Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai

Park Jihoon đang rất là không vui.

Vì cớ gì mà hôm nay, 25/12, ngày Giáng sinh, các anh em lại dắt nhau vui vẻ đi chơi, bỏ cậu ở lại KTX một mình.

Còn được cả tên nhóc Lai Guanlin kia nữa, cũng đi đâu mất tăm. Điện thoại thì lại để ở nhà, có gọi cũng như không.

Jihoon bắt đầu xả giận bằng cách ngồi bóc quà giáng sinh, đống quà chất đầy dưới chân giường ngủ. Hừm, để xem nào, quà của anh Jisung, một đôi găng tay mới.  Vừa đúng lúc đôi găng cũ của Jihoon bị bung chỉ, đúng là leader có khác, anh Jisung hiểu em ghê.

Quà của anh Jaehwan, một cái máy hát karaoke. Người ta thường nói món quà phản ánh bản thân người tặng, quả là không sai mà.

Quà của anh Seongwu với anh Daniel, nhấc lên thấy nặng. Lúc mở ra thì, ừm, là một chục gói muối. Jihoon dở khóc dở cười với món quà của hai ông anh. Hai người là đang chê đứa em này chưa đủ mặn hay sao.

Của anh Minhyun, là một cái khăn quàng cổ màu đỏ rượu, ấm áp hệt như chủ nhân của nó vậy.

Quà của anh Sungwoon, một cái gối hình đám mây. Jihoon gối thử rồi, êm lắm!

Một đôi giày mới là quà của Jinyoung với Daehwi. Đặc biệt một chiếc dây giày màu hồng, cái còn lại màu xanh dạ quang. Được rồi, hai đứa cũng coi là có mắt thẩm mỹ đi.

Wooịn tặng một tá đồ ăn vặt, nào bimbim, kẹo, bánh, khoai tây chiên... Vẫn là thành viên của Xúc Xích Hồng tặng quà thiết thực nhất.

Giờ chỉ còn lại quà của maknae, Jihoon để ý nó to hơn hẳn quà của mọi người. Tên nhóc nhà cậu vẫn còn biết đường tặng quà sao, đã hứa sẽ đón giáng sinh với người ta mà giờ lại bỏ đi đâu mất. Jihoon giận, Jihoon sẽ dỗi đồ ngốc Lai Guanlin kia luôn!

Jihoon vừa rút dây gói quà ra thì lập tức có một sinh vật gì đó to lớn lao từ trong hộp ra, bổ nhào vào người Jihoon, ôm chặt cứng cậu trên giường. Park Jihoon định dùng vài miếng võ chim sẻ mới học ké được của Park Chamsae đánh cho sinh vật kia một trận, nhưng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, vậy là bao nhiêu thế võ cũng quên tiệt. Sinh vật tranh thủ ăn đậu hũ của Jihoonie, dụi dụi đầu vào cổ cậu.

"Giáng sinh vui vẻ, Jihoonie của em!"

"Yah, ai là Jihoonie của em chứ Lai Guanlin!!?"

"Là anh chứ còn ai!"

"..."

"Sao thế cục cưng? Dỗi em à?"

"Em trốn trong hộp quà bao lâu rồi?"

"Từ lúc mọi người ra ngoài chơi, đến giờ đã được hơn 2 tiếng rồi."

"..."

"Mà anh thấy quà giáng sinh em tặng anh thế nào? Có được không?"

"...Ừm, cũng được.."

"Vậy hôn em một cái nha, được hông?"

"Không!!"

"Thật sự không??"

"Không là không!!"

"Anh đã quên cái đêm anh bobo em trước n con người, hàng trăm cái máy quay rồi..."

"..."

"Những cái nắm tay của chúng ta..."

"..."

"Cái mông của em mà anh hay chê lép nhưng vẫn tích cực sờ soạng đấy..."

"..."

"Anh thả thính người ta mà còn không chịu trách nhiệm, để em yêu anh đến nhường này..."

"..."

"Jihoonie không thương em, Jihoonie ghét em rồi..."

*Chụt*

"Thế đã được chưa??"

"Chưa rõ lắm, chắc phải thêm mấy cái nữa..."

"Dẹp!!"

"Đi mà Jihoonie!!!"

Vừa dứt lời, không kịp để cho Jihoon phản ứng gì, Lại manh manh đã kéo cậu vào những nụ hôn. Cái lưỡi tham lam đảo qua một vòng môi Jihoon rồi bắt đầu xâm nhập vào trong. Jihoon cố gắng chống cự, đẩy người bên trên đang làm loạn ra nhưng sức cậu không đủ, đành để mặc cho Guanlin muốn làm gì thì làm. 

Lai Guanlin say mê thưởng thức đôi môi ngọt như kẹo của Jihoon. Dù chưa hôn ai khác ngoài Jihoon nhưng nhóc cá 1000% môi của Jihoon là ngọt nhất. Mút mát, gặm, cắn... một hồi lâu, đến khi Jihoon đập đập tay vào người Guanlin mới luyến tiếc buông ra.

Lai Guanlin thích thú nhìn Jihoon mặt đỏ lựng, tay xoa xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của anh người yêu mà nở một nụ cười xấu xa. Jihoon đỏ mặt mắng.

"Guanlin là đồ lưu manh đáng ghét!"

"Haha, lưu manh mới yêu được anh chứ."

"Guanlin, nói mau, là ai chỉ cho em?" -Jihoon tra khảo vì biết em người yêu của mình không bao giờ nghĩ ra được vụ này.

'Em sẽ không bao giờ bán đứng anh em của mình đâu! Không bao giờ!" -Tiếng lòng của Lại chíp chíp.

"Nói đi, nói đi rồi anh cho hôn. Muốn hôn lúc nào cũng được." - Park thỏ ngọt giọng dỗ dành.

"Là anh Woojin."

Anh em là gì, Linlin không biết. Linlin chỉ biết mỗi anh Jihoon thôi!

Tối hôm ấy, phòng Xúc Xích Hồng vang ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, à không, không còn sau đó nữa....

~~~~~~~~~~~~~~

Merry Christmas!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro