sen x yasu - thứ tha
đây là cách tốt nhất rồi, không phải sao?
trong tình huống kia, nếu gã không làm vậy, em và gã sẽ không thể sống sót. đáng lẽ ra gã không nên để cả hai vướng vào bất kì rắc rối nào, nhưng như bao người khác từng bảo gã, chuyện ấy rồi sẽ đến.
nhưng không ai đồng ý với cách sen giải quyết nó.
từ xa, sen nghe thấy ai đó kinh tởm gọi tên gã, dù gã chẳng thể nhận ra đó là ai.
sen mặc kệ hết tất cả. nếu gã đã thực sự quyết tâm, gã sẽ không bao giờ hối hận. bây giờ vẫn vậy, gã ghét bỏ nhất là lương tâm giả dối. con người luôn là vậy, luôn là những tạo vật đầy lỗ hổng chẳng thể chắp vá, bản thân gã cũng vậy.
vang vọng giữa không gian trong đầu gã là yasu, cơn mộng mị của gã, cầu xin gã dừng tay. nhưng tất cả đều trở thành cát bụi.
và có lẽ sen cũng đang cầu xin? giữa thế giới ngập trong bùn lầy, gã nghe thấy con tim bản thân sám hối và cầu khát sự thứ tha. tất nhiên thiên đàng không thể chấp chứa nổi kẻ như sen, nếu có thì gã cũng không nghĩ mình xứng đáng đến vậy.
nhưng có lẽ giấc mộng của sen có thể bao dung với kẻ tội đồ này?
đặt một nụ hôn lên bờ môi nứt nẻ và lạnh lẽo của yasu, sen thì thầm một lời, xám xịt như bao ngày khác.
“xin lỗi.”
kí ức gã tái hiện hình ảnh của ngày kia, khi máu phun ra từ chiếc cổ đã đứt lìa.
một cái đầu không bao giờ có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro