36. KHÔNG THỂ THIẾU
Nani phát điên lên chạy khắp nơi tìm Sky nhưng không tìm thấy Sky ở đâu. Sky không có bạn bè gì hay có người quen nào ở đây, cũng chẳng có nơi nào hay lui tới ngoài chỗ làm và chùa, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được. Nani sợ Sky có chuyện gì nên cuống cuồng đã chạy đi báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát không nhận tìm người vì người chưa mất tính quá 24 tiếng.
" bạn của em bị mất tích, không liên lạc được, bạn ấy tên Skywongravee 18 tuổi cao chừng này...." ( đưa tay diễn tả Sky )
Cảnh sát- " nè cậu học sinh, bạn câu mất tích khi nào, ở đâu ?"
" tối hôm qua..."
Cảnh sát - " nếu tối hôm qua thì vẫn chưa đủ 24 tiếng để khai báo mất tích đâu "
" tuổi trẻ mà nhiều khi đi la ca chơi ở đâu cũng nên với em là người nhà của bạn ấy sao ? "
Nani - " Tại sao bây giờ không đi tìm lỡ đợi 24 tiếng rồi có chuyện gì không hay thì sao ? Anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa hết " ( giọng Nani lớn tiếng nói )
" nè cậu học sinh chúng tôi làm việc theo quy định không phải làm theo yêu cầu cá nhân nên sau 24 tiếng nếu bạn em chưa về thì quay lại báo án "
Nani trở về chùa, vào trong anh quỳ chấp tay xuống cầu nguyện hơn cả tiếng đồng hồ khiến các anh sư đều ngỡ ngàng vì ai nói gì hay kêu anh cũng không thấy anh lên tiếng.
" con là Nani, con rất yêu cậu ấy, con không biết nên làm thế nào tìm kiếm cậu ấy ở đâu. Con cầu xin thầy và các vị thần có linh thiên phù hộ bình an cho cậu ấy trở về lành lặn. Hãy phụ hồ cho cậu không bị sao..... "
Sau đó anh đứng dậy bước ra ngoài ngồi bên góc ngoài cổng chùa, quần áo tóc tai xộc xệch đơ đẫn ngồi ngục xuống mắt nhìn dưới đất.
Anh chỉ biết ngồi yên trước ở chùa chờ Sky chở về, nếu qua 24 tiếng Sky không trở về anh sẽ đi báo cảnh sát tiếp.
Nani ngồi từ chiều mặt trời còn sáng đến khi bầu trời tối dần đi, mọi người đi qua lại ai cũng đều nhìn anh chầm chầm. Trong đầu anh chỉ liên tục suy nghĩ lẩm nhẩm
" mày nhất định phải không sao nhé, Sky"
12 giờ đêm khi mọi nhà xung quanh đều tắt đèn đóng cửa chỉ còn bóng đèn đường lờ mờ rọi sáng.
Nani ngồi ngục xuống thì có bóng đen đứng trước mặt che đi ánh sáng đèn đường trước mắt. Anh ngước lên, nhìn gương mặt mệt mỏi đang đứng trước mặt nhìn anh.
" Sky..... về rồi à...."
Mắt Nani lờ đờ nhìn Sky, nói giọng khô khan không có chút sức rồi ngã người xuống.
Tay Sky đỡ lấy Nani, nhẹ nhàng kêu
" Ni .... Ni "
Sky bế Nani lên đưa lên phòng anh.
Nani chạy tới chạy lui cả ngày hôm nay tìm Sky, ngồi đợi Sky ở ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ, thời tiết nóng nực anh chẳng ăn uống gì khiến cơ thế bị kiệt sức và ngất đi.
Sky lấy khăn lâu mặt tay chân nơi những vệt trắng ở quần áo do bị ngã khi chạy đi tìm anh. Anh ngồi bên cạnh giường tay nắm chặt tay Nani ngục đầu xuống giường, nước mắt từ từ rơi.
Sky biết nếu anh im lặng rời đi như thế này chắc chắn sẽ làm cho Nani lo lắng nhưng anh nghĩ thà im lặng rời đi còn hơn là khóc lóc đau khổ trước mặt nhau nên anh đã chọn làm như vậy.
Sky hôm qua sau khi rời khách sạn anh đã ra biển đi dọc theo con đường cát vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ đi liên tục liên tục không để ý anh đã đi một con đường dài mà chẳng hề hay biết.
Tối khi bộ về chùa, nhìn từ xa anh đã thấy dáng người quen thuộc cao gầy, lưng khòm xuống nhìn dưới đất, anh lập lờ chân bước từ từ đến đứng trước mặt Nani.
3 giờ sáng Nani mở mắt tỉnh giấc, bàn tay anh được nắm chặt bởi tay Sky, Sky đã ngủ quên đầu tựa lên giường. Nani xích gần tới hai tay ôm chặt lấy Sky rồi khóc .
Tiếng khóc khúc khích của Nani khiến Sky cũng tỉnh giấc, Sky đưa mắt nhìn người đang ôm anh và khóc giẫy giụa như một đứa trẻ, hai tay ôm siết chặt lấy anh.
Sky tay ôm Nani rồi nhẹ nhàng nói
" tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bỏ đi như vậy "
Tiếng khóc khúc khích của Nani " híc "
" tao xin lỗi, tao không nên làm như vậy, tao không nên đồng ý chia tay mày như vậy "
Sky im lặng tay xoa lưng Nani
" tao sẽ không đi đâu hết, tao sẽ không bỏ mày ở lại, tao và mày sẽ ở bên nhau có được hay không ? "
Sky lấp lửng không trả lời
" có được hay không? "
" tao không cần gì hết, chỉ cần mày ở bên cạnh "
" có được không ? "
Sky cũng im lặng không nói gì.
Nani khóc càng lớn dần lên.
" được rồi được rồi tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, mau nín đi ha "
Sky lau nước mắt cho Nani, tay liên tục vỗ vào lưng dỗ cho Nani ngừng khóc.
Nani cứ tưởng như là sẽ mất đi người anh yêu thương thật sự nên khi gặp lại Sky, anh đã cố ôm chặt cố giữ lấy Sky vì sợ mất đi.
Từng giọt nước mắt rơi xuống của Nani là sự đau khổ giằn vặt trong tim vì anh trách bản thân quá dễ dàng từ bỏ tình cảm này, chỉ chút xíu nữa là anh sẽ đánh mất người anh yêu và trong giọt nước mắt đó có cả tình yêu chân thành của anh dành cho Sky.
" nín đi, nín đi tôi sẽ không đi đâu cả "
Nani vừa ngẹn ngào khóc vừa nói
" tao yêu mày, Sky. Tao yêu mày rất nhiều, nhiều đến mức tao nghĩ tao sẽ không thể sống nếu không có mày "
" tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro