Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jaki x yasu - nếu yasu *từng* để tóc dài

mấy tháng trước yasu nói với jaki và maya về quyết định nuôi tóc của mình. và bây giờ, cậu có một bộ tóc nâu dài quá vai, óng ánh và mượt mà, có cảm giác mát lạnh như thể mọi con gió đi ngang qua đều gửi gắm một nụ hôn phớt lên từng lọn tóc mảnh mai kia.

lúc đầu jaki cũng tự hỏi tại sao cậu ấy lại để tóc dài dù là con trai. nhưng nghĩ lại thì, ngoại hình của người khác là chuyện của họ, mình cũng không nên xỉa xói vào.

với lại, yasu với bộ tóc dài thật sự rất đẹp.

jaki yêu yasu về mọi thứ chứ không phải vì ngoại hình. nhưng nhìn cậu thay da đổi thịt thế này, chút ngỡ ngàng ban đầu cũng đã dần chuyển thành thân quen, thậm chí còn làm anh mê mẩn cậu nhiều hơn nữa.

mỗi lần jaki đi cùng cậu trên con đường quen thuộc dẫn tới trường học, anh tự hỏi sẽ thế nào nếu anh úp mặt của mình vào bộ tóc phe phẩy như đang mời gọi kia, chôn mũi của mình vào hương thơm dịu nhẹ và vòng cánh tay này gói đối phương trọn vào lòng, tham lam liếm láp đến từng hơi ấm cuối cùng?

câu hỏi kia đã bất chợt rơi khỏi đầu lưỡi của anh vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày (đã được lược bớt đi nhiều ý). cậu đã đáp lại bằng cách từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể và bảo rằng cậu muốn có không gian riêng.

tất nhiên là jaki chấp nhận lời từ chối kia. anh là ai mà có quyền xâm nhập vào quyền riêng tư của cậu chứ? vả lại, ngắm nhìn và đắm say từ xa cũng chẳng tệ chút nào. thực ra thì anh cũng đã có đặc quyền hơn bao người rồi.

chuyện là, yasu có một điều lệ, một luật bất thành văn đó là không được chạm vào tóc cậu ấy. cậu không quan tâm những ánh nhìn hiếu kì của người khác. nhưng nếu sự hiếu kì ấy không phải chỉ qua ánh mắt mà còn là những hành động, cậu sẽ lập tức tránh xa nó.

jaki và maya, nhắc lại là chỉ jaki và maya, là hai ngoại lệ duy nhất. jaki đã tự thế với mình đến chết cũng không được quên lần đầu tiên những ngón tay của anh xỏ qua những sợi tóc loà xoà của yasu.

cả thế giới như chững lại, nhoè đi, khái niệm thời gian vụt tan khỏi sự sống. trong mắt jaki lúc ấy chỉ có mình những lọn tóc kia. những gì jaki cảm thấy lúc ấy cũng chỉ có những sợi tóc kia. mềm mịn như những cục bông gòn, dịu êm như một dòng suối hiền hoà, lấp lánh như thể nó là một chiếc gương, phản chiếu những tia nắng gội qua mình. có vẻ người chủ của nó đã chăm sóc nó rất tốt.

anh đã được đánh thức khỏi thế giới nội tâm chìm trong những lời khen ngợi dành cho mái tóc kia bằng một yasu lắc nhẹ vai anh, lo lắng hỏi tại sao mặt và tai anh lại đỏ lên như vậy. jaki sau hôm đó đã lên mạng tìm cách để kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn.

nhưng cũng từng có người đã bước quá xa, ngang nhiên bước qua biên giới vô hình của yasu mà nghịch tóc cậu ấy. kết quả là tên bất hạnh kia bị cậu tác động vật lí vào cẳng chân (ai cũng biết lực chân của yasu đáng sợ tới mức nào), phải lết thân ra về.

jaki tự cười với chính mình vì câu chuyện kia. qua cũng đã vài tuần rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn không kiềm được vài tiếng khúc khích. yasu quay lại nhìn anh, một chút ngạc nhiên, rồi khẽ cau mày nghĩ ngợi, rồi khi hiểu ra thì trên môi cậu đã sẵn một nụ cười nhẹ rồi. tim jaki đập theo nhịp của một tay trống tân thủ, xáo trộn và bất đồng.

dáng người mảnh mai, yêu kiều của yasu này lại còn duyên dáng hơn nữa với làn tóc nâu lất phất sau lưng. từng bước đi đồng điệu là từng đợt những lọn tóc kia phe phẩy. mắt anh không ngừng dõi theo cậu, sợ mình sẽ lỡ mất những chuyển động nhịp nhàng kia.

jaki tự thấy mình như kẻ khờ khi cứ đứng mãi sau lưng cậu mà nhìn ngắm như vậy. nhưng anh nào có quan tâm. vì anh đã quá yêu yasu. yêu một vầng trăng tròn sáng rực trong đêm tối, yêu một ngọn lửa nhỏ bé mà vĩnh cửu, yêu một linh hồn đơn côi nhưng mạnh mẽ. ở bên yasu như đang ở một điểm dừng, nơi anh sẽ nghỉ chân, chậm lại, nhìn ngắm thế giới một chút. ở bên yasu làm anh thấy tầm nhìn của mình như được rộng mở thêm ngàn lần.

đã từng có một quan niệm: ai rồi cũng sẽ có những lựa chọn riêng, và mối quan hệ con người với nhau chung quy lại cũng chỉ là những va chạm nhất thời trong một hay vài thời điểm trong cuộc đời. jaki không tin vào điều đó.

nó chẳng khác nào tuyên bố rằng con người là những sinh vật độc lập và không cần có nhau để tồn tại, rằng cuối cùng thì ai cũng là một cá thể đơn côi. jaki biết rất rõ rằng anh còn sống đến ngày hôm nay là vì nỗ lực cho sự sống còn của không chỉ riêng anh mà còn là những người bạn, những người anh đã gặp trong đời.

jaki cảm thấy thật tốt khi mình còn sống, để còn được ở cạnh yasu và bạn bè mình, được chiêm ngưỡng quá trình những sợi tóc kia dài ra theo năm tháng, được đón nhận hương thơm nhẹ từ dầu gội của yasu, được trò chuyện với cậu, được đi cùng cậu.

và thế là quá đủ.

.

(jaki đang ngồi ăn với yasu lúc cậu nói một câu làm người anh chết lặng, mọi thức ăn vừa nuốt vào như muốn trào ra ngoài.

"jaki, tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không để tóc dài nữa. có rất nhiều người làm phiền tớ chỉ vì tớ để tóc dài, nên tớ sẽ cắt nó đi."

anh phải cố hết sức để ngăn mình bị nghẹn. sau khi cố gắng nuốt một thứ gì đó dở tệ mà não anh gọi nó là "thức ăn", anh lên tiếng, giọng run run: "tại sao vậy...?"

yasu nhìn anh như thể anh là người từ trên trời rơi xuống. "không phải tớ vừa nói rồi à?"

một tiếng rít đáng thương vô thức thoát khỏi cổ họng anh. "không phải vậy..."

cậu nhìn anh một lúc rồi không nói gì thêm, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình mà không hề hay biết cậu bạn thân trước mặt mình đang chết dần chết mòn bên trong.

nỗi đau này là quá lớn, jaki natsumi cần một bác sĩ tâm lí để vượt qua cú sốc này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro