dennis x yasu - "gửi người yêu dấu"
“thân gửi dennis,
yasu đây. mọi người đã khuyên tớ viết thư gửi cậu rất nhiều lần. tớ thì thực sự không tin việc bày tỏ tâm tư thế này sẽ giúp tớ tốt hơn sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng vì họ nài nỉ nhiều quá nên tớ cũng muốn thử xem sao. tớ không giỏi văn vở nên giờ cầm viết có hơi sượng tay, nhưng trót thử thì cũng phải làm cho đúng ha.
có rất nhiều điều tớ muốn nói, nhưng trước tiên phải là lời xin lỗi. thực sự xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu trước khi cậu ra đi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mỗi ngày tớ đều dằn vặt rất nhiều về chuyện đó. tớ không mong được tha thứ, cũng không cần bào chữa. đây là lỗi của tớ và tớ không biết nên xin lỗi bao nhiêu lần mới có thể bù đắp được chính vết thương mà tớ đã gây ra.
tiếp theo, mọi người đều nhớ cậu rất nhiều, dù tớ chắc cậu đã biết điều đó. jena đã thất thần biết bao nhiêu ngày trước khi những lời an ủi của chị karen có thể lọt vào đầu cậu ấy. dù vẻ ngoài của cậu có xa cách đến đâu thì cậu vẫn quan tâm đến bạn bè của mình, cũng vì vậy mà chúng tớ cũng quan tâm đến cậu. tớ nghĩ cậu cũng sẽ như tớ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã có những người bạn tuyệt vời như vậy.
hôm nay tớ và mọi người đã đến thăm cậu với một bó hồng trắng, mong cậu sẽ thích.
và cuối cùng, chút tâm tư của tớ.
thật sự tớ cũng không biết nên nói gì, mọi thứ quá đột ngột, trong khi tớ cũng chưa thực sự lựa được đúng lời để nói về nó. tớ tự hỏi nếu tớ nói ra mọi thứ, liệu thời gian tiếp theo có dễ dàng hơn không?
cứ thử đi nhỉ? cũng chẳng còn gì để mất.
…………..
tớ sợ lắm, dennis à, tớ thật sự rất sợ. tớ không muốn buông bỏ cậu,
tớ nhớ cậu, điều này hai ta đều biết rõ. đôi khi tớ cũng tự hỏi vì sao tớ lại trở thành thế này, kẹt mãi trong những cảm xúc dành cho cậu, người ở quá khứ. tớ mong cậu không giận khi tớ nói điều này, dennis, nhưng tớ từng nghĩ điều tốt nhất cho cả hai ta là khi tớ đã thực sự sống một cuộc đời mới, không bị trói buộc bởi quá khứ.
nhưng càng ngày tớ càng hiểu rõ quá khứ khó vượt qua đến nhường nào, càng đi càng muốn quay trở lại. kí ức không phải là vô tận, nhưng nó luôn bằng cách nào đó chừa lại chỗ trống và níu kéo tàn ảnh xưa cũ trở về. nói ngắn gọn là khi tớ cố quên, tớ lại sợ mình sẽ thực sự mất đi những khoảnh khắc ấy, quên đi tớ, cậu và tất cả những gì còn lại của chúng ta. nghe ích kỉ nhỉ, nhưng tớ muốn những gì thuộc về tớ sẽ mãi mãi là của tớ.
tớ chỉ… tớ không biết nữa… tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tớ có thể bằng cách nào đó làm cho cơn đau này bớt nhói lại bằng cách quên đi phần nào. và giờ tớ chính thức bỏ cuộc rồi, tớ không thể xóa đi cậu, dù là một chút cũng không.
có lẽ cậu sẽ vui, có lẽ cậu sẽ thất vọng, nhưng ý kiến của ai giờ cũng đều không quan trọng nữa.
nhưng dù có thế nào thì tớ vẫn luôn yêu cậu, có thể là trước cả khi cậu dành tình cảm cho tớ. quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi, tớ yêu cậu nhiều hơn cả tình yêu của tớ với chính cuộc đời này.
tớ cũng đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ, với cách cậu nói chuyện với tớ và tiếp xúc nhiều hơn, với những món quà mà cậu tặng tớ, với những câu chuyện cậu chia sẻ với tớ. mỉa mai thay, lúc sự thật ấy sáng tỏ trong não tớ thì cậu đã mất rồi. đến giờ tớ vẫn thực sự hối hận vì không thể thổ lộ với cậu sớm hơn.
ấy mà mọi chuyện đã qua rồi. cậu đi, tớ ở lại. cũng không thể trách cuộc đời bất công vì ngay từ đầu nó vốn đã như vậy. (tớ không thực sự tin vào may mắn, vận may với tớ cũng chỉ là một biến số thôi.)
thôi, nói nhiều tớ lại sợ cậu lại phiền lòng, tớ cũng không viết được gì thêm rồi.
những gì tớ viết ở trên là tất cả mọi thứ tớ muốn nói với cậu. mong là ở trên thiên đường hay đâu đó trên dương gian, cậu sẽ cảm nhận được thành ý của tớ và tất cả mọi người.
thân ái,
yasu.”
.
từng ngọn lửa nối đuôi nhau mà cháy, liếm láp từng phần nhỏ của tờ giấy trắng chứa đựng tâm tư của chàng thanh niên nọ, biến nó thành cát bụi và hòa theo gió thoảng bay đi.
yasu im lặng cầm tờ giấy đang dần cháy rụi, kể cả khi lửa đã đến sát tay cũng không có chút phản ứng. que diêm vừa bị vứt xuống đất, và giờ đây chỉ còn cậu cùng mảnh giấy nghi ngút khói giữa nghĩa trang.
trẻ người non dạ, yasu lạnh lùng lí trí nhưng vẫn không thể ngăn mình khỏi sai lầm. từ việc không thể tỏ tình với dennis hay không thể ở bên anh lúc anh từ trần. và giờ đây khi chính cậu đang đốt tờ giấy ấy, cậu vẫn không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, có chuộc được phần nào lỗi lầm của mình hay không.
tình yêu, nhiệt huyết bốc cháy và tắt lịm. quá khứ, tương lai cũng chẳng còn quan trọng. biết là vậy, nhưng mạo hiểm để đốt lên ngọn lửa của tình yêu chưa bao giờ là điều yasu hối hận.
và tất cả tro tàn này, cậu dành cho anh.
"gửi dennis, người yêu dấu."
chỉ còn những tiếng lách tách trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro