu vẫn ổn trước khi bàn bạc tiếp về hành động tiếp theo. nhưng cơ thể anh lại từ chối điều đó.

jaki không thể cảm nhận được chân tay của mình nữa.

tiếng thở nông của đối phương làm dịu anh phần nào. là minh chứng cho việc cậu vẫn còn sống để tạo ra chúng, và anh vẫn còn sống để nghe chúng.

jaki để mình lạc vào dòng suy nghĩ thêm lần nữa.

thật đáng xấu hổ khi một tia ý nghĩ bỏ cuộc lóe lên.

cả hai đáng lẽ phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và chiến thắng bằng bất cứ giá nào. trong những tình huống ngặt nghèo nhất họ luôn có thể tìm cách vượt qua.

chỉ là bây giờ thì không thể.

đầu anh đã quá tải cho bất kì thông tin hay chiến lược nào. mọi thứ đều nhức nhối.

và giờ thì sao? với cơ thể tàn tạ này thì chỉ có nước nằm yên đấy cho đến khi bất kì một đối thủ nào xuất hiện, lấy mạng anh và cậu. có khi hai người kia đến cuối lại lật mặt rồi giết anh và cậu không chừng.

jaki ước rằng khi mình quá kiệt sức, nhắm mắt và chìm vào bóng tối, anh sẽ thức dậy trên chiếc giường êm ái và một chiếc chăn bông, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

mọi hi vọng dần tan biến, mờ đi như tầm nhìn của anh vậy.

quá nhiều rồi.

chàng enderman muốn khóc oà lên như một đứa trẻ. nỗi sợ đã vượt quá cổ họng của anh.

đừng nói câu đó, đừng nói câu đó. "tớ không muốn chết..."

tuyệt, giờ thì jaki đã cho yasu thấy được bộ mặt yếu đuối của mình. anh đã thành công cho cậu thêm một cơn đau đầu khác.

"..."

bên kia im lặng, cũng may mắn vì có thể cậu không thể nghe được khi nãy anh vừa nói gì (một phần vì chấn thương ở tai). cậu đã gặp khó sẵn rồi, không cần phải lo cho anh nữa.

"... tớ cũng vậy."

vậy là phán đoán của anh sai rồi.

và xung quanh lại rơi vào im lặng.

tiếng tích tắc của đồng hồ bắt đầu vang vọng bên tai, đồng bộ với nhịp tim đều đều của anh.

jaki nghĩ về viễn cảnh bản thân và yasu bị tìm thấy.

có thể họ sẽ bị chặt đầu, hay bị dày vò tới chết, hay là bị cuốn vào một vụ nổ và chẳng còn xác.

cái chết khiến anh buồn nôn. anh không quen với cảm giác trống rỗng, tứ chi như bị chặt hết và bị đem quẳng vào hư không.

anh muốn được sống sót cùng với cậu.

jaki trách mình trong tình trạng này không thể giúp đỡ yasu được bao nhiêu. chắc chắn cậu ấy sẽ nói những lời từ chối: "tớ có thể tự lo được." hay "nghĩ cho bản thân trước đi."

kể cả thế, nó vẫn không ngăn được anh cố gắng kéo cơ thể nặng nề này gần cậu hơn.

sau vài giây im lặng, anh nghe thấy bạn mình hoài nghi: "jaki?"

giọng nói ấy là thứ mà anh muốn nghe ngày anh trút hơi thở cuối cùng.

rồi cậu sẽ chết cùng anh hay sao? suy nghĩ ấy mang cho anh nhiều luồng cảm xúc hỗn loạn. bụng anh quặn thắt khi nghĩ đến cảnh tượng người mình thương thoi thóp giữa một vũng máu tươi. nhưng bản ngã tàn độc của anh lại nghĩ khác...

nếu được chết cùng cậu thì cũng tốt biết mấy.

jaki thở một hơi dài, thầm rủa cái mặt tối ấy của mình. không đời nào anh lại để yasu đối diện cái chết thêm một lần nữa. không ít lần một tia xa lạ loé lên trong mắt cậu khi nhìn anh mỗi cuối trò chơi rồi.

giờ sự lãng quên không còn là vấn đề của cả hai nữa, nhưng nó không có nghĩa là anh không cảm thấy khó chịu về nó.

suy nghĩ anh bắt đầu mơ hồ và hỗn loạn, đầu anh gào thét. chẳng lẽ đã mất nhiều máu thế này rồi sao?

"tớ... tớ không muốn chết..."

anh không biết vừa nãy anh đã nói gì nữa. mọi thứ đều mất kiểm soát.

jaki cúi gầm mặt, mệt mỏi nhắm mắt. anh thoáng nghe thấy được tiếng thở của cậu ngay cạnh, và đó cũng là âm thanh duy nhất anh để ý lúc này. chừng nào tiếng thở của cậu vẫn còn đây thì mọi thứ đều an toàn, những việc khác không quan trọng.

bóng tối phủ lấy tầm nhìn của anh. vậy ra đó là cách người sắp lìa đời nhìn thấy thế giới sao?

cơ thể anh mỗi phút lạnh dần, bầu không khí vào lúc nửa đêm càng nhấn mạnh hơn điều này.

jaki natsumi vẫn chưa muốn đón nhận cái chết.

bộ não anh bỗng dừng lại khi cảm nhận được hơi ấm bao quanh thân mình.

anh muốn hét lên, giật ra khỏi vòng tay kia. anh muốn biết được người làm điều này là ai. nhỡ đâu lại là một ma cà rồng?

nhưng hiện tại anh đã quá mệt mỏi, nên anh đành để cơ thể dần làm quen với nó (vì dù sao anh chẳng chết.)

nó làm anh nhớ đến chiếc máy sưởi ở nhà mà anh luôn chắc chắn phải bật nó đầu tiên mỗi sáng mùa đông lạnh giá. thật quen thuộc, như là nhà vậy. mọi thứ đều chào mời anh.

hai bàn tay ai đã ở sau lưng anh tự lúc nào. chúng không ngừng vỗ, gợi cho anh một cảm giác được an ủi, chậm rãi như muốn đưa anh vào giấc ngủ bình yên.

jaki không muốn rời xa sự ấm áp này. anh lấy tay ôm thật chặt, bám víu nó tựa một người chết đuối bắt được chiếc phao.

anh, trong trạng thái cận kề cái chết, để bản thân được yếu đuối trong lần cuối cùng của cuộc đời, và khóc.

những cái vỗ về càng rõ rệt hơn. bên tai anh là tông giọng trầm ấm có cảm giác quen thuộc, rót vào tai anh những câu nói mà anh khao khát được nghe lúc này.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. chúng ta sẽ trở về với mọi người..."

chúa đã đến ban cho anh phước lành cuối cùng trong đời. anh sẽ chết, chìm trong tình yêu thương và sự ấm cúng thân quen.

vòng tay kia như đoán được anh nghĩ gì, siết chặt tay lại, vẫn để ý tránh vết thương hở trên bụng anh, cho anh thêm những xa xỉ cuối cùng của nó. jaki ích kỉ chấp nhận, bám lấy nó chặt hơn.

mất một lúc anh để ý mùi hương của của hơi ấm ấy. mùi của dầu gội hạnh nhân, mùi của máu tươi, mùi của sự thân quen, mùi của yasu.

anh muốn tách khỏi cái ôm này, xin lỗi bạn mình vì đã làm hỏng chiếc áo của cậu, rồi lại nằm im chờ chết. nhưng cơ thể anh nói điều ngược lại. tay anh vẫn nắm vào chiếc áo của cậu, miệng mấp máy những lời xin lỗi vụn vặt. anh tựa đầu vào cổ người kia, để những giọt nước mắt rơi đầy trên khóe môi.

cả hai cho mình một khoảng nghỉ trong vòng tay nhau.

.

người ta nói cảm xúc của con người bộc lộ rõ nhất khi cận kề cái chết.

tình cảm của anh dành cho yasu đến gõ cửa, nhắc anh về mối tình thầm kín anh nuôi nấng mỗi giây.

trong tình cảnh mà cuộc đời anh sẽ kết thúc sau một cái chớp mắt, jaki muốn những tâm nguyện, tình cảm của mình được hồi đáp. hàng vạn câu hỏi về cậu sẽ phản ứng thế nào bị anh vô thức bỏ qua.

anh muốn chết mà không có gì hối hận.

anh cựa quậy, tiếc nuối tách mình khỏi cái ôm. yasu không phản đối, gỡ anh khỏi vòng tay mình.

jaki dành cho mình vài khoảng lặng để nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của người mình thầm thương trộm nhớ, khắc ghi từng đường cong, từng góc cạnh của nó. trong mắt anh, khuôn mặt cậu như được đẽo ra hệt một pho tượng hoàn hảo không tì vết. những vệt máu chảy dài cũng bị bộ não anh bỏ qua.

ngay sau đó tầm nhìn anh lại tiếp tục mờ dần.

đối phương im lặng không nói gì, cho phép anh dành thời gian ít ỏi của mình vào bất cứ thứ gì anh muốn làm.

khi đã thoả mãn, anh dùng hết dũng khí lấy hai tay mình nắm lấy vai cậu, có chút lo lắng bản thân sẽ làm cậu đau.

cả đời jaki chưa hề nghĩ sẽ có ngày mình thổ lộ mong ước của mình sớm như vậy. tất nhiên anh cũng đã tính là khi lớn lên, anh sẽ bày tỏ tâm tình của mình dành cho cậu. nhưng lúc này? mười bảy vẫn là độ tuổi non dại, bồng bột. anh sợ mình sẽ gặp nhiều trở ngại khi quyết định sớm như vậy.

tuy nhiên, những sai lầm của tuổi trẻ được bù đắp nhanh chóng bởi thời gian chúng còn đó.

dù sao đời anh chẳng tận, chi bằng cứ nói ra đi.

"yasu." - tên của cậu nghe thật êm tai.

khuôn mặt cậu khẽ ngẩng lên. "có chuyện gì sao?"

hít một hơi sâu, jaki nhận biết được thời gian mình chẳng còn nhiều. anh đem hết toàn bộ tình yêu của mình vào một câu ngắn gọn. "tớ hôn cậu được không?"

máu anh sục sôi, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh, bàn tay đặt trên vai đối phương không động đậy dù chỉ một ly.

anh cố gắng tập trung vào khuôn mặt đối phương mặc cho não bộ kêu gào đừng nhìn nó. thật đáng thất vọng khi trong toàn bộ tất cả những câu anh có thể nói để bày tỏ tâm ý, anh lại chọn câu này.

sắc mặt đối phương giờ anh khó mà nhìn rõ, nhưng những cử động cơ bản của cơ mặt giúp anh phán đoán phần nào cảm xúc của cậu. một thoáng ngạc nhiên, bối rối, rồi lại đến xấu hổ, hiểu biết, và có phần nhẹ nhõm?

sự im ắng theo sau đó làm anh càng muốn tránh xa sự thật hơn. chẳng lẽ cậu ấy đang nghĩ cách để từ chối mà không làm anh cảm thấy đau lòng? hay cậu đang lưỡng lự, không biết nên nghe theo cảm xúc thật hoặc là chiều lòng anh?

mọi hoạt động trong cơ thể anh đều gián đoạn sau khi cảm nhận được bàn tay của yasu đang nắm lấy cánh tay run rẩy anh.

chất giọng ngọt ngào đấy cất lên: "được." - nhỏ nhẹ, nhưng lại đủ sức khiến thời gian ngưng đọng sau đó.

tứ chi anh, não bộ anh, mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát chỉ bằng một từ duy nhất. bàn tay nắm lấy vai cậu cũng không ngừng run rẩy. tầm nhìn anh đã mờ nay lại còn khó khăn hơn khi mọi thứ anh nhìn đều nhảy loạn xạ.

sao cậu ấy lại đồng ý? một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi không một lời giải đáp. một câu đồng thuận còn mạnh mẽ hơn bất kì lời chối từ nào. chẳng lẽ anh điên rồi sao? có chăng sự thật là cậu đã nguyền rủa anh chết đi nhưng cái đầu kiệt quệ này nghe ra thành một lời đồng ý. dù vậy cơ thể vẫn phản ứng theo sự thật?

hiện thực đi dần khỏi bàn tay anh, hoà mình vào từng lời nói chối bỏ hoặc hoài nghi trong anh.

đến cả những giây phút cuối đời, anh vẫn phải đối diện với những tình huống khó khăn như vậy sao?

cơ thể anh như muốn thách thức anh còn có thể suy nghĩ thêm bao lâu. sức sống như bị kéo dần ra khỏi người, trôi cùng từng giọt máu nhỏ lên sàn nhà.

nó muốn anh chọn trước khi quá muộn. xin lỗi đối phương vì hành động ban nãy và không làm gì thêm, hoặc thuận theo chiều gió và làm những gì anh cần phải làm ngay lúc đầu.

jaki cười khổ. làm gì có kẻ sắp chết nào phí mất cơ hội này?

gạt hết những suy nghĩ, chàng enderman gật đầu, cẩn thận đưa hai bàn tay chạm nhẹ vào má đối phương. hơi thở của cả hai chỉ cách nhau một đốt ngón tay. anh chắc chắn mình đã nhìn thấy một vết ửng hồng trên má đối phương dù cho có bị lấn át bởi màu đỏ chói từ máu như thế nào. ngón cái anh chậm rãi xoa vài gò má cậu, cẩn thận gửi từng lời yêu và an ủi trong từng cử chỉ.

đến cuối cùng cả hai cũng sẽ quên điều này từng xảy ra mà, sao vẫn còn lưỡng lự?

"tớ làm nhé?" 'để cậu không hối hận trước sự dại khờ của tớ.'

một cái gật đầu, và thế là quá đủ.

anh đưa hai người vào một nụ hôn.

lúc đầu chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, nhưng anh và cậu muốn nhiều hơn thế.

jaki vụng về rê đầu lưỡi của mình tiến tới tách hai cánh môi của đối phương, làm một thỉnh cầu mong muốn được đi xa hơn. yasu phát ra một tiếng "ừm." thật nhỏ, đặt hai tay ôm sau gáy anh, rồi để mọi thứ tiếp tục.

sau đó mọi thứ vô cùng lộn xộn. răng hai người cạ vào nhau, đôi môi không ngừng tìm kiếm hương tình mà di chuyển khó kiểm soát. chiếc lưỡi tham lam không ngừng quấn lấy nhau, đầy hậu đậu mà cũng đầy ham muốn.

jaki muốn đắm chìm mãi trong nụ hôn này, dù nó là thực hay chỉ là một giấc mơ đầy nuối tiếc. cảm giác có được yasu trong tay, được hôn cậu ấy, mọi thứ nghe tuy rất hão huyền, nhưng lại đang xảy ra trước mắt anh.

giữa vị sắt của máu, họ trao nhau tất cả những gì họ để lại trên cõi đời này. mồ hôi, máu, nước mắt; ánh mắt mê muội thèm khát và cơ thể tàn tạ như một con rối bị vứt bỏ.

jaki như cảm thấy được chính thời gian và hơi thở đang bùng cháy ngay trong khoang miệng, nhắc nhở anh rằng mạng sống của anh chỉ được tính bằng giây.

nhưng anh vẫn chưa muốn mọi thứ kết thúc, anh muốn nhiều hơn nữa. tuy vậy jaki cũng chỉ còn một khoảng ít ỏi thời gian để sống. anh còn có thể cảm nhận được cái chết đang nắm lấy áo anh, kéo anh về phía sau, về nơi xa khỏi cậu.

nhưng những gì anh quan tâm là hương vị của người anh thầm thương trộm nhớ lan tỏa trên đầu lưỡi của anh, nhấn mạnh rằng điều này mới là hiện thực, là thứ đang thực sự xảy ra. những thứ khác xung quanh chỉ là phiền nhiễu.

tắm trong mộng tình, thế giới đằng xa.

không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng những tiếng hôn ướt át vẫn lấp đầy căn phòng. có khi chết trong một nụ hôn cũng chẳng quá tệ.

trớ trêu là không có gì là vĩnh hằng. anh và cậu dần cảm thấy đuối sức mà lưu luyến tách khỏi nhau. những tiếng thở dốc không ngừng vang vọng trong căn phòng tối.

jaki đưa tay ra vuốt nhẹ làn tóc bết lại vì máu của đối phương, rồi lại kéo cậu vào một cái ôm khác. yasu chỉ im lặng, tay vòng qua lưng đối phương, kéo cả hai gần nhau hơn.

một nụ hôn vẫn là chưa đủ. anh muốn được xác nhận rõ ràng hơn, anh muốn tin rằng sau tất cả, anh không cưỡng ép cậu làm bất cứ điều gì.

những câu nói sau đó của anh cũng chỉ như những lời thì thầm, khó nghe được rõ. "tớ yêu cậu, yasu..." - lặp đi lặp lại như nếu anh nói đủ nhiều, mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

jaki đã quá mệt mỏi để nghe được rõ đối phương đang nói gì, thay vào đó tập trung vào hơi thở không đều của cậu bên tai anh.

nếu anh và cậu may mắn còn sống sau chuyện này thì không còn gì để nói. nhưng nếu được hồi sinh, thì chẳng lẽ cả hai sẽ phải quên khoảnh khắc này hay sao?

nghĩ đến chuyện đó cho anh hai luồng cảm xúc khác nhau. đau vì cuối cùng anh cũng có thể thổ lộ tình cảm thầm kín này, được cảm nhận mùi vị của cậu, và rồi cả hai sẽ quên về nó. nhưng yên lòng là nếu những sự đồng thuận này chỉ do cậu thương hại anh mà có, thì tương lai sẽ đỡ khó xử hơn nhiều.

có khi đừng suy nghĩ gì nữa thì còn tốt hơn. những thứ đó là vấn đề của jaki tương lai.

jaki của hiện tại đã có cậu bên cạnh, được chết trong vòng tay yasu, được đáp lại tâm ý của mình bấy lâu.

những tiếng "tớ yêu cậu." vẫn vô thức trượt khỏi đầu lưỡi anh, nhưng anh cũng chẳng quan tâm tới việc kiểm soát nó nữa.

jaki không để ý rằng cơ thể mình đang lạnh dần đi, chắc là do hơi ấm của cậu đã lấn vào cảm giác đấy rồi. thế thì lại càng tốt.

anh nặng nề mở mắt, cố gắng nhìn yasu thêm một lần cuối. chỉ để thấy rằng khuôn mặt câu đã đổi diện với mình từ lâu.

thật lộng lẫy, thật bình yên.

chỉ như vậy thôi, ước nguyện cuối đời của anh đã được hoàn thành.

anh sẽ đi, nhưng anh không cô độc. vì jaki natsumi biết yasu vẫn sẽ luôn sánh bước cùng mình.

và sau đó vạn vật chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro