Bỏ cuộc |VioWen|
Chap viết cho bạn @Natlie_2410
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi. Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ. Tổn thương hoặc bị tổn thương
______________________________________
Wendy lê bước trên con đường quen thuộc, tiếng mưa tí tách vang tựa bản nhạc
Bản giao hưởng thứ nhất - Buồn
Mái tóc nâu đen em ướt đẫm, bộ trang phục ôm sát lại càng khiến cơ thể thêm nặng nề, kìa cớ sao đôi mắt em đỏ hoe, có chăng là hạt bụi nào bay vào mắt, hay giả như em vừa khóc sao
Bàn tay em nắm chặt, trong đó thấp thoáng chiếc hộp nhỏ nhắn, mùi hương thoang thoảng, là mùi socola
Nhớ rồi, hôm nay là Valentine, ngày em quyết định bày tỏ tình cảm của mình với đóa hoa màu tím sẫm luôn mang đến cho em điều tuyệt vời nhất -Violet
Ấy vậy, khung cảnh trước mắt khiến lòng em đau biết mấy, hộp socola kia cũng bị em làm hư mất, mưa cũng vì em mà trút xuống nặng nề
Em chạy vội về nhà, trên con đường mưa còn nặng hạt
______________________________________
Thời gian thấp thoáng trôi qua
- Violet
Wendy nói, giọng em trầm buồn, có chuyện gì xảy ra với em sao?
Hôm nay, là ngày chôn cất những người đã chết trong đại chiến ma cà rồng
Ngôi mộ nhỏ được dựng lên, với xung quanh là từng bó hoa cúc trắng, giữa bia mộ ghi một dòng chữ Mary Estraydorosky
Violet nhìn trân trân vào, dường như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra, người thương anh - Mary chết rồi
- Wendy, cô ấy chưa chết
Violet nói, đôi ngươi anh đẫm lệ, tựa hồ như một lớp sương mỏng phủ lên
- Nhưng Violet, nếu ở ngoài này anh sẽ bị cảm đấy
Wendy cố nói, với sự lo lắng chực trào nơi tâm trí
- Một mình
- Hả
- Tôi muốn ở một mình
- Nhưng
- Tôi muốn ở MỘT MÌNH
Violet gần như hét lên, khuôn mặt anh bị nước mưa làm ướt cả
Wendy gật nhẹ đầu, chỉ cười buồn rồi rời đi
Đúng rồi nhỉ, dù cho có chết, người anh yêu vẫn mãi mãi là Mary Estraydorosky chứ không phải là Wendy
Bản nhạc của mưa lại vang
Bản giao hưởng cuối cùng - Buông Bỏ
Wendy nhìn về phía ngôi mộ, đau lòng
Violet là Hoa của Mary
Mary là Mặt Trời của Violet
Còn Wendy, mãi mãi chỉ là một cơn gió thoảng đem lòng yêu đóa hoa
Vậy, thà rằng buông bỏ để sau này chẳng nhận lấy đau thương
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro