F - Clovertober! (dẹp)
1, Nhớ.
Đã rất lâu kể từ ngày đó, Jaki tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, anh ấy khá bất ngờ vì tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Liệu đó có phải là mơ? Liệu tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài? Anh ấy vội vàng rời khỏi giường, Jaki muốn chắc chắn mối quan hệ của mình và mọi người là sự thật. May mắn thay, mọi người đều biết anh ấy, Jaki bật cười trước những tính cách riêng của họ, từng người, từng người một..Nhưng có gì đó còn thiếu thiếu..hai người bạn thân của anh ấy là Yasu và Maya đang ở đây, vậy anh ấy còn quên mất ai? Jaki không nhớ, anh ấy không thể nhớ. Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng của một người đàn ông nào đó cứ văng vẳng trong đầu cậu vào mỗi buổi sáng sớm cũng như suốt các buổi trong ngày, đánh thức Jaki, nhắc nhở anh ấy nên làm bài tập của mình..chúng xảy ra thường xuyên và Jaki không có vẻ gì là khó chịu với nó. Anh ấy đã nghe giọng của mọi người, một số có giọng trầm nhưng không như giọng nói đó. Đó là ai? Jaki không nhớ, anh ấy cố gắng nhớ nhưng một thứ gì đấy cứ ngăn cản trí nhớ của anh ấy..
Jaki mệt mỏi, anh ấy không biết phải làm sao, cố gắng nhớ lại nhưng âm thanh đó vẫn văng vẳng trong đầu. Tên người đó là gì? Rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ..Cho tới khi Jaki không thể chịu đựng được nữa-
"IM LẶNG HẾT ĐI!" - Để sau khi nhận ra bản thân đã làm gì, Jaki bắt đầu lo sợ..và đúng như anh ấy nghĩ, giọng nói đó không còn nữa, thứ duy nhất anh ấy có thể nhớ đã im lặng vĩnh viễn. Anh ấy cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, anh ấy muốn nhớ tới người đó, nhưng bộ não chết tiệt của anh ấy không thể và không bao giờ làm được. Jaki ngồi trên xích đu, đung đưa qua lại trong vô định, một chất lỏng màu đỏ chảy xuống chân anh ấy và nhỏ xuống đất, cánh tay anh ấy tê tái, nhức nhói nhưng Jaki chẳng cảm thấy gì cả, tất cả đã kết thúc và bây giờ bao gồm cả anh ấy..
Đột nhiên Jaki thấy đôi chân của ai đó đứng trước mặt mình, anh ấy tò mò nhìn lên vì không ai trong số các bạn của anh ấy mặc đồ như thế này cả. Anh ấy thấy một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đang đứng đó, cau mày nhìn Jaki. Anh ấy cũng không quan tâm lắm, Jaki đã lựa ngày thích hợp để ngồi đây, vì anh ấy biết các bạn của anh ấy sẽ không thể biết và tới giúp anh ấy. Nhưng chờ đã..đây là ai? Anh ấy có từng quen người này không? Hay đây là một người nào đó vô tình đi qua đây? Không, không thể..Jaki đang ở thảo nguyên, nơi không hề có con người nào sinh sống, đây là ai? Sao ông ta lại ở đây? Jaki nhìn lên người đàn ông lần nữa..tuy nhiên lần này ông ấy đã mở lời.
"Em đang làm gì thế? Học sinh Jaki?" - Jaki sốc, tất cả những kí ức ùa về trong tâm trí anh ấy, giọng nói này, đúng là nó..Và khi Jaki muốn nhìn lại người đàn ông ấy, người đó đã biến mất, anh ấy buồn thủi ngồi trở lại cái xích đu..đung đưa qua lại chờ mọi thứ kết thúc. Giọng nói đột nhiên trở lại, văng vẳng xung quanh anh ấy như một yêu cầu nho nhỏ.
"Về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro