Chap 2: Cuộc Đối Đầu Đầu Tiên
[Sân trường Hinkio – Giờ ra chơi]
Nhàm chán, Lezhe tựa lưng vào gốc tường cuối sân trường. Tóc xanh lởm chởm che một phần khuôn mặt đậm chất ngổ nghịch. Đó là nơi quen thuộc, nơi Lezhe có thể quan sát mọi người từ xa mà không ai dám lại gần.
Lezhe (gầm gừ): "Lại đống chằn mới chứ gì?"
Một nhóm học sinh đi qua, giật mình khi Lezhe nhìn chằm chằm. Chúng không nói gì, cố gắng bước đi thật nhanh, tránh sự chú ý của Lezhe.
Từ phía sân, Heseo đi tới. Dù là học sinh mới, cậu không tò mò quá nhiều, chỉ để ý tới những gì quan trọng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lezhe, cậu cảm thấy một loại cuốn hút kỳ lạ.
Heseo (thầm): "Người này... không giống bất cứ ai khác."
Heseo bước chậm lại, ánh mắt không rời khỏi hình bóng Lezhe. Dáng vẻ thờ ơ nhưng lại có chút gì đó thách thức từ Lezhe khiến cậu không thể phớt lờ. Heseo quyết định tiến gần hơn.
Lezhe (nhếch mép, lạnh lùng): "Nhìn gì mà nhìn? Mặt tôi dính gì à?"
Heseo không đáp ngay. Cậu đứng cách Lezhe chỉ vài bước, đôi mắt điềm tĩnh nhưng không hề nao núng.
Heseo: "Không. Tôi chỉ thấy... cậu khác biệt."
Lezhe (cười khẩy): "Khác biệt? Mới chuyển trường mà đã học cách nói mấy câu sáo rỗng à?"
Heseo: "Tôi không nói dối."
Lezhe khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. Những lời nói của Heseo không khiến cậu bối rối, nhưng sự bình thản của cậu học sinh mới này lại làm cậu khó chịu.
Lezhe: "Cậu muốn gì? Nếu muốn gây sự thì cứ nói thẳng."
Heseo: "Tôi không muốn gây sự. Nhưng nếu cậu nghĩ vậy, tôi cũng không ngăn được."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Những học sinh khác trong sân trường bắt đầu chú ý, nhưng không ai dám lại gần. Lezhe vốn nổi tiếng là kẻ thích gây gổ, còn Heseo thì là một ẩn số mới lạ.
Lezhe (nhún vai): "Thôi được. Nếu không có gì thì đừng đứng chắn đường tôi."
Lezhe quay người định bỏ đi, nhưng Heseo lại nói một câu khiến cậu khựng lại.
Heseo: "Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
Lezhe dừng bước, siết chặt nắm tay. Cậu quay lại, ánh mắt tóe lửa.
Lezhe: "Cậu vừa nói cái gì?"
Heseo: "Tôi nói, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ cậu không tệ như vẻ ngoài đâu."
Câu nói của Heseo khiến Lezhe sững sờ trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười lớn, tiếng cười đầy giễu cợt.
Lezhe: "Cậu nghĩ mình là ai? Tâm lý gia chắc? Đừng làm trò cười nữa."
Heseo không phản ứng trước sự chế nhạo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Lezhe với ánh mắt kiên định.
Heseo: "Tôi chỉ nói điều tôi nghĩ. Còn cậu tin hay không, tùy cậu."
Lezhe cắn môi, trong lòng có chút khó chịu nhưng không rõ vì sao. Cuối cùng, cậu quay đi, không nói thêm gì.
Khi Lezhe khuất bóng, Heseo vẫn đứng yên tại chỗ. Một nụ cười nhè nhẹ hiện trên môi cậu.
Heseo (thầm): "Cậu thú vị hơn tôi tưởng, Lezhe."
[Giờ học tiếp theo – Lớp học của Lezhe]
Lezhe trở lại chỗ ngồi, tâm trạng có chút bực bội. Cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu với cậu học sinh mới kia. Heseo không giống như những kẻ khác trong trường, không sợ cậu, cũng không cố lấy lòng cậu.
Lezhe (lẩm bẩm): "Tên nhóc đó... nghĩ mình là ai chứ."
Bỗng, giọng nói của giáo viên vang lên, kéo Lezhe ra khỏi dòng suy nghĩ.
Giáo viên: "Heseo, em ngồi chỗ đó nhé."
Lezhe ngẩng đầu lên. Heseo đang bước vào lớp, và cậu được sắp xếp ngồi ngay cạnh Lezhe.
Lezhe (lẩm bẩm): "Không thể nào..."
Heseo ngồi xuống ghế, quay sang Lezhe, mỉm cười nhẹ nhàng.
Heseo: "Chào cậu. Có vẻ chúng ta sẽ làm bạn cùng bàn."
Lezhe không đáp, chỉ liếc nhìn Heseo với ánh mắt khó chịu. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác khó tả bắt đầu nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro