34. CHIA TAY
* Hai ngày trước *
Mẹ Nani đã đến chỗ Sky làm để nói chuyện.
Khi mẹ Nani đến Sky chấp tay chào nhưng mẹ im lặng ngồi vào bàn không đếm xỉa tới anh.
" con chào cô "
Sky ngồi xuống ghế
" tôi nói thẳng, con trai tôi không phải loại như cậu, nó là đứa ngay thẳng đoàng hoàng nên mới bị loại người như cậu lừa gạt, tình yêu hứ có thứ tình yêu ghê tởm vậy sao. "
" Hay cậu muốn tiền, bao nhiêu nói đi. Chỉ cần cậu biến mất khỏi con trai tôi, bao nhiêu cũng được "
" Đây là 100 triệu đủ không?"
" nếu cần tôi sẽ đưa thêm cho cậu "
Mẹ Nani đưa một giỏ tiền lên bàn
Sky chỉ ngồi im lặng mắt đượm buồn nhìn dưới đất.
Có lẽ vì quá quen với những lời nói khinh thường từ nhỏ nên anh chỉ im lặng và lắng nghe.
"Kể cả cậu không dừng lại thì tôi cũng sẽ bắt Nani dừng lại "
" tôi sẽ đưa con trai tôi ra nước ngoài sống để không gặp loại bệnh hoạn như cậu "
" à nói cho cậu biết nó nói sẽ chia tay cậu ngay thôi nên cậu cũng nhanh cầm tiền rồi cút khỏi cuộc đời nó đi "
Mẹ Nani mắt liếc nhìn Sky rồi đứng dậy khó chịu rời đi.
Sky ngồi yên một chỗ thất thần nên anh chủ đến hỏi thăm.
Tối khi tan ca trên đường về nhà ánh đèn đường chiếu rọi dưới đất một bóng người cao gầy đứng phía trước anh.
Sky ngước mặt lên thì thấy Nani đang đứng phía trước miệng nở nụ cười hai tay đưa ra chào đón anh. Sky đứng nhìn Nani thật lâu, anh lưỡng lự rồi gượng cười chạy đến ôm chầm lấy Nani .
" tôi cứ nghĩ tôi sẽ không được gặp cậu nữa "
" tôi đã nghĩ cậu sẽ không trở lại nữa mà biến mất khỏi cuộc đời tôi "
" tôi đã nghĩ mình sẽ bị rơi một lần nữa"
" tôi đã nghĩ ..... "
Sky chưa nói hết câu thì Sky lên tiếng
" tao yêu mày "
Hai tay Sky siết chặt lấy Nani.
" cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã quay lại Ni "
Sky sợ Nani cứ trở về nhà và biến mất luôn không trở lại nên khi gặp lại Nani như thế này anh rất vui. Dừng lại cũng được nhưng anh không muốn Nani biến mất không một lời nói mà rời bỏ anh như thầy và mẹ đã im lặng không nói lời nào mà rời bỏ anh đi.
Trong những ngày đó mỗi hành động cử chỉ Nani dành cho anh, anh đều cảm nhận được. Sự chủ động, ánh mắt Nani nhìn anh rất bứt rứt đau khổ nhưng anh giả vờ như không biết và cố chọc ghẹo cho Nani cười.
Mỗi lần Nani làm bất cứ gì, mắt Sky đượm buồn nhìn Nani nhưng khi Nani nhìn sang thì anh lại lờ đi chỗ khác.
Sky biết tất cả và nhìn thấu được ý định của Nani, biết Nani muốn dành thời gian cùng anh tạo ra những kỉ niệm cuối cùng.
Ở bữa ăn tối khi nghe Nani nói
"nếu như tụi mình có phải rời ra nhau, tao hy vọng mày sẽ không đi tìm tao, không nhớ đến tao, không được khóc mà hãy hạnh phúc...."
Sky đã rất đau đớn khi nghe những lời nói đó, càng đau hơn khi anh nhìn thấy Nani cố gắng làm mọi thứ cho anh, cố gắng kiềm đi nổi đau của bản thân vì sợ làm anh buồn.
Khi Nani mắt rưng rưng đi vào nhà vệ sinh khóc, Sky ngồi ở ghế tay liên tục đập manh vào chân vì anh bất lực không biết nên làm gì, khi Nani khóc anh muốn chạy đến ôm Nani nhưng anh lại sợ phá đi sự cố gắng của Nani. Anh quyết định lờ đi và cố nói mọi thứ một cách ngớ ngẩn cho Nani cười.
Ở bãi cát nhìn thấy Nani rơi nước mắt khóc và ôm lấy anh sau khi nghe anh nói về ước mơ. Anh cũng không kiềm được lòng mà nói ra anh biết rằng anh và Nani sẽ chia tay.
" tôi biết "
" tôi biết là cậu sẽ rời đi "
" tôi biết cậu đang cố làm mọi thứ để ở bên cạnh tôi vào những ngày cuối cùng"
" tôi biết cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu, tôi sẽ không trách không giận khi cậu rời đi nhưng khi không có tôi bên cạnh, làm ơn mỗi khi cậu buồn mỗi khi cậu đau đừng cố tỏ ra là mình ổn, đừng cố kiềm nén cảm xúc mà hãy khóc ra thật to, đừng nóng tính với mọi người xung quanh hay tránh né ai vì biết đâu khi cần họ sẽ là người giúp đỡ quan tâm trò chuyện cùng cậu, hãy tìm và hẹn hò, hãy ở bên cạnh một cô gái tốt bụng, hãy hạnh phúc và vui vẻ như trước khi gặp tôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc theo cậu "
Anh và Nani ôm nhau trên bãi cát khóc nức nỡ. Mọi câu nói của anh khiến Nani
khóc nất cả lên. Lúc đó Nani có cảm giác sắp mất đi anh nên tay siết chặt không buông.
Sky dần điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay xoa đầu Nani và đưa Nani về phòng.
" không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi "
Khi về lại khách sạn.
Nani luôn nắm tay Sky không buông. Nằm trên chiếc giường Nani lại rơi nước mắt
" dù thế nào đi nữa tao chỉ muốn nói, tình cảm của tao dành cho mày là thật , không hề giả dối... "
" tôi biết "
Anh dịu dàng xoa mái tóc Nani rồi dần dần khi Nani ngủ thiếp đi, anh hôn nhẹ nhàng lên trán và nhìn Nani một lâu.
" Ni ..."
" Ni ..."
Anh nhẹ nhàng gọi Nani nhưng Nani khóc quá nhiều và vì mệt mỏi mấy ngày hôm nay nên Nani đã ngủ không biết gì.
Anh ngồi dậy buông bàn tay đang nắm chặt tay anh ra, để tờ note trên đầu giường rồi cầm túi bỏ đi về lại chùa.
Sáng khi Nani tỉnh dậy, tay đưa sang ôm Sky nhưng tất cả chỉ là khoảng chống trên giường. Nani hoảng hốt vội bật dậy nhìn khắp nơi, chạy ra cửa, liên tục lấy điện thoại gọi Sky nhưng đều không liên lạc được.
Khi trở lại giường nhìn thấy tờ note, Nani cầm lên xem
" Ni.
Cảm ơn vì cậu đã đến, cảm ơn vì đã trân trọng và yêu thương tôi nhiều như vậy. Tôi biết tình cảm này ngay từ đầu không nên có, mình dừng lại ở đây đi. Tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì đã yêu cậu Nani.
- Sky "
Đọc lời nhắn của Sky, Nani ngồi im lặng hai hàng lệ từ từ rơi xuống. Anh không còn khóc nứt nở, khúc khích như lúc ở bên cạnh Sky mà anh khóc trong im lặng như mọi thứ quay lại từ đầu trước khi anh yêu Sky.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro