jaki x yasu - đến cuối cùng
"yasu nè... cậu có còn thấy... cô đơn nữa không?"
yasu quay lại nhìn người con trai cậu yêu - jaki - lúc này đang nắm chặt lấy tay cậu, như thể muốn níu kéo cậu hoặc chính bản thân anh ở lại.
âm thầm siết nhẹ đôi tay run rẩy của jaki, cậu thì thầm: "tớ không thấy vậy nữa đâu."
"thế thì tốt..."
mặt trời đã khuất bóng từ lâu, để lại một không gian u tối và cô quạnh. khắp nơi đầy rẫy những mảnh tường vỡ, những khối bê tông, cung đường quen thuộc giờ cũng nứt vỡ nghiêm trọng, đi không để ý sẽ vấp ngã ngay.
nếu là một người bình thường, phản ứng của họ sẽ phải chạy đi ngay lập tức, đó chính là nỗi sợ chết nguyên thuỷ.
yasu từ lâu đã quên mất cảm giác lạnh toát khi bóng tối nuốt lấy linh hồn mình, cảm giác rùng rợn khi hơi ấm dần rút khỏi cơ thể mình. cậu đã xem nó là điều hiển nhiên và không một ai còn có thể cứu rỗi cậu được nữa. chàng trai cũng đã dừng đặt ra câu hỏi cớ gì lại vướng phải vận mệnh đen đủi đến vậy. nếu nó đã xảy ra, nguyên nhân ắt do mình.
còn jaki thì sao? anh không phải trải qua bao nhiêu vòng đời xoay vần trong việc chết đi và sống lại, anh là một con người, đơn thuần như bao người khác.
chàng enderman chắc chắn sẽ chạy nếu không có một mảng bê tông nào rơi từ trên cao xuống đè nát cả thân dưới của anh.
yasu, dù đã là thời khắc cuối cùng của thế giới, vẫn không dám nhìn vào khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu tươi của người mình thương. nó làm cậu cảm thấy sợ hãi, và sợ hãi là thứ cảm xúc không nên có trong tâm hồn trống rỗng của cậu. những gì càng lạ lẫm, càng bí ẩn sẽ càng làm người ta e dè, bởi lẽ chẳng ai biết bản chất của nó là gì.
sợ hãi là gì? còn có thứ gì kinh khủng hơn cả cái chết sao?
và chính vì thế cậu không hiểu sao cơ thể mình lại run lên không ngớt khi nghĩ đến cảnh jaki đang dần chết đi, dưới sức nặng của một mảng tường đè lên thân thể, trong cái im lặng của ngày tuyệt diệt, dưới sự yếu ớt và bạc nhược của chính người con trai tóc nâu mà anh hằng yêu.
và cậu nghĩ về jaki - về người mà cậu đã luôn dành trọn trái tim hết lần này đến lần khác. cậu không muốn phải xa lánh anh như thế này, cậu cảm thấy kì lạ với hành động của chính mình. jaki dù không biết về sự thật rằng thế giới này chỉ lặp đi lặp lại một cái kết duy nhất, nhưng mỗi vòng lặp anh vẫn luôn ở bên cậu, dù có bao nhiêu lần cậu cố tình đẩy anh ra xa vì sự ích kỉ của bản thân đi nữa.
như lần này chẳng hạn, dù có bao biện bằng cách nắm lấy tay anh, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đang chạy trốn, chạy khỏi người cậu yêu đang nằm thoi thóp, chạy khỏi cảm xúc của chính mình. yasu đang chối từ tình cảm của jaki, như bao lần khác.
rõ ràng lòng cậu đang xôn xao và hoảng loạn vì người mình yêu đang từ từ tan biến đi bên cạnh, nhưng cậu không thể hét lên, cũng không thể khóc. cậu chỉ có thể run rẩy vì sợ hãi, sợ anh, sợ cái chết của anh và sợ chính mình.
biết bao jaki đã chồng chéo lẫn nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều chỉ là một jaki duy nhất: một chàng enderman đôi lúc ngu ngơ nhưng lại có trái tim rộng lượng và sức hút kì lạ, một người luôn yêu quý mọi người và cũng luôn được mọi người yêu quý. một người sẵn sàng yêu một chiếc gương vỡ nát như yasu. cậu phải tốt hơn, nhưng cậu nên làm gì để xứng đáng với người như jaki đây?
dù cậu có yêu anh biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể hiểu tại sao trái tim héo mòn này vẫn luôn luôn hướng về anh như vậy, cũng không biết được tại sao anh lại dành trái tim quý giá của mình một cách bừa bãi như vậy.
cậu không còn tin vào số phận, nhưng có lẽ đây là câu trả lời duy nhất.
"yasu... tớ xin lỗi..."
âm thanh lạ vang lên khiến cậu bừng tỉnh. đây chính là vòng đời đặc biệt nhất từ khi cậu bị đính với số phận phải chứng kiến bao nhiêu ngày tận thế y hệt nhau.
"..." - yasu lặng lẽ hít một hơi, không rõ mình đang căng thẳng vì điều gì. "không phải lỗi của cậu. cậu đừng nói nhiều nữa, giữ sức đi."
và jaki không nói gì thêm, có lẽ chẳng còn nhiều sức lực. bụng cậu quặn thắt lại vì sự thật này, vì bởi lẽ jaki là loại người luôn có thể tìm chuyện trong bất kì tình huống nào. nhưng với anh như vậy, cậu không thể giúp được gì nữa, và nhìn anh sẽ chỉ làm cậu thêm đau lòng mà thôi.
thường là sẽ chỉ có mình cậu, cùng với mặt trăng tròn vĩnh cửu chứng kiến thế giới này tỉnh dậy từ tro tàn và đốt cháy chính mình một lần nữa. lần này, jaki ở ngay bên yasu, trút những hơi thở cuối cùng trong khi bàn tay lạnh dần đan xen với những ngón tay mảnh khảnh của cậu.
chẳng biết điều này tốt hay xấu, nhưng nó đã thắp lên cho yasu một hi vọng nhỏ nhoi. dù sau đó nhanh chóng bị dập tắt khi nhớ về tình trạng của jaki.
đến cuối cùng tất cả ngoài cậu sẽ chết, dù là cách này hay cách khác, và bản thân cậu cũng không có đủ tố chất để cứu rỗi thế giới này, hay chính xác hơn là cứu rỗi chính mình cùng jaki khỏi thế giới này. đây là sự thật yasu đã học cách chấp nhận từ lâu.
mải suy nghĩ, cậu khẽ giật mình khi thấy phía đối phương nghe tiếng sột soạt, bàn tay yếu ớt kia càng nắm chặt hơn khi cậu nghĩ không còn một không gian nào sót lại giữa hai đôi bàn tay của anh và cậu nữa.
"tớ xin lỗi... vì đã để cậu phải... chết một mình..."
và cậu là ai mà xứng đáng với những lời như vậy? khoé mặt của yasu bắt đầu ngứa ngáy, cổ họng bỗng trở nên khô khốc. trái với những suy nghĩ liên hồi không thể dừng lại, cậu chẳng thể thốt ra lời nào để đáp lại anh.
một tràng ho khan nhuộm lấy không khí u ám bao trùm hai người họ, như giã từng đợt đau điếng vào tinh thần vụn vỡ của yasu. cậu cúi người, mắt nhắm nghiền, tay không dám rời khỏi hơi ấm còn sót lại vương trong bàn tay của jaki. quá quen với bầu không khí ảm đạm, sương khói lạnh toát cùng ánh sáng yếu ớt của trăng tròn, giờ đây cậu lại chẳng biết nên hành xử làm sao cho đúng.
cậu nên làm gì đó mới phải, cậu nên làm gì đó, cậu nên tìm cách để giúp anh thoát khỏi cơn đau hay ít nhất cũng là xoa dịu anh phần nào giờ cậu nên làm gì đây cậu không biết nên l-
"... yasu..."
đầu óc cậu chợt trống rỗng, không còn hoảng hốt, không còn hoang mang, không còn run sợ, không còn gì cả. và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy jaki kéo nhẹ bàn tay của mình, một nỗ lực yếu ớt để thu hút sự chú ý của cậu.
đây là một thỉnh cầu âm thầm: 'hãy cho tớ nhìn thấy cậu.'
không được.
yasu đã định sẵn sẽ ở cùng anh cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nhưng cậu chưa sẵn sàng để thực sự chìm sâu vào cảm giác được cảm nhận, được sống lại và đau khổ như một người bình thường. những gì phải lưu luyến thì đừng để cảm xúc thêm sâu đậm nữa, càng yêu sẽ càng đau.
song, cậu cũng không dám để jaki phải đau khổ. tội lỗi đã đè nặng lấy cậu khoảnh khắc cậu phát hiện cơ thể không lành lặn của anh rồi, và nó càng khó thở hơn với cách anh cầu xin cậu hãy cho anh nhìn mặt lần cuối. cậu đang trốn tránh cảm xúc của mình, đúng, nhưng cậu cũng đang cố chạy khỏi thứ cậu tin là sự thật. cậu tin rằng anh sẽ oán trách cậu, và điều đó sẽ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi.
ấy vậy mà cái cách anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu vẫn nhẹ nhàng như thế. dù chính mình có đang chết đi, jaki vẫn luôn suy nghĩ cho gánh nặng của yasu trước tiên, và vì thế anh nâng niu đôi bàn tay của kẻ đang lạnh nhạt với mình, có lẽ vì anh tin rằng trước sau gì yasu vẫn sẽ là yasu, và yasu yêu anh từ tận đáy lòng, nên anh sẽ không hoài nghi một điều gì cả.
jaki vẫn luôn mang trong mình cái đức tính hi sinh vì người khác, thứ mà yasu căm hận đến xương tủy.
và yasu bỗng thấy mình thật ngu ngốc vì đã để mình bị cuốn vào bão tố trong lòng mình, vì đã để những cảm xúc nhất thời này che mờ đi sự thật rằng jaki cần cậu hơn bất kì lời xin lỗi nào.
để đáp lại jaki, yasu hít một hơi sâu, thở ra, và quay lại nhìn người con trai nằm cạnh mình.
jaki nằm sấp trên đất, đằng sau là một chồng những mảnh vỡ từ một căn nhà. máu, máu, khắp nơi toàn là máu, những giọt máu tươi đè lên những vệt máu đã khô, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn mà bất cứ ai cũng phải buồn nôn. những giọt chất lỏng đỏ ứa ra không ngừng trên khóe môi khô khốc đang mỉm cười của jaki, chảy xuống nền đất lạnh, và cậu thật muốn lau sạch chúng đi, chỉ lưu lại duy nhất nụ cười lặng lẽ mà chói lọi của anh.
và cậu lập tức vươn tay phủi đi những vệt máu kia, cố gắng trả lại nụ cười hoàn hảo của anh. jaki bật ra một tiếng khúc khích nhỏ sau đó máu lại tiếp tục chảy ra. nhưng yasu không quan tâm, cậu cởi chiếc khăn quàng cổ, tỉ mỉ lau đi những giọt máu mới toanh trong khi đang lẩm bẩm duy nhất câu "tớ xin lỗi." một cách mất kiểm soát như một cỗ máy hỏng.
nụ cười của jaki càng rộng ra, khuôn mặt tái nhợt như được tiếp thêm sức sống. anh vẫy đôi bàn tay lên xuống, muốn yasu cúi đầu xuống vừa tầm mắt anh, và làm sao mà cậu có thể chối từ được đây?
yasu khom người, đôi đồng tử hỗn loạn chạm tới đôi mắt tím biếc của jaki. dù bản thân đang cận kề cái chết, nhưng đôi mắt của jaki lại bừng sáng hơn bao giờ hết, tựa như đang soi chiếu và gột rửa mọi tội lỗi trong con người yasu. nhưng rõ hơn cả chính là cái nặng tình trong bầu trời sắc tím huyền ảo kia, như muốn hét lên tình yêu của anh dành cho yasu với cả thế giới.
và rồi yasu nhận ra, ngay từ đầu trong mắt anh chỉ có mình cậu, cũng như việc cậu còn chút ý chí sót lại sau hàng vạn lần ngắm nhìn sự diệt vong của thế giới chính là vì anh.
cậu thề với cả cuộc đời kéo dài vô hạn của mình rằng cậu sẽ không bao giờ phụ lòng tình cảm của anh nữa.
không nhận thức được hằng hà sa số những ý nghĩ cuốn quanh tâm trí của yasu, jaki chỉ đơn giản đưa cánh tay run run tới gần luôn mặt yasu hơn, chậm rãi vén lọn tóc che phủ đôi mắt yasu ra đằng sau tai cậu, rồi từ từ rê tới gò má. anh đặt bàn tay của mình lên đấy, tham lam hút lấy hơi ấm yếu ớt từ cơ thể người tình, và yasu nghiêng đầu, nắm lấy tay anh áp sát vào má mình hơn trong khi tựa mình vào bàn tay dịu dàng ấy.
cậu dần thở chậm, cố gắng đồng bộ với những hơi thở đang chậm dần của anh và nhắm mắt.
trong bóng đêm, giọng nói của anh vang lên như một tia sáng dẫn đường nơi lối đi tối tăm.
"cậu đẹp quá... cảm ơn cậu nhiều nhé, yasu..." - tên của cậu nghe thật êm tai khi thoát ra khỏi đầu lưỡi của anh, và cậu thề sẽ bảo vệ anh đến cùng để anh có thể mãi mãi gọi tên cậu.
cho dù đến cuối cùng, yasu vẫn chỉ có một mình ở nơi tận cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro