Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

Nhân vật trong câu truyện sẽ được thay đổi về số tuổi để hợp với hoàn cảnh nhé :))))))

-------------------

" CẬU BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI ! "

" anh ...anh à .....em ...em làm gì sai sao ? Anh ....cho em xin lỗi nhé....em sẽ không làm anh tức giận nữa.....đừng đuổi em anh nhé....."

" này seonho ? Cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng điếm được tôi cưu mang đem về thôi nhé , cậu trong mắt tôi chỉ là thằng ĐIẾM , giờ thì cút , đừng làm bẩn mắt tôi "

Chữ điếm được hắn thốt ra làm seonho cảm thấy như bị rơi xuống vực thẳm , cậu đã đem lòng yêu thương hắn từ khi hắn mang cậu về nhà , ôn nhu chăm sóc cho cậu từng li từng tí , nhưng bây giờ , tại sao ? Hắn lại đối xử với cậu như vậy ?

" được...được rồi , em sẽ đi ? Anh đừng tức giận nữa....em đi....em sẽ đi mà "

Gắng không cho giọt nước mắt chảy ra , cậu lom khom lê cái thân bé tí ra khỏi cửa , ai tin được cậu bé này mới 19 thôi chứ ?

-12hPM-

Hắn đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên , càu nhàu một hồi lâu mới mò tay bắt máy điện thoại

" ai ? "

" xin chào cậu , cậu có phải người thân của nạn nhân yoo seonho ? "

yoo seonho ? Thằng nhóc này lại gây ra gì đây ?

" phải , việc gì ? "

" cậu seonho bị tai nạn giao thông rất nặng , cậu ấy đang ở bệnh viện XX , cậu ấy không qua khỏi được ... alo alo cậu guanlin .... alo ? "

Chưa kịp nghe xong guanlin lập tức quăng điện thoại khôny kịp thay đồ , lấy chìa khóa xe chạy ngay đến bệnh viện.

" seonho đợi anh "

Vừa đến bệnh viện guanlin chạy ngay đến phòng cấp cứu , nhìn qua mặt kính , thân thể bé nhỏ nằm giữa dàn dây chằng chịt

Ngồi khuỵ xuống giường hắn nắm đôi bàn tay gầy gộc của cậu hôn lên đó , nước mắt lăn dài trên gương mặt băng lãnh

" seonho xin em .....đừng bỏ anh , anh xin lỗi em và còn nữa.....anh yêu em .... seonho à . Em đừng ngủ nữa , làm ơn đi mà "

" cậu xin hãy bình tĩnh , cậu làm thủ tục cho cậu ấy chưa ? Cậu ấy không qua khỏi đâu....chia buồn cho gia đình. Vì tai nạn xe mất máu quá nhiều , chúng tôi đã cố gắng hết sức..... "

----------
Ngày x tháng y năm a

" seonho ah , hôm nay tròn 3 năm ngày em rời xa anh rồi , tại sao em lại ngủ lâu đến vậy chứ ? Em làm anh cộc đấy ! Mau thức dậy với anh đi seonho ah ...... "

Đặt bó hoa lên ngôi mộ của cậu , hắn chuận bị đi ra khỏi nghĩa trang thì va phải một cậu thanh niên , cậu thanh niên đó rúi tít xin lỗi hắn , ngước lên hắn đứng chết tại chỗ . Khuôn mặt này , ánh mắt này , không phải là seonho chứ ?

" anh ơi anh ơi ? "

" à không sao không sao "

Cậu thanh niên ấy nở nụ cười gật đầu lách ngang người qua guanlin

Nhìn qua ngôi mộ của cậu anh mỉm cười

" seonho , em thật sự quay lại với anh sao ? "

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro