Chap 1
Đường làng dài tận chân trời, nắng trải trên mặt đường tấm thảm lóng lánh. Bánh xe đạp vẫn lăn dài, tiếng huýt sáo vi vu của Kha cùng vài tiếng lá cây xào xạc là âm thanh duy nhất trong buổi trưa hè này.
Hoàng Kha, một nhỏ con gái nổi tiếng xinh xắn trong thôn với mái tóc dài, đen lấp lánh như bức màn đêm huyền dịu. Nhưng nhỏ lại rất ít nói và thay vào đó là các động tác ra dấu. Chẳng phải nhỏ chơi nổi hay bất kì điều gì có ý nghĩa tương tự, chỉ vì nhỏ ngọng, ngọng rất nặng. Trái ngược mấy cô bé xung quanh, Kha tinh quái hơn hẳn lũ con trai, cũng có lúc quái đảng cùng với việc sở hữu một nụ cười khanh khách mà ai cũng phải sợ.
- Kha! Đạp xe kiểu đó người ta nhìn hết bên trong cái váy thì sao? - Thằng Minh Lâm hét lớn.
Kha nguýt dài, cười sặc sụa.
- Chả ao! Cân kao chắng! Co tụi bây hèm!... (Chả sao! Chân Tao trắng! Cho tụi bây thèm!...)... Nâm! Ây kéo uần! (Lâm! Dây kéo quần!...)
Nhỏ vẫn tiếp tục cười, bánh xe không hề dừng lại. Lâm chết đứng, run run nhìn xuống dưới.
- Mẹ ơi!... Thằng Lâm lấy tay bịt khuông mặt đang đỏ bừng rồi lủi vào một bụi cây. Rẹt...
- Phù... Thế là xong!...
Nó thở phào nhẹ nhõm vì không ai chứng kiến cảnh đó. À không, nhưng chỉ có mình Kha thấy. Nó thừa biết Kha không phải một nhỏ con gái theo tuýp tớ thích boy, tớ yêu boy, là lá la... Kha ở thế giới thứ ba. Nó vẫn nhớ như in lúc Kha chạy qua nhà nó và lần đầu tiên, Kha bật khóc khi biết mình yêu một cô gái. Chuyện đó thật sự đã trôi qua rất lâu rồi. Giờ đó là bí mật mà nó giữ kín.
Xét về Minh Lâm, một thằng con trai một trăm phần trăm, xăng không pha. Nó bình thường hơn cả mức bình thường trừ việc đầu nó chẳng có lấy một sợi tóc. Châm ngôn của nó là giảm tối thiểu mọi sự hao phí chất dinh dưỡng để bổ sung cho cái thân gầy nhom cộng hưởng cao lêu nghêu. Nó chơi với Kha từ nhỏ, đáng sợ là hai đứa chả thể thích nỗi nhau. Điều mà mấy bộ phim lâm li trên ti vi vẫn thường diễn ra. Một lần dù Kha nhìn nó trần như nhộng trong cái ao sau nhà tí ta tí tửng nhảy lên, miệng phì phò vì tắm xong lạnh quá, choáng một cách lạ thường là Kha cũng chả buồn ngượng. Sau lần đó, trong mắt nó, nhỏ siêu đáng sợ. Chắc là còn hơn cả siêu đáng sợ.
Kha đạp xe về nhà, người nhỏ nghiêng hẳn về một bên còn hơn cả tháp cái Pisa đứng méo xẹo ở Ý. Nhỏ bần thần với dáng người quá đỗi mất thẩm mĩ. Miệng nhỏ há hốc, chốc sau là sự xuất hiện của nước dãi. Thật là mất mặt. Nhỏ giật mình quẹt dòng nước trên miệng, tặc lưỡi. Nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu, nhỏ lại trở về trạng thái còn hơn Trư Bát Giới nhìn thấy đồ ăn, lẩm bẩm :
- Má ô! Má ô! Ngừ hai tiên!... (Má ơi! Má ơi! Người hay tiên!)...
Một cô bé có gương mặt tròn trĩnh, trắng nõn nà đang ở trong nhà nhỏ. Bé nằm trên chiếc ghế gỗ, mặc chiếc váy ngắn màu xanh, để lộ đôi chân thon dài. Chưa thấy đứa con gái nào mất nết như vậy, nằm mà để chân hướng ra cửa! Nhưng đối với nhỏ giờ bé là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân rồi. Cái đẹp đã đè bẹp cái nết. Mám gái đến mức đó là cùng! Mái tóc bé màu vàng, ánh bạch kim, xoăn tít. Chắc bé chẳng phải người ở đây. Nhỏ dần tiến lại, ngồi thịch xuống đất, chống tay lên bàn và... nhìn bé với ánh mắt như bị ai bắt mất hồn rồi. Bé vẫn say sưa ngủ. Đôi môi nhỏ nhắn chúm lại, đỏ hồng. Hai hàng lông mi vút cong, đen óng.
- Tiên...
Nhỏ lắp bắp, lấy tay chạm lên gương mặt bé. Theo phản xạ nào đó, đôi môi nhỏ tiến gần đến môi bé.
- Aaaaaaaaaaaa...
Bé choàng tỉnh, tát nhỏ đến mức xẹt sao.
- Làm cái gì vậy!
Bé che người, nhìn nhỏ, miệng méo xẹo.
- Đồ xàm xỡ!...
Nhỏ ngượng, gương mặt đỏ bừng, nóng hổi tựa như nếu có ai đó dội lên đầu nhỏ xô nước thì sẽ bị bay hơi ngay lập tức. Mẹ nhỏ từ nhà trong bước ra :
- Chuyện gì vậy?
- Dạ... Hix... Con gián!...
Bé thút thít, mắt rưng rưng, rồi quay qua liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn, đay nghiến :
- Còn dám xàm xỡ tui lần nữa là mạng sống khó bảo toàn đó!...
Nhỏ rùng mình. Nhưng dù lúc đáng sợ nhất bé vẫn xinh xắn như một thiên thần. Bé lại quay qua mẹ nhỏ :
- Cô ơi! Cô xuống nhà đi!... Con ở đây chơi... Chờ mẹ nhỏ quay đi, bé ngồi trên ghế, khoanh tay, chân nhịp nhịp như các tay đàn anh đàn chị.
- Tui là Nhã Yên. Em họ of you. Tui nghỉ hè ở nhà you. Nhìn you là tui biết you... cũng giống tui... Nên không có gì to tác... Có điều... Cấm xàm xỡ tui...
Hình như chẳng nghe điều gì bé nói, Kha ngẩn ngơ nhìn đôi mắt bé.
- Mắt tui màu xanh! Vì ba tui người nước ngoài! Nhìn hoài!... Lại đây!...
Kha chầm chậm bước lại, ngồi xuống kế bên Yên. Bé kéo nhỏ sát hơn, rồi gối đầu lên vai nhỏ, tiếp tục ngủ. Nhỏ xiết chặt hai tay vì ngại. Thoáng sau, bé lăn ra trên chân nhỏ. Gôi đầu lên chân nhỏ rồi úp mặt luôn vào trong. "Má ơi! Con bị bóc tem!", nhỏ nắm hai tay chặt hơn nhưng không dám lay bé dậy vì sợ đánh thức một thiên thần đang say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro