Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì đến sẽ đến.

[Em muốn đi dạo một chút, anh đến đón em được không?]

Nàng buông điện thoại với một tiếng thở dài, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Trước khi những cảm xúc yêu đương trở nên quá sâu đậm, nàng phải nói ra chuyện này. Không phải nàng sợ người kia không thật lòng, hay nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương, chỉ là nàng muốn thành thật. Tình yêu là thứ khó nói. Khi nàng thấy trái tim mình lâng lâng, thấy những cảm xúc trào lên dữ dội trước người ấy, nàng biết mình đã yêu. 

- Em có tâm sự gì sao?

Chàng hỏi khi cả hai đang cùng nhau rảo bước. Công viên nhỏ men theo một khoảng của bờ sông rộng, gió hơi ù ù đập vào tai họ như một giai điệu của hư vô. Chàng nắm lấy đôi bàn tay có những vết chai nhỏ của nàng, siết nhẹ. Nàng không có một bàn tay đẹp, nhưng chàng luôn thấy vừa vặn mỗi khi đan vào. Tay nàng là cả một bầu trời ấm áp, một đại dương dịu dàng và cả một tấm chân tình nồng ấm.

Chàng thấy bản thân yêu nàng thật nhiều, nàng chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà chàng được gặp trong đời. Nàng cao và gầy, mái tóc dài đen nhánh xõa hờ hững trên vai. Nàng nói rằng mình vô cùng yêu mái tóc này, nó khiến nàng kiêu hãnh, khiến nàng thấy thật tự tin và xinh đẹp. Vượt lên trên tất cả, mái tóc đen dài ấy khiến nàng thấy được là chính mình.

- Thật ra thì... em có chuyện muốn nói với anh.

Nàng ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Tình yêu chưa bao giờ là thứ xa xỉ đối với nàng, vì may mắn thay nàng nhận được rất nhiều tình yêu từ mọi người xung quanh. Nhưng đứng trước mối tình chỉ vừa chớm nở, nàng không thể thôi do dự. Nàng tiếc nuối những giây phút bên nhau ngắn ngủi vừa qua, tiếc nuối một mối tình đẹp sắp vỡ tan chỉ vì một câu nói. Nhưng nàng sẽ không trách cứ gì đâu, tất cả vốn là số phận an bài rồi.

Thành thật lúc này sẽ tốt hơn, lún càng sâu thì rút chân càng đau đớn. Những người như nàng không có quá nhiều lựa chọn, tình yêu như một thứ lô đề phải đan tâm đánh cược. Gặp được người thật lòng yêu thương thì hạnh phúc vô biên, nếu không thành thì chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối, vì mình có cái gì để níu kéo người ta đâu.

- Em nói đi, anh đang nghe đây.

Chàng lên tiếng trấn an khi thấy nét khó xử trên gương mặt người mình yêu. Ngón tay siết thêm thật chặt, nàng có gì khó nói đến thế vậy? Trái tim chàng kêu lên cồn cào, nỗi lo lắng tràn lên trong lòng chàng theo từng nhịp thở. Đó là một bí mật khủng khiếp chăng, hay chỉ là nàng đang quá nhạy cảm thôi. Chàng không thể hình dung được thứ suy nghĩ gì đang chạy trong ánh mắt kia, trong cái cắn môi và cả một tiếng thở dài. Chàng thấy mình đau nhói, vì chợt nhận ra bản thân cần thêm thời gian để thực sự thấu hiểu người trước mắt.

Rồi nàng đột ngột rút tay mình ra khỏi, cảm giác chơ vơ khiến chàng thấy hụt hẫng. Và nàng nhìn sâu vào mắt người nàng yêu, đôi mắt chàng thật đẹp, sâu đậm và tự do. Nàng chưa khao khát quá nhiều ánh mắt, chưa khát khao quá nhiều cái nắm tay, và chưa cần tình yêu từ người ấy đủ nhiều. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất, dù kết quả có ra sao đi nữa, nàng luôn biết rằng bản thân sẽ lại thêm đau khổ.

- Em là... là người chuyển giới.

Nàng cố hít thở, hai tay nắm lấy nhau thật chặt. Con chữ thoát ra khỏi đầu môi tuy có lấp lửng và tràn ngập do dự, nhưng nàng đã thật sự nói ra rồi. Dũng cảm lắm, nàng tự an ủi mình đã làm rất tốt. Không gian cô đặc lại trước mắt nàng, không khí như bị rút đi khỏi từng tế bào. Nàng ngăn bản thân bật khóc và chờ đợi, dù không hiểu rỏ bản thân đang chờ đợi việc gì. Một phút, hai phút, ba phút, rồi mười phút. Mọi thứ vẫn im lặng như thế. 

Chàng còn quá sốc trước những thứ mình vừa nghe. Phút đầu tiên, chàng nghe nàng nói. Phút thứ hai, chàng đã hi vọng rằng nàng chỉ đùa. Phút thứ ba, chàng nhận ra là không vì những biểu cảm đau đớn đang hiện dần trên gương mặt người chàng yêu. Phút thứ tư, chàng như tuyệt vọng, con tim chàng như nứt ra và vỡ tan tành. Phút thứ năm, chàng ước rằng những làng gió kia khiến mình nghe nhầm. Phút thứ sáu, nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà chàng từ gặp. Phút thứ bảy, nàng là người chàng yêu. Phút thứ tám, nhưng liệu chàng có chấp nhận nổi sự thật này không. Phút thứ chín, chàng còn không biết bản thân mình chấp nhận nó như thế nào. Phút thứ mười, chàng chỉ thấy cay đắng. Mấu chốt là ở đâu kia chứ?

- Không, đừng nói gì vào lúc này cả. Anh có thể suy nghĩ về việc này trước rồi hãy trả lời em được không? Chia tay hay tiếp tục là tùy ở anh, em sẽ đợi câu trả lời dù là bao lâu.

Nói rồi nàng quay đi, không để cho chàng có cơ hội lên tiếng. Gió vẫn ù ù thổi, làm tung bay mái tóc đen nhánh nàng luôn yêu. Đế giày cao gót nàng va vào mặt đường nghe thật lộn xộn, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ánh mắt chàng không hướng theo nàng nữa, đôi bàn tay cũng thôi còn hơi ấm vây quanh.

Cái gì đến, sẽ đến.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro