Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LHBG DFGDF

Mạn phép dịch trước một chương, huynh nào đã dịch có thể xóa bài của đệ đi Các bạn dịch giả truyện này nên liên lạc, tránh dịch trùng mất công nhau - quangnm

Chương 78: Phòng thí nghiệm của Phillip

Biết được câu trả lời của mẹ hắn năm đó, Đỗ Trần không khỏi mỉm cười, tuy nhiên, hắn ngay lập tức có tính toán trong lòng, ngoại công à? Đáng chết, theo như tin tức từ gia tộc Saint Kain, cha mẹ của Mayfair chỉ là tiểu quý tộc có tí chút lãnh địa của đại lục Iaeste, qua đời trước khi Steve sinh ra. Bây giờ lãnh địa của họ cũng đã trở thành 1 phần của gia tộc Saint Kain.

Loại bối cảnh này có thể nói giống với vô số loại gia cảnh của các gia đình quý tộc tại địa lục Iaeste; tuy nhiên hiện tại, Đỗ Trần cho rằng chỉ có loại đầu heo mới tin rằng chuyện này không ẩn giấu điều gì phía sau,

Nghĩ đến đây, Đỗ Trần bèn hỏi: Sư phụ, ngài có thể kể cho đệ tử một ít chuyện về mẫu thân được không? Ngài biết đấy, mẹ qua đời khi ta chỉ mới 3 tuổi.

Phillip ngồi trên ghế, ánh mắt có chút mơ hồ, như hồi tưởng lại nhiều năm trước kia: "Sau khi mẹ ngươi tốt nghiệp, ta cũn không biết thêm chuyện gì. Chỉ là lúc còn đi học, mẹ ngươi quả là một tiểu nha đầu. Có một lần, cha ngươi vì theo đuổi mẹ ngươi, đứng tại cửa phòng lúc mưa to để tỏ thành ý. Cuối cùng, Mayfair cũng đưa cho cha ngươi một ít thuốc cảm, sau đó.... ngươi có nghĩ ra kết quả chưa?

Đỗ Trần lắc đầu

"Mẫu thân ngươi bỏ trộn vào trong thuốc cảm cả thuốc nhuận tràng"

Thương cảm An Jiesy, thật nghĩ không ra một đế quốc phó tổng trưởng, công tước của Lanning đế quốc lại có một đoạn cố sự như vậy

Philip chậm rãi kể lại chuyện cũ, Đỗ Trần lắng nghe song không mấy tin tưởng, dù dao cũng là do Phillip thuật lại, ai mà biết trong đó có mấy phần sự thật.

"Francis, thí nghiệm phẩm đã đến". Lewis giọng lạnh lẽo truyền đến, hắn dẫn theo một người tóc vàng trong áo bào trắng tiến vào phòng thí nghiệm.

Đáng chết, là Athur.

Hắn là thí nghiệm phẩm của chính mình?

Athur vừa thấy Đỗ Trần, ngạc nhiên nói: Francis, ngươi cũng ở đây sao? Nói rồi hắn nhìn thấy một người khác trong phòng thí nghiệm, liền thay đổi thái độ, mỉm cười nói: Lần trước khi chạy chúng ta có gặp một lần, không nghĩ sẽ có thể gặp lại

Đúng vậy, thật xảo hợp. Đỗ Trần cười hơi mất tự nhiên: Đạo sư, ngài muốn ta tiến hành thí nghiệm trên người sống?

Đúng thế. Philliup gật đầu mỉm cười, Athur cũng không có biểu hiện gì ra mặt.

Thấy vẻ mất tự nhiên của Đỗ Trần, Phillip bèn nói: Yên tâm, chỉ là một chút cơ bản thí nghiệm, sẽ không để ngươi phải tiến hành giải phẩu đâu. Dù sao hắn cũng là cháu của Tâm sư vương.

Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, khi Athur vào hắn thật sự cả kinh, còn tưởng phải tiến hành giải phẫu một người sống.

Được rồi, chúng ta bắt đầu làm! Philip đứng lên, thần sắc trịnh trọng nói: Francis, ngươi ở đây chính là phân tích sự biến hóa trên thân thể của Athur, cụ thể phải làm là... Thí nghiệm sẽ tiến hành từ 7 giờ dến 10 giờ thứ 7, thời gian còn lại Athur sẽ tham gia dự án khác.

Phillip nhìn thoáng qua Đỗ Trần, lại nói: Mặc khác Francis người cũng là một thí nghiệm phầm, phải có báo cáo về sự thay đổi thiên phú của người. Đặc biệt thiên phú của ngươi chỉ thay đổi trong nháy mắt, máu, cơ thế, xương...

Philip đang nói thì đột nhiên trên vách tường ống thông tin bằng kim loại phát ra tiếng nói: Phó viện trưởng, mẫu vật hạng nhất đã đến, cần đích thân người ra lấy.

Đỗ Trần trong ngực đập mạnh, theo số thứ tự thí nghiệm, hắn là mẫu vật hạng 7, Athur là mẫu hạng 2, như vậy mẫu vật hạng nhất là như thế nào?

Francis, ta để Athur lại với người, ta có việc phải đi trước

Phillip và Lewis rời khỏi phòng, để lại hai người, cả hai từng đồng hoạn nạn, cảm thấy có chút xấu hổ cười nói: Nghĩ không ra, thí nghiệm phẩm của ta chính là ngươi.

Ta cũng không nghĩ đến thí nghiệm giả là ngươi: Athur bỏ trường bào ra: Bắt đầu đi, ta nhớ lần trước là thí nghiệm về máu. Đỗ Trần bèn bắt đầu thí nghiệm, Athur mỉm cười nói: Rất xin lỗi, ta đối với ngươi che dấu nhiều chuyện, bây giờ có thể nói, ta tại đấu thần đảo chính là thí nghiệm phẩm. Đổi lại, khi thí nghiệm của Phillip thành công, ta chính là người có lợi đầu tiên.

Có lợi, chính là thay đổi thiên phú?

Cái này chỉ là một hạng mục, phó viện trưởng cũng không tiết lộ nhiều. Bất quá, chỉ là một hạng mục như vậy cũng đủ rồi. Athur bỗng nhìn qua ống thông thoại, ám thị hắn không thể nhiều lời.

Đỗ Trần cũng không hỏi nhiều, bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Khí trích máu từ cánh tay Athur ra, Athur đột nhiên ngăn tay hắn lại, nhấp môi lấy nước viết lên tấm trải giường trắng: Ngươi làm sao lại làm trợ thủ ở đây

Hắn chính là sợ có người giám thị nghe thấy

Đỗ trần dùng lúc đang lấy mẫu máu, viết lên tấm màn: Làm sao vậy, có chuyện gì không đúng à?

Theo quan sát của ta, thí nghiệm này rất nguy hiểm, rất nhiều người đang chú ý đến nó.

Cái này ta cũng biết

Vậy người có biết tầng 13 làm gì không? Nơi đó chính là phòng đồ tể, chuyên giải phẩu người sống. Nét mặt Athur vẫn lạnh nhạt, tay viết xuống mấy chữ làm Đỗ Trần kinh tâm: Nếu ta không phải cháu của Tâm sư vương, chắc chắn sẽ bị giải phẩu. Philip nói ngươi cũng là thí nghiệm phẩm, tốt hơn nên cẩn thận, ta hoài nghi hắn có thể gây điều bất lợi với ngươi.

Đỗ Trần thần sắc khẽ biến, nghi hoặc nhìn Athur

"Như thế nào? Máu của ta có chuyện gì không ổn sao?" Athur giả vờ hỏi

À, là có điểm lạ, theo ta biết, bình thường máu phải.... Đỗ Trần thuận miệng trả lời, vừa nhìn Athur viết thêm: Phillip chính là một gã điên! Vì luyện kim thuật hắn chuyện gì cũng dám làm. Dừng lại một chút, Athur dường như hạ quyết tâm, nói thêm: Hắn không biết chúng ta vốn là bằng hữu từng chung hoạn nạn nên mới yên tâm để ta làm thí nghiệm phẩm của ngươi, ngươi hiểu ý ta chứ.

Hiểu được! Ta sẽ làm bộ không quen biết với ngươi, như vậy ngươi mới có thể cho ta biết thêm nhiều tin tức.

Athur nhìn máu đang được trích ra, nở nụ cười tựa như thấy chính mình thay đổi thiên phú. Chỉ có Đỗ Trần mới hiểu hắn đang cười có ý gì.

Athur viết: Thêm nữa, ta trong lúc không chủ ý thấy được tư liệu của ngươi với một người phụ nữ tên Mayfair ở cùng một chỗ.

Mayfair cũng là một trpong những thí nghiệm phẩm của Phillip?

Đỗ Trần suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của chính mình. Hắn nhanh chóng viết: Mayfair là mẫu tân của ta, ngươi còn thấy điều gì nữa? Có thấy tin tức liên quan đến nghi lễ nào không?

Có! Phillip hình như theo một tông giáo nào đó, tại tầng thí nghiệm cuối có thiết lập một cổng sắt, chỉ là ta không biết bên trong có những gì.

Athur nói đến đây, bên ngoài đột nhiên có tiến bước chân, hắn liền hủy hết các chữ viết đi.

Lewis đến gõ cửa, đi vào, âm lãnh nói: Lão thập, thí nghiệm phẩm rất nguy hiểm, có thể làm cho Ôn Tuyền sơn chấn động, Philip đạo sư bảo ngươi giữ các tài liệu thí nghiệm cùng khí cụ cẩn thận. Mặc khác, hôm nay đã đến lúc dùng thí nghiệm phẩm số 2, hắn cần tham gia vào thí nghiệm khác.

Tốt, ra hiểu được, mười một! Phòng thí nghiệm của Phillip cách xưng hô rất quái lạ, trợ thủ chỉ dùng số tầng để xưng hô với nhau.

Athur bị mang đi, Đỗ Trần vừa suy tư, vừa thu thập các đồ vật thí nghiệm.

Đúng lúc này, bên ngoài cầu thang truyền đến tiếng quát: Hắn bây giờ là của các ngươi, đừng làm phiền ta nữa, cút ngay! Lão tử không có thời gian giúp ngươi trấn áp hắn, ở nhà còn có đứa nhỏ chờ ta giáo huấn

Thanh âm đích thị là của Roland

thay đổi nội dung bởi: quangnm, 04-08-2008 lúc 12:55 AM. Trả Lời Với Trích Dẫn

Bác pqthang nhường mình lại các chương từ 78-90

Chương 79: Giao dịch của Helen

Tại sao hắn lại đến, Aliza hiện đang ở đâu

Đỗ Trần nghĩ đến mấy hôm trước, Mina giáo thụ đã cho hắn biết một thông tin tình báo: Cha của Helen chính là do Roland bắt giữ

Dựa theo quy củ của đầu thần thế giới, tù binh là tài sản của người chiến thắng. Cho nên Philip đã đàm phán với Roland nhằm lấy cha của Helen làm thí nghiệm phẩm

Tái liên tưởng đến thí nghiệm phẩm số 1, lại còn có lời của Lewis là rất nguy hiểm, Đỗ Trần trong lòng cười khổ, như vậy cha của Helen đã bị đưa đến làm thí nghiệm rồi

Vừa bực vừa thương cảm thay nha đầu, cha ngươi đúng là xui xẻo

Ngay sau khi thanh âm của Roland vang lên, chỉ thoáng chốc đã hắn đã nhanh chóng rời phòng thí nghiệm của Phillip với tốc độ cực nhanh. Đỗ Trần vừa tập trung suy nghĩ, vừa giả vờ như đang tiếp tục một thí nghiệm khác - thí nghiệm trên chính mình

Tuy nhiên, lúc này, Đỗ Trần đang có rất nhiều điều trong đầu

Nhân phẩm của Philip như thế nào thì không ai biết cả, chỉ có điều theo như Athur nói hắn là nhà khoa học điên, hơn nữa lại dùng người sống làm thí nghiệm, điều này không thể sai được

Nếu Philip là người tốt, vậy thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu hắn lòng dạ bất lương thì sao?

Bây giờ nghĩ một chút, Philip đã trăm phương nghìn cách ám chỉ, không phải là dẫn dụ chính mình gia nhập thí nghiệm của hắn.? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Philip có thể đã tự thí nghiệm lên chính mình, kiểm tra các thông số về cơ thể mình trước, sau đó tiến hành các thí nghiệm bí mật nào đó?

Dựa trên các suy luận như vậy, Đỗ Trần quyết định cần giảm tốc độ các thí nghiệm trên cơ thể mình.

Như vậy, ngày đầu tiên của việc làm luyện kim trợ thủ trôi qua, Đỗ Trần đi dọc theo bờ sông để trở về nhà.

Bóng đêm buông xuống cạnh bờ sông đem lại phong cảnh thật tú lệ, mặc dù bây giờ đã hơn 10 giờ, nhưng bờ sông vẫn có rất nhiều người tán bộ, rất nhiều đôi tình lữ đang anh anh em em, trông thấy Đỗ Trần lộ vẻ chán ghét.

Tại túc xá bên cạnh, Helen đang ngồi ở bờ sông nhìn lên bầu trời đầy sao, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy Đỗ Trần quy về, Helen kéo váy đứng lên, đi đến trước mặt Đỗ Trần mỉm cười

Francis đồng học, hôm nay sao về khuya vậy

Điều này không có quan hệ với ngươi. Đỗ Trần cười nhạt, hướng về phía túc xá số 18, không nói với Helen lời nào nữa.

Uy, mấy hôm trước ta có kể một chuyện xưa cho ngươi, nay chuyện đó có thêm tình tiết mới, ngươi có muốn nghe không? Helen nói với Đỗ Trần

Đỗ Trần nhíu mày, quay người lại nhìn chằm chằm Helen, lạnh nhạt đáp: Ta đã nói qua rồi, chuyện xưa ấy ta không hứng thú! Không muốn biết kết cục của nó, cũng không muốn biết nó có thêm diễn biến gì

Helen mở các ngón tay ra, đi đến trước mặt Đỗ Trần, các ngón ngọc xua liên tục trước mặt Đỗ Trần: Không, lần này không phải ta thỉnh cầu người nữa, ta cũng sẽ không tái thỉnh cầu, mà là muốn giao dịch, ngài hiểu giao dịch chính

Nha đầu đáng chết, lão tử đối với thân thể ngươi một chút hứng thú cũng không có, ngươi có cái gì dùng để giao dịch>

Không tốt chút nào, nói ra những điều này quả là dạng đầu trâu.

Đỗ Trần vuốt mái tóc dài màu vàng, nhếch miệng cười, tiến vào túc xá của mình, bỏ mặc Helen ở ngoài

Helen nhìn qua bóng lưng của Đỗ Trần, đột nhiên nở nụ cười: Ta không muốn những cuộc dò xét vô nghĩa nữa, miện hạ, cảm tạ người tại cảng Antwerp đã cứu ta.

Đỗ Trần không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, nói: Ta không hiểu ngươi đang nói gì

Trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ: Chẳng lẽ nha đầu này chơi bài ngửa

Helen cũng không ngăn trở Đỗ Trần, nhẹ giọng nói: Vừa mới rồi, tại thí nghiệm thất của Philip, ngài đã gặp Athur?

Anne đồng học, ngươi nói vậy là có ý gì? Đỗ Trần giận dữ nói

Thỉnh ngài không nên tức giận, ta chỉ là có việc cần nói rõ. Helen trong lòng phát hoảng, người trước mặt dù sao cũng có khả năng giải phá phong ấn của Ziege, nếu chọc giận hắn hậu quả không thể nghĩ đến

Ngươi dám giám thị ta? Đỗ Trần xoay người lại, tức giận nhìn chằm chằm vào mắt Helen, nhưng trong lòng rất mất tự tin, lí do hắn dám to tiếng là do sự hiểu lầm của Helen. Nhưng nếu Helen một khi biết hắn là giả mạo, với tính cách của ma nữ, còn không trực tiếp bắt hắn nói ra kĩ thuật khai tỏa.

Miện hạ, ta tuyệt đối không có giám thị ngài. Helen nhẹ nhàng xin lỗi, đoạn nói: Chúng ta có thể vào trong đàm đạo được không

Đõ trần bĩu môi, không tình nguyện nói: Hary, đến đây, ngươi đứng ngoài cổng đừng để kẻ nào quấy rầy ta.

Đi vào phòng khách, Đỗ Trần ngồi vào ghế trên, hai chân để lên bàn trà, hỏi: Helen, ngươi rốt cuộc muốn làm gì

Miện hạ gọi ta là Helen, như vậy đã thừa nhận là người đã cứu ta. Helen khẽ cười, phất tay ảo, từ bên trong bay ra một tiểu kim xà

Nàng hướng về tiểu kim xà, kêu lên Ti ti hai tiếng, kim xà lắc lư thân thể, quỷ dị biến thành một nữ nhân khoác một tấm áo lụa mỏng màu vàng trước mặt Đỗ Trần: Miện hạ, ta là Tố Lan, cứu cấp thần thú, dị năng trao đổi và tinh thần khống chế.

Nói xong, nàng ta kêu lên Ti ti vài tiếng, trước mặt Đỗ Trần xuất hiện vô số xà trùng, tất cả đều rất nhỏ, chúng xếp một cách trật tự như quân đội dưới chân Đỗ Trần

Đỗ Trần bị làm cho hoảng sợ, vội la lên: Có chuyện gì với đám xà trùng này?

Xin lỗi ngài, ta chỉ chứng minh cho ngài một việc. Helen lệnh cho Tố Lan thu hồi xà trùng, nói tiếp: Miện hạ tôn kính, ta không hề có ý nghĩ dò xét ngài. Ta tin vào mắt mình là chính ngài đã cứu ta

Nàng cúi người xin lỗi: Đầu tiên, Ta xin lỗi vì những phiền toái đã gây ra cho ngài. TIếp theo, khi thấy các bằng hữu của ta, chắc ngài đã hiểu giá trị của chúng.

Đúng vậy, nếu bọn chúng sưu tập tin tức tình báo, tại đại lục không có gì là bí mật. Nói đến đây, Đỗ Trần nghiêm nghị nói: Đáng chét, ngươ dám dùng đám tiểu trùng này để giám thị ta

Ta không dám. Ta không dám ngu ngốc làm như vậy. Ta biết, miện hạ nhất định rất ghét bị giám thị, ta quả thực không dám chọc giận ngài

Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, chính xác, nếu Helen giám thị hắn, như vậy sẽ biết hắn là cao thủ giả hiệu, tất không cần phải hành động như vậy hôm nay.

Nhưng Helen cũng đang suy nghĩ, nếu không phải ngươi thực lực siêu quần, có khả năng phát hiện ra các dấu hiệu nhỏ nhất, ta đã để các bằng hữu sớm giám thị ngươi

Được rồi, ngươi có thể ngồi xuống, cùng ta nói chuyện. Trước tiên, ngươi làm sao biết ta là người đã cứu ngươi, dựa vào đôi mắt?

Helen ngồi cẩn trọng trước mặt Đỗ Trần, gật đầu cam chịu, nói: Bây giờ nói về điều này không có nghĩa lắm, miện hạ tôn quý, các bằng hữu của ta tại phòng thí nghiệm của Philip phát hiện ra ngài, cũng thấy ngài và Athur nói chuyện... Nhận ra ánh mắt phẫn nộ của Đỗ Trần, nàng vội giải thích: Mong ngài tha thứ, ta quả thật là giám thị thí nghiệm thất của Philip, không phải giám thị ngài

Quên điều đó đi. Đỗ Trần nhíu mày nói, vậy ngươi chắc cũng đã biết cha ngươi đã bị đưa đi làm thí nghiệm phẩm chứ.

Chính vì thế, hôm nay ta mới hành động lỗ mãng như thế, cha ta đã đến ranh giới sống chết, ta không thể chờ lâu hơn. Hơn nữa, ta vốn không muốn quấy rầy ngài, nhưng hôm nay bằng hữu ta phát hiện ra chúng ta có thể hợp tác. Helen liếc mắt đến Tố Lan

Tố Lan tiếp lời; MIện hạ, hình như ngài nóng lòng muốn biết bí mật thí nghiệm thất của Philip, ta nghĩ với năng lực tình báo của chúng ta, có đủ để giao dịch cùng ngài chứ? thay đổi nội dung bởi: maxxoros, 05-08-2008 lúc 12:47 AM. Trả Lời Với Trích Dẫn Chương 80: Giao dịch của Helen (2)

Đỗ Trần không nói gì, ngồi trên ghế mắt khép hờ, ra vẻ đang suy nghĩ rất kĩ.

Helen lúc này rất lo lắng nên mới phải đánh bài ngửa. Dù sao đối mặt với chuyện cha sắp bị giải phẩu, không ai có thể bình tĩnh ngồi yên được. Nhưng sao bản thân mình là cao thủ giả hiệu, muốn giúp cũng không giúp được, nếu không đây cũng là việc thiện không thể không làm

Bất quá hiện tại chính mình cũng là vật thí nghiệm của Phillip, chính mình cũng sẽ rơi vào ý đồ nào của của Phillip, vì thế phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ

Cứ như vậy, năng lực tình báo của Hellen có chỗ dùng

Hellen nhìn Đỗ Trần chằm chằm, chờ đợi đáp án của hắn, sau nửa ngày, Đỗ Trần mới mở mắt, trầm giọng hỏi: Ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết hết thảy về phòng thí nghiệm của Phillip

Miện hạ, ta đang thực hiện giao dịch, không thể theo ý người được.

Giao dịch? Ngươi trước tiên cũng phải để ta xem qua hàng hóa đã chứ. Đỗ Trần cười nói

Helen hơi trầm ngâm, nói: Phòng thí nghiệm của Philip có tổng cộng 18 tầng, càng xuất dưới cơ mật càng nhiều...

Nói điều gì làm ta hứng thú hơn đi! Cấu trúc của phòng thí nghiệm tự ta cũng có thể tra ra được. Đỗ Trần khẽ phe phẩy ngón tay, trong lòng cười thầm, hóa ra thí nghiệm thất có 18 tầng, tin tức này xem như đã là cơ mật, bất quá phải tỏ ra biết nhiều một chút, mới đắc thủ được các tin tức cao cấp hơn

Vậy miện hạ cũng biết phòng thí nghiệm thật sự của Phillip ở đâu? Helen quả là một tay thương gia tốt, điều nàng nói đánh đúng tò mò của Đỗ Trần, vừa cười nói tiếp: 18 tầng, 18 trợ thủ, nhưng phòng thí nghiệm thật sự của Phillip nằm tại tầng 19, hơn nữa, cha ta bị giam cầm tại đó

Ta có chút hứng thú rồi đấy, nói tiếp đi

Tại tầng 18, bên dưới có một cửa ngầm, Ôn Tuyền sơn thực tế là một ngọn núi lửa, cửa ngầm đó thông ra một biển nham thạch, hoặc phải có sức mạnh cường đại như ngài, hoặc phải có bí pháp của Phillip mới qua được. Cho nên ta và các bằng hữu quả thật không có biện pháp để thâm nhập tầng 19, nhưng ta biết tất cả bí mật của Phillip ở tầng 19

Làm sao ngươi biết được, ĐỖ Trần hỏi lại

Helen xoa ngòn tay: Điều này không không có nằm trong giao dịch.

Tầng 19? bốn người giữ cửa, quá khứ của Phillip, mục đích thí nghiệm, tất cả đều ở đó

Đỗ Trần hỏi: trong tầng 18 có một số tài liệu liên quan đến Mayfair, ngươi biết nhiều hay ít về điều này.

Mayfair? Rất tiếc cô ta không phải mục đích của ta, vì thế hiểu biết không nhiều. Có điều bằng hữu của ta cũng thấy tư liệu của ngài và Mayfair ở cùng một chỗ, đều là thí nghiệm phẩm. Tư liệu của Mayfair bị ghi chú là thất bại, nhưng thí nghiệm lại kéo dài tiếp trên cơ thể của Francis

Nói đến đây, Helen chỉ vào mặt mình: Miện hạ, ngài có thật là Francis hay giống ta, đều dùng danh phận giả.

Ngươi nghĩ một kẻ mới 16 tuổi có thể cứu ngươi sao? Đỗ Trần giả vờ không liên quan gì đến thân phận thật.

Ta nghĩ ngài hẳn là giống ta, dù sao chính thức Francis mới 16 tuổi, so với ta còn bé tuổi hơn. Helen cười nói

Tốt lắm, tiếp tục nói đi, thí nghiệm trên Mayfair tiếp tục kéo dài đến Francis là có ý gì

Điều này ta không rõ lắm, tài liệu chỉ có một ý ghi chú của Phillip với vẻ rất hưng phấn: Lạp mễ mạt đế tố! Mayfair thất bại, nhưng nàng có một đứa con tóc vàng, hơn nữa hắn vốn là phế vật, bây giờ lại thành thiên tài! Ta không hề thất bại, chỉ là thành công bị hoãn đến 25 năm.

Đỗ Trần nghe được trong lòng run lên, Phillip quả nhiên không phải người tốt, hắn tìm đến mình mục đích là làm thí nghiệm phẩm

Mẹ kiếp, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa/

Bắt chước lại lời nói của Helen, Đỗ Trần ngạc nhiên hỏi: Lạp cái gì tố, câu này là có ý gì?

Helen lắc đầu: Miện hạ, ta chỉ là nói ra nguyên văn, một chữ cũng không nhầm, Lạp Mễ mạt đế tốt là một loại từ ngữ phi thường cổ xưa mang ý cảm thán, tỏ vẻ người nói cực kì phẫn nộ hoặc hưng phấn, vì sao Philiip dùng loại ngôn ngữ này ta cũng không biết

Nói xong, nàng xòe bàn tay ra: Miện hạ, ta nghĩ đã đưa đủ bằng chứng với năng lực tình báo của mình, bây giờ câu trả lời của ngài là gì.

Chỉ có đứa ngốc mới đi vào tầng 19 giải cứu cha ngươi, mặc dù Đỗ Trần không thấy các hộ vệ, nhưng chỉ có quỷ mới tin thí nghiệm thất của Philip không có cao thủ bảo vệ bên trong

Nhưng tin tức tình báo của Helen quả là hữu dụng!

Vậy lợi dụng nha đầu này một chút đã

Nghĩ đến đây, Đỗ Trần sơ mũi, cười nói: Trước tiên, nói cho ta biết ngươi định cứu cha ngươi như thế nào, nếu không ta không thể giúp được.

Helen và Tố Lan nhìn nhau, đoạn nói: Căn cứ vào tin tình báo của ta, trong phòng thí nghiệm của Phillip có rất nhiều cơ quan, cha ta lại bị rất nhiều phong tỏa, ta và Tố Lan năng lực quả thật không đủ đến tiến vào cứu người. Cho nên chúng ta đang chờ một cơ hội duy nhất.

Cơ hội gì?

Sau khi Đỗ Trần hỏi, Helen mỉm cười: Miện hạ, ngài chịu giúp ta sao?

Nói tiếp đi, nếu có thể, và nếu đang trong tâm trạng tốt, ta có thể giúp ngươi. Đỗ Trần vô lại nói

Helen âm thầm cắn răng, mặc dù biết rõ Đỗ Trần có thể là sáo thoại, có thể không làm gì, nhưng nàng không có lựa chọn khác - Dù sao người trước mặt cũng có thể giúp

Thiên nhật vương sơn! Philip nếu giải phẩu cha ta, nhất định sẽ phải đến đó

Cho nên ngươi định khi Philip đưa cha ngươi đến Thiên nhật vương sơn sẽ động thủ

Đúng vậy. Helen nhìn chầm chằm Đỗ Trần, kinh định nói: bằng hữu của ta đã đọc kế hoạch thí nghiệm của Philip, hắn trước tiên sẽ tiến hành một số xét nghiệm bình thường, sau đó tại Thiên nhật vương sơn giải phẫu cha ta

Thí nghiệm thông thường? Đỗ Trần suy tư một chút về các kiến thức luyện kim đã biết, nói: Nếu hắn muốn làm các thí nghiệm thông thường, phải phân tích máu, lấy nhục chất, các tổ hợp... ít nhất cần một tháng, nếu Philip tiến hành kĩ hơn, thời gian sẽ còn dài hơn. Ngươi cũng có đủ thời gian để chuẩn bị

Helen nghi ngờ nhìn Đỗ Trần: Miện hạ, với năng lực của ngài, chẳng lẽ không cảm ứng được Thiên nhật vương sơn có bí mật gì?

Đỗ Trần cả kinh, trong lòng biết đã thất thố, bất quá giả vờ lắc đầu, tỏ ra bộ dạng thần bí khó lường

Helen tự tác thông minh, cười nói: Ta biết, ngài mạo danh Francis tiến vào đấu thần học viên là có mục đích, phải chăng là đồ vật ở dưới Thiên nhật vương sơn. Vậy ngài lo lắng lúc đang cứu cha ta, ta phá đi kế hoạch của ngài? Xin ngài tha thứ, ta quả thật chỉ muốn cứu cha ta tại Thiên nhật vương sơn. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không đả loạn kế hoạch của ngài, ta sẽ chỉ trên đường, tuyệt không lên Thiên Nhật vương sơn

Chó má! Lão tử ngay cả Thiên nhật vương sơn cũng không biết ở đâu

Bất quá ngươi lại hiểu nhầm. Tốt lắm được rồi, hôm nay học được cách ra vẻ cao thâm quả là hữu dụng

Được rồi, ta chấp nhận năng lực tình báo của ngươi, ta muốn các tài liệu ở tầng 19,ta có thể xông thẳng vào để lấy, nhưng không muốn đánh động Philip. Đỗ Trần phất tay: nếu ngươi có thể mang lại các tài liệu tầng 19, ta sẽ đồng ý giao dịch này, ngươi có thể đi.

Tốt, ta sẽ sớm tra ra các bí mật tầng 19. Helen đột nhiên nở ra một vẻ mặt quái dị, bất quá trước khi đi, ta muốn hỏi một việc, Tố Lan lúc vây khốn cảng Antwerp, có một người đã âm thầm uy hiếp nàng, cứu cảng Antwerp, ngài có biết chuyện đó không?

thay đổi nội dung bởi: maxxoros, 05-08-2008 lúc 01:52 PM. Trả Lời Với Trích Dẫn Chương 81: Cầu khẩn của đổ quỷ

Lúc đám mãng xà bao vây thành, còn có 1 vị cao cấp đấu thần ở đấy?

Đỗ Trần kinh ngạc, chẳng lẽ không phải chính mình cứu cảng Antwerp? Hắn liền nói: Nói cho ta nghe, bộ dạng của kẻ đó như thế nào?

Lúc ngài cứu ta, Tố Lan sở dĩ không tấn công dù Ziege đang trọng thương. Nàng chỉ một mực hư trương thanh thế hù dọa Ziege. Helen nói, liếc mắt nhìn Tố Lan.

Tố Lan gật đầu nói: Kì thật, lúc ta mới bao vây thành không lâu, có người âm trầm truyền lời đến cho ta, Tố Lan năng lực bắt chước tiếng nói rất cao, dễ dàng thể hiện lại âm thanh người đó, thanh âm rất băng lãnh bá đạo: Nghiệt chướng, ta mặc kệ ngươi với Ziege có ân oán gì, nhưng nếu ngươi dám giết một bình dân tại cảng Antwerp, ta liền lột da ngươi.

Đỗ Trần giật mình cả kinh, tâm khảm chấn động mạnh.

Đáng chết, hèn gì sau khi cảng Antwerp được cứu, liên hoa chỉ mới đến đóa thứ tư, hóa ra cảng Antwerp căn bản không phải do ta cứu.

Nghe như Tố Lan nói, bình dân tại cảng Antwerp không gặp nguy hiểm, mình chỉ cứu được một vài binh lính không kịp vào thành, cùng với Helen. Cũng có thể đám mãng xà bị lợi dụng cũng tính vào.

Nghĩ đến đây, Đỗ Trần mỉm cười, nói như thế, liên hoa bảo giám tinh tiến khó khăn cũng không phải khoa trương, đóa thứ hai nở ra không phải do cứu được một tòa thành. Nói vậy sau này không phải không còn cơ hội.

Khó trách gần đây chỉ đưa một chút thảo dược, bố thí cho khất cái, chỉ chút việc nhỏ mà liên hoa vẫn có cảm ứng, hóa ra chính mình hiểu lầm bảo giám đang tịnh tiến khó khăn.

Tâm niệm vừa chuyển, Đỗ Trần vừa nghĩ đến người Tố Lan vừa đề cập: Chính là Bác bì

Hóa ra là người bảo vệ của mình, bác bì đã cứu cảng Antwerp

Tố Lan tiếp tục nói: Lúc ấy ta chẳng những không thấy được hình dáng hắn, ngay cả hơi thở cũng không ngửi được, sau này khi tiểu thư thoát hiểm, chúng ta cùng suy nghĩ cho rằng hắn là bằng hữu của ngài. Hiện nhìn ngài, ta cho rằng hắn cùng ngài không có quan hệ.

Ấy, tin tức này không sai, đúng rồi. Vẫn ngồi trên ghế, Đỗ Trần phẩy tay tiễn khách, nhàn nhạt nói: nhớ kĩ, chỉ có tư liệu của tầng 19 mới khiến ta giúp đỡ.

Ta hiểu được. Nàng kéo Tố Lan đứng lên, cười nói; Ta cùng Tố Lan xin cáo từ

Không tiễn. Đỗ Trần cúi đầu, yên lặng tính toán các tin tức vừa thu được.

Lão bất tử Philip này đã dùng mẫu thân của Francis làm thí nghiệm phẩm, chính mình cũng đã rơi vào tay hắn, phải hành động vì sự an toàn của mình đã.

Mặc dù sau lưng có một vị bác bì đấu thần chống lưng, nhưng sự thật đã chứng minh người này cũng không phải là thần, hắn luôn ra tay khi chuyện đã xảy ra.

Tuyệt không thể kí thác cái mạng nhỏ này vào một người.

Tại thế giới đấu thần này có thể tìm đâu ra người bảo vệ đây

Được rồi, có một người

Sư phụ của Alizha, Roland!

Đỗ Trần từ trên ghế nhảy xuống, lớn tiếng gọi: Hary, giúp ta chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta muốn đến thăm một vị tiên sinh cao quý

Hary chạy hộc tốc đến, cười nịnh bợ: Chủ nhân, ngài phải xem tính tình vị tiên sinh kia đã. Ông ta thích quà tặng như thế nào

Đỗ Trần nhíu mày, hắn hoàn toàn không biết Roland thích cái gì, suy nghĩ một chút, Đỗ Trần chỉ vào đầu mình, hỏi: Hắn hơi chút bất bình thường, người hơi khùng khùng thích cái gì?

Hary nháy đôi mắt ti hí, nói khó: Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài có chút khó khăn, xin ngài cho ta suy nghĩ một chút, xin yên tâm, sáng sớm ngày mai khi xuất môn, ngài nhất định hài lòng với lễ vật

Ngày tiếp theo, khi thấy lễ vật do Hary chuẩn bị, Đỗ Trần dở khóc dở cười, thấy tuyết bỉ nhân chuẩn bị một bộ Đấu thú kỳ (cờ), có điều bàn cờ và quân cờ đều mạ vàng, quả là một món lễ vật trân quý đặc biệt

Mang theo bàn cờ ra khỏi túc xác, phòng của helen ở cạnh đã đóng cửa, không pahri nói cũng biết nha đầu kia đang nghĩ biện pháp điều tra bí mật tầng 19 của phòng thí nghiệm.

Lúc này là giờ lên lớp, đệ tử từ các túc xa đều hướng lớp đi đến, bất quá vẫn còn nhiều học sinh cấp trên đang ngủ vùi, triết lí của các môn sinh này là: có vào ắt có ra.

A

Đỗ Trần đang dặn dò Hary tại cổng, đột nhiên tại bờ sông truyền đến tiếng hét chói tai của vố số nữ sinh, hắn theo tiếng hét nhìn lại, không nhịn được ngoác ra cười, còn Hary cười đến mức bò ra mặt đất.

Trên con đường dọc bờ sông, một người đang đi bộ nhanh đến, hắn ngoại trừ mặc mỗi một cái khố ra, hoàn toàn không mặc gì cả, trên người đầy những vệt sáng, nhìn kĩ, những vệt này hợp thành một bức vẽ khá đẹp, có chim , có cá, thậm chí có cả ảnh của viện trường Ziege

Đó chính là lão đổ quỷ Demis giáo thụ. Ách, gọi hắn là lão có phần hơi quá, nhìn au chỉ mới hơn 20 tuổi

Demis không hề xấu hổ, vừa đi, vừa phất tay với các đệ tử chào hỏi: Thân ái các học sinh của ta, đây là sáng tạo mới của giáo thụ Demis của các ngươi, gọi là hội họa thân thể...

Trong mắt các đệ tử, hắn hoặc tân kì, hoặc quỷ dị, đi đến trước mặt Đỗ Trần không nói gì, lấy tay nắm lấy Đỗ Trần tiến vào trong sân: Tuyết bỉ nhân, canh cổng, không được cho kẻ nào tiến đến

Làm ngay!

Sau khi đóng cửa trước lại, vẻ tự đắc và nụ cười trên mặt của Demis biến mất, nghiêm mặt nói: Francis đồng học, lần này ngài nhất định cứu ta, ta thua bạc chỉ còn có nội khố thôi

Đỗ Trần cười không nổi, thua chỉ còn lại nội khố, còn có thể nghĩ ra Hội họa thân thể biện pháp nhằm từ đổ trường quang minh đi tới, thật ấn tượng với vị giáo thụ này.

GIáo thụ, ta lần trước không phải đã giúp ngươi xóa nợ rồi sao? Nhắc tới lần trước, Đỗ Trần có vài phần hỏa khí: Được rồi, giáo thụ, ngài và Bác Văn tiên sinh đi tắm rửa đi, rồi đừng quay lại đây nữa.

Ồ, đừng nói đến lần trước nữa. Demis hoảng hốt kêu lên: Ta đã vì Hội họa cơ thể hy sinh, ngươi là đệ tử của ta, không thể để sư phụ cứ tìm lại quan hệ với tự nhiên, tạo ra cảm hứng nghệ thuật sao?

Đỗ Trần nhếch miệng cười: Ta nghe không hiểu gì cả

Đáng chết, nói như thế sao! Hắn chỉ vào mũi mình: Ta thua chẳng những chỉ còn nội khố, hơn nữa, phòng dành cho giáo viên tại túc xá cũng mất nốt, ngươi tuyệt đối không đành lòng nhìn sư phụ ngủ ở ngoài đường, đúng không?

Vị giáo thụ này! Đỗ Trần cảm thấy đau đầu vô cùng

Đấu thần học viên bên trong kiểu gì cũng có, vị giáo thụ Demis kiếp trước phải là đồ thí nghiệm, rồi từ nước sôi dung dịch mà tạo ra

Đỗ Trần cười khổ nói: Giáo thụ người định làm gì

Ta chính là muốn tá túc vài ngày tại đây

Dịch xong hiệu đính lại phát hiện chỗ sai, đã sửa mọi người thông cảm thay đổi nội dung bởi: maxxoros, 05-08-2008 lúc 08:43 PM. Trả Lời Với Trích Dẫn

Chương 82: Cầu khẩn của lão đổ quỷ (2)

Demis nhìn Đỗ Trần đầy hy vọng

"Điều này".. Đỗ Trần nói: " Ta sẽ giúp ngài lấy lại những thứ đã mất, được chưa"

Nếu đổi lại là người khác, Đỗ Trần tuyệt sẽ không để ý đến, nhưng Demis này quả thật cổ quái, Đỗ Trần nhớ đến lần trước giúp hắn tại đổ trường, sau đó liên hoa có phát sinh biến hóa.

Sự thật, Đỗ Trần hoàn toàn hy vọng Demis thua bạc thêm vài lần nữa, và hắn sẽ giúp, kẻ này đúng là người cung cấp việc thiện mà

Demis cuống quýt lắc đâu:" vài ngài trước, Pi Yede lão quỷ chẳng biết có chuyện gì, đã đóng cửa đổ tràng, ta muốn lấy lại tiền cũng không được nữa" Hắn nắm chặt lấy tay Đỗ Trần, rung cánh tay cầu khẩn" Ta bây giờ không thể tìm được Pi Yede và Christina nữa, Francis, hãy cho ta ở đây vài ngày đi"

"Ngài không còn chỗ nào nữa sao"

Demis bối rối nhìn Đỗ Trần, cười nói :"Không ai nguyện ý lưu ta cả... không ai hiểu tình yêu nghệ thuật của ta" Nói xong, hắn cả người trần truồng đứng tại cửa, ngửa mặt lên nói lớn: Chuyện là như thế, Francis đồng học, ngươi trả lời đi!

"A, giáo thụ, ta giúp ngươi thuê 1 gian túc xá là được chứ gì" Đối với vị giáo thụ thần kinh này, Đỗ Trần thực sự dở khóc dở cười, nhưng Demis quả thật không thể giữ bên người, dù sao gần đây vấn đề của hắn đã quá nhiều.

Hắn trên người xuất ra một kim tệ, đưa cho Demis nói " Để ta bảo Hary đưa cho ngài vài món quần áo, sau đó ngài tìm chỗ nào thích hợp để ở"

Demis cảm kích rơi nước mắt, hết sức cuống quýt cảm tạ, lại vừa nhìn chằm chằm vào lễ vật mà Đỗ Trần mang theo hỏi:" Thân ái Francis đồng học, ngươi muốn bái phỏng ai vậy"

Đỗ Trần tâm niệm khẽ động, vội nói:" Đúng vậy, ta muốn đi gặp sư phụ bằng hữu ta là Roland, giáo thụ, ngài có biết không"

"Roland? Ta không quen gã điên đó, có điều lão thần côn bạn ta có giao gã vài quẻ, bọn họ có quan hệ không tồi" Demis thuận tay mở nắp quà hé nhìn lễ vật, nở nụ cười:" Hắc, người nào chuẩn bị lễ vật này a Đoán đúng thứ Roland thích rồi đấy"

Roland và Bác Văn rất thân nhau, Demis cùng Bác Văn càng là đôi bạn tốt. Đỗ Trần trong ngực đánh thum 1 tiếng, vừa rồi hắn khinh thường Demis quá, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói không chừng Demis cũng là một cao nhân.!

Nghĩ đến đây, Đỗ Trần hiểu được kim tệ kia quả là một món đầu tư lớn.

Thật Không? Roland tiên sinh thích lễ vật này à? Thật tốt quá giáo thụ, mời ngài đi trước Harry sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài, ta có việc phải đi bây giờ

Đỗ Trần trở lại trong phòng để tẩy những vệt sáng bị dính trên trường bào, thay đổi y phục thành pháp bào ma đấu sĩ tiêu chuẩn. Lúc đi ra thì thấy Demis đang đứng ở trong sân, dùng nước tẩy rửa các vệt màu trên người.

Nhìn Đỗ Trần thay quần áo, Demis lắc đầu nói:" Không hấp dẫn tí nào, ngươi còn cần đặc điểm nữa thì giống với bằng hữu của ta"

Nói xong, hắn đi đến, dùng đôi tay bẩn tại bụng Đỗ Trần vẽ quệt vài đường: "Cáp, như vậy nhìn thuận mắt hơn"

Đỗ Trần cúi đầu nhìn, đồ án Demis vừa vẽ ở ngực hắn trông hết sức cổ quái, giống như là cái nhíp móc ví của hắn ở kiếp trước, bất quá cái vật này có 2 mũi, nên với Đỗ Trần trông vừa lạ, vừa quen.

Bất quá nhìn lại, Demis quả nhiên là một nghệ thuật gia , hắn khắc đồ án ở trước ngực pháp bào, khiến pháp bào màu đỏ càng thêm thần bí, nhưng cũng không thấy có gì gượng ép ở đó.

A, a, cảm tạ Demis giáo thụ chỉ điểm, trang phục đã thuận mắt hơn, vậy ngài cứ tiếp tục đi, ta xin đi trước.

Roland tại phía nam đấu thần đảo hàn đàm, cũng là nơi cửa sông.

Đỗ Trần dọc theo bờ sông về phía nam, bạt sơn thiệp thủy, nhưng cũng phải tránh vài nơi bí mật của học viện, đến trưa hắn mới đén hàn đàm. Đi lại gian nan thế này làm hắn rất hâm mộ các vị đấu thần có thể bay

Bang Bang!

cạnh bích đàm, một thác nước không ngừng chảy đem lại âm thanh quái dị. Đỗ Trần đi đến gần, nhiều ngày không nhìn thấy Alizha, lúc này đang cởi trần, không ngừng đánh quyền vào một tảng đá xanh lớn, tảng đá cũng phát ra các tia sáng kìa dị, hiển nhiên đã bị Roland gia trì đấu khí

Cách Alizha không xa, Roland đang nhắm mắt, phơi nắng trên cỏ.

"Hắc, thiếu gia đến xem ta à" Alizha bỏ tảng đá chạy đến.

Đỗ Trần cảm thấy trong lòng ấm áp, vô luận là hắn thừa kế tình cảm của Francis hay không, đều cảm thấy Alizha vô cùng thân thiết, như thế huynh đệ ruột thịt.

Vừa chạy, hắn khóc rống lên:"Thiếu gia, tưởng ngài quên mất Alizha rồi"

Tâm trạng Đỗ Trần máy động, cũng có chút tiếc hận, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có chút ngu ngốc, đã 16 tuổi mà chỉ như đứa bé vài tuổi.

Trong lòng đang nghĩ như vậy, Roland đã quát lên chào hỏi hắn lanhj lùng: " Bài học hôm nay đã xong chưa? Quay lại đấm tảng đá mau"

Alizha hoảng sợ lùi bước, Đỗ Trần vội đưa tay lên, cười nói:"Roland tiên sinh, ta là Francis.."

"Đi đi, ta không có hứng thú nhìn thấy ngươi"

Đỗ Trần gõ vào cái hộp trên tay, không tỏ ra hoảng sợ, tiếp tục cười nói:" Đệ tử mang theo bạc lễ, là một bộ kỳ thú, không biết ngài có hứng thú không?"

"Kì thú" Roland đang nằm ở bờ cỏ đột nhiên mở mắt, phất tay nóng nảy nói:"Vậy ngươi với Alizha nói chuyện với nhau đi, sau này đừng nói ta không có nhân tình, không có việc gì đừng quấy rầy chúng ta! Chờ khi ngươi tốt nghiệp ta đưa ngươi một đấu thần tùy tùng là được"

Đỗ Trần trong lòng thầm khen, tuyết bỉ nhân so với người làm việc tinh tế hơn, chẳng biết làm sao hắn nghĩ ra lễ vật cổ quái như vậy, dĩ nhiên đã làm Roland hứng thú.

Hàn huyên với Alizha một lúc, mang thịt bò ra cho hắn ăn, Đỗ Trần đi đến trước mặt Roland: Miện hạ, ta còn có một điều muốn thỉnh cầu với ngài

"Đi đi, có nghe không" Roland phát điên kêu to

Sau đó hắn nhảy lên, chụp lấy kỳ thú trong tay Đỗ Trần, chỉ vào hắn lạnh lùng nói:"Tiểu tử, ngươi tin không, lão tử ném ngươi xuống tắm bây giờ"

"Xin ngài đừng động nộ" Đỗ Trần khẩn trương, hắn đến hôm nay là có mục đích, tuyệt không thể đi như vậy. Hoàn hảo trên đường hắn đã nghĩ đến đối sách với kẻ điên này: "Tiên sinh, ta có thể rời đi, có điều ta đang mang đến luật không giống với các bộ khác... ngài.."

"Luật mới à? Lão tử không hứng thú! Lão tử thích luật cũ hơn"

Roland đã muốn đuổi Đỗ Trần đi, đúng lúc này mắt hắn liếc đến trước ngực Đỗ Trần, dừng lại tại cặp thiết câu kia, nhanh chóng xoay người lại rồi nằm xuống bờ cỏ: "Hôm nay ta đang trong tâm trạng tốt" Trả Lời Với Trích Dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: