10. "TA SẼ BUỒN NẾU CON KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC"
Tối Sky tan làm trở về chùa, trong lòng không vui nhưng anh cố gượng ép bản thân cười và làm như không có gì
" Sky con về rồi, ta để cơm cho con ở trong đó "
" dạ con cảm ơn thầy "
Sky vào bếp ngồi xuống ăn cơm, thầy đi theo và ngồi xuống bàn uống trà
" dạo này mọi thứ bình chứ thường chứ con ?"
Sky gật đầu " dạ "
" nhưng ta thấy con không ổn "
Sky đang ăn thì dừng lại mắt từ từ nhìn thầy
[Tối qua thầy lên phòng tìm Sky thì thấy anh ngồi khóc và nằm lăn ra sàn, thầy lo lắng và thương Sky rất nhiều].
" con nghỉ làm đi, ta thấy con chạy tới lui đi học rồi đi làm chẳng có thời gian cho bản thân gì cả, dạo này trông con hơi ốm rồi đó "
" dạ con không sao, ở quán mọi người tốt với con lắm thầy đừng lo "
Sky lên phòng ngồi vào bàn học bài. Anh lấy hộp kẹo Nani tặng ra để lên bàn, ngồi trầm ngâm suy tư một lâu. Tay cầm hộp kẹo bỏ vào sọt rác không chút do dự.
Anh đang cố làm cho bản thân bận rộn để không suy nghĩ gì về Nani, bỏ mọi thứ liên quan đến Nani .
Nửa đêm Sky nằm trên giường ngủ không được, anh trằn trọc suy nghĩ rồi vội bật dậy tiến đến thùng rác nhặt hộp kẹo lên
" kẹo thì không có tội, sao phải bỏ chúng"
Chẳng biết điều gì khiến Sky khó chịu, anh mặc áo bước ra đường đi dạo, anh cứ đi đi và đôi chân anh dẫn bước anh đi đến nhà Nani.
Trước mặt anh là Wee đang đứng trước cổng nhà Nani và Wee đang đứng nói gì đó. Sky nhìn bằng ánh mắt đầy đau đớn nước mắt rơi xuống, vội trốn vào góc tường. Và bước đi dứt khoát, anh nghĩ mối quan hệ của Wee và Nani thật sự có gì đó, anh lại có thêm quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này hơn.
12h tối , Wee chạy đến nhà Nani bấm chuông liên tục,Dì Mon ra mở cửa
" nhà cho tôi gặp Nani "
" Nani đang ngủ có gì không con ?"
" tôi bảo cho tôi gặp Nani"
Nani nghe tiếng chuông vội đi ra
" dì Mon để con , dì đi nghỉ ngơi đi "
Dì gật đầu, vào trong nhà
Wee chạy lao vào, tay nắm chặt tay Nani ( cảnh này bị Sky nhìn thấy)
Nani vội đẩy cô ra
" cậu làm gì vậy?" ( khó chịu )
" mình thích cậu, Nani "
Nani nhướng một bên mầy lên, khó hiểu, trường hợp tỏ tình anh gặp nhiều rồi nhưng qua nhà tận 12giờ đêm thì ...
" cậu về đi "
" mình thật sự thích cậu, cậu có thể cho mình hội tìm hiểu cậu không? Mình biết cậu...."
Nani cắt ngang lời
" mình không thích cậu, cậu về đi "
" cậu không thích mình vì mình là con gái hay cậu..."
" cậu nói gì vậy, tôi bảo cậu đi về "
Nani đóng cửa cái đùng bỏ vào trong
Cảnh Wee và Nani ôm nhau đã được cô thuê một người bạn chụp lại ảnh. Cô nhìn từng bức ảnh và cười hiểm ác.
" Wee tao thấy tụi nó có làm gì đâu sao mày lại làm vậy với tụi nó ?"
" đúng nhỉ, nhưng tao không thích cái gì tao không có được mà người khác có "
Sky về nhà nhưng không bước vào trong, anh ngồi đần ra ở gốc tối trước nhà đôi mắt đỏ hoe.
Thầy không tìm thấy Sky nên đi tới lui trong sảnh đợi Sky về. Bước ra trước nhìn thấy dáng người to lớn đang ngồi ngục xuống thầy bước đến đưa tay xoa đầu Sky.
" có chuyện gì rồi phải không con ?"
Sky ôm lấy thầy khóc nức nở
Thầy và Sky vào trong ngồi. Sky vừa khóc vừa im lặng nhìn thầy
" hồi con còn bé xíu,thấy ai có cái gì tốt cái gì ngon con cũng chẳng đồ hỏi gì vì ta biết con sợ mắc nợ và sợ làm phiền ta và mọi người nhưng con biết không, trước khi con đến ngôi chùa năm xưa rất buồn tẻ, lúc nào cũng lặp đi lặp lại mọi thứ. Nhưng lúc trời ban con đến thì lại có tiếng khóc eo éc ồn ào mỗi ngày."
" lúc lên 5 tuổi con quậy phá leo trèo lên thành chắn tường rồi bị ngã, con chẳng khóc mà đứng dậy tự mình lấy tay xoa đầu gối và cười"
" ta ở bên con được 16 năm rồi, ta nhìn là biết con đang ổn hay không"
Thầy nhìn sang Sky
" con..."
" con thích... con trai "
Thầy không một chút bất ngờ ngồi im.
Sky vội quỳ xuống đất, hai tay chấp lại
" con xin lỗi, con biết mình sai, con biết mình lệch lạc nhưng con cũng không muốn như vậy, đừng bỏ con, làm ơn đừng bỏ con " ( Sky nghĩ vì giới tình nên em bị mẹ bỏ rơi nên sợ thầy cũng bỏ rơi anh )
Thầy ngồi xuống kéo tay Sky đứng lên
" con đứng lên đi"
" con đã làm gì sai mà phải xin lỗi "
Tay thầy đặt nên tay Sky
Thầy điềm đạm nói
" con là con của ta, ta cực khổ nuôi con lớn đến chừng này, sao ta lại bỏ con chứ "
" thầy có buồn con không?"
" con thích con trai hay thích con gái thì đó là quyền tự do hạnh phúc của con, ta không thể ép buộc, gặp là do duyên nhưng có đến được với nhau không là do con và người đó quyết định"
" ta chắc chắn sẽ buồn hơn nếu nhìn thấy con không được hạnh phúc"
Sky nhìn thấy ánh mắt bất ngờ
" Sky con thích ai rồi sao ?"
Sky gật đầu
Thầy cười " đã biết thích người khác rồi, đúng là con lớn thật rồi "
" cậu ta không thích con, hay ghét bỏ gì con sao ?"
" dạ không "
" con đã thổ lộ chưa ?"
Lắc đầu
" là cậu bé hôm trước đến chùa phải không ?"
Gật đầu
" con chưa từng thân thiết với ai, hay dẫn ai về đây cả, chà chà , con của ta"
Tay thầy xoa đầu Sky và cười
" cậu bé đó thấy thế nào ? Sao con lại thích ? "
" cậu ấy rất ấm áp tuy lời nói có hơi thô lỗ nhưng lại rất tốt bụng" ( cả mặt lấm lem nước mắt )
Thầy đưa tay lên lau nước mắt cho Sky
" cậu bé đó khiến con của ta khóc sướt mướt cả đêm hôm qua sao ?"
Sky ngạc nhiên nhìn thầy
Cười " con không cần nhìn ta như vậy"
" con cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến , không cần tự ép buộc mình, nếu nó không thành là do không đủ duyên nợ thôi "
Cả cậu chuyện bị các sư huynh trong chùa núp ở ngoài nghe được. Mọi người vô tình tạo tiếng động khiến Sky và thầy nghe được và nhìn ra ngoài.
Các sư huynh bước từ từ đến, mặt ai cũng rưng rưng nước mắt và buồn
Sky thấy các anh liền đứng lên ánh mắt đầy lo lắng sợ hãi.
Mọi người chạy đến ôm lấy Sky
Sư 1 " dù em có là gì anh cũng là anh của em "
Sư 2 " tội nghiệp nhóc con của anh"
Sư 3?" trông thằng bé đó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng sao nó làm em tôi khóc nhiều như vậy"
Sư 4 " sau này có gì thì tâm sự với bọn anh đừng một mình chịu đựng nữa nhé !"
Sky gật đầu
Mọi người ôm lấy anh vừa khóc vừa tuông ra lời vừa yêu thương vừa trêu ghẹo. Sky cười và hai tay dang rộng lau nước mắt, an ủi các anh.
Có lẽ sự bỏ rơi của mẹ, sự tổn thương của đứa trẻ bị bỏ rơi khiến anh tự ti, hiểu chuyện trước mọi thứ. Nhưng thay vào sự tổn thương đó Sky có được tình yêu thương lo lắng chăm sóc của mọi người dù không cùng máu mủ.
Vì được mọi người yêu thương, không trách móc ruồng bỏ hay miệt thị vì anh là một thứ gì đó, mọi người luôn bên cạnh yêu thương và chấp nhận con người anh.
Sky cảm thấy may mắn vì gặp được mọi người, may mắn vì được mọi người yêu thương. Đó là niềm hạnh phúc mà anh nhận ra mình đang có được và anh rất quý trọng nó.
Mọi buồn tủi ấm ức từ nhỏ đến giờ anh chịu đựng,mọi tổn thương và luôn thắc mắc lý do mình bị bỏ rơi đã được thầy và mọi người an ủi hoá giải sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro