Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Da đầu Trần Bình Trọng tê dại, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm đang đâm vào nhau. Cơ thể anh căng cứng, run lên bần bật như dây đàn. Tim anh đập liên hồi, mỗi nhịp như một tiếng trống trận dồn dập trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch... âm thanh ấy vang vọng trong tai, át đi mọi tiếng ồn ào xung quanh.

Trần Bình Trọng cảm thấy hình ảnh trước mắt như nhòa đi, trong đầu vô thức lặp lại từ ngữ cầu cứu: "Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy..."
"Aaaaaaaa" - Anh tâm thần kinh hoảng, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa cố gắng tương tác với người xem, chất giọng vô cùng hấp tấp: "Thấy gì không, mọi người thấy gì không? Đó là thứ gì vậy? Tôi không biết?"

"Mận...?"

"Mẹ nó, nó vừa mới kêu tên tôi. Chúng nó gọi tên nickname của tôi, mẹ nó" - Trần Bình Trọng sợ hãi, cắm đầu bỏ chạy, hai chân loạng choạng hướng về phía cửa của căn nhà hoang: "Tôi không biết nó là thứ gì nữa... Tôi sẽ rời khỏi đây."

Nhóm chat rầm rộ, ồn ào huyên náo một phen. Một số người tin chắc rằng anh đã xâm phạm vào lãnh thổ của một thế lực tà ác nào đó, số khác lại nghĩ rằng anh là kẻ lừa đảo dàn dựng video để câu view.

"Mận" - một bóng đen thù lù xuất hiện, mang theo chất giọng lanh lảnh của cô gái độ xuân thì, vang vọng trong màn đêm. Thình lình, nó chắn trước cánh cửa gỗ, ngũ quan méo mó, lệch không theo bất kỳ một trật tự nào. Lùn đi tầm ba tấc, không thấy nửa thân dưới, nó đu bám vào cánh cửa gỗ, ní khều tay về hướng anh. Vẫy vẫy chỉ chỉ rồi kéo lê thân mình ra, ánh trăng soi rọi một thân ma nữ bị chặt nửa thân dưới, lục phủ nội tạng rơi rớt đầy máu tươi. Mùi hôi thối của máu tươi xộc thẳng vào mũi Trần Bình Trọng, khiến anh suýt nôn ra tô bún bò đã tiêu hóa gần hết.

Trần Bình Trọng trước mắt trông thấy cảnh tượng quỷ dị kinh khủng như thế này, hận không thể nhanh chóng gục xuống ói ra hết tô bún bò đã tiêu hóa gần hết, chân tay run rẩy, mặt anh chốc đã không còn một giọt máu, tay cầm chiếc điện thoại livestream cũng tê dần, lầm bầm mắng :" "Nếu như... không phải vì miếng cơm manh áo, tôi thà chết cũng không muốn dấn thân vào cái nghề mà mỗi ngày đều gặm nhấm linh hồn mình như thế này "

" Mận ... cậu cả đang chờ mày kìa " - Giọng nói vô hình lại vang lên.

Trần Bình Trọng cảm thấy khung cảnh xung quanh xoay vòng, một cảm giác ngột ngạt dâng trào lên trong cơ thể. Đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện bản thân đang đứng trước một bàn thờ cổ quái.
Bàn thờ dài đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, như thể nó kéo dài vô tận vào bóng tối phía sau. Mặt bàn thờ được chạm trổ hoa văn kỳ dị, những hình thù quái đản đan xen lẫn nhau, tạo nên một cảm giác vừa ghê rợn vừa tò mò. Trên bàn thờ, một con dê bị cắt tiết nằm sõng soài, máu của nó đã khô lại, tạo thành một vũng màu đen sẫm. Ba cây nhang còn mới, được cắm ngay ngắn trên bát hương, khói của chúng cuộn lại thành những hình thù kỳ quái trên không trung. Ánh nến đỏ lập lòe, hắt lên mọi thứ một màu sắc ma mị, khiến cho những hình vẽ trên tường trở nên sống động như thể chúng đang di chuyển.

Điều đáng sợ hơn cả là xung quanh bàn thờ, những lá bùa chú chi chít được dán khắp nơi. Chúng được vẽ bằng mực đỏ tươi, với những ký tự khó hiểu và những hình vẽ quái dị. Cảm giác trân trọng một cách cổ quái khiến người ta khó thở, da đầu căng tê dại. Trần Bình Trọng cảm thấy như thể mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà những điều kỳ dị và đáng sợ là chuyện thường ngày.

Bất giác , mùi đàn hương không biết tự nơi nào lên lỏi vào không gian , như vòng tay của người mẹ hiền xoa dịu đi sự sỡ hãi vừa mới xâm chiếm lấy tâm hồn anh . Trần Bình Trọng theo bản năng quay người lại , anh đứng chôn chân, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sự kinh hoàng tột độ khiến anh ta không thể cất tiếng kêu cứu. Mùi hương gỗ đàn hương giờ đây trở nên ghê rợn, như một lời nguyền rủa.

Trước mắt Trọng là một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tinh xảo đến từng đường nét, tựa như một thiên thần giáng thế.

Nhưng đôi mắt phượng lại ánh lên vẻ dữ tợn, như thể một Diêm La vừa thoát khỏi địa ngục, hận ý ngút trời, chỉ chực chờ xé xác anh ta ra thành trăm mảnh.

Mi mắt khẽ rung động rồi từ từ mở ra, để lộ đôi ngươi đen trắng rõ ràng. Một nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt và môi càng làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị. Vẻ đẹp ấy không thuộc về thế giới thực tại, nó vượt lên trên mọi chuẩn mực của cái đẹp trần tục.

Nhưng đó chỉ là phần trên , khuôn mặt được kiến tạo khác bới phần thân dưới bị mục ruỗng .
Thân nó được bao phủ bởi một màu đen đặc quánh, nhầy nhụa. Những khuôn mặt người chập chờn ẩn hiện dưới lớp thịt mỡ ghê tởn. Thân hình nó giống như một con trâu nước khổng lồ, lại mang những đặc điểm của một xác chết bị chôn vùi lâu ngày dưới lòng đất.Mái tóc đen dài, mượt mà, quét trên mặt đất như một cái đầu người bị treo lơ lửng .

Trần Bình Trọng thấy mình trần truồng, yếu đuối trước ánh nhìn đầy hận thù và thèm khát. Nụ cười tủm tỉm trên môi hắn càng cười càmg rộ , cám dỗ mạnh mẽ càng lúc càng xâm chiếm lấy cơ thể Trọng .

" Cậu cả đó Mận "

" Mày dạ cậu đi "

Trần Bình Trọng chấn kinh , chất giọng run rẩy :" Cậu cả ... cậu cả là sao ? Tôi không hiểu "

" Mày dạ cậu đi . Mày mà không dạ , cậu cả giận đánh tụi tao chết "

Tiếng thì thầm vang lên như tiếng gió thoảng qua kẽ lá , dần dần dồn dập thành những giọng nói méo mó , quái dị . Tiếng trẻ con có , tiếng đàn ông có , phụ nữ người già ,...hòa quyện vào nhau ,như đập vào màng nhĩ anh . Trọng run người , suýt gục xuống nền đất lạnh . Không biết là vô tình hay cố ý , anh cảm nhận như có 1 bàn tay vô hình ôm trọn lấy eo , ngăn không cho anh ngã xuống nền đất .

" Shhhh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt